Yellow
Trong khuôn viên trường trung học Hanseong, hai cái tên luôn được nhắc đến nhiều nhất chính là Dain và Asa. Một người là đội trưởng bóng rổ tài năng, bước chân mạnh mẽ trên sân đấu nhưng lại có giọng hát khiến cả hội trường phải lặng đi; một người là học bá lạnh lùng với bảng điểm gần như tuyệt đối, gương mặt đẹp đến mức không ít lần bị ví như bước ra từ tranh vẽ. Người ta vẫn thường bàn tán: "Nếu hai người ấy đứng cạnh nhau thì sẽ giống hệt như tranh minh họa cho một câu chuyện thanh xuân nào đó." Nhưng ít ai ngờ rằng chính họ lại thật sự viết nên một mối tình ngọt ngào.
Một buổi chiều cuối thu, sân bóng rổ vẫn còn vương mùi mồ hôi và tiếng giày chạm sàn. Dain vừa kết thúc buổi tập, khăn vắt hờ trên vai, mái tóc ướt mồ hôi. Trên đường về, cô nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ phòng nhạc cụ. Âm thanh ấy không cầu kỳ, chỉ là vài hợp âm cơ bản, nhưng có một thứ gì đó khiến Dain bất giác dừng bước.
Cô khẽ mở cửa. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn, Asa ngồi nghiêng bên bàn phím, mái tóc đen dài buông nhẹ. Đôi tay mảnh khảnh của Asa lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên tựa như tia nắng cuối ngày. Dain cứ thế đứng lặng, tim đập rộn ràng một cách khó hiểu.
Dain gõ nhẹ lên khung cửa: "Xin lỗi... mình làm phiền cậu à?"
Asa ngẩng đầu, đôi mắt đen lấp lánh. Cô hơi bất ngờ khi thấy Dain – đội trưởng bóng rổ nổi tiếng – đang đứng trước mặt. "Không đâu. Cậu... muốn vào nghe không?"
Dain ngập ngừng một chút, rồi bước vào, kéo ghế ngồi gần. "Mình không nghĩ học bá như cậu lại chơi nhạc nữa đấy."
Asa nhún vai: "Ai cũng có cách để xả stress mà. Vậy còn cậu? Nghe nói cậu hát rất hay."
Dain bật cười: "Tin đồn thôi. Nhưng... nếu cậu chơi piano, có khi mình có thể hát theo."
Khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ như sáng rực lên một màu vàng ấm áp. Một sợi dây vô hình vừa được kéo căng giữa hai người.
Ban đầu, Dain và Asa chẳng có nhiều lý do để trò chuyện. Dain bận rộn với lịch tập bóng, còn Asa thì vùi đầu vào sách vở. Thế nhưng, giáo viên chủ nhiệm lại bất ngờ giao nhiệm vụ cho hai người cùng phụ trách tiết mục trong lễ hội trường: Dain lo phần âm nhạc, Asa chịu trách nhiệm kịch bản.
Ngày đầu tiên ngồi làm việc chung, không khí hơi gượng gạo. Dain chống cằm nhìn tờ giấy trắng: "Cậu định viết kịch bản kiểu gì?"
Asa đẩy kính, nghiêm túc: "Mình nghĩ một câu chuyện thanh xuân đơn giản. Có thể về những giấc mơ, sự nỗ lực, hoặc tình bạn."
Dain nghiêng đầu: "Nghe hơi... khô nhỉ. Hay thêm một chút lãng mạn vào đi?"
Asa thoáng đỏ mặt: "Lãng mạn? Ở lễ hội trường?"
"Có sao đâu, học sinh mà. Ai chẳng thích mấy thứ rung động đầu đời." Dain nháy mắt. "Ví dụ như... học bá với đội trưởng bóng rổ chẳng hạn?"
Asa bối rối, vội nhìn xuống tờ giấy. "Cậu đúng là... nói linh tinh."
Từ hôm đó, những buổi tập chung không còn xa lạ nữa. Asa thường ngồi bên, lặng im nghe Dain hát, thỉnh thoảng góp ý: "Đoạn này cậu hát cao quá, chắc khán giả sẽ thích." Dain thì hay trêu: "Này, học bá mà rành cả nhạc nhẽo ghê nhỉ?"
Ngược lại, có những hôm Asa mải viết kịch bản, Dain thò đầu vào với túi thạch trên tay: "Này, nghỉ chút đi. Mình mua thạch cho cậu nè."
Asa ngẩng lên, cười khẽ: "Ai bảo cậu biết tớ đói?"
"Vì nhìn mặt cậu là biết liền" Dain đáp, đặt ổ bánh lên bàn. Từ đó, căn phòng nhạc cụ chẳng còn chỉ có tiếng đàn, mà còn đầy ắp tiếng cười.
Trận chung kết bóng rổ diễn ra trong sự reo hò náo nhiệt. Dain dẫn dắt cả đội bằng phong độ đỉnh cao. Từ trên khán đài, Asa không thể rời mắt. Mỗi lần Dain bật nhảy ném bóng, tim Asa lại run lên một nhịp. Trong biển người cổ vũ, Asa vẫn cảm thấy như chỉ có mình và Dain.
Sau trận đấu, Dain chạy ra hành lang, tìm thấy Asa đang đứng chờ. "Cậu cổ vũ mình đúng không? Tớ nghe thấy giọng cậu đấy."
Asa đỏ mặt: "Mình... chỉ hét theo mọi người thôi."
"Thế à? Nhưng mà lạ thật," Dain cười, "trong cả đám đông, tớ lại chỉ nghe thấy cậu."
Khoảnh khắc ấy, gò má Asa nóng bừng. Cô chỉ biết quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Lễ hội trường đến. Ánh đèn rực rỡ phủ xuống sân khấu. Asa ngồi bên đàn piano, còn Dain đứng giữa sân khấu, micro trong tay. Giọng hát của Dain cất lên, vang vọng và mạnh mẽ, nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy. Khi tiếng nhạc dừng, cả khán phòng bùng nổ vỗ tay.
Asa nghiêng người, thì thầm bên tai Dain trong tiếng ồn ào: "Cậu chính là màu vàng của tớ."
Dain sững lại, rồi khẽ mỉm cười: "Vậy cậu cũng là ánh sáng của tớ."
Thấy Dain chưa hiểu, Asa nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Màu vàng là ánh sáng ấm áp, là hy vọng và niềm vui. Với tớ, cậu chính là tất cả những điều ấy."
Dain khẽ siết tay Asa. Trong tim cô, một ngọn lửa rực sáng.
Thời gian sau đó, họ trở nên không thể thiếu nhau. Một người mang sự ấm áp, bùng nổ như mặt trời; một người lại thông minh, dịu dàng như làn gió. Sự đối lập ấy chẳng hề xa cách mà càng khiến cả hai hòa hợp.
Họ học cùng nhau trong thư viện. Dain thường than thở: "Công thức này khó quá." Asa nghiêng người giải thích kiên nhẫn. Khi Dain hiểu ra, cô reo lên: "Cậu đúng là thiên tài!" rồi hát khe khẽ. Asa nghe, khẽ nói: "Cậu hát cho riêng tớ nghe đi." Dain gật đầu: "Ừ, nhưng đổi lại cậu phải hứa sẽ luôn nghe."
Có hôm Asa bị sốt, Dain bỏ cả buổi tập để chạy đến. Cô đặt khăn ấm lên trán Asa, giọng lo lắng: "Cậu làm gì mà học đến kiệt sức thế này?" Asa mỉm cười yếu ớt: "Có cậu ở đây rồi, tớ thấy đỡ hơn nhiều."
Cũng có khi Dain chấn thương nhẹ ở chân, Asa chạy đến sân bóng, cau mày trách: "Sao cậu bất cẩn thế?" Dain xua tay: "Không sao, tớ quen rồi. Nhưng đừng làm mặt nghiêm vậy, tớ sẽ thấy mình yếu đuối mất." Asa bối rối, rồi nhẹ nhàng nắm tay Dain: "Yếu đuối cũng được. Tớ sẽ ở cạnh cậu."
Ngày lễ tốt nghiệp, dưới tán hoa anh đào nở rộ, gió thổi bay những cánh hoa hồng nhạt. Dain khẽ nắm lấy tay Asa: "Tương lai có thể sẽ nhiều thay đổi, nhưng xin chị, đừng buông tay em."
Asa nhìn thẳng vào mắt Dain, mỉm cười: "Chị không định buông. Em là màu vàng của chị, mãi mãi."
Dain nghiêng người thì thầm: "Vậy chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé."
Hai người ôm chặt lấy nhau, mặc kệ xung quanh là tiếng cười nói, là những lời chúc tốt nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn lại ánh sáng vàng rực rỡ bao quanh họ.
Và thế là, trong cuốn nhật ký thanh xuân, Dain và Asa đã viết nên một câu chuyện rực rỡ, liền mạch và trọn vẹn. Một màu vàng không bao giờ phai nhạt, như ánh nắng đầu ngày, như hy vọng kéo dài mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip