chương 7


Chương 7: câu chuyện riêng của mỗi ngôi sao.


Tình yêu có những đặc điểm đâm xuyên qua mọi trái tim, nó đeo dải băng che giấu khiếm khuyết của người ta yêu. Nó có cánh, nó đến nhanh và bay đi cũng nhanh như vậy. - Voltarie




Trên cung đường trở về nhà sau khi đưa Asa về lại căn biệt thự, tâm trạng tôi rất tốt, buổi trò chuyện này dường như mang lại cho tôi thật nhiều điều mới mẻ nhưng tiếc thay nó lại không kéo dài được lâu.

" Thằng khốn nạn, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả ".

" Mày giống hệt như con đàn bà đê tiện đó, ăn no mặc đủ bằng đồng tiền của tao rồi lại định phản tao có đúng không ".

" Lũ chúng mày đúng là cùng một giuộc ".

" Sao mày không biến đi như nó luôn mà cứ lảng vảng ở đây rồi báo hại tao vậy ".

Từ phía góc cua để đến nhà tôi, tôi đã nghe rất rõ. Đó là tiếng của bố tôi, ông ta đang mắng nhiếc anh tôi. Một hành động thường xuyên xảy ra trong căn nhà này kể từ khi mẹ tôi bỏ ông ấy đi theo người tình của bà. Nạn nhân của mọi lần mắng chửi đều là anh hai tôi ít khi là tôi lắm nhưng kể từ khi ông ấy biết về việc tôi đem trao lòng mình cho con gái của người đã sắp phá huỷ đi cái cơ nghiệp cả đời của ông ấy, tôi là người phải hứng chịu tất cả và tần suất xảy ra cãi vả còn nhiều hơn bội phần. Ban đầu chúng tôi luôn bao che cho cái hành động bạo lực ấy bằng một ánh nhìn bao dung rằng ông ấy làm việc rất cực khổ, ông phải đối mặt với muôn vàn sóng gió, cùng những lời gièm pha để nuôi nấng anh em tôi ăn học và chẳng ai phụ giúp ông ấy cả vì người phụ nữ của gia đình này đã rời đi. Thế nhưng chúng tôi chẳng ngờ rằng ông ấy coi điều đó là một sự giải toả, đem nó trở thành một lẽ thường tình mà hai chúng tôi phải chịu đựng, nên mỗi lần ra khơi trở về ông ta luôn tìm cớ gây sự với anh tôi. Trước đó thì chỉ mắng chửi nhưng quen dần việc chửi rủa đã không đủ thoả mãn, ông ấy đánh anh tôi và lần đầu tiên anh ấy đã phải khâu tận chín mũi ở cánh tay vì không né được miếng miểng của chai bia khi bố ném thẳng về phía anh ấy. Kể từ sự việc đó tôi cứ ngỡ ông ta sẽ nhận ra lỗi lầm của mình nhưng không mọi chuyện lại tái diễn và nó còn trở nên tệ hại hơn nữa khi ông ta mỗi lần trở về đều say khướt sau đó chửi mắng, đánh đập rồi rời đi rồi lại ra khơi và lại trở về. Cái vòng lặp đó thực sự có thể bức chết tôi nếu không có anh tôi luôn ở bên cạnh động viên và giải thích cho tôi hiểu.

" Này, tôi đã nói là muốn gây sự thì đừng có vác mặt về rồi mà ". Ngay vừa tới cổng, tôi ném ngay chiếc xe, quay về hướng bố tôi rồi quát lớn.

" Mày.. mày, nay mày còn học theo cái thói mất dạy của nó rồi cãi lại tao à ".

" Đúng là lo cho chúng mày ăn học chỉ phí thêm tiền của tao, một lũ mất dạy ".

" Vì lớn lên từ đồng tiền của một kẻ không ra gì như ông nên tôi mới mất dạy như vậy đó, ông không biết hả ". Tôi đã không kiềm được cơn tức giận mà phản bác lại.

" Này, đừng có ăn nói như thế, em điên rồi hả, mau xin lỗi ông ấy đi ". Anh tôi lớn tiếng quát.

" Khi nào ông ta không say nữa thì em sẽ nói, còn như bây giờ có nói tới mai cũng bằng thừa ". Tôi như thế đó, một đứa cứng đầu.

" Tụi mày hư cả rồi ". Nói xong ông ta lại bỏ đi như mọi lần. Và ngày mai khi ông ấy rời đi thì cuộc sống của chúng tôi lại trở về bình thường.

" Lần sau đừng nói như vậy trước mặt ông ấy nữa, nghe không ".

" Em mà bị đánh thì anh sẽ không đỡ cho đâu ". Anh tôi bước đến cạnh tôi và nhẹ nhàng khuyên bảo, có lẽ lúc nãy anh ấy quát tôi như vậy cũng chỉ vì lo lắng điều này sẽ xảy ra.

" Được rồi em sẽ không như vậy nữa, nhưng nếu ông ấy lại đánh anh, em không chắc là sẽ đứng im đó mà nhìn anh bị đánh đâu, anh bảo lại với ông ta như thế ấy ". Tôi không hề e dè ai mà nói lớn như đang cảnh cáo với ông ta nếu ông ấy chưa đi được xa và vẫn có thể nghe thấy được.

" Em nói khùng điên gì vậy ".

" Anh cảm ơn, thật may là anh còn có em, công chúa bé nhỏ ơiiiii ". Sau đó cùng cái nựng má hết sức mắc ói và tôi thì sẵn sàng quật ngược tay anh ấy ra sau rồi nhảy nhào lên tấm lưng không mấy to lớn nhưng tôi cực kì thấy an tâm mỗi lần cạnh bên, đó là trò chơi quen thuộc của chúng tôi.

Tôi cũng cảm thấy thật may mắn vì có anh ấy luôn bên cạnh. Chúng tôi chỉ cách nhau một tuổi nhưng anh ấy trông già dặn hơn tôi nhiều, bởi vì anh ấy là anh sao, là người luôn phải hứng chịu mọi đau đớn về cả tâm hồn và thể xác nhưng vẫn cháy bổng một trái tim nhân hậu, vị tha. Đôi lúc tôi thấy anh ấy như một con bù nhìn được người ta tạo ra để đứng trông coi ruộng, nó phải chịu hết nắng, mưa, gió, bão từ ngày này qua tháng nọ, thế nhưng nó vẫn vui vẻ, vẫn cất tiếng kêu leng keng từ mấy cái lon treo xung quanh. Nó phải làm như thế vì đó là ý nghĩa tồn tại của nó nói cách khác mục đích người ta tạo ra nó là là phải trông coi ruộng lúa, mà anh tôi thì đâu phải là bù nhìn anh ấy là con người nhưng phải sống cuộc sống chẳng khác nào một con bù nhìn. Luôn hy sinh cho tôi là nghĩa vụ của anh ấy, đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi có cuộc tranh cãi hết sức nảy lửa. Tôi thật sự mong anh ấy hiểu rằng tôi có thể tự làm được, tôi sẽ tự cứu mình ra khỏi vũng lầy này và sự hy sinh anh ấy dành cho tôi khiến tôi cảm thấy nặng nề, áp lực hơn, sự bao bọc đó là quá mức với tôi. Cả hai chúng tôi đều muốn đối phương thoát khỏi nơi đây và chẳng ai chịu nhường nhịn ai, cũng chính vì điều đó đã vô tình giam tôi vào một nhà tù mà tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra được đến khi chết đi. Lúc đó tôi còn quá non dại để hiểu hết những điều mà anh tôi đã làm.

" Buổi hẹn hò cùng người đẹp khi chiều diễn ra vui vẻ chứ ". Anh ấy bất chợt hỏi và câu hỏi ấy đã khơi gợi lại toàn bộ kí ức của buổi chiều hôm nay sắp sửa bị tôi cho vào quên lãng vì chuyện mới vừa xảy ra.

" Hẹn hò cái khỉ mốc ấy, tụi em chỉ tâm sự chuyện tuổi hồng cho nhau nghe thôi ".

" Và sẽ vui vẻ hơn nếu em không bắt gặp ông ta mắng anh". Tôi trả lời.

" Mà em chưa tính sổ việc anh tiết lộ bí mật của em đâu, coi chừng no đòn ". Tôi không quên giơ tay đe doạ.

" Anh thấy em ấy không giống như người sẽ tiết lộ bí mật nên anh mới nói, anh muốn em có thêm bạn mà ".

" Cảm ơn anh nhiều nha, có rước thêm phiền cho em thì có ". Tôi đang nói dối, vì anh ấy là một phần giúp kế hoạch của tôi thành công nhanh hơn mong đợi.

" Em ấy có vẻ hiền và tốt bụng nhỉ, nhưng bố em ấy thì có vẻ không như ta thấy đâu ".

" Sao anh biết ". Tôi tò mò hỏi lại.

" Anh đoán vậy, mắt nhìn người của anh đỉnh lắm đấy ".

Công nhận đỉnh thật trừ cái việc anh nhắm trúng con mụ Jiwoo, bộ lúc gặp nó mắt anh để sau gáy hả ?


" Nói chuyện bấy nhiêu đủ rồi, vào tắm rồi ăn đi, anh có để trên bàn đó ". Anh ấy nhanh chóng dắt xe cùng với lời dặn dò nói vọng từ ngoài vào.

" Anh đi đâu hả ".

" Ừ, qua nhà Min Joon, bố nó có việc nhờ anh, không cần đợi cửa đâu, cứ ngủ trước đi nếu em buồn ngủ ".

" À em có cái gì cần đưa cho nó không, khi chiều nó qua nhưng không có em ở nhà ".

Nhanh nhẹn thế cơ à, có bao giờ thấy nó học mà lanh lẹ như vậy đâu, đúng là khi làm cái mình thích thì hiệu suất sẽ khác ngay.


" Anh nói với nó là ngày mai khi đi học thì em sẽ đưa cho nó sau ". Tôi đứng trong nhà nói ra.

" Được rồi, anh đi đi, nhớ về sớm ". Nói xong tôi chạy thụt ra sau nhà.

Sau một hồi bận lo cho công việc cá nhân cơ bản mà tôi phải làm hằng ngày, tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian vàng bạc của riêng tôi - đọc và soạn bài trước cho ngày mai, thứ hai là ngày yêu thích của tôi trong một tuần có bảy ngày. Chắc chỉ có mỗi tôi nghĩ thế và sau đó khi có cơ hội tôi đã hỏi Asa rằng ngày nào trong tuần cậu ấy thích nhất, không vòng vo cậu ấy trả lời ngay là chủ nhật, tôi có hơi chút thất vọng vì đã mong chờ cậu ấy cũng có câu trả lời giống tôi thay vì giống thằng Min Joon. Tôi làm xong công việc khá nhanh và bây giờ thì còn quá sớm để đi ngủ nên tôi đã thực hiện một hành động không mấy tốt đẹp. Tôi chép lại mấy cái sở thích cực kì bình thường mà mọi người đều làm vào tờ giấy để đưa cho thằng Min Joon, thử xem nó có nhận ra điều bất thường gì không và nếu nó vẫn ngu ngơ tin thì tôi sẽ dùng số thông tin hữu ích mà tôi cất công lấy được bào mòn nó từng ngày. Tôi không ngờ có ngày mình lại sa đọa như thế nhưng cũng vì một phần trong tôi thực sự không muốn nó biết, tôi cũng không thể tin được rằng cái phần nhỏ đó lại mon men bám trụ, ký sinh vào tôi cùng với những hành động tưởng như bình thường mà Asa dành cho tôi đã nuôi lớn nó theo từng ngày.

Tiếng piano lại ngân vang, nó như có tri giác nhẹ nhàng dựa vào những cơn gió nhè nhẹ của biển đêm thổi thẳng vào tai tôi, khiến tôi không thể không chú ý đến. Không chỉ có vậy cả tiếng chuông gió nữa, phòng cậu ấy gần tới mức tôi có thể nghe rõ đến như thế sao ?

Đương nhiên là không rồi, do cậu thật sự rất muốn nghe thôi. Đồ ngốc!!!!


Sự tò mò đã không may đánh thức con người gan dạ trong tôi. Bây giờ tôi thức sự muốn biết cậu ấy đang làm cái quái gì. Điều đó thôi thúc tôi một cách mãnh liệt như một con nghiện ma tuý đang chấp nhận đánh đổi, lật tung hết tất cả để tìm đến ma tuý vậy, một điều tôi chưa bao giờ dành cho bất kì việc nào khác ngoài đọc sách và chuyện học tập. Có thể thấy Asa cậu ấy là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Tôi rón rén bước về phía tảng đá và núp sau đó sao cho từ căn phòng đang sáng đèn kia không thể phát hiện ra tôi. Nhìn kìa, cô gái nhỏ đang chăm chú đọc một cái gì đó trông như sẽ không thèm để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh vậy. Cơ mà hôm nay cậu ấy đã chịu mở cửa phòng lại rồi, chắc chắn là do lòng tốt của mình đã đánh gục được cậu ấy, mà bộ đồ ngủ đó có hơi phông phanh quá mức không, lần trước cậu ấy mặc kín cổng cao tường lắm mà, có khi không thấy da cậu ấy lộ ra ngoài luôn ấy ngoại trừ da trên khuôn mặt. Đó là một bộ nhỉ, quần đùi cùng cái áo đều ngắn như nhau, có màu tím hay đen, tôi không nhìn rõ lắm nhưng tôi chắc chắn cái quần đó ngắn trên đầu gối và tôi có chết thì cũng sẽ không bao giờ mặc thử.

Trần đời có một con người nào luôn cho rằng mình là người lịch sự và bây giờ lại đi săm soi bộ đồ ngủ của con gái người ta không cơ chứ. Hành động bây giờ của cậu như một gã biến thái _ Đó là những điều mà bản ngã của tôi đánh giá về tôi.


Tôi bây giờ rất muốn chúc cậu ấy ngủ ngon nên tôi đã tìm đủ mọi cách để cậu ấy thôi chú ý vào quyển vở hay sách gì đó mà ngó sang tôi. Sau một hồi quơ tay múa chân không thành, tôi đã có cách khác là tạo ra tiếng động nhưng có khi nào lại làm cho cậu ấy sợ không. Tôi lấy đá ném vào đám lá của cái cây to trước mặt nhưng không ổn, nó đã chứng minh cho suy nghĩ trước đó của tôi là sai, có tiếng động đấy nhưng cậu ấy có sợ mà quay ra nhìn đâu. Đau đầu hơn là bố cậu ấy ở căn phòng ở giữa nghe được và mở cửa ra kiểm tra. Lúc đó tim tôi suýt rớt ra ngoài, tôi ngã người xuống ngay khi vừa nghe thấy tiếng kéo cửa, nếu ông ấy mà nhìn thấy thì chặng đường sau này của tôi sẽ càng thêm chông gai, trắc trở. Và điều tệ nhất đã không xảy ra, sau đó tôi đã suy nghĩ cách khác nhưng cũng nguy hiểm không kém cái trò hồi nãy. Nhanh chóng chạy vào nhà tiếp đó hớt hải chạy ra cùng cái ná để bắn chim của anh tôi làm, tôi dự định là sẽ bắn vào cái cửa sổ phòng cậu ấy, trúng thì tôi sẽ được chúc cậu ấy ngủ ngon còn trật thì tôi ngủ không ngon thế thôi. Đúng như những gì tôi mong đợi, viên đá không bay vào vị trí mà tôi muốn trước đó nhưng nó đã làm Asa chú ý và thật may mắn là bố cậu ấy không hề thò đầu ra để kiểm tra lần nữa. Tôi đúng là thiên tài vì làm gì cũng giỏi.

Chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau rồi vẫy tay chào nhau hệt như đã lâu rồi chưa gặp, mặc dù tôi mới đưa cậu ấy về nhà cách đây tầm ba bốn tiếng. Cậu ấy ghi chữ vào tờ giấy nhưng tôi không thấy được, chết thật. Người đời nói không hề sai: thời thế sinh anh hùng và đầu tôi khi đó nhảy số nhanh kinh khủng, tôi nhớ tới ngay cái ống nhòm mà thằng Min Joon đưa cho tôi hôm bữa và bây giờ nó có tác dụng thật. Tôi chạy vào nhà và lấy ra ngay, nhìn xem cậu ấy đang ghi cái gì.

_ Cậu đang làm gì ngoài đó vậy, không sợ hả ?

Tôi lắc đầu thay cho lời đáp nhưng không biết cách để trả lời rằng tôi đang muốn chúc cậu ấy ngủ ngon, lấy giấy ghi là điều không thể vì làm thế thì cậu ấy không có ống nhòm để thấy được ở phía tôi. Thế nên tôi đã chỉ lên trời và đúng là kì diệu hôm nay bầu trời chứa đầy sao.

_ Ngắm sao hả ?

Tôi gật đầu, xem cách cậu ấy ngó đầu ra để nhìn kìa trông dễ thương vô cùng.

_ Tớ lên xem cùng cậu được không ?

Tôi lại tiếp tục gật đầu và kèm theo hành động như đang viết vào một tờ giấy vì tôi nghĩ là cậu ấy đang bận. Tuyệt vời làm sao, Asa hiểu ngay ý của tôi và đáp lại.

_ Tớ chỉ đang vẽ vời lung tung thôi, chờ một chút nhé !!

Theo hiểu biết của tôi thì đa số các căn biệt thự thường sẽ có một cái bạn công nhỏ là cái ban công cao nhất nằm gần sát mái nhà, tôi không biết làm cách nào để cậu ấy đi lên được đến đó nhưng việc đó cũng mất kha khá thời gian. Khi cậu ấy đến nơi rồi thì tôi có thể nhìn rõ màu sắc của bộ đồ là màu tím nhưng vẫn không thể nhìn được mớ chữ viết đó. Và rồi không để yên cho tôi tận hưởng, Asa nhẹ nhàng tóm gọn mớ tóc dài suôn mượt đó lại, cột kiểu đuôi ngựa gọn gàng để lộ phần cổ trắng ngần. Tôi không thể kiểm soát cơ thể này được nữa, dòng dịch lỏng ấm nóng có màu đỏ đang chảy dài ra từ mũi của tôi và tràn xuống miệng. Tôi vội chạy vào nhà, cố gắng lau sạch cái thành phẩm được tạo ra bởi Asa và cầu nguyện rằng nó đừng tuôn xuống một lần nào nữa không thì tôi sẽ không biết giải thích với cậu ấy như nào mất.

Khi đó cậu không nên lè lưỡi ra mà liếm thử đâu Dain, xấu hổ chết đi được.


_ Có chuyện gì thế, tớ thấy cậu chạy vào nhà.

Tôi lắc đầu liên tục và cố ra kí hiệu dấu X, khoảng cách này đủ gần để cậu ấy có thể nhìn được tất cả, mong là không thấy việc tôi vừa bị xịt máu mũi vì nhan sắc ai kia quá bén. Nhưng hình như cậu ấy không thấy lạnh, bằng chứng là chỉ có cái tập giấy được đem theo mà không có bất kì một tấm chăn hay cái áo nào theo cùng. Thấy thế tôi đã hỏi ngay bằng việc xoa hai bên cánh tay, không cần ghi trong giấy cậu ấy lắc đầu ngay.

_ Ở đó có muỗi không, tớ thấy cậu loay hoay nãy giờ. Lại lắc đầu.

_ Cậu buồn ngủ rồi hả. Tiếp tục lắc đầu mạnh hơn, việc giao tiếp như này khiến tôi thấy bức bối vô cùng, ngày mai tôi phải tìm ra giải pháp mới thôi, tôi không nói được gì cả, toàn trả lời.

Khoảng thời gian sau đó trôi qua một cách nhẹ nhàng bình lặng, Asa mải mê ngắm sao, tôi say đắm ngắm nhìn cậu ấy. Khi nãy tôi có gửi lòng mình vào mấy ngôi sao mong rằng chúng không ích kỹ giữ lại cho riêng mình mà hãy gửi nó đến với Asa thay tôi, sau tối hôm nay tôi e rằng mình chẳng thể kề bên cậu ấy với cương vị là một người bạn nữa rồi - trái tim bé nhỏ trong lồng ngực tôi bảo thế. Tôi được biết rằng cơ thể chúng ta là một thể thống nhất, dù mỗi cơ quan thực hiện một chức phận khác nhau nhưng chung quy lại đều hướng về một chỗ - tôi, ngay lúc đó tất cả mọi tế bào trên cơ thể tôi đều muốn nhảy lên vì cậu ấy. Mắt tôi chỉ muốn nhìn về cậu ấy, ngay cả trái tim và bộ não cũng như thế. Vài sợi tóc lì lợm thoát ra ngoài bởi gió biển đang tung tăng bay nhảy trên khuôn mặt nhỏ xinh đó, nó có làm cậu thấy nhột không Asa. Ánh mắt chăm chú nhưng không mơ hồ, nơi đó như đang chứa hàng ngàn câu chuyện và những câu chuyện đó chắc sẽ không thể dễ dàng tâm sự với một người mới quen như tôi. Đôi môi nhỏ xinh sẽ mỉm cười nhẹ khi cậu ấy bắt gặp được chùm sao nào đó đã được cậu đọc qua trong sách và bây giờ cậu đã được nhìn tận mắt, cảm giác đó sung sướng lắm. Chắc chắn là khi đó tôi không hiểu rõ cậu ấy như này đâu vì tôi chỉ lo ngắm cái cổ xinh đẹp tuyệt trần của cậu ấy và bỏ qua vô số chi tiết, tôi biết được là do trong một lần cậu ấy tâm sự khi chúng tôi không còn nằm trong ranh giới bạn bè nữa và còn kèm cả cái liếc yêu khi tôi kể về cảm nhận của tôi, khá là biến thái.

_ Tập trung ngắm sao đi, đừng nhìn tớ nữa, nhìn nữa là nhan sắc của tớ sẽ bị hao mòn đó.

Bất chợt tôi nghe được tiếng động lạ hình như anh tôi đã về, phải tạm biệt cậu ấy rồi nhưng sao hôm nay thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ. Tôi đứng phắt dậy.

" NGỦ... NGO...N " . Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã làm hành động suỵt, kêu tôi im lặng.

_ Đừng nói to, bố tớ nghe đấy, tớ trốn lên đây với cậu mà.

_ Phải vào nhà rồi hả.

Không chấp nhận, tôi làm hành động chúc ngủ ngon bằng tay, kiểu chắp tay lại rồi nghiêng sang một bên như tư thế ngủ ấy. Và nhận được một món quà cực kì ý nghĩa đối với tôi là vậy.

_ Cậu ngủ ngon nhé, mơ về tớ và tớ cũng sẽ mơ về cậu.

_ Vào nhà đi, tớ sẽ xuống ngay.

Nhưng tôi muốn nhìn cậu ấy vào tận phòng nên tôi lắc đầu và ngoắt tay bảo cậu ấy xuống trước và sau đó tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu ấy đi xuống và đóng cửa, chào tạm biệt tôi lần nữa bằng một nụ cười, nhưng sao cậu ấy lại ngại tôi có làm cái gì khó coi à. Mà khi ngại cậu ấy trông dễ thương thật.

















Hôm nay em bée có đăng ảnh trên WEVERSE á mà tuôi không gắn ảnh dô được, tức cái mình cái áp cam lè này thiệt sự 😭😭😭.

Cũng được 7 chương ròi thì tui hong bít là mọi người có cái góp ý gì hong, tui cũng mong được mọi người góp ý lắm áaa, hong bít là tui có viết dài dòng quá hay không, có cần phải đi nhanh hơn hay không, có cần phải thay đổi hay chỉnh sửa cái gì không. Mấy ní đọc thì thích hay không thích cái gì ở cái văn của tui, thật sự là tui gất là tò mò luôn á 🥺🥺🥺🥺.

Còn có một cái nữa, tuần tới chắc tui không thể up truyện năng suất được như bây giờ nữa tại tui sắp phải comeback với việc học gòi, có thể là 2 hoặc 3 tuần gì đó tui mới rảnh để up được, nên là tui gất mong chờ comments của mấy ní iu về truyện của tui.

Chúc cho ai đọc được tới đây nếu mà đọc vào buổi sáng thì có một ngày mới thật tốt lành và nhìu niềm dui, còn đọc vào buổi trưa thì sẽ ăn những món ăn thật ngon, còn buổi tối thì ngủ ngon nha để mai lấy sức đón chào một ngày mới tốt lành.

Iu mấy ní gất nhìu 🫶🫶🫶🫶
Iu mấy ní 2000, 3000 còn lại để iu em bée của tui 😘😘😘💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip