chương 9
Chương 9: từng bước một
Một trong những sự thật thơ mộng nhất mà tôi được biết về vũ trụ chính là, mọi nguyên tử trong cơ thể bạn đều từng là của một ngôi sao đã phát nổ. Hơn thế, các nguyên tử bên tay trái của bạn có thể đến từ một ngôi sao khác với những nguyên tử bên tay phải. Tất cả chúng ta, theo đúng nghĩa đen, đều là những đứa trẻ của các vì tinh tú, cơ thể chúng ta được tạo nên từ bụi sao.
- Lawrence Krauss "Hành trình xuyên thời gian và không gian"
Quả thật là một món quà tuyệt vời, dính mưa ngay lúc sáng sớm, khi bước ra khỏi nhà tôi đã cảm nhận được rằng sẽ có một cơn mưa nặng hạt ập xuống nhưng có ai mà ngờ là vào ngay lúc này cơ chứ. Nếu được phép chấm điểm cho bản thân về sự lì lợm và ngoan cố tôi sẽ cho mình điểm tuyệt đối, tôi đã cố tình phớt lờ lời cảnh báo của anh mình, cố chấp không mang theo dù và áo mưa và giờ thì đem cái thân ướt nhẹp này đến trường. Tôi định cố đạp đến nhà Min Joon luôn, thế nhưng một bóng dáng quen thuộc đã xen ngang ý định đó. Cũng có người giống tôi kìa, nhỏ nhắn xinh đẹp có ướt đôi chút nhưng không sao, cậu ấy cũng đang đứng trú mưa ngay cái nhà hoang mà chả ai trong cái làng này dám đặt chân đến vì nghe đồn là ở đó thường xuất hiện mấy chuyện kì lạ, tôi không phải là không tin nhưng chẳng ai tìm được nguyên nhân xảy ra nên nói thật là bản thân tôi cũng hơi sợ. Với suy nghĩ là ghé vào đó đứng tạm cho đến khi mưa ngớt tôi phóng thẳng xe vào, không phải do thấy cậu ấy nên tôi mới vào đâu vì sợ thấm mưa lâu tôi sẽ bị cảm nên tôi mới bước chân vào thôi. Chắc chắn không phải vì ai kia.
" Chào cậu, cậu cũng vào đây trú mưa hả ". Vừa nói tôi vừa đưa tay phủi bớt nước dính ở trên đầu cũng như trên áo, tôi có thể tưởng tượng được lúc đó tôi ngố đến mức nào.
" Ừm, đột nhiên trời trở mưa mà tớ lại không mang theo gì cả ".
" Như này thì còn lâu mới hết mưa, chắc trễ giờ mất thôi ". Dứt câu, cậu ấy thở dài đầy chán nản.
" Thế thì ta trễ cùng nhau, ướt mình thì bệnh đấy, tôi thà trễ học chứ không thể nghỉ học được ". Đó là những gì bộ não tôi nghĩ ra được để an ủi cậu ấy.
" Min Joon đâu, nó không đến đón cậu hả ? ".
" Cậu ấy bệnh rồi !! ". Asa đáp lại, tôi đã thấy được đôi chút thất vọng nơi đôi mắt đấy, có chút đượm buồn.
" À, tôi không biết ".
Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Với một người không giỏi chuyện ăn nói như tôi, không biết làm cách nào để khơi gợi được một đề tài nào thú vị để cả hai chúng tôi có thể cùng nhau giải quyết. Thực sự là tôi không hề hay biết chuyện nó bị bệnh, không biết đó phải là sự thật hay không nhưng Asa bảo thế thì chắc chắn rồi. Dạo này tôi có hơi bận hơn chút, một phần vì tôi phụ giúp anh mình công việc ở chợ cá vì tay anh ấy đang bị đau, một phần tôi muốn cắt bớt đi thời gian rảnh rỗi của mình để thôi suy nghĩ về cậu ấy. Thế nên không mấy khi tôi có mặt ở nhà, tần suất gặp mặt Min Joon cũng ít hơn và vì lí do đó giúp tôi không phát hiện ra họ hay đi dạo cùng nhau ra phố mà không hề rủ tôi, mà tôi cũng chẳng có quyền hạn gì để yêu cầu một trong hai người ngỏ lời mời, trước giờ tôi cũng chỉ là một kẻ chen ngang, một thứ bôi trơn giúp cho chuyến đi của họ trở nên mượt mà hơn mà thôi, đến lúc động cơ đã được nâng cấp thì không cần dầu bôi trơn cũng chẳng hề hấn gì, nói thế nhưng trong lòng tôi cảm thấy buồn bã vô cùng.
" Tay cậu bị sao thế kia, nhìn có vẻ nghiêm trọng ". Asa bỗng cất lời cắt ngang suy nghĩ vẫn vơ kia.
" Tôi vô tình ngã thôi, cũng không mấy nghiêm trọng ". Tôi đáp.
Chuyện tôi ngã là thật nhưng chuyện vô tình là nói dối. Bố tôi và anh em tôi có xô xát và trong lúc nóng giận bố tôi có tiến đến đẩy mạnh vào chúng tôi, như tôi có nói ở phía trên, anh Donghae bị đau ở tay còn tôi nhào vào không đúng lúc nên bị hất mạnh ra và vô tình đập tay trúng bệ đá ở phía cửa, một đường dài màu đỏ ngay lập tức xuất hiện cũng khá may mắn là không cần phải thêu chỉ lên. Bây giờ cậu ấy nhắc đến nên tôi cảm thấy ê nhẹ một chút.
" Dài thế kia mà không nghiêm trọng, cậu không biết bảo vệ mình à ". Nói xong cậu ấy tiến lại, kéo tay áo tôi lên xem. Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn một cách đáng kể. Đôi môi nhỏ xinh đó khẽ buông lời phàn nàn và nó khiến tôi không thể nào rời mắt được.
" Thật sự là không nghiêm trọng đâu với lại nó cũng đang lành mà, không đau nữa ".
Cậu biết gì không, vết thương đó không nhằm nhò gì với những vết cứa cậu vô tình để lại trên trái tim này đâu!!!
" Cậu bị khi nào thế ? ".
" Sao tớ không thấy ".
Làm sao mà thấy được, cậu né tôi như né tà, luôn tíu tít đùa vui với người thương của cậu, ngay cả khi ba đứa đi chung tôi cũng cố gắng tách biệt nhất có thể còn cậu thì âm thầm chấp nhận việc đó thì làm sao mà phát hiện được.
" À cũng lâu rồi, không quan trọng đâu ".
" Đi đứng cho cẩn thận vào, cậu không còn là con nít đâu đấy ". Trước đây nếu có người nói thế, tôi rất sẵn sàng đáp trả họ là ai mà dám bảo tôi như vậy. Bây giờ thì khác, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nhìn xem cậu ấy là đang quan tâm tôi, đôi ba câu hỏi thăm thôi cũng đã khiến tôi cảm giác như đang có một đàn bướm lớn đang bay lượn trong lòng.
Khoảng chừng mười phút sau mưa dừng hẳn và chắc chắn trăm phần trăm là chúng tôi đã trễ giờ học, cũng may có xe chở cá đi ngang qua trường và hai đứa bọn tôi đã kịp đi nhờ. Đương nhiên là trước đó tôi không quên gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến người bạn thân thương của mình ngay khi dắt xe vào, nghe bảo nó sốt nặng lắm, không ngóc dậy chào Asa nổi luôn mà.
Đúng như dự tính thầy Kim vui vẻ vẫy tay chào đón chúng tôi, cứ tưởng hôm nay sẽ không bị phạt vì trời đột nhiên trở mưa bất chợt thế nhưng đó là ai, đó là người đàn ông quyết đoán nhất ở ngôi trường này, không hề được miễn phạt dù mấy đứa đi trễ cùng đang kêu la oai oái vì trời mưa, chỉ khác là thay vì chạy bộ chúng tôi được sắp xếp làm việc vặt cho thầy. Mỗi đứa một nhiệm vụ riêng và ông trời như đang thương xót cho tôi, Asa và con người may mắn này lại được xếp chung một đội. Lần này đã công bằng hơn Asa không còn được miễn nữa, tôi bắt đầu có cảm tình lại với thầy Kim rồi.
Sau khoảng thời gian dài tách nhau ra đơn giản là vì chúng tôi khác lớp và mối quan hệ giữa hai đứa đang gặp chút vấn đề, tan trường tôi mới được gặp cậu ấy. Tôi đã chờ để đi cùng Asa xuống phòng giáo viên để lấy danh sách ghế ngồi cần chuẩn bị, khi xuống phía cầu thang tôi đã thấy hai dáng người rất quen thuộc đang sánh vai cùng nhau. Đó là anh hai tôi còn người con gái bên cạnh là mụ phù thuỷ Jiwoo, chết thật, sao hai người đó lại đi cùng nhau còn đùa giỡn rất tình cảm nữa. Chưa kịp để tôi đuổi theo, Asa đã níu tay tôi lại.
" Phòng giáo viên hướng này mà, cậu đi đâu vậy ".
" À.. tôi quên mất, đi thôi ". Bỏ chuyện đó sang một bên, bây giờ tôi đang có việc gấp, tối về giải quyết sau cũng không sao.
Thầy Kim đúng là ông kẹ, giao cho chúng tôi việc khuân vác hai trăm cái ghế lên ba tầng lầu, tôi không hề nói điêu đâu là hai trăm cái nhưng cũng may đó chỉ là ghế nhựa, nhưng với cái tay đang bị thương này thì việc mang nhiều trong một lần là không thể, còn về phía Asa thì ai cũng có thể đón trước được, chân yếu tay mềm, việc bước bộ lên xuống cũng có thể làm cậu ấy đuối sức huống chi là đem theo ghế trên tay. Vì lý do đó chúng tôi đã mất một khoảng thời gian dài để hoàn thành việc này. Nhưng cũng có lợi vì chúng tôi cũng đã có thời gian để trò chuyện thêm với nhau.
" Dain cậu đi cho cẩn thận đấy, té nữa là không có ai dìu cậu xuống phòng y tế đâu ".
" Một mình tớ làm không nổi đâu đấy" . Asa phá tan bầu không khí im lìm của chúng tôi khi đó.
" Té gì cơ, cậu đang nói chuyện gì thế ".
" Cậu không nhớ hả, chuyện cậu bị té cầu thang chảy cả máu đầu ấy ".
" Đúng là thế, nhưng làm sao cậu biết ".
" Tớ là người phát hiện ra cậu chứ ai, vừa mới bước vào đã gặp ngay cậu, tớ thậm chí chưa kịp hỏi thăm về phòng học thì cậu đột nhiên ngã nhào xuống ".
" Rồi máu cứ thế túa ra ".
" Lúc đó tớ hoảng loạn vô cùng, chạy tới chạy lui, cũng may là có người đi đến rồi giúp đỡ cậu xuống ".
" Thế cậu là người phát hiện ra tôi hả, hoá ra cậu chính là cái người xinh đẹp đó ". Ơ tôi vừa mới lỡ lời vì đang khá sốc khi biết được sự thật.
" Tôi cứ tưởng cậu biết được là do nghe Jiwoo bép xép ".
" Cái người xinh đẹp hả ".
" Cảm ơn cậu đã khen ". Asa vừa cười thành tiếng vừa đáp.
" Cảm ơn cậu nhiều nhé, không có cậu chắc tôi không thể bay nhảy được như bây giờ đâu ".
" Mà chuyện cậu xinh đẹp là thật, sau đó tôi không nhớ gì nữa ". Tôi ngại ngùng trả lời.
" Dain, cậu có biết rằng cậu rất thú vị không, có chút hài hước kèm chút ngố nữa ". Đó là cách chúng tôi mở đầu bằng một cuộc trò chuyện dài, khiến cho hai đứa không còn để ý đến việc thời gian cùng công việc kia đã trôi qua như thế nào.
" Hả, ý cậu là tôi nhìn ngơ ngơ và trông giở hơi chứ gì ".
" Có một chút đấy ".
" Tớ cũng đã rất bất ngờ về việc nhà của chúng ta gần nhau đến vậy ".
" Cậu hay nhìn xa xăm rồi còn nói chuyện một mình nữa, kiểu như không quan tâm đến con người trên thế giới này ấy ".
" Đó là ấn tượng của cậu về tôi đó hả, giống như tả người ngoài hành tinh đang bị mắc kẹt ở Trái Đất quá ha ".
" Chính xác là điều mà tớ không dám nói thẳng đó ". Cậu ấy đang đùa lại với tôi sau một thời gian nói chuyện bất bình thường, như đang được trở về làm chúng tôi của ngày trước.
" Còn cậu thì có ấn tượng gì về tớ không ".
" Tôi nói cậu xinh rồi còn gì, rất xinh lại học giỏi, biết quan sát và cực kì tinh tế ".
" Có ấn tượng tốt quá ta ".
" Tớ cứ tưởng cậu không có bạn cho đến khi nghe được cậu và Min Joon là anh em nối khố, khá bất ngờ đấy ". Asa thổ lộ.
" Chỉ có nó trong cái làng này mới chịu chơi với tôi thôi, trừ việc nó học không giỏi ra mấy chuyện còn lại đều cực kỳ xuất sắc, là chàng trai vàng của mọi cô gái trong làng đó ". Tôi nói nghe như đang thổ lộ lòng mình nhỉ, liệu nó có ảnh hưởng gì đến Asa không, tôi chỉ nói vậy thôi chứ không hề thích nó, tôi thích con gái, đặc biệt là cái người ở trước mặt đây.
" Thế là cậu cũng thích cậu ấy hả ". Đây là một câu hỏi nồng nặc mùi dò xét thế nhưng tôi khi đó đã không đủ nhanh nhạy để nhận ra.
" Đương nhiên ".
" Không, không ý tôi không phải là thích kiểu trai gái đâu, tôi thích chơi với cậu ấy cơ, kiểu như anh em trong nhà ấy ". Vội vàng chối cãi nhưng không biết là Asa có tin hay không, tôi phát hiện được có sự thay đổi trong ánh mắt đó. Không muốn cái không khí này bị phá vỡ, tôi vờ lướt qua bằng một câu hỏi khác.
" Cậu là con lai hả, bố cậu là người Nhật và mẹ cậu là người Hàn ".
" Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế ".
" Thì tò mò, nếu không nhìn vào tên thì ai cũng nghĩ cậu là người Hàn thôi, giọng cậu giống người Hàn lắm ".
" Không, cả bố và mẹ tớ đều không phải là người ở đây, tớ nói giỏi là do tớ giỏi thôi ".
" Xì, tôi biết rồi cứ khoe mãi, thế ai dạy cậu, là bố hay là mẹ ".
" Đoán thử xem ". Nói xong đột nhiên cậu ấy chạy vụt lên phía trước, điều đó càng làm cho tôi tò mò thêm, tôi phải tìm ra câu trả lời.
" Chắc là mẹ hả, hôm bữa khi vào tìm cậu, tôi có thấy mẹ cậu ".
" Trông cậu thân với mẹ hơn là bố, nên chắc là cậu được học từ mẹ cậu ".
" Nhưng làm sao mẹ cậu biết tiếng Hàn thế ".
" Cậu đoán đúng rồi đó, mà chỉ được năm mươi phần trăm thôi ". Vừa nhìn tôi cậu ấy vừa cười nhẹ vừa đáp lại.
" Người mà cậu thấy là vú nuôi của tớ, mẹ tớ mất rồi ".
Cô gái bé nhỏ đó thật biết cách làm tôi bất ngờ và như tôi đã nhắc nhiều lần trước đó, cô ấy luôn biết cách đưa tôi vào vai xấu, mà không đúng lần này là do tôi tự tìm đến và chủ đề này vô cùng không phù hợp để nói chuyện. Điều làm tôi cảm thấy không thể tin được rằng khi nhắc về chuyện đó cậu ấy bình thản đến lạ lùng, tôi không thấy được bất kì gợn sóng nào trong đôi mắt xinh đẹp kia, tôi thật sự chẳng biết gì mấy về cô gái trước mặt đây, một điều mà trước đây tôi tự tin nhất. Thật khác xa với tôi, mỗi khi có ai đó nhắc đến mẹ tôi, không cần biết đó là vô tình hay cố ý, tôi đáp lại một cách cộc cằn, đôi khi là xông thẳng vào đối phương, nói chung là tôi luôn dùng hành động để đáp trả những ai thắc mắc về bà ấy thay vì một lời nói đầy nhẹ nhàng như cách Asa đang làm.
" Tôi xin lỗi, tôi không biết, tôi xin lỗi cậu nhiều ". Sau đó là kèm thêm loạt hành động xua tay, gập người một góc chín mươi độ để xin lỗi.
" Không sao, vì cậu không biết mà, tớ không trách đâu ".
" Nhưng cậu nói đến làm tớ cảm thấy buồn lắm, bây giờ tớ thấy nhớ mẹ vô cùng ".
" Chắc tớ không thể mang ghế cùng cậu được đâu ". Cậu ấy đang làm nũng với tôi, cái bĩu môi khi kết thúc câu nói ấy dễ thương lắm.
" Cậu cứ để đó, tôi làm cho nhé, bây giờ cậu xuống phía góc cây kia ngồi nghỉ đi ".
" Còn hai chồng nữa thôi, tôi sẽ làm nhanh rồi chúng ta cùng về ". Đó là cách tôi chiều lòng cô ấy.
" Tớ đùa thôi, sao cậu cả tin thế, bây giờ tớ nói thích cậu chắc cậu cũng tin hả ".
" Cậu nói gì thế, tôi không đùa đâu, tôi nhạy cảm lắm đấy và giận hơi lâu nhé ". Kèm theo ánh nhìn đe doạ. Nhưng thực chất lòng tôi cảm thấy xao xuyến khi nghe cậu ấy nói vậy, tim tôi đập mạnh liên hồi, cảm giác như nó sắp bung ra khỏi lồng ngực ấy còn mặt thì đột nhiên nóng ran, không biết rằng cậu ấy có thấy được khuôn mặt đỏ lừ của tôi hay không, chắc là không vì trước đó mặt tôi cũng đã đỏ vì phải làm việc còn gì.
" Nhưng mà nếu làm xong thì chúng ta đi về bằng cách nào, làm gì còn xe nữa ". Đó là một điều rất đáng quan tâm mà tôi quên béng đi mất.
" Ừ nhỉ, đi bộ về thì lâu lắm ".
" Thế phải làm sao đây ".
" Để xem khi đó tôi có quen biết ai không, nếu may mắn ta sẽ không phải đau chân.
Và chẳng hề xảy ra chuyện như tôi đã tưởng tượng trước đó, không có một chiếc xe nào quanh đây, Asa và tôi đã cố gắng đợi thêm tầm mười phút nữa nhưng cũng chẳng khấm khá thêm là bao. Cuối cùng chúng tôi vẫn phải đi bộ về.
" Mẹ tớ cũng bỏ đi, đi với người...... mà bà ấy yêu, tớ đang ở với anh và bố ". Tôi thì thầm.
" Hả ". Asa lúc này trông dễ thương lắm, chắc cậu ấy đang không hiểu gì.
" Bà ấy bỏ đi cùng với bố của Jiwoo, mọi chuyện xảy ra cũng lâu rồi ".
" Khi tớ biết chuyện thì đã trễ, mọi thứ giá trị bà ấy đều đem theo hết và bố Jiwoo ông ấy cũng làm tương tự ".
" Tớ không hiểu tại sao họ lại làm thế, ích kỉ, tệ hại, bội bạc, tớ đã rất thất vọng khi biết được rằng cả tớ, anh tớ và bố khi được đặt lên cán cân lại không thể bằng tình yêu của bà ấy ".
" Từ đó nhà Jiwoo, nhất là mẹ nó chẳng ưa gì nhà tớ, thậm chí là chẳng muốn để bố tớ bán cá ở đó nữa, kiểu như họ muốn chặn hết đường sống của gia đình tớ vậy ".
" Chú Jung, chú ấy là ba của Min Joon cậu biết mà, chú ấy là người giúp bọn tớ được ở lại nơi đây, giúp đỡ bố tớ có việc làm, nhà cậu ấy là ân nhân của tớ ".
" Vì tớ đã biết điều mà tớ không nên biết, nên tớ cũng nói cho cậu, giờ thì công bằng nhé ". Tôi đã chẳng nhìn cậu ấy, không biết cảm giác bây giờ phải diễn tả ra sao, tôi chưa bao giờ tâm sự chuyện này với ai cả.
Hành động sau đó của Asa càng khiến tôi bất ngờ hơn nữa, cậu ấy tiến gần hơn, gần hơn rồi ôm chầm lấy tôi. Hai tay thì choàng lấy mình tôi, cái đầu bé xinh đó thì khẽ tựa lên vai, tiếp đến còn xoa nhẹ vào lưng tôi nữa. An ủi sao, đã lâu thật lâu tôi mới cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm xuất phát từ một người con gái mà ở khoảng cách gần kề như vậy. Tôi đơ cứng cả người, cảm giác đó bất ngờ quá, tôi sợ mình sẽ chẳng thể tiếp nhận nổi.
" Thời gian qua chắc cậu vất vả và khó khăn lắm ".
" Họ tệ thật, rời đi mà chẳng cho ta biết lý do, họ đâu biết những người ở lại phải chịu đựng những gì ".
" Chỉ cần đưa ra một lý do thôi mà, nó khó đến mức không thể nói được hả, người lớn họ kỳ lạ nhỉ, Dain ".
Giây phút đó tôi nhận thấy rằng chúng tôi giống nhau đến lạ lùng, chúng tôi đều có cùng suy nghĩ về sự ra đi của họ, nhưng chắc rằng tôi không cảm thấy tiếc thương, lưu luyến như Asa vì có thể thấy cậu ấy yêu mẹ mình đến nhường nào, chỉ có giận hờn có mặt trong đầu khi tôi biết tin. Tôi không chắc là mình có thực sự yêu thương bà ấy như cách Asa mô tả hay không, cậu ấy bảo rằng tôi thấy căm ghét và tức giận như vậy chỉ vì tôi yêu thương bà ấy nên mới xuất hiện cảm giác ghen tức, thất vọng khi biết được sự thật như thế thôi.
" Cậu cũng vất vả nhiều rồi, Asa ". Tôi cũng đã ôm lại cậu ấy, chỉ ôm thôi.
" Chúng ta nghỉ một chút rồi đi tiếp nhé ". Asa cất lời.
Chúng tôi có đi thêm năm sáu bước nữa để đến gần cột đèn hơn. Bây giờ thì mặt trời đi ngủ thật rồi và hai chú rùa chăm chỉ này cũng đã đi được hơn hai phần ba chặng đường dài. Nhưng tôi lại phát hiện được việc bước đi của cậu ấy không hề bình thường.
" Chân cậu bị đau hả ". Tôi cau mày.
" Không sao đâu, tớ đi được mà ".
" Đưa chân đây ". Nói xong tôi nhanh chóng bắt lấy chân cậu ấy, y như rằng, ngón cái, ngón út cả phần gót chân đỏ bừng lên, có chỗ như đang chảy máu.
" Ừ không sao nhỉ, chảy cả máu như này mà vẫn lì ".
" Sau này làm được rồi thì mới bảo người khác nhé, mình không làm được mà nói được ai ".
" Đừng thổi, cứ nghỉ một chút là đỡ ngay ". Asa thực sự có sự đẹp gái tỷ lệ thuận với sự cố chấp của cậu ấy, tôi sẵn sàng nhường vị trí số một này cho.
" Ừ, đỡ cậu vào bệnh viện khi nó sưng lên rồi bị viêm ấy ".
" Lên đi, leo lên tớ cõng cậu về và đừng quên cầu nguyện rằng Min Joon nó sẽ mang cái xe của nó đến chở cậu ". Tôi đề xuất.
" Không, tớ không lên đâu, tớ nặng lắm, không cõng được đâu ". Coi cái cách cậu ấy lắc đầu lia lịa kìa, chẳng khác nào em bé.
" Yên tâm, tớ khỏe lắm ".
" Tớ không làm không công đâu, tớ sẽ yêu cầu cậu làm cho tớ việc gì đó, được chưa ".
" Leo lên nhanh, trời tối là có cái đó đó, nó mà bắt cậu đi mất là tớ không đền cho bố cậu một Asa khác được đâu ".
" Vậy khi nào cần gì thì cứ nói tớ nhé ". Cái điệu cười xấu xa đó có nghĩa là gì thế.
" Tớ leo lên đó, hai.. ba lên!!! ".
" Chờ một chút, đưa cặp cậu đây, tớ cầm cho ".
" Tớ mang được mà, không cần làm vậy đâu, Dain ".
" Nó sẽ bị cấn lưng tớ ". Tôi trả lời con người lì lợm kia.
Cuối cùng cũng được bình yên, ngồi trên lưng tôi, cậu ấy cứ hỏi mãi chuyện tôi có cảm thấy nặng không, nếu có thì cứ thả cậu ấy xuống và thật sự thì tôi thấy cậu ấy khá nhẹ là đằng khác. Asa rất tinh ý, cậu ấy như có thể biết được việc đặt tay mình ở đâu sẽ gây khó chịu cho tôi, ngồi cũng cực kỳ gọn gàng thế nên tôi đi rất thoải mái. Ban đầu thì tim tôi đập nhanh lắm, không biết là ở phía sau Asa có cảm nhận được không nhưng sau dần tôi cũng chẳng để ý mấy, lúc đó tôi chỉ muốn về nhanh nhất có thể vì đôi chân của ai kia đang ở trong tình trạng khá tệ.
" Bây giờ chúng ta đang đi dạo ở đường lớn nè ". Sao đột nhiên Asa lại nhắc về cái câu chuyện kinh khủng đó.
" Mà không phải bằng xe đạp ". Tôi đáp lại.
" Có gió mà, đi bộ như thế này mới thích ".
" Mỗi mình tớ đi thôi, cậu có đi đâu ". Tôi buông lời trêu chọc.
" Cậu mệt rồi hả, thế thì để tớ xuống đi cũng gần đến rồi ". Ngay lập tức nháo nhào ở phía sau, cứ nói liên tục từ phía tai bên này sang tai bên kia.
" Tớ đùa thôi mà, nhưng sao khi đó cậu lại thay đổi ý định vậy ". Thật sự thì tôi rất tò mò mà nếu cậu ấy không trả lời cũng chẳng sao, tôi cũng vượt qua được chuyện đó rồi.
" Tại....tớ thấy cậu đang chăm chú đọc sách, phiền cậu lắm ".
" Min Joon nói rằng cậu không thích ai làm phiền mình khi đọc sách cả ". Lời thì thầm nhẹ nhàng rồi cậu ấy đột nhiên rút đầu lại gần phía cổ tôi, lúc đó làm tôi nhột run cả người.
" Nhưng tớ đã hứa sẽ đưa cậu đi dạo trước đó rồi mà, đọc sách là việc phát sinh sau ".
" Tớ làm việc rất đúng trình tự, nó không nói cậu thế hả ". À thì ra đây chính là lý do, nó không phức tạp như tôi đã suy nghĩ, và cô gái kia khá nhạy cảm đó chứ, nàng ta cứ thế bỏ qua thôi, sau đó thì làm theo ý mình.
" Không nói ".
" Thế giờ ta đi thay cho lần đó nhé ". Khi nghe tôi nói xong, cái siết chặt ở tay đã thay cho lời đồng ý.
Màu đen tím của màn đêm đã lấn lướt trọn vẹn hết tất cả những dấu hiệu của ban ngày. Sao đã xuất hiện trên thung lũng đen bạt ngàn kia. Một không gian hết sức lãng mạn. Cảnh vật xung quanh chúng tôi như đang tham gia vào một bản giao hưởng tình ca dành riêng cho đôi trẻ và gió chính là nhạc trưởng tài ba, mọi âm thanh xuất hiện đều trở nên thật sống động. Xào xạc, yên ắng, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ lùng. Thật ra khi đó tôi đã không biết, được đi cạnh bên cậu ấy mới chính là lý do tôi cảm thấy thư thả và yên bình.
Khi về đến, một bóng dáng đang loay hoay trước cổng, hình như là Min Joon.
" Asa, tớ đang định đi tìm cậu này ". Nó vừa đạp xe đến vừa la làng.
" Jiwoo mà không nói là tớ cũng không biết luôn đó ".
" Cho tớ xuống đi ". Ở phía này người kia cũng đang rất gấp gáp đòi xuống và chạy về hướng kia.
" Chân cậu bị sao hả ". Nó hỏi ngay khi gặp mặt Asa.
" Ừm, vì phải làm việc đi lên đi xuống nên chân tớ bị phồng rộp lên, mà chỉ hơi đau thôi ". Vừa mới trải qua khoảng thời gian vui vẻ chẳng bao lâu, trái tim tôi thắt lại từng đợt bởi cái hành động nũng nịu mà cậu ấy dành cho Min Joon.
" Dain đã cõng tớ về tận đây đó ". Còn nhớ tới con này hả.
" Cảm ơn cậu nhiều nhé ".
" Cảm ơn nhé ". Min Joon vừa nói vừa đấm vào vai tôi, nhẹ thôi không đau.
" Mới xa tớ được một hôm thôi mà đã bị như này rồi, không được rồi ".
" Thế thì cố gắng đừng bị ốm nữa ".
" Đây, tớ khoẻ rồi, khi sáng tớ có hơi bị choáng chút thôi ".
" Còn ấm đây này ".
Tôi không thể chịu đựng được, con tim tôi không cam nổi đau đớn đó nên nó buộc tôi phải bước đi thật nhanh đừng để đôi mắt nhìn thấy nữa. Họ đã cứ tíu tít như thế mỗi khi cạnh nhau và tôi không chen vào được dù chỉ là một từ. Tôi đến lấy xe và chầm chậm đi về. Chỉ cần vài phút là họ bắt kịp và như bình thường chúng tôi lại cùng nhau đi về. Tôi đã trộm nhìn Asa rất nhiều lần và lần nào tôi cũng thấy cậu ấy cười rất tươi. Có đôi lần chúng tôi cũng đã chạm mắt nhau đương nhiên là tôi nhanh chóng nhìn đi hướng khác.
Sau vụ đó, tôi có nói chuyện với Asa nhiều hơn nhưng chỉ khi không có Min Joon mới như thế. Có nó thì một trong hai người chúng tôi sẽ lơ nhau đi hoặc chỉ chào hỏi nhau đôi ba chuyện, nghe như là đôi tình nhân đang lén lút yêu nhau nhỉ.
Nhưng cũng có lúc Min Joon nghi ngờ, nó bắt đầu nghĩ tôi thích Asa và đúng thật vậy làm sao có thể che giấu được hết, tình yêu của tôi nó đã bắt đầu tràn ra bên ngoài mất rồi. Trái tim nhỏ bé kia sao có thể kham nổi.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng nọ, khi tôi vinh hạnh được đi theo cùng vì Min Joon nó biết chắc rằng tôi sẽ không phí thời gian ngồi yên một chỗ và ngắm bình minh thay vào đó tôi sẽ làm chuyện khác, một chuyện mà tôi rành rọt từ khi lên bảy. Hơn nữa nó còn nói cho tôi lý do tại sao nó hay rủ tôi đi theo cùng thay vì đi dạo, hẹn hò riêng chỉ có hai người. Lý do mà nó nói làm tôi không tài nào hiểu được, nó bảo đi ba người thì Asa sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn, kì lạ nhỉ, chắc có lẽ nó đang đùa tôi.
Đúng bốn giờ sáng, cả hai người đó đã kêu la in ỏi trước nhà, vì bây giờ mặt trời chưa mọc nên còn hơi tối, mất một lúc lâu tôi mới chuẩn bị xong và khi tận mắt nhìn thấy trang phục của người con gái đứng đằng kia, tôi đã rất bất ngờ. Không biết làm cách nào cậu ấy bước chân ra khỏi căn nhà với cái quần ngắn đó và được đón bởi một người con trai.
Asa cậu ấy leo rào ra để đi với nó hả, sao hôm nay bố cậu ấy hiền vậy !!!
" Cậu đem theo cái gì mà nhiều thế ". Mấy cái đồ nghề của tôi đã thôi thúc sự tò mò của cô gái bé nhỏ ấy.
" Tiền ".
" Hả, cậu nói tiền hả ".
" Đó là đồ hành nghề của nó đó, kiếm được bộn tiền chứ không đùa đâu Asa ".
" Thời gian của tớ là vàng là bạc đâu được như cậu ấm cô chiêu như mấy cậu ". Tôi đáp lại lời Min Joon.
" Nhưng mà chúng ta đi ngắm bình minh mà ".
" Thì hai cậu cứ ngắm đi, tớ không có rãnh đâu ".
" Đi thôi ". Min Joon nói xong nó phóng thẳng xe đi mặc cho Asa đang vẫn còn lơ mơ chưa hiểu. Còn tôi tiếp tục chạy phía sau họ.
Bây giờ mặt trời còn đang lặn khuất sau dãy núi nên cảnh vật chung quanh vẫn còn vương vấn màu sắc của đêm đen. Nhưng tôi chắc rằng chúng đang cảm thấy rất thoải mái khi được tắm mình dưới lớp sương sớm mát dịu, chốc nữa thôi chúng sẽ rực rỡ, tự tin khoe sắc dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày. Đất ở đây khá khô cằn thế nên loài cây nào có thể sinh trưởng và phát triển được thì đều đã trải qua một quá trình đầy gian nan vất vả tuy vậy chúng chẳng hề từ bỏ mà vẫn luôn vươn lên hướng về nơi có ánh sáng như chúng đã hiểu được việc một ngày nào đó chúng sẽ đơm hoa, ra quả, chúng sẽ có thể đứng sừng sững trước những cơn gió ồ ạt của biển khơi mà không bao giờ khuất phục. Sự xuất hiện của mọi vật trên đời này đều có ý nghĩa, chỉ là cách chúng ta nhận ra được lại nằm lại ở nhiều thời điểm khác nhau.
Biển đã giúp tôi hiểu sơ về điều đó nhưng nó lại nhẫn tâm cướp đi người mà tôi muốn đồng hành, muốn cùng người đó tìm hiểu hết ý nghĩa của cuộc đời này.
" Dain à, cậu cũng xuống đây đi, nước ấm lắm, không lạnh đâu !! ". Đó là tiếng của Asa, cậu ấy cứ réo tên tôi từ nãy đến giờ.
" Cậu ấy không xuống đâu Asa, chút nữa mặt trời mọc là cậu ấy sẽ đi ngay ". Min Joon khẽ khuyên nhủ.
" Ta đi ra xa thêm chút nữa nhé ".
Đó là những gì tôi có thể nghe được trước khi hai người đó đi ra xa dần. Không sao, ở đây tôi có thể quan sát được toàn cảnh. Asa có vẻ khá khó khăn theo từng bước đi khi xa dần, có vẻ là cậu ấy không biết bơi. Thế mà cậu ấy cứ đòi đi tắm biển mãi. Hai người đó đang dạy nhau cách bơi, chắc cũng đang âm thầm dạy trái tim nhau cách chìm đắm vào đối phương, trông họ ngọt ngào lắm. Tay họ lúc nào cũng kề sát bên nhau, đó là điều đương nhiên mà nhỉ, nếu không bám vào có lẽ Asa sẽ chìm xuống giống như bây giờ vậy. Chắc đang là bài tập nổi, bài tập khó nhất đối với người mới bắt đầu. Sau đó là dáng vẻ tức giận của Asa, cậu ấy đang té nước về hướng của Min Joon và rồi thì hướng về phía bờ mà đi. Mới được có năm phút thôi đấy, sao mau bỏ cuộc vậy.
Hình như con ngựa hoang phong tình nhất cái làng này đã dẫn xuống phong độ. Nếu là tôi, tôi sẽ không cư xử như thế đâu. Mặt trời đã lên rồi nên tôi sẽ được ngắm trọn vẹn sự xinh đẹp đó trong những tia nắng ấm áp đầu ngày mà không cần phải dè chừng một ai, khi không cầm lòng được nữa tôi sẽ nhẹ nhàng chạm vào những cọng tóc đã bị sóng làm rối lên và đưa nó về vị trí ban đầu, tôi sẽ chầm chậm nâng niu đôi bàn tay mềm mại đó và thì thầm những bí quyết giúp cậu ấy có thể dễ dàng nổi hơn trên biển xanh bạt ngàn này, trong lúc đó tôi cũng sẽ thêm thắt vào những chuyện mà chỉ có dân làng biển biết, Asa thích mấy cái như thế lắm. Hơn hết khi đôi mắt của chúng tôi không còn chú tâm vào những sự vật chung quanh nữa mà nó đang dáng chặt vào cái màu đen láy đầy thâm tình của đối phương, đôi môi sẽ tự biết nơi mà nó cần chạm vào như một điều chắc chắn sẽ xảy ra vì nó chính là kết quả của một thuật toán đã được lập trình từ trước. Mà khoan, nếu ta chưa nói ra lời yêu của trái tim mình cho đối phương hiểu rõ thì việc làm trên thật sự rất lố bịch. Nghe có vẻ bảo thủ nhỉ, nhưng đó là điều mà tôi sẽ làm nếu có thể, nhưng chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu. Nếu người kia cũng giống như ta, mọi chuyện sẽ xảy ra như dự tính còn không thì giống như cách Asa đang làm bây giờ, mặt cậu ấy trông giận lắm và tôi không hiểu rõ tại sao như thế, tôi không thấy hai người đó sáp vào nhau giống như chuẩn bị hôn đâu.
" Min Joon, mẹ cháu bảo cháu về phụ bà ấy gấp, trông có vẻ không vui đâu ". Đó là tiếng của bác Han, người hay giao cá cho nhà cậu ấy.
" Vâng ạ, cháu lên ngay ".
" Hai cậu làm sao thế ". Tôi hỏi.
" Tớ không biết nữa, đột nhiên cậu ấy giận rồi đòi đi vào bờ ".
" Bây giờ tớ phải về trước, khi nào xong thì tớ sẽ đón cậu ấy, trông chừng giùm tớ một chút nhé ". Nó gấp gáp chạy vụt ra phía xe mà chẳng buồn thay áo ướt đi.
Tôi không định để quần áo ướt đâu vì như thế sẽ rất khó chịu, tôi còn có việc khác nữa thế nhưng cái con người đằng kia thì cứ loay hoay mò tìm cái gì đó dưới nước và cậu ấy không hề biết bơi.
" Cậu đang tìm gì đó ".
" Đi vào đi lát nữa nước sẽ dâng lên chỗ này sẽ ngập hết đó ". Vừa lội ngược chiều cơn sóng tôi vừa cố gắng giọng nói lớn.
" Kẹp tóc của tớ bị trôi mất rồi ".
" Khi nào, vừa mới đây thôi hả ".
" Từ lúc tớ vùng vằn đòi vào bờ ". Asa vẫn không có ý định nghe lời tôi nói, mắt cậu ấy cứ dán chặt xuống nước mãi thôi.
" Nó màu xanh tím đúng không ".
" Đúng rồi, cậu thấy nó ở đâu vậy ".
" Tuốt đằng kia kìa, nó sẽ nổi trên bề mặt nước chứ làm sao mà chìm được ".
" Cậu bị ngốc tạm thời hả ". Tôi cười rồi hướng ra phía đó để lấy lại cho cậu ấy.
" Dain, ngoài đó sâu lắm đấy, quay lại đi ".
Tôi định đùa cậu ấy một phen. Khi lấy được kẹp rồi tôi quay về bờ thế nhưng đến giữa đường tôi giả vờ chìm đi, mất phương hướng và vũng vẫy toé nước nhiều nhất có thể. Đây cũng là một bài kiểm tra cơ bản của tôi. Cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ hét toáng lên cho mọi người xung quanh cùng biết nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Thay vì vậy, Asa lao thật nhanh người ra chỗ của tôi, khi nãy cậu ấy còn bảo rằng ở đây nước sâu vậy mà giờ đã làm điều ngược lại. Không thể cứ trơ mắt ra nhìn tôi nhanh chóng tiến vào cũng may là kịp lúc nếu không thì cậu ấy sẽ thấy no vì uống nước biển thay vì ngồi đó ăn sáng với bố mình.
" Này, cậu bị ngốc hả, không biết bơi mà lao ra đây làm gì ".
" Bộ muốn bị cá rỉa hay gì ".
" Ngốc không chịu được, tớ không nói nên lời với cậu luôn đó ". Tôi có hơi lớn tiếng vì tôi thực sự lo lắng, rất lo lắng là đằng khác.
" Chẳng lẽ cứ đứng đó nhìn cậu chìm hả ". Nói xong cậu ấy lấy tay đánh túi bụi vào tôi.
" Làm sao mà chìm được, tớ là con của làng biển mà ".
Trò đùa này đã cực kỳ thành công, tôi đã làm cho cậu ấy khóc trong tíc tắc.
" Asa, Asa à, tớ xin lỗi tớ chỉ muốn đùa một chút thôi ".
" Tớ xin lỗi cậu mà, đừng khóc nữa ".
" Tớ xin lỗi mà, Asa, Asa, cậu đừng khóc nữa mà ".
" Bình tĩnh nào, ngoan nào, thế tớ dạy cậu bơi nhé, sau đó trời sáng thêm chút thì ta bắt hàu cùng nhau được không ". Tôi cố hết sức dỗ ngọt nàng ta mong nàng ta thôi khóc nếu không tôi cũng sẽ cuống cuồng theo cho mà xem.
" Thật không ".
" Thật mà ".
Thế là tôi kéo tay cậu ấy lại, cố gắng làm cho cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất khi chân đang không chạm tới mặt cát phía dưới chân. Ban đầu cậu ấy gồng cứng cả người, đó cũng là chuyện bình thường thôi vì ai lần đầu học bơi cũng thế.
" Đừng thả tay tớ ra nhé ". Giọng Asa run lên.
" Không sao đâu, tớ luôn ở bên cạnh cậu đây mà ".
" Thả nhẹ người nào, hít thở sâu, bình tĩnh, từ từ thôi ".
" Rồi bây giờ cậu thả lỏng chân, bình tĩnh thôi ".
" Đỡ tớ, tớ chìm bây giờ ".
" Không sao, tớ bên cạnh đây mà, không chìm được đâu ".
" Cứ nhẹ nhàng thôi, chậm chậm thôi ".
Asa học nhanh cực kì, chỉ cần qua đôi lời nói cậu ấy đã có thể nổi lên nhanh chóng.
" Cậu phải cầm tay tớ thì tớ mới nổi lên được ". Nói xong là cậu ấy chứng minh cho tôi coi ngay, chưa đến ba giây đã ho sặc sụa vì uống phải nước.
" Nhưng mà đó đâu phải, như vậy thì cậu bơi kiểu gì ".
" Thì tớ sẽ ra đây với cậu, có cậu thì tớ mới bơi ".
" Cậu thả tay ra tớ thấy bất an lắm, không nối được nữa ".
Asa cứng đầu cực kì dù tôi có nói như thế nào đi nữa khi nổi trên mặt nước một trong hai tay tôi phải nắm hoặc hờ chừng ở phía eo của cậu ấy, nếu không thì cậu ấy bảo sẽ giận tôi, mà tôi thì không muốn như thế chút nào.
Sau một hồi uống nước, sặc nước chán chê chúng tôi khép lại bài tập mà chỉ thu lại được chút ít thành quả, ít ra cậu ấy còn học được cách bình tĩnh và hứa rằng sẽ hô hoán lên kêu cứu nếu thấy có tai nạn xảy ra thay vì nhào xuống dù bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. Tiếp đến chúng tôi di chuyển đến một bãi đá đặc biệt, một nơi chứa đầy tiền đối với tôi và với mấy đứa loi choi trong làng - bãi hàu.
Hơn ba phần tư những cuốn sách tôi có được đều từ đây mà ra. Tôi là vua của bộ môn này tất nhiên là so với cái đám kia, còn những bậc trưởng bối kia thì tôi chỉ là hạng tép riêu mà thôi.
Nhưng Asa chẳng cầm theo dụng cụ hành nghề thì phải để cho cậu ấy làm gì đây. Chắc chắn là cậu ấy không chịu ngồi yên mà nghịch cát đâu, còn nếu đi theo tôi thì nguy hiểm lắm, lỡ như trầy xước chỗ nào thì tôi làm sao đền được, lại còn phải bù cho tận hai người là bố và người yêu tương lai của cậu ấy.
" Hay là cậu ngồi trên kia trông chừng xe hộ tớ đi ".
" Khi nào Min Joon đến thì nó đón cậu về ".
" Không ". Thái độ bắt đầu có sự chuyển biến.
" Cậu hứa cho tớ đi theo rồi còn gì, không chịu đâu ". Sau đó cậu ấy cứ lẽo đẽo theo tôi.
" Cái này khó lắm, cậu không làm được đâu ". Tôi nói.
" Cậu chưa chỉ tớ thì làm sao biết được là khó hay dễ ".
" Khó lắm với lại chốc nữa trời nắng gắt hơn thì cậu không chịu được đâu ".
Yên lặng đến đáng sợ, cậu ấy sắp tung tuyệt chiêu cho mà xem, cái đó tôi không đỡ được đâu.
" Tớ khóc tiếp nha ". Đúng là phép vua còn thua lệ làng với tôi thì phép vua còn thua lệ nàng.
" Được rồi, nếu cậu đi mượn được dụng cụ thì tớ cho cậu làm, còn không được thì ngồi yên ở phía kia, được không ". Tôi thách thức.
" Chơi luôn, cứ đợi đó ".
Chẳng có ai mà dại khờ đưa đồ kiếm tiền của mình cho người khác cả, cũng chẳng có ai đem theo hai cái làm gì, trong lòng tôi hả hê vui sướng như đã lập được một chiến công oanh liệt trong chuỗi thua của mình. Nhưng sự xuất hiện của Asa gắn với những điều mà tôi không bao giờ lường trước được. Chỉ ít phút sau cậu ấy hiên ngang cầm cây đục hàu cùng một cái thùng nhỏ đến trước mặt tôi. Kèm theo cái nụ cười không thể tự mãn hơn nữa.
" Đó, có rồi, giờ thì bày cho tớ đi ".
" Cậu lấy ở đâu ra đó ".
" Bí mật, vào việc nhanh lên người ta sắp bắt hết của chúng ta rồi kìa ".
Một điều nữa cần thường xuyên nhắc lại, Asa cậu ấy học nhanh cực kì, chỉ cần chỉ sơ qua một lần là cậu ấy có thể làm lại gần như là hoàn hảo.
" Ta thi xem ai bắt được nhiều hơn không ". Tên tay mơ mới học việc được mấy phút trước thách thức tôi.
Điều đó đã đánh thức sự ganh đua trong tôi, không thể nào từ chối được.
" Thế thắng thì được gì ".
" Được người thua chở về, chơi không ".
" Chơi ".
Nhưng cũng chẳng mấy yên bình, tôi thì cứ lo cho cái con người đó, còn người ta thì cứ nghĩ tôi đi theo để bắt hết hàu của họ, thế là cứ cách nhau năm phút cậu ấy lại la í oái than vãn việc tôi cứ bám theo mà chẳng để cậu ấy tự do làm việc. Nhưng hiệu suất của cậu ấy vẫn bình thường còn của tôi giảm rõ rệt, nói thật ra là tôi không thể nào rời mắt khỏi cái dáng hình nhỏ bé kia được, tôi cứ sợ cậu ấy lại gặp chuyện thế nên là vừa bắt được năm bảy con tôi lại phải dáo dác đảo mắt tìm cậu ta.
" Nước dâng lên cao rồi Asa, ta phải về ".
" Nhanh thế, tớ chưa có chán ". Cái khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó từ phía xa đáp lại lời tôi.
" Người ta về hết rồi, tớ bỏ cậu lại đó bây giờ ".
" Chờ chút, tớ vào ngay ".
Thành quả sau cùng là cậu ấy bắt gần đầy được cái thùng nhỏ ấy còn tôi thì chỉ hơn phân nửa một chút nhưng tôi không buồn, nếu không phải vì trông nom cậu ấy tôi đã có thể bắt được nhiều hơn và Asa đã nói đó là một lời biện minh giả dối của một con người làm việc lâu năm không thể chấp nhận được thua cuộc trước một người mới như cậu ấy. Nhưng sao cũng được cậu ấy không gặp chuyện gì là tôi đã thấy mừng lắm rồi.
Nhưng không phải cậu ấy lấy hết bấy nhiêu đó, khi về Asa có đem một nửa đi đâu đó. Đoán thử xem, cô gái nhỏ đầy lễ phép, cậu ấy đem số hàu đó cho người đã cho cậu ấy mượn dụng cụ và không quên kèm theo lời cảm ơn đầy ngọt ngào cùng cái gập người hết sức quen thuộc của người Nhật. Đó chính là sự tinh tế mà tôi đã nói trước đây.
" Chúng ta giàu to rồi Dain ".
" Ừm, thích nhỉ ".
" Thế là tớ lại được chở về hả, vất vả cho cậu quá ".
" Không có gì đâu, tớ cảm thấy vinh hạnh lắm ". Tôi nói bằng cái tông giọng khá là mỉa mai.
Chắc Asa không biết là khi về trời sẽ nắng gắt thế này cho nên cậu ấy không mang theo vật gì để che nắng cả, thế là tôi lại được dịp ga lăng. Khoác áo ngoài, cất đi dụng cụ, dắt xe ra về. Lúc chuẩn bị đạp đi, tôi có quay ra sau để kiểm tra cậu ấy lại một lần nữa thì chợt phát hiện ra có một vài hạt cát đang bám trên phần má cậu ấy đang định lau đi thì chợt có một lực đẩy nhanh tay tôi ra. Đó là Min Joon.
" Đừng chạm vào cậu ấy ".
" Tớ sẽ đưa cậu về nhà ". Nó nhìn sang phía Asa và nói.
" Không, tớ sẽ đi với Dain ".
" Làm ơn, tớ có chuyện muốn nói với cậu ".
Và chúng tôi đã tạm biệt nhau trong cái bầu không khí u ám như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip