chương 2: tìm về ?
Điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí đầy hỗn loạn và dằn vặt của tôi chính xác là dáng hình cô đơn đến đau lòng của người con gái ấy. Một bóng hình thật nhỏ nhắn, đơn độc và buồn bả vô cùng. Cậu ấy cứ lặng lẽ bước từng bước nhỏ về phía trước cùng với sự yếu ớt đó là những tiếng thút thít nhỏ mà Asa đã cố kiềm nó thật chặt vào trong nhưng có lẽ vì quá uất ức nên một vài cái đã vô tình lọt thỏm ra ngoài, kể cả cái bấu tay thật chặt nơi mép áo, tất cả tôi đều thấy hết nhưng tôi có thể làm gì đây.
Khi ấy tôi cứ đinh ninh rằng những điều đau khổ xảy ra với cậu ấy lúc này sẽ được đổi bằng muôn vàn ngày hạnh phúc mai sau. Có lẽ cậu ấy sẽ hạnh phúc như cái cách mà chúng tôi đã từng hoặc cũng có thể nhiều hơn thế và có lẽ hạnh phúc đó sẽ không có tôi. Hoặc là sẽ không có cậu ấy.
" Cậu có ý định đó từ khi nào ? ". Giọng nói đầy ấm ức đó đột nhiên vang lên.
" Ý định muốn chúng ta dừng lại, nó đã bắt đầu từ lúc nào, mới khi nãy hay từ khi tớ không thường xuyên đi dạo cùng cậu nữa hay là..... ".
" Khi bố cậu vô tình nhìn thấy được cả hai chúng ta cùng nhau ở cửa hàng hoa đó, rồi tối đến tớ đã nghe được việc bố cậu đã mắng và đánh đòn để phạt cậu ". Tôi đã dừng lại bước chân của mình khi bắt đầu tường thuật lại những gì tôi biết được cho cậu ấy.
" Ông ấy có nói rằng sẽ đưa cậu về lại Nhật Bản nếu còn bắt gặp tớ và cậu ở cùng nhau ".
Đôi giày xinh xắn đó không di chuyển nữa, nhưng chủ nhân của nó chẳng hề quay đầu lại.
" Tớ nghe được cả việc ông ấy có bắt cậu làm quen với cái người tên Ken đó và muốn cả hai thành một đôi ".
" Cậu đã quyết liệt chống đối, nó to đến mức vú nuôi của cậu phải xông vào để can ngăn, đúng không ? ".
Cơ thể của cậu ấy vẫn đứng sững ra đó đồng nghĩa tôi cũng không nhận được bất kì câu trả lời nào.
" Sự nỗ lực, cố gắng mà bố cậu bảo là ngu dốt, tất cả mọi thứ cậu dành cho tớ khiến tớ cảm thấy thật không công bằng với cậu ". Tôi cứ tiếp tục.
" Bố tớ đã gặp và nói gì đó với cậu rồi hả ? ".
" Không, ông ấy chẳng làm gì cả ".
" Tớ tự biết được và cảm thấy bản thân không xứng đáng ".
" Ken đã nói gì đó đúng không ? ". Asa vẫn ở yên tư thế đó.
" Cũng không ".
" Thế thì tại sao, tại sao cậu lại bảo chúng ta dừng lại, tại sao cậu lại muốn chia tay với tớ ".
Bấy giờ những ấm ức, tức giận mới thực sự bùng nổ trong lòng của cậu ấy và nó đang lan nhanh ra ngoài để tôi có thể cảm nhận được.
" Tớ chẳng xứng đáng với tình cảm của cậu đâu Asa, hãy dành nó cho một người khác tốt hơn tớ đi, một người sẽ làm cậu hạnh phúc mà chẳng cần phải bận tâm điều gì cả ".
" Thật ? ". Cậu ấy bước đến thật gần tôi cho câu hỏi.
" Thật ". Tôi cười đáp lại.
" Nếu như tớ làm theo lời cậu mà vẫn không hạnh phúc thì sao ".
" Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc ".
" Vậy thì tốt thôi, chắc chắn tớ sẽ sống thật hạnh phúc, tớ sẽ ở bên cạnh Ken, sẽ thích rồi yêu cậu ấy, sau đó sẽ kết hôn và sinh con, tớ sẽ tìm đến cậu và sẽ sống ngay cạnh nhà cậu để cho cậu thấy được tớ hạnh phúc ra làm sao khi không còn cậu ở cạnh, có như thế tớ mới vừa lòng hả dạ được ".
Nói như thế nào nhỉ, cậu ấy thay đổi ba trăm sáu mươi độ, từ giọng điệu đến lời nói, kể cả nét mặt và cử chỉ cũng không còn đau khổ và yếu ớt như ban nãy nữa. Thật may mắn vì cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra được và giúp tôi không trở thành một kẻ xấu xa đến tận cùng.
" Thế thì dừng lại ở đây luôn đi, không cần phải theo tớ về đến tận nhà đâu, như thế sẽ làm tớ không hạnh phúc mất ".
Tôi chỉ dám thủ thỉ vì sự tồi tệ mà bản thân đã gây ra trước đó nhưng làm sao an lòng khi để con người hậu đậu đó đi về một mình trong đêm tối như thế này được.
" Đừng đi theo làm gì vì bây giờ sự an toàn của tớ có còn liên quan gì với cậu nữa đâu, Lee Dain biết lo chuyện bao đồng từ khi nào thế ".
Tôi thầm cảm ơn mình vì đã chọc giận được con người khó chịu của Asa, nhưng như thế có khi lại tốt. Cậu ấy đối xử xa cánh như thế chắc đủ làm tôi mủi lòng mà từ bỏ, đủ cho tôi dừng lại việc tưởng tượng ra những viễn cảnh đầy thơ mộng và đẹp đẽ trên những cánh đồng đầy cỏ dại và phía xa kia là biển xanh bạt ngàn cùng với cậu ấy nữa. Sẽ giúp tôi thôi có những giấc mộng dài mà tôi chẳng muốn tỉnh dậy vì ở nơi đó tôi và Asa đang rất hạnh phúc, chúng tôi có thể tự do tự tại yêu nhau mà chẳng cần để tâm bất kì ai nữa, chẳng có thứ gì có thể cản bước được chúng tôi lúc đó, thật viên mãn làm sao !
" Dừng lại đi, cậu mà bước thêm bước nữa thì tớ sẽ hét lên cho bố biết đó " . Câu nói đó thật sự rất có sức nặng, chân tôi ngay lập tức chựng lại khi những câu từ ấy đi xuyên qua tai.
" À còn chuyện này, cho tớ xin lại cái chuông gió, dù gì cậu cũng đâu cần nó nữa, thay vì vứt xó ở cái nơi nào thì vứt vào một người xinh đẹp và hoàn hảo như tớ sẽ tốt hơn nhiều ".
" Vậy mai tớ sẽ nhờ Jiwoo đưa lại cho cậu ".
" Ừ, tốt ".
Có lẽ những ngày tháng sau này của tôi sẽ trắc trở lắm vì tôi bây giờ đã lọt vào vòng tử thần của cậu ấy, nằm gọn gàng ngay đầu danh sách đen của con người thú vị kia. Vừa là một người yêu cũ tồi tệ, xấu xa vừa là đối thủ ở trường học vừa là một người mà bố cậu ấy không thích. Nhưng ít ra tôi còn được nhìn thấy cậu ấy đanh đá mỗi ngày, nếu như Asa bị bắt quay trở về Nhật Bản tôi không biết được rằng mình có thể được gặp lại cậu ấy một lần nào nữa hay không. Tôi sợ Asa sẽ quên mất tôi, sợ bản thân không thể tìm lại cậu ấy, sợ Asa sẽ không hạnh phúc như điều tôi hằng mong cầu cậu ấy có được. Ở đây, chí ít tôi còn đủ sức để tìm lại, đau khổ chút cũng chẳng sao.
" Đồ dối trá, điêu ngoa, nói được mà không làm được, mãi mãi của cậu là như vậy đó, Lee Dain ".
Mãi mãi sao, ừ nhỉ, tôi đã hứa ở bên cậu ấy mãi mãi mà. Tại sao tất cả lại thành ra như thế này. Tại sao tôi không phải là một người phù hợp với cậu ấy. Tại sao tôi và cậu ấy lại lo sợ. Tại sao chúng tôi lại lừa dối nhau. Tại sao tôi nỡ để cậu ấy bên cạnh một người khác dù bản thân còn rất yêu cậu ấy. Đơn giản thôi vì chúng tôi sẽ hạnh phúc nếu như không ở bên nhau, Asa sẽ sống một đời vui vẻ, bình yên bên Ken - người phù hợp nhất và tôi sẽ thật mãn nguyện khi được thấy Asa hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đủ.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới chớp mắt một chút ít mà mừa xuân đã muốn chia xa chúng tôi, một mùa cỏ cây đua nhau rở rộ khoe ngàn sắc thắm rực rỡ. Nhưng trong mắt tôi nó chẳng còn trọn vẹn vì hình bóng thân yêu của tôi chẳng còn bên cạnh tôi nữa. Hệt như mùa xuân đượm đầy tình nồng ấy, tôi cũng chẳng thể níu giữ lại, nhưng tôi biết cách, tôi biết cách giữ em ở riêng phần đẹp đẽ nhất nơi tâm hồn mình. Để từng làn tóc non, từng nụ cười mỉm, từng cái chạm nhẹ đong đầy yêu thương đấy len lỏi thật sâu vào từng mảnh kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ mình. Tựa như mây trời và biển cả mênh mông kia, chúng ta rồi sẽ vượt qua được đường chân trời ấy để ôm ấp và xoa dịu nhau sau từng năm tháng dài ngoằn ngoèo thầm mến thương nhau.
Âm thanh ồn ào của sóng như đang chê trách tôi, tại sao lại quá đỗi hèn nhát và xấu xa. Gió cũng chẳng chịu thua, từng đợt từng đợt lùa vào nơi tâm hồn này mà xâu xé. Nhưng chúng làm sao hiểu được, tôi yêu cậu ấy nhưng tôi không nỡ nhìn cậu ấy khổ sở như thế, tôi không cho phép bản thân mình ích kỉ, tôi cũng chẳng có gì để hứa hẹn với cậu ấy cả. Tôi chẳng có gì cả.
" Dain, Lee Dain, dậy đi, người yêu của cậu đang đùa vui cùng cái thằng người Nhật đẹp trai kia kìa ".
" Này cậu làm sao vậy hả ? Cậu đã nói sẽ làm Asa hạnh phúc mà ". Min Joon cứ làu bàu bên tai tôi mãi.
" Bọn tớ có còn là người yêu của nhau nữa đâu ". Tôi lười biếng đáp.
" Bộ cậu không thấy Asa đang cười đùa, té nước rất sảng khoái hả ". Nặng nề hướng ánh mắt về hướng đó, lòng tôi chợt thắt lại, tôi vẫn chẳng đủ dũng khí như cách tôi nói, nó thực sự đau đớn hơn nhiều.
" Mà Jiwoo cậu ấy cũng kì thật, đã biết hai người là người yêu của nhau nhưng vẫn cố gáng ghép Asa cho cái thằng đó ".
" Sao chưa đem cá về cho mẹ cậu thế, cậu muốn bị bác ấy đánh lắm hả ? ". Vì Min Joon đã nói đúng chỗ làm tôi buồn thế là tôi tìm cách đuổi nó đi ngay.
" Được rồi ".
" Tớ về trước, chiều nay nhớ qua sớm nhé ".
" Khi nào có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện sau ". Nó dắt xe nhưng trông vẫn còn muốn ở lại để tâm sự với tôi nhiều lắm. Ít ra tôi vẫn còn có người để chia sẻ.
" Ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, về nhà nhanh đi ".
Hôm nay trông Asa khác hẳn mấy ngày hôm trước, cậu ấy tươi cười nhiều hơn, đôi mắt ấy không còn sưng húp lên nữa. Và hình như Asa có vẻ đã mở lòng với người con trai đó nhiều hơn hôm qua một chút. Có lẽ cậu ấy muốn cùng Ken thực hiện những việc mà tôi còn dở dang, rõ nhất là việc tập bơi kia. Chuyện này có vẻ mới bắt đầu dạo gần đây, kể từ mấy hôm trước, đều đặn mỗi buổi chiều ba người kia đều đạp xe ra đây luyện tập. Cũng vì thế tôi có lý do để ở lại với biển lâu hơn thường ngày.
Ken, cậu ta bơi cũng kha khá nhưng chắc chắn là thua tôi, còn Jiwoo nó chỉ bơi được ở gần bờ thôi, nó không dám nhích ra xa biển và cuối cùng, cái người vác theo cái phao bơi rõ to đó là Asa. Tôi chẳng thấy cậu ấy tập bơi gì cả, cậu ấy chỉ chăm chỉ đùa nước với Jiwoo rồi phớt ờ lời cậu bạn kia nói và tiếp tục vui chơi với từng đợt sóng. Như thế thì có thêm năm hay mười năm nữa chắc Asa cũng chỉ nổi được lềnh bềnh trên mặt nước.
Nhưng hôm nay cậu ấy đã dễ dãi hơn hôm qua khá nhiều, cậu ấy nắm tay cái thằng đó đến tận sáu lần cười mỉm hai lần và cười lớn một lần, cậu ấy còn cho nó chở đến nữa thay vì để Jiwoo đèo như hôm qua.
Đột nhiên, Jiwoo dìu người con trai duy nhất trong đám lên bờ, còn cái phao cùng chủ nhân của nó đang trôi dần ra phía biển. Và tôi ngồi đây ung dung chờ đợi sự cầu cứu của một trong ba người kia. Tôi dám cá Ken đang bị chuột rút vì khi nãy thằng chả có chịu khởi động trước khi bơi đâu. Chắc phải mất tầm năm đến bảy phút nữa thì cậu ta mới đủ sức để bơi ra cứu nàng công chúa của mình. Nhưng chắc nàng ta đang âm thầm trừ bớt điểm của hoàng tử vì nàng ta kêu la, cầu cứu đến mất cả giọng nhưng hoàng tử của nàng ta vẫn đang thư thả nắn bóp cái chân đang đau trên bờ. Chờ thêm chút nữa chắc Asa sẽ được đi chơi với cá mập luôn mất.
Kia rồi, tôi đã thấy được tín hiệu cầu cứu của Jiwoo. Không chần chờ gì nữa tôi nhanh chóng khởi động tay chân rồi lao về phía Asa đang quơ tay múa chân.
" Cứu với, tớ sắp trôi đi mất rồi này Jiwoo, nhanh lên ".
" Giúp giúp, Jiwoo, Ken ".
" Lee Dain, ảo giác, giúp tớ với ".
" Dain, trời ơi, trôi ra xa cũng làm mình gặp ảo giác hả, đây là biển chứ đâu phải là sa mạc ".
" Có lẽ nào, con còn trẻ lắm, xin đừng bắt con đi, con chưa muốn ".
" Con phải sống thật hạnh phúc đến khi trăm tuổi, khi răng long đầu bạc để cái tên Lee Dain đó nhìn thấy, con xin ông ".
Asa cứ tuôn ra một tràng dài như thế còn kèm cả hành động cầu xin thảm thiết khi tôi bắt đầu tiến đến gần hơn. Khi nghe cậu ấy nói muốn sống thật hạnh phúc để tôi nhìn thấy, trong lòng tôi cũng thấy rất vui vì phần nào trong Asa đã quyết tâm nhiều đến như thế.
" Này, nói nhảm gì thế ". Tay tôi bắt đầu chạm vào cái phao đó và kéo Asa dần về phía bờ.
" Trời ơi, không thể nào, con xin ông con chưa muốn con còn nhiều điều chưa thực hiện được lắm". Cậu ấy cứ khùng điên chắp tay cầu nguyện như thế.
" Con biết là con đã ước được nhìn thấy Dain nhưng không phải trong tình huống này, con cầu xin ông ".
" Enami Asa, tỉnh lại đi, ai dám bắt cậu đi chứ ". Tôi vung nhẹ tay hất nước vào thẳng mặt cậu ấy.
Đợi tôi dứt lời, cũng khá lâu cậu ấy mới về lại được hiện thực, rồi sững người ra đó.
" Này, buông tay cậu ra đi, đừng có mà đụng vào tớ ". Bật lại chế độ đanh đá ngay lập tức.
" Đâu, tớ có đụng đâu ".
" Tay cậu chạm vào phao của tớ cũng có nghĩa là chạm vào tớ, bỏ tay ra ". Lập tức hất nước trả lại cho tôi.
Và tôi cũng chẳng chịu thua, tôi đẩy phao ngược lại ra xa bờ còn tặng kèm thêm một ít nước có vị mặn mặn nữa.
" Này, Dain, giữ phao, nó lại trôi đi bây giờ ".
" Gọi Ken của cậu ra mà giúp ". Tôi từ chối thẳng.
" Dain, tớ chịu thua, giúp , giúp tớ ". Nếu như cứ đùa nữa, tôi e rằng Asa sẽ khóc thật, tôi sợ bạn trai hiện tại của cậu ấy sẽ đấm bầm mắt tôi mất.
" Cậu thử đạp chân đi, như đang bước lên từng bậc cầu thang ấy ".
" Làm thử đi, hơi nghiêng cơ thể về phía trước một chút, làm đi rồi cậu sẽ vào được bờ ".
Lời nói của tôi bắt đầu có giá trị khi Asa từ từ rút dần khoảng cách. Đôi môi nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng cười, một nụ cười thật quá đỗi xinh xắn. Lúc này cậu ấy đã bớt sợ hãi hơn, sự tự tin ngày một tăng dần, nó tỷ lệ nghịch với khoảng cách đến bờ.
" Dain, cậu dạy tớ bơi đi ".
" Tớ sẽ trả tiền công cho cậu. Mấy hôm nay tớ có học bơi từ hai kẻ ngốc đằng kia nhưng họ chẳng giúp ích được gì ".
" Có đồng ý không ? ".
Đầu tôi lúc này chẳng có gì ngoài hình dáng xinh đẹp và trong trẻo của cậu ấy. Mọi thứ cứ ù ù trong tai, trong đầu. Tại sao tôi cứ cố ý tiếp cận cậu ấy vậy nhỉ, điều đó không tốt chút nào với ý định buông tay cậu ấy. Tại sao Asa lại xinh đẹp đến thế, cậu ấy đang cười với tôi phải không nhỉ ? Chết dở mất thôi !
" Lee Dain, nãy giờ cậu có nghe tớ nói không ? ".
" Ừ cậu xinh gái lắm ". Tôi tự mình lẩm nhẫm.
" Tớ biết nhưng cậu phải trả lời tớ trước, có chấp nhận không ? ".
Làn nước mát rượi đầy vị mặn xuất phát từ đôi bàn tay xin xắn kia đã đủ để tôi thôi ngu ngơ trong sự xinh đẹp ấy nữa.
" Cậu định trả tớ bao nhiêu ". Tôi hỏi lại.
" Thế cậu muốn bao nhiêu ".
" Năm ngàn won một giờ ". Tôi nhanh chóng xoè bàn tay mình trước mặt cậu ấy để diễn tả cho yêu cầu của mình.
" Đắt thế, cậu đang dạy cho một người rất xinh đẹp và tài giỏi đó, có mấy ai có được phước lành như thế này đâu ". Sao đến lúc mặc cả, trả giá thế này mà cậu ấy vẫn xinh xắn thế nhỉ.
" Vậy thì tự đi mà tìm người khác nhận phước lành đó giúp tớ nhé ".
" Được rồi, tớ đồng ý nhưng tớ có điều kiện ".
" Nói đi ".
" Ken cũng được tham gia, à không cậu ấy cần có mặt để trông chừng tớ ". Nói xong cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hai người kia đang đấm bóp chân cho nhau.
" Tuỳ cậu thôi ".
Tôi cứ tưởng rằng sau khi cuộc tình của chúng tôi phải dừng lại hình bóng của Asa sẽ từng chút từng chút nhạt nhoà dần trong trí nhớ của tôi, thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Số lần mà tôi gặp mặt cậu ấy còn nhiều hơn gấp bội khi cả hai đứa còn ở bên nhau. Từ lúc ở nhà đến khi đến trường rồi lại trở về nhà ngay cả khi tôi phụ giúp ở nhà Min Joon hay ở chợ cá, tôi vẫn bắt gặp được ánh mắt long lanh ấy, không một phút giây nào hình bóng nhỏ nhắn ấy rời khỏi tầm mắt tôi. Không biết có phải vì duyên nợ chưa hết hay vì ông trời quá xót thương cho tình cảnh của cả hai nên đã cho chúng tôi may mắn có thêm được vài phần hạnh phúc nhỏ nhoi.
Chẳng hạn như tuần vừa rồi. Sáng nào Asa cũng xém muộn giờ vào lớp nhưng rõ ràng là cậu ấy có đi chung với đám bọn tôi đâu, cậu ấy được ngồi ngay ngắn và thoải mái trong xe riêng và đến trường vẫn trễ, tôi chẳng biết cậu ấy làm cái quái gì trên đường đi học nữa.
Đến trưa khi cả trường xôm xả phía dưới căn tin thì mọt người quá đỗi nổi tiếng như cậu ấy lại có thể dễ dàng thoát khỏi vòng bao vây của đám Jiwoo mà đến thư viện để làm phiền giấc mộng đẹp của tôi. Không chỉ vậy, Asa với một thái độ đanh đá đe doạ tôi phải kèm cập thêm môn toán cho vì chỉ có một mình tôi đạt được điểm tuyệt đối trong đợt kiểm tra vừa rồi.
" Này, Lee Dain, cậu phải giúp tớ giải bài toán này ".
" Đây, ở chỗ này, tớ không hiểu tại sao phải làm như thế ".
" Thế sao trong giờ học cậu không hỏi thầy Kim ".
" Tớ quên ".
" Mai cậu định hỏi tớ môn gì để tớ biết mà còn chuẩn bị ".
" Hỏi có chút xíu xiu mà cậu đã tỏ thái độ đó rồi, nếu không muốn chỉ thì cứ nói, cậu không cần tỏ ra bộ mặt đó với tớ đâu ".
" Đúng là cái đồ ích kỉ xấu xa ".
" Nhưng sao cậu không hỏi vào cái giờ bình thường hơn đi, đây là cậu đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người khác đó, cái đồ đanh đá ".
Và rồi cả hai đứa cứ mãi xì xào như thế cho đến hết thời gian nghỉ trưa và tôi thì chẳng được nghỉ ngơi một chút nào.
Tưởng chừng cậu ấy sẽ thôi bám theo tôi khi về nhà nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi, Asa vẫn lì lợm tiếp tục công việc làm phiền tôi. Thông thường tôi sẽ đến nhà Min Joon để lấy xe thì mới về nhà nhưng có lúc không như thế. Tôi còn không nhớ hết được đống lí do mà Asa đưa ra để bắt tôi đưa cậu ấy về nhà nhưng một trong số đó là việc tôi đã lén nhìn trộm cậu ấy khi đang dừng lại để quan sát đường đi. Đột nhiên Asa từ trong xe bước xuống, tiến thẳng đến chỗ của tôi và buông ra lời đe doạ. Tôi đã quá quen với thái độ kì lạ của cậu ấy nên cứ làm theo sẽ là phương án tốt nhất, chống đối sẽ chỉ khiến cả hai đứa bị chú ý thêm mà thôi, lỡ như bố cậu ấy biết được lại phạt cậu ấy thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
" Sao cậu lại đồng ý thế Dain, cậu vẫn còn thích tớ đúng không ? ".
" Thế nên cậu không nỡ làm tớ buồn, đúng không Dain ".
" Không, tớ là người tốt nên ai cần thì tớ đều giúp cả ".
" Nói dối, tớ chỉ thấy cậu giúp mỗi mình tớ ".
" Thế mai tớ giúp người khác rồi kéo cậu đến nhìn nhé ".
" Đừng nói dối nữa, chúng ta quay lại đi, tớ thật sự nhớ cậu lắm ".
" Cậu mới là người đừng nói dối nữa ấy, cả ngày hôm nay cậu gặp rồi làm phiền tớ chưa đủ mệt hả ".
" Kìa Ken của cậu đứng đợi kìa, xuống đi để tớ về ".
" Dain một ngày nào đó tớ kiệt sức thì tớ sẽ thực sự dừng lại, tớ sẽ không níu kéo cậu nữa đâu, tớ đang nói thật đấy không phải là đùa đâu".
" Cầu mong cho cái ngày tuyệt vời đó sớm xảy ra, tạm biệt cậu ".
" Lee Dain là đồ tồi tệ, xấu xa, mong cậu sẽ bị tiêu chảy suốt tuần ".
" Này, hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau đâu ".
" Tớ mặc kệ ".
Thế nhưng cái đuôi bé nhỏ ấy lại chẳng thể nào bám theo tôi được lâu như trong suy tưởng của tôi.
Như thường lệ, chúng tôi hẹn nhau tại bờ biển nông phía bên trái của chợ cá nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là hôm đó chỉ có mỗi mình Asa cùng chiếc xe đạp nhỏ đang loay hoay tiến về phía này, hình như nàng công chúa nhỏ ấy đã làm rơi chàng hoàng tử của mình ở nơi nao mất rồi.
" Hôm nay không cần tập nữa đâu, cậu thấy tớ đã bơi được từ hôm qua rồi còn gì ". Chẳng để tôi kịp phát biểu lời nào Asa nhanh chóng nói trước.
" Thế thì bắt đầu từ hôm nay lớp học này giải tán, đơn giản thôi mà ".
" Đây là tiền lương của cậu, tớ biết chắc chắn chuyện cậu sẽ không nhận tiền nên tớ đã chuẩn bị một cái khác tương đương với số tiền đó ".
" Cũng không cần đâu, tớ chỉ nói với cậu mấy cái đơn giản mà tớ biết thôi ". Tôi từ chối thẳng cái hộp màu đen đầy bí ẩn mà Asa đang cố dúi vào bàn tay tôi.
" Lấy đi, tớ không muốn nợ ai điều gì cả ". Khi đầu tôi vẫn đang suy nghĩ cách để từ chối thì bóng dáng Asa đã trôi dạt theo con gió biển rồi lặng lẽ khuất dần dưới hàng dương già.
Asa thật khó hiểu và tôi cũng chẳng khác là bao. Cả hai đều thích nhau nhưng sự hèn nhát và vô dụng của tôi không cho phép tôi làm điều đó, nó không đồng ý với việc tôi sẽ dành những tháng năm còn lại của cuộc đời mình để ở cạnh cậu ấy. Còn Asa thì khác cậu ấy chấp nhận và sẵn sàng sống chung với sự đau khổ đó, mặc kệ việc nó đang dần hút hết năng lượng của cậu ấy theo từng ngày dài trôi. Cuối cùng cậu ấy cũng ra nhận ra được điều khác biệt đó, nó khiến cậu ấy mạnh mẽ hơn và có chút tàn nhẫn hơn mọi khi và chút gì đó buồn bã nữa, có lẽ vậy.
Tôi cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc lắm khi thấy một Asa dứt khoát như thế này. Nhưng sao mọi thứ lại quá đỗi khác lạ. Tại sao nỗi buồn đó lại bùng lên mạnh mẽ như thế, tại sao con tim này cứ thắt lại, tại sao tôi lại khóc khi biết được rằng Asa thật sự sẽ rời đi.
Cậu ấy kiệt sức thật rồi, vậy là chúng tôi sẽ dừng lại.
Là sự thật đấy Lee Dain.
Thế là từ chiều hôm đó trở đi Asa như biết mất khỏi nơi này, hệt như cầu vồng, Asa đã kéo theo nắng rồi làm bật nên được sự kì dịu của cơn mưa nhẹ nơi tôi. Rồi cầu vồng thật sự đã xuất hiện, nó rực rỡ và đầy dịu kì nhưng có lẽ tôi sẽ không thể nào biết trước được rồi sẽ đến một lúc nào đó thì cầu vòng cũng phải tan biến nơi tinh không bạt ngàn thôi.
Tôi chẳng còn bắt gặp cảnh cậu ấy đi trễ nữa, cũng chẳng phát hiện được ánh mắt long lanh đó khi giả vờ lượn lờ ở phía hành lang gần phòng học của cậu ấy, kể cả là giờ nghỉ trưa Asa cũng chẳng đến thư viện một lần nào nữa cả. Tôi có hỏi Jiwoo nhưng nó luôn né tránh và tìm cớ rời đi nhanh nhất có thể, cũng đúng thôi có bao giờ nó về phe tôi đâu, mà khi biết tôi đã đối xử tệ với Asa như thế thì nó hẳn là ghét tôi nhiều lắm.
Lần này chẳng bình thường chút nào cả, đồng ý là có thể do Asa cố tình tránh mặt tôi ở trường nhưng khi ở nhà tôi cũng chắng lắng nghe được bất kì tiếng động nào có liên quan đến cậu ấy, điều đó khiến tôi thực sự rất lo lắng, thậm chí là căn phòng đó, nó đã chẳng sáng đèn trong nhiều hôm.
Tôi thực sự đã dấy lên mối nghi ngờ liệu rằng Asa đã quay trở về Nhật Bản, vậy là bố cậu ấy biết hết tất cả mọi chuyện sao ? Chắc ông ấy sẽ không đánh cậu ấy như lần trước đâu nhỉ ? Nhưng mà Asa cứ thế mà đi thật sao, cậu ấy còn chẳng thèm buông lời tạm biệt tôi gì cả. Ít ra phải để tôi biết được một chút ít thông tin nào đó về cậu ấy chứ. Tôi cũng đáng rất lo lắng đây mà.
Kể từ ngày tôi phát hiện sự thiếu vắng nghiêm trọng, khuất dần bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn ấy. Cũng cẳng thể tìm kiềm được cái âm thanh dịu dàng đầy quen thuộc đã từng lẽo đẽo bên tôi nhiều ngày, và những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau ấy từ bây giờ sẽ phải in đậm dấu vết của quá khứ, của kỉ niệm, của kí ức riêng tôi. Hoá ra tôi đã yêu cậu ấy nhiều đến thế. Asa thực sự là một địa điểm, một dấu mốc quan trọng vô cùng trong hành trình trưởng thành của tôi, trước kia tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy về phía trước, chẳng có hứng thú gì mấy với cuộc sống mà tôi đã có ở hiện tại. Không một chút trân trọng hay biết ơn, không chút quan tâm hay chú ý, tôi đã mặc kệ nhiều thứ rực rỡ đang tồn tại chung quanh mình. Và thật may mắn khi tôi gặp được cậu ấy, người đã thực sự kéo tôi về với thực tại, là cầu nối giữa tôi và thế giới đầy màu sắc kia, là tự tin là động lực để tôi cố gắn hơn nữa. Thế nhưng giờ cậu ấy đâu còn ở đây, cậu ấy đang trở về với hạnh phúc của chính mình, một hạnh phúc trọn vẹn. Còn tôi, tôi sẽ mãi nhớ về hạnh phúc của mình, về một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và đáng yêu ở nơi cầu thang hôm ấy, mãi mãi.
Tôi dừng lại, không phải như cách mà mọi người đang nghĩ về đâu. Đương nhiên là tôi không thể nào dừng nhớ về hay tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cậu ấy được, tôi cứ mơ về Asa suốt, nói đúng hơn là mọi khi tôi chợp mắt tôi đều gặp cậu ấy và Asa thì vẫn đang rất khoẻ mạnh và xinh đẹp, cậu ấy còn vui tính hơn trước kia kha khá đó. Ý tôi phía trên là dừng việc học của bản thân lại, tôi đã không còn đến trường nữa. Nhưng không phải là sẽ dừng lại mãi mãi, chỉ là tạm dừng để tôi có thể làm những điều tốt hơn đối với tôi ở hiện tại và sau khi làm xong tôi sẽ tiếp tục hoàn thành công việc dang dở đó.
Tôi thực sự đã được bước chân vào con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp bằng một chuyện hết sức tình cờ, chắc có lẽ ông trời đã se duyên cho tôi khi ấy, để giúp tôi chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ về cô gái nhỏ của tôi.
Không biết là mọi chuyện đã bắt đầu chính xác từ khi nào, nhưng tôi đã nhớ rất rõ, màu trời hôm đó rất đẹp. Hoàng hôn đang dần bắt đầu, mặt trời đang muốn trốn chạy khỏi công việc của nó nhưng mấy ngọn núi và những đám mây dài đang cố ngăn cản điều đó. Thế là một khung cảnh tuyệt diệu đã ra đời. Khi ấy tôi vẫn còn phụ giúp ở quán của gia đình Min Joon thì đột nhiên nó lại kéo tôi ra và giới thiệu với một ông chú kì lạ nọ. Ông ấy cũng niềm nở đáp lại và muốn tôi thể hiện tiềm năng nghệ thuật của mình. Sao có thể từ chối được, mọi kỹ năng, cảm giác nghệ thuật tôi có dịp được bùng nổ và kết quả là tôi có được một cơ hội hết sức quý báu mà bản thân tôi đã suy nghĩ đến cả nghìn lần.
Tôi được quý nhân trợ giúp, tôi có công việc ổn định và có cho mình thêm một gia đình mới trong sự vui mừng và hạnh phúc của bố và anh trai tôi. Ông chủ hay là bố nuôi của tôi, ông ấy rất ấn tượng với sự mạnh mẽ và lí tưởng điên rồ của tôi thế là ông ấy đã đưa ra lời đề nghị với bố tôi. Ban đầu thì cả hai bên đều có nhiều vấn đề tranh cãi thế nhưng họ đều có một điểm chung là đều muốn tôi thật thành công và có được một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc. Chính điều đó là yếu tố quyết định đến tôi ngày hôm nay. Tôi đã có được cuộc sống mà tôi luôn hướng đến. Tôi trở thành một trong số nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước, được rất nhiều các công ty thần tượng săn đón, tôi có danh tiếng có tiền bạc và tôi lấy được chúng từ chính đam mê và công sức của tôi. Đương nhiên tôi cũng có đủ điều kiện để tiếp tục lại việc học của mình. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy trọn vẹn, dường như đã thiếu mất một phần nào đó trong tôi. Một phần đặc biệt mà có thể tôi sẽ dành cẩ phần đời còn lại chỉ để hồi tưởng, nhớ đến mà thôi.
Nhớ lại những lần đầu tiên tôi hướng chiếc máy ảnh mà Asa đưa cho ngày hôm ấy về những khung cảnh rực rỡ, tràn đầy màu sắc nơi làng tôi, nơi mà tôi lớn lên, nơi đã chứng kiến tôi yêu và được yêu, nơi chẳng thể níu giữ được cậu ấy, nơi chứa đựng một phần tâm hồn phiêu lãng bồng bềnh này. Cảm giác run rẩy, hạnh phúc khi được cầm, được lưu giữ mọi thứ vào một chiếc máy ảnh nhỏ thật kì dịu. Sự nghiệp của tôi sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu như thiếu đi nó thế nhưng cuộc đời thật biết cách trên đùa. Tôi lưu giữ gần như là mọi thứ xuất hiện trên cuộc đời này nhưng lại hẳng có nổi một tấm ảnh về người chủ nhân thật sự của nó, chẳng có một bức ảnh nào về người thương của tôi. Tôi cứ đau đáu trong mình một nỗi sợ, sợ rằng tôi thực sự sẽ quên đi dáng hình của cậu ấy, mọi kỉ niềm của chúng tôi sẽ ngày càng bị lấp đầy,che phủ bởi những kí ức của cuộc sống thường ngày rộn nhịp của bản thân tôi. Asa đã không còn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ, cậu ấy cũng chẳng để tôi tiến gần hơn, để tôi chạm nhẹ vào từng tất da thịt như những ngày xưa nữa, cậu ấy cứ chạy đi ra xa mãi, hình như cậu ấy cũng muốn bỏ tôi lại một mình trong những giấc mơ dài ngoằn ngoèo của riêng tôi.
Tôi dứt khoát rời đi, nhưng cũng nhiều lần luyến lưu quay trở về. Vì lỡ như may mắn, tôi và cậu ấy lại gặp được nhau khi những kỉ niệm đó đột nhiên xuất hiện giữa tâm trí của hai người đã từng quen thuộc. Những lần quay về làng là những lần tôi thấy được sự đổi khác của nó hay thực ra nó chẳng còn là nó kể từ ngày người con gái nhỏ ấy rời đi, tôi không biết được đâu mới là sự thật.
Cậu ấy từng nói sẽ kết hôn rồi sống thật hạnh phúc ngay cạnh nhà tôi vậy mà đã nhiều năm trôi qua như thế, tôi có thấy được đâu. Tôi vẫn luôn trở lại để tìm cậu ấy, gặp được cậu ấy, để cậu ấy thực hiện lời nói của mình, để tôi còn cảm thấy an lòng khi thấy được cảnh cậu ta hạnh phúc nữa chứ. Nhưng giờ tôi nghĩ lại thì Asa việc gì phải làm như thế, đâu nhất thiết cậu ấy phải thông báo cho tôi. Có lẽ hiện tại, ở một nơi nào đó cậu ấy đang có một cuộc sống rất hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ cùng chồng mình và mấy đứa nhóc dễ thương giống hệt cậu ấy, bên cạnh là một khu vườn tuyệt đẹp có trồng thật nhiều oải hương giống như điều mà Asa đã từng tiết lộ với tôi trước đây khi cả hai còn kề cạnh và bây giờ chắc có lẽ cậu ấy chẳng còn nhớ chút gì về tôi nữa. Mỗi lần nghĩ đến nước mắt tôi cứ thế thi nhau tràn xuống, tôi không muốn như thế đâu, lỡ như Asa thấy thì tôi sẽ xấu hổ chết mất.
Nói về chuyện khóc, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi rời khỏi nơi đây để làm điều mà tôi luôn mong muốn, tôi thực sự đã khóc nấc như một đứa trẻ trước sự chứng kiến của biển, của bầu trời đêm có kha khá sao, của cơn gió đêm đầy mệt mỏi và hình như Asa cũng có ở đó.
Một đêm sao cuối hạ sặc sỡ, một bầu trời cao rộng và đen thăm thẳm và từng đợt gió lười nhác luồn vào mái tóc tôi. Tôi đã nằm thừ ở đây trên tảng đá hình con rùa quen thuộc cả tiếng đồng hồ trước chỉ để cá cược rằng cái bóng nhỏ ngồi lủi thủi ở phía ban công của căn biệt thự kia là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Có lẽ tôi đang mơ, một giấc mơ kì lạ và chân thực đến ngỡ ngàng. Ở phía đó Asa cứ ngồi đung đưa đôi chân nhỏ của mình theo từng nhịp đều đặn, nhưng sao tôi không thể tưởng tượng cho cậu ấy một vị trí ngồi an toàn hơn, như thế nguy hiểm lắm, tôi không thể để cậu ấy bị thương được dù cho đây chỉ là một giấc mơ viển vông kì lạ.
" Asa, cậu bay đến đây được không, như mọi khi ấy. Lần này tớ không sao di chuyển được, hình như tớ bị chuột rút mất rồi ". Tôi cứ lầm bầm trong miệng như một kẻ loạn thần.
" Cậu cũng bị chuột rút rồi hả, tớ vẫn thấy cậu y như cũ, chẳng xa hay gần thêm chút nào cả ".
" Như thế này cũng được, tớ thấy cậu là được rồi ".
" Mai tớ sẽ rời khỏi nơi đây, tớ sẽ không quay về nữa đâu ".
" Và chính tớ mới là người bỏ rơi cậu, không phải cậu bỏ rơi tớ đâu, mặc dù cậu đã rời đi đầu tiên". Tôi cứ luyên thuyên mãi.
" Cậu biết vì sao tớ lại nói thế không ? ".
" Vì sao ? ".
Tôi chợt giật mình, vì rất ít khi Asa chịu nói chuyện với tôi trong những giấc mơ hoặc nhiều hơn là do tôi chẳng thể nghe rõ được cậu ấy đang nói gì với mình. Vậy sao lần này lại rõ ràng đến thế, nhưng rồi tôi lại chẳng suy nghĩ nhiều, có lẽ não tôi biết được tôi sắp phải chia xa nên nó đã cho tôi được phép trải nghiệm những thứ hay ho hơn mọi lần.
" Vì cậu đã rời đi mà không thông báo một lời nào nên không được tính ".
" Tớ vẫn là người đá cậu trước ". Tôi chẳng dám nhìn về phía đó mà giải thích vì mắt tôi đã sắp bắt đầu tuôn nước, lòng tôi thắt chặt lại.
" Cậu sẽ quay về đây để tìm tớ chứ ". Tai tôi lại nghe được rõ ràng từng câu chữ.
" Không, tớ đã nói là sẽ không bao giờ quay trở về nữa rồi còn gì ".
" Mà có về thì cũng có tìm được cậu đâu, Asa thật sự đang ở Nhật Bản rồi, cậu chỉ là Asa trong giấc mơ của tớ thôi, đồ ngốc ".
" Lỡ như cậu ấy trở về mà không tìm thấy cậu thì sao, cậu ấy có nói sẽ để cậu thấy được cuộc sống hạnh phúc mà ".
" Không đâu, Asa không về đâu ". Tôi đáp.
" Vì nếu quay về thì chắc chắn cậu ấy đã nói với tớ việc cậu ấy rời đi ".
" Nếu như cậu ấy gặp phải điều gì đó mà không thể nói trực tiếp với cậu thì sao ? ".
" Vậy thì có lẽ ông trời đã sắp xếp cho cả hai rời xa nhau ". Tôi lí nhí đáp, dù đó là điểu mà tôi không muốn nói ra.
" Chắc có lẽ là vậy, Dain cậu phải thật thành công nhé, dừng để Asa thất vọng đó ". Giọng nói ngọt ngào quen thuộc đó lại vang lên.
" Asa cậu ấy sẽ không bao giờ quên cậu đâu, cậu ấy sẽ luôn dõi theo cậu. Cậu ấy sẽ là gió, là mây, là biển là đất trời rộng lớn, sẽ luôn là những thứ cậu yêu thích và sẽ luôn đồng hành cùng cậu trên con đường tương lai. Đừng sợ hãi mà hãy cứ tiếp tục hướng về phía trước nhé, tớ rất tự hào về cậu ! ".
" Asa đã nói là rất yêu cậu đấy, Lee Dain ".
Tôi đã chẳng đáp lại vì lúc ấy tiếng nấc của tôi đang ngày một lớn dần, tôi không kiềm được chúng nữa, những đau đớn, buồn bả đó chúng túa ra thật nhiều xung quanh tôi. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, tôi chỉ dừng lại khi những hàng cây phía dưới đã thôi đung đưa nữa.
Hướng về phía ban công đó một lần nữa và thật thất vọng khi chẳng có ai.
Đúng là một giấc mơ kì lạ, nhưng nó lại chân thực đến tột cùng. Tựa như cậu ấy thực sự đã xuất hiện và lại đột ngột biến mất một lần nữa.
" Ừ, tớ chắc chắn sẽ trở về, tớ sẽ quay lại đây để tìm cậu, tớ hứa với cậu đó, Asa ".
HAPPY NEW YEAR !!!!
Lâu lắm ròi tui mới ngoi lên để đăng truyện cho mọi người được tại vì Tết vừa ròi tui quá là bựn, tui vừa đi trên xe vào lại SG vừa đăng truyện cho mấy bạn nè, có iu tui hum.
Đây cũng là chương kề cuối của truyện ròi, chương sau sẽ end ắ, nên là tui cũng muốn bít chút ít cảm giác của mọi người khi đọc truyện của tui, thích lắm nhưng mà ít ai nhận xét lắm lun ắ.
Dù gì ẻm cũng là đứa con đầu tiên của tui, cũng sai sót một ề, nhưng mà cũng rất hạnh phúc vì nhận được sự đón nhận của mọi người, cho tui thêm động lực lập thêm một cái nick mới mà không bỏ ẻm giữa chừng, ráng cày để hoàn thành ẻm.
Có thể văn tui nó hơi thiên về cảm xúc nhìu chút và có thể sẽ làm các bạn khó hiểu và không thích lắm, kiểu nó dài dòng gì đâu á nhưng mà tui lại muốn diễn tả đúng nhất những cảm xúc đó ( chắc mấy bạn có crush hoặc có bồ là sẽ hiểu ý tui he). Nên mong mấy bạn thông cảm he.
Rất cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình ở chiều không gian này cùng OTP RORASA đáng iu vô cùng tận. Sẽ gất là dui nếu được gặp gỡ các bạn tại nhiều chiều không gian khác cùng hai ẻm và BABYMONSTER. Lôve u.
Tui thích chia sẻ ở đây hơn vì nói mấy lời này ở chương cuối thì giống kiểu sẽ chia xa mãi mãi ó nên tui hỏng thích lắm. Đừng quên để lại những lời nhận xét của các về truyện để tui có thể phát triển hơn, nhé !!! CẢM ƠN CÁC BẠN NHÌU NHÌU LẮM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip