Chương cuối: tôi, em và gió biển.


Note: happy or not happy là do sự kiên trì của các bạn. 



Tiếng cãi vã.


Tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh.


Và cả tiếng đóng cửa đầy bất lực.


Cả tháng nay tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để có thể tìm lại bầu không khí ngày xưa, tìm về những lúc tôi có thể thức trọn cả đêm chỉ để nghiên cứu về một bức ảnh hay một bài báo đầy tính sáng tạo nào đó mà tôi vô tình tìm được trong ngăn kéo của trưởng phòng. Giờ đây khi đã bước chân lên được ví trí mà tôi ngày đêm khao khát ấy, tôi lại chẳng còn cái cảm giác nhiệt huyết hết mình ấy nữa. Tôi đã lỡ tay đánh mất niềm vui của bản thân. Nói đúng hơn là tôi đã lỡ đánh mất chính mình, tôi đã thực sự quên dần những điều mà chính tôi cách đây bảy năm đã hứa sẽ không bao giờ được phép bỏ rơi nó ở một miền kí ức xanh thẳm nào đó trên chuyến hành trình đầy rực rỡ của mình.

Tôi đã cố tình đánh rơi niềm đam mê và sự nhiệt huyết, nỗ lực của tuổi trẻ chỉ để lao đầu vào những con số xuất hiện trên màn hình điện thoại mỗi cuối tháng, những con số mà tôi nghĩ rằng nó càng dài thì sẽ càng tốt cho tương lai của bản thân.

Tôi đã cố ý bỏ mặc sức khoẻ của mình chỉ để viết thêm vài dòng chữ đầy dối trá vào bài báo về một người nổi tiếng nào đó mà ngày mai nó sẽ được rêu rao khắp mọi bản tin.

Tôi đã vô tình tạo điều kiện cho sự ích kỉ của bản thân chen chân được vào mọi sự việc diễn ra trong đời sống và chẳng thể ngờ được nó đã âm thầm phá huỷ tan nát hết tất cả mối quan hệ tốt đẹp mà tôi cố gắng từng ngày để xây dựng.

Tôi cuối cùng cũng đã trở thành một kẻ mà ngày xưa khi mới bước chân vào đời tôi đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ hành xử như thế.

Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả.

Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã bỏ rơi Asa ở cái xó nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ nổi. Tôi đã thôi không cho phép cậu ấy ngấp nghé dù chỉ là nữa bước chân vào cái tâm trí đầy bận rộn của mình nữa. Đáng buồn thay tôi lại chẳng nhận ra điều tồi tệ ấy. Những giấc mơ đầy ngọt ngào mỗi tối, nơi mà chúng tôi có thể gặp nhau, cổ vũ, động viên cho nhau, rồi cùng nhau dạo bước thậm chí là bay lên cả khung trời xanh thẳm ấy, từ lúc nào đó trong những năm qua, tôi cũng chẳng cần đến.





" Tại sao chị không nói như thế ngay từ đầu ". Cô gái có nụ cười giống hệt như người con gái mà đêm nào tôi cũng mơ đến nhưng đó là tôi của mấy năm trước đây, đang dần không thể kiểm soát được hành động của mình.

Nhưng tại sao hình bóng của cậu ấy lại chọn đúng thời điểm mà ập đến đại não tôi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, thật kì lạ làm sao, phải chăng cậu ấy đến để thấy được dáng vẻ tệ hại này của tôi.

" Chị có nhưng em chẳng quan tâm ". Tôi mỏi mệt trả lời.

" Chị nói chị có vậy sao vẫn cho em bước vào cuộc sống của chị ". Và có lẽ sự dứt khoát của tôi đã khiến cô gái ấy chẳng kiềm nỗi nước mắt của mình nữa và chúng đã rơi xuống.

" Không phải là cuộc sống, đó chỉ là công việc ". Tôi đáp.

" Và có lẽ do việc chị thiếu rõ ràng trong mối quan hệ này đã khiến em có chút nhầm lẫn ".

" Chị nói dối, chị cho phép em tiếp cận chị chỉ một điều duy nhất mà thôi là vì em giống người đó ". Và không chỉ dừng lại ở việc tấn công tôi bằng nước mắt, cô gái ấy đã lao về phía tôi rồi nhanh chóng giáng thật nhiều cú đấm lên phía trước lồng ngực.

" Ý em là sao ? ". Tôi vẫn mặc kệ sự tấn công dồn dập cả về thể chất lẫn tinh thần đó.

" Người yêu cũ của chị. Các tiền bối trong công ty đều nói rằng một người tài giỏi như chị cho phép em làm chủ phần dự án này là vì em giống với người yêu cũ của chị ".

Em ấy đang nói về Asa sao ?

Chắc thế rồi, mình chỉ có mỗi cậu ấy là người yêu cũ thôi mà nhỉ nhưng làm sao mà bọn học biết được, Asa và tôi đã là của nhau lâu thật lâu về trước rồi mà nhỉ. Thì ra việc bị bơi móc đời tư sẽ tồi tệ như này, có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ kĩ trước khi chấp nhận làm về chủ đề này mới được.

" Kaylin, chị phải nói về chuyện này với em thêm bao nhiêu lần nữa đây. Chị chọn em vì phong cách của em rất phù hợp với chủ đề lần này và nó không liên quan đến bất kì một cá nhân nào khác cả ".

" Nếu em cứ mãi đoán già đoán non như thế thì chị đã đưa em về Luân Đôn từ lần đầu gặp mặt rồi, không cần thiết phải đợi đến bây giờ đâu ". Lúc này tôi mới thực sự cản em ấy lại.

" Vậy tại sao chị lại quan tâm em, chăm sóc em như thế ".

" Thế thì chị phải bỏ mặc em một mình khi mới mười chín tuổi ở một đất nước xa lạ và không một chút tiền bạc cùng giấy tờ tuỳ thân bên mình hả ? ". Tôi chẳng thể hiểu được em ấy đang suy nghĩ gì trong đầu.

" Nói dối, em chỉ thấy chị làm như thế với mỗi mình em ".

" Nói dối, tớ chỉ thấy cậu giúp mỗi mình tớ ".

Kì lạ thật, sao kí ức đó lại xuất hiện đột ngột. Tại sao không phải là một thời điểm nào khác mà lại là lúc này.

Suốt bao năm qua cậu có lần nào xuất hiện như thế đâu.

Asa cậu vẫn đang sống tốt phải không ?

Còn tớ thì tệ lắm, tớ đang sống cho mình một cuộc đời khốn nạn mà tớ từng khăn khăn chối bỏ đây.

" Được rồi, chị xin lỗi ".

" Cũng đã khuya rồi chị đưa em về rồi ngày mai khi đủ bình tĩnh chị sẽ giải thích rõ việc này với em, được không ? ". Vậy là tôi đã bước chân xuống nước trước, một điều mà tôi vừa mới nhận ra gần đây nếu như muốn mọi chuyện nhanh chóng dừng lại.

" Không, chị phải làm rõ tất cả, ngay lúc này ". Em ấy cứ tiếp tục vùng vằn và thật khó để kiểm soát.

" Làm rõ sao ? Ngay từ đầu và cả bây giờ cũng thế, chúng ta chỉ là những người đồng nghiệp. Chỉ có mỗi em là cố chấp thôi, Kaylin ". Tôi quát to hết sức có thể, tôi muốn em ấy hiểu.

" Vậy chị có dám chắc chị chưa bao giờ rung động với em không ".

" Chị không biết ". Tôi sững người khi nghĩ về câu hỏi của em ấy. Đúng vậy, chỉ đơn giản là một kẻ khốn nạn. Tôi đã cố buộc miệng mình phát ra thứ âm thanh trái ngược lại nhưng tôi không thể, tôi không làm được.

" Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi chị thấy em cười và mọi thứ trở nên thật kì lạ vì cứ như chị đang thấy cậu ấy xuất hiện ngay trước mặt mình và cười với chị thật dịu dàng ".

" Chắc vì lẽ quá nhớ nhung hình bóng đó nên chị đã vô tình cho em thấy những tín hiệu kì lạ và đã khiến em hiểu lầm ". Tôi thú nhận.

" Đồ khốn nạn ". Và chắc ai cũng đoán được điều gì diễn ra sau đó. Một cái tát trời giáng trút xuống phía má phải của tôi.

Rồi cả tiếng đóng cửa, âm thanh động cơ của chiếc xe mới vừa được trả về từ xưởng ngày hôm qua. Mọi chuyện thật tệ, văn phòng thì đang quá tải công việc mà kẻ vô công rỗi nghề này lại gây thêm phiền phức cho em ấy.

Đột nhiên cảm giác rung nhẹ ở phần đùi đã đánh thức tâm trí đầy mệt mỏi này.

" Dain à, anh mới phân chia xong phần nội dung công việc cho quý sau em vào xem thử có ổn không rồi nhắn lại anh gấp nhé ".

" À, anh có sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho em luôn rồi đấy, em cứ đi du lịch đâu đó cho khuây khoả đầu óc rồi khi nào ổn thì về cũng được. Chuyện của Kaylin anh sẽ xử lí sau ".

" Tìm lại cảm giác hưng phấn mỗi lúc được cầm máy ảnh của em đi, dạo này em trông khác lắm ". Anh ấy có vẻ ngập ngừng khi nhắc đến vấn đề của tôi chắc vì sợ tôi sẽ lại tiếp tục đâm đầu vào mớ công việc đó khi tốt bụng đưa ra một lời nhận xét thật lòng.

" Vâng, em cảm ơn anh nhiều ".

" Dain, anh quên chưa nói với em, nhà sản xuất họ nói sẽ tiếp tục nhưng bên đó yêu cầu một cái kết khác cho tác phẩm của em, nếu trong thời gian nghỉ ngơi mà có cảm hứng thì cứ tiếp tục suy nghĩ nhé ".

" Đổi lại ạ, không phải lúc đầu đã thống nhất với nhau rồi sao, em sẽ không đổi đâu ".

" Khi nào họp xong anh sẽ nhắn lại cho bên đó dù gì tác phẩm của em đang rất hot có vẻ như độc giả muốn có một cái kết nhẹ nhàng hơn, nhưng mà phía họ sẽ đồng ý làm theo lời chúng ta thôi ".

" Vậy nhé, đi chơi vui vẻ ".

" Vâng ạ ".

Và rồi mọi thứ lại yên ắng trở lại.

Tôi chỉ là không thích lắm cái không khí quá rộn ràng và sôi động nhưng cũng chẳng dễ chịu mấy khi xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường như thế này. Để xoá tan bầu không khí u ám đó, tôi quyết định dọn dẹp hết đống hậu quả mà cuộc cãi vã đầy dữ dội vừa rồi đã để lại ngay trong tối hôm nay, mặc dù mắt tôi nó đang cố chống đối hết sức, tôi nghĩ mình có thể ngã gục bất kì lúc nào trong khi sắp xếp lại đống bừa bộn này.

Bắt đầu với những mảnh vỡ của chiếc bình gốm gần bệ của sổ, chúng rơi vãi ra, đầy khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Nếu tôi không chú ý kĩ lúc dọn dẹp thì có lẽ nó sẽ tấn công lại tôi bất cứ khi nào mà tôi lơ là và cũng có khi sẽ làm tổn thương đến chủ nhân cũ của nó – Kaylin, trong lần tiếp theo mà em ấy ghé đến.

Khi đã chắc chắn mọi mảnh vỡ đều đã yên vị trong cái sọt rác ở góc phòng, tôi chuyển sang đống giấy tờ, có cả sách, tranh ảnh đang nằm lộn xộn phía dưới. Khoảng tầm mười lăm phút chăm chú dọn dẹp tôi đã đưa được chúng nằm lại đúng như vị trí ban đầu mà chúng đã từng để rồi tôi cũng vô tình tìm thấy được thứ mà bản thân mình không may đánh rơi mất.

Một bức ảnh nhoè màu, bên góc trên bên trái còn được đính kèm thêm cả bức thư tay được nắn nót từng hàng từng chữ.

Lần đó tôi và Asa đã giành được hạng nhất cũng nhau, tất cả đều nhờ những thứ này.






" Dain, Dain, cậu chờ tớ có lâu không ". Cô gái nhỏ xinh đang gấp gáp vẫy tay chào rồi chạy lẹ về chỗ tôi đang đứng.

" Tớ cũng mới đến nhưng vì cửa sổ phòng bố cậu đang mở nên tớ không thể đến gần hơn để đón cậu được, tớ xin lỗi nhé ".

" Không sao đâu, tớ đi bộ cũng ấm người mà ".

Asa linh hoạt thật, dù là kiểu nào thì nó cũng rất phù hợp với cậu ấy, là ngây thơ đáng yêu hay nghiêm túc trưởng thành vẫn rất rất tuyệt. Hôm nay nhiệt độ bên ngoài vẫn khá lạnh mặc dù mặt trời vẫn đang vươn mình ở phía cao kia. Thế nên cậu ấy mới thử cách phối đồ này nhỉ, áo len cao cổ, váy yếm dài qua gối và một chiếc áo khoát khá dày dặn và ấm áp và trông có vẻ rất đắt tiền nữa. Biết thế thì tối hôm qua tôi chẳng nói về việc cậu ấy mặc váy trông rất xinh, dù cho bây giờ chiếc váy đó không quá ngắn nhưng cũng không phải là không cảm thấy lạnh, tôi có vẻ hơi tự cao quá nhỉ. Nhưng cậu ấy hôm nay xinh đẹp quá, ý tôi là cậu ấy lúc nào cũng xinh xắn và đáng yêu cả nhưng hôm nay có vẻ chúng được nhân lên trăm ngàn lần, có trưởng thành nhưng cũng rất dễ thương. Tôi không thể dừng lại việc môi mình cứ cong lên mỗi lần chạm mắt trực tiếp với Asa được, thật ngại ngùng làm sao dù cho đây chẳng phải là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

" Sao thế, sao cậu cứ tủm tỉm mãi từ nãy đến giờ, có chuyện gì giấu tớ hả ".

Tôi khẽ lắc đầu nhưng miệng thì vẫn giữ nguyên nét cười ấy.

" Găng tay mà tớ tặng cậu đâu sao không đeo vào ". Rồi đột nhiên Asa thay đổi hẳn, tông giọng trông nghiêm túc hơn khi thấy bàn tay tôi trống không.

" Đây ". Rồi tôi nhẹ nhàng lôi chúng ra từ hai bên túi áo.

" Đeo vào đi, bộ cậu không thấy trời lạnh hả ".

Cậu ấy vẫn không ngừng than phiền cho đến khi tay tôi vòng ra phía sau, kéo lấy đôi bàn tay đã được bọc trong mớ lông mền màu trắng ấm áp ấy bỏ vào trong túi áo của mình.

" Đi với tớ nhiều lần vậy mà cậu vẫn không biết chỗ để tay mình hả ". Tôi giả vờ nghiêm giọng.

Sau đó thì tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng í é từ phía đằng sau và cả những cái đánh yêu ngại ngùng ấy nữa. Chắc cậu ấy cũng đang tủm tỉm cười ngốc giống tôi nhỉ. Hay là quay lại chạm vào bờ má phúng phính của cậu ấy một chút rồi đi, sao Asa cứ thích làm tôi phân tâm mãi.

" Đi đi, cứ mãi cười ngại ngùng với nhau ở đây thì sẽ bị bố tớ bắt lại đó ".

" À, chưa được ". Tôi nhanh chóng phát hiện ra một thiếu sót khá lớn trên người cậu ấy.

" Khăn choàng của cậu đâu, cậu quên đem theo hả, vậy lấy cái của tớ nhé ".

" Nó đây, trong túi xách của tớ ". Vì sợ tôi không tin nên cậu ấy đã chìa nó ra trước mặt tôi, ngay lập tức.

" Được rồi tớ sẽ choàng nó ngay khi chúng ta đến trạm xe nhé, giờ thì phải xuất phát nhanh ngay nếu cậu không muốn buổi hò hẹn này bị huỷ ".

" Không được, cậu mang nó vào nhanh đi, lỡ như cậu ốm thì tớ sẽ cảm thấy có lỗi lắm ".

" Xong rồi nhé, bây giờ chúng ta đi được chưa, cô người yêu xinh đẹp của tớ ". Lần này Asa đáo để hơn nhiều, cậu ấy cứ luôn tìm cớ trêu tôi mỗi khi có dịp và điều đó khiến tôi không thể nào tập trung vào công việc quan trọng này được, giọng nói ngọt ngào ấy cứ luôn văng vẳng trong đầu tôi mãi không ngưng.

" Ta đi nhé ".


Đó là lần đầu tiên chúng tôi dám thực hiện một cuộc hẹn hò xa nhà. Asa đã là người đã lên ý tưởng cho buổi đi chơi đó trong nhiều tuần liền mà chẳng có ý định cho tôi biết. Cậu ấy dự định sẽ tiết lộ nó cho tôi vào ngay ngày hôm đó nhưng người bạn thân nhất của cậu ấy – Jiwoo đã vô tĩnh lỡ lời và mọi chuyện đã đến được tai tôi vào ngay cái đêm trước ngày mà chúng tôi chuẩn bị xuất phát cùng nhau. Ban đầu, tôi đã nhất quyết không đồng ý và cả hai sau đó đã có một cuộc tranh cãi hết sức nảy lửa dưới sự chứng kiến của Jiwoo. Asa cứ nằng nặc buộc tôi phải đi cùng cậu ấy, còn tôi thì vẫn cứ tiếp tục làm việc của tôi. Nhưng tôi có lý do để phản đối cậu ấy. Nếu chúng tôi dành cả ngày hôm đó để hẹn hò thì sẽ có chuyện không hay với bài kiểm tra vào ngày mai mất và nếu lần này mà Asa làm không tốt bố cậu ấy sẽ nhốt cậu ấy trong cái biệt thự rộng lớn đó mãi mãi. Đương nhiên là tôi không nghi ngờ gì về khả năng của cô người yêu bé nhỏ của mình nhưng cậu ấy dạo này rất bận, thời gian một ngày đó Asa phải phân bổ sao cho thật đồng đều với núi công việc mà bàn tay nhỏ nhắn đó phải cầm hết. Từ việc tập Piano, việc học, việc tham gia vào những buổi tiệc sang trọng của bố cậu ấy, việc giả vờ quan tâm Ken hay cả việc che dấu đi mối quan hệ kì lạ của hai đứa chúng tôi. Một mình cậu ấy phải làm tất cả. Vậy nên tôi cũng không muốn Asa phải mang thêm nhiều rắc rối. Đối với tôi cậu ấy vẫn còn ở đây, vẫn sống cùng tôi trên cùng một mảnh đất, cùng hít thở chung một bầu không khí trong lành của biển cả, tôi có thể bình thản mà quan sát thấy được cậu ấy mỗi ngày từ phía đây. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ thoả lấp cho tấm lòng này.

Tôi đã rất kiên định với ý kiến của mình cho đến khi đôi mắt tròn đầy long lanh đó xuất hiện mập mờ đôi làn nước. Chấp nhận thoả hiệp với cậu ấy ngay lập tức và không một chút chần chừ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ cần nhìn thấy Asa bắt đầu rơm rớm nước mắt, mọi lỗi lầm trên đời này đều là của tôi. Cuối cùng tôi cũng phải cuối đầu nhận thua trước sự thuyết phục hết mức dễ thương của con thỏ bông nhỏ nhắn đó. Và thế là một ngày không thể nào quên được trong cả cuộc đời nhàm chán này đã xuất hiện một cách có chủ đích như thế.


" Cậu cứ ngồi như bình thường đi, tớ ổn mà ". Asa quay sang thì thầm với tôi khi cả hai đã tìm được một chỗ ngồi thích hợp trên xe buýt. Vì đây là chuyến đầu tiên trong ngày nên có khá đông người nhưng may mắn thay chúng tôi đã tìm được một chỗ rất đẹp ngay cạnh cửa phía gần cuối xe.

" Nhưng ngồi ở phía đó chút nữa mặt trời lên cao hơn thì sẽ nắng đó ". Tôi thì thầm đáp lại.

" Có cậu ở đây với tớ rồi mà ".

Thật kì lạ, khi nói như thế thì chắc chắn là Asa đang muốn tôi ngại, rõ ràng là cậu ấy đang cố trêu tôi thế mà mặt cậu ấy lại đỏ lên nhanh chóng. Bây giờ trông Asa xinh xắn lắm, từ đôi mắt, đôi môi, ngay cả phiến má đỏ hồng ấy đều thôi thúc tôi phải yêu thương cô gái nhỏ ấy nhiều hơn nữa. Chúng khiến tim tôi cứ phải lấp ló, rập rình, chờ đợi từng khoảnh khắc được chạm và được yêu.

" Dain, cậu phải ngồi thẳng người và không được giật mình đâu nhé ". Nàng ta lại sắp bày trò gì để chọc ghẹo tôi nữa rồi đây. Nhưng trái tim này chẳng thể làm được điều gì khác ngoài việc mong chờ và làm theo những lời nói ngọt ngào ấy.

" Ừm, nhưng mà ở đây có nhiều người lắm đấy, cẩn thận nhé ".

" Không có ai phát hiện ra đâu, đồ ngốc ". Một đường con xinh xắn một lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống ấy.

Chẳng để tôi kịp đoán xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Những ngón tay mềm mại, dịu dàng và tràn đầy ấm áp của ai đó đang len lỏi trong mấy ngón tay lạnh lẽo nơi tôi, chúng đối nghịch hoàn toàn với nhau nhưng cũng thật giống nhau. Hình như Asa đã thuộc làu làu phong cách làm việc của tôi, cậu ấy cứ như đang biết được suy nghĩ sắp sửa rút tay lại đầy hèn nhát này, Asa nhanh chòng giữ lấy chúng bằng cả hai tay và có véo nhẹ phần da ở phía mu bàn tay để cảnh cáo tôi.

" Asa, đang có nhiều người lắm đấy, lỡ như họ phát hiện thì sao ". Tôi co người lại gần cậu ấy và thì thầm.

" Cậu sợ hả hay là không thích tớ làm như thế ? Vậy thì thôi ". Giống như giọng điệu hờn dỗi ấy, mấy ngón tay tinh nghịch ấy nhanh chóng được thả lỏng.

" Không, không, ý tớ không phải như thế, lỡ như có ai đó biết được chúng ta và nói lại với bố cậu thì cậu sẽ... ".

" Không có ai biết đâu đồ ngốc, hôm nay sẽ chỉ có tớ và cậu thôi, Lee Dain ". Tôi thật sự rất thích khi bàn tay của cả hai được đan trọn vẹn vào nhau, dường như chúng sinh ra là để làm việc này.

" Thái độ đó là sao hả ? ". Asa đột nhiên quay qua phía này và tra hỏi.

" Vì cậu nói cả họ cả tên nên tớ cảm thấy có chút.... đáng sợ ".

" Đáng sợ sao, tớ cứ tưởng nó sẽ lãng mạn lắm ".

" Ừm, nó sẽ giống như tưởng tượng của cậu nếu như cậu không nhấn mạnh tên tớ như thế ".

" Cứ như cậu đang sắp làm thịt tớ đến nơi vậy ". Cả hai đứa chúng tôi phì cười sau lời nói đùa đầy nhạt nhẽo đó.

" Nếu như cậu không đáp lại cái nắm tay đầy âu yếm của tớ thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra ".

" Sao bây giờ không còn đáng sợ nữa rồi...đáng yêu lắm đấy ". Bàn tay còn lại này hư hỏng chạm nhẹ vào phiến má nhỏ đỏ hồng đang nhẹ nhàng phơi mình dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm.

" Tớ sẽ ăn cái má của cậu trước tiên ".

" Tại sao ? ". Tôi giả vờ hỏi.

" Vì nó dễ thương ". Nhìn cái cách cậu ấy ngại ngùng đáp lại, cậu ấy mới là hiện diện của sự dễ thương ở đây mà.

" Sợ rồi chứ gì, bây giờ cậu bắt đầu cầu nguyện là vừa đấy ". Và Asa vẫn chưa biết được cấu ấy đang nằm trong tầm ngắm của tôi.

" Nhưng mà cậu đang thật sự không thích việc tớ sẽ ăn nó hả ?".

" Ừm, tớ không thích cậu làm như thế với má của tớ, thay vì đó.... cậu sẽ làm điều đó với... đôi môi xinh đẹp này ". Tôi thật sự đã dùng hết sự dũng cảm của mình để nói được trọn vẹn điều ấy.

" Này, cậu giỏi đấy, mới khi nãy còn trách tớ mà bây giờ đã dám manh động như thế rồi, lỡ như có ai thấy hay nghe được thì tấm thân này phải làm sao đây ". Asa giả vờ trách móc tôi lại, mặc dù cậu ấy cũng đang rất ngại ngùng.

" Vậy thì nắm chặt tay tớ và dựa chào tớ thật chắc chắn nhé, tớ sẽ cầm cái này cho, tớ sẽ không để cho ai phát hiện ra chúng ta đâu ".

" Tớ đặt niềm tin nơi cậu đấy, Dain ". Bây giờ thì giống với tưởng tượng của Asa thật rồi. Trái tim tôi đang phấn khích đến độ muốn lao thẳng ra khỏi lồng ngực khi lắng tai nghe được những lời thì thầm ngọt ngào và cả ánh mắt tràn đầy niềm tin đó nữa.

Sau đó tôi nhanh chóng điều chỉnh thư thế, cố gắng ngồi thật thẳng lưng còn tay thì cầm chiếc túi của Asa và che chắn cho câu chuyện tình lén lút, non nớt nhưng trong trẻo ấy. Trong khi đó thì bàn tay còn lại đang vui vẻ chơi đùa cùng Asa, từ giây phút đó đến khi xuống xe nụ cười chưa bao giờ biến mất khỏi đôi môi của chúng tôi, hai kẻ ngốc nghếch đang yêu nhau. Thú thật thì cảm giác đó sao thật quá đỗi tuyệt vời, giống hệt như lúc cả hai đứa chúng tôi giả vờ không quen nhau khi ngồi trong tiệm sách như phản chiếu trong đáy mắt của người này đều là dáng hình của người kia, giống khi chúng tôi cố tình đi trễ để có thể bị thầy Kim phạt lau dọn thư viện hay nhổ cỏ ở đám hoa phía sau trường hay bị bắt đi dọn dẹp đống ghế cao ngồng ở nhà sinh hoạt mỗi cuối tháng, bất kể lúc nào có cơ hội, hai đứa nhóc bọn tôi đều lén lút yêu thương người kia nhiều nhất có thể.



Chúng tôi đã bên vui chơi bên nhau cả ngày dài, thay đổi qua rất nhiều địa điểm, ăn uống có, mua sắm có, cả việc làm đồ đôi cùng nhau nữa, hai đứa chúng tôi đã ghé qua tất cả những địa điểm hẹn hò lý tưởng khác mà Asa đã đọc được trên một tờ báo nào đó. Tôi đã rất vui và Asa cũng thế, cả hai chúng tôi đã rất hạnh phúc khi được ở cạnh nhau như thế. Cuối cùng cuộc hẹn hò này đã được kết thúc bằng một buổi xem phim hết sức sức tuyệt vời – Titanic. Phim hay cũng đồng nghĩa với việc tâm trạng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nó. Cuộc trò chuyện của chúng tôi trên đường quay trở về nhà bỗng dưng trầm lại hẳn. Khi ngồi chờ xe ở trạm xe buýt kì lạ đó, một chỗ khác hẳn với cái không khí đầy tấp nập và sôi động của thành phố, nơi cây hạnh ngân già đang toạ lạc. Nơi hai đứa trẻ chúng tôi mạnh dạn trao cho nhau một nụ hôn mà chẳng cần phải sợ sệt những ánh nhìn đầy soi mói kì lạ của người khác. Một nơi mà tôi không nghĩ được rằng đó sẽ là lần cuối cùng mà tôi được ở gần Asa như thế và đó cũng sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được tự do trao cho nhau những nụ hôn đầy ắp hạnh phúc và niềm yêu thương của riêng tuổi trẻ.

" Asa, cậu lạnh hả ? ". Tôi hỏi khi phát hiện được đôi tay nhỏ nhắn đó đang bấu vào phía vạt áo.

" Ừm, một chút ". Hình như Asa hơi mệt nên âm thanh phát ra hơi nhỏ và có chút man mác buồn.

" Tớ nắm tay cậu được không ?". Tôi thỏ thẻ.

" Đang có nhiều người qua lại mà ".

" Nhưng họ đang ở trên xe, sẽ chẳng có ai quan tâm chúng ta đâu, tớ làm nhé !! ". Tôi nói.

" Tay đây ". Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng đan tay mình vào tay cậu ấy.

" Ước gì lúc nào ta cũng có thể tự do yêu thương nhau như thế này, sẽ chẳng có ai quan tâm hay ngăn cản chúng ta cả, chỉ có tớ và cậu ở bên nhau thôi. Khi đó chắc sẽ hạnh phúc lắm ". Tôi cũng có suy nghĩ giống như Asa nhưng liệu rằng một nơi như thế có thực sự tồn tại.

" Nếu lỡ như chúng ta không thể ở bên nhau giống như bây giờ nữa cậu có thể làm giúp tớ việc này không ? ". Đột nhiên những lời nói kì lạ của Asa làm tôi nảy lên những ý nghĩ có chút tiêu cực.

" Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu ".

" Đương nhiên rồi, cậu mà dám làm như thế thì biết tay với tớ ". Giọng điệu đùa giỡn quen thuộc này đã giúp cho tôi an tâm phần nào.

" Thế tại sao cậu lại nói như thể chúng ta sẽ chẳng thể tiếp tục ở bên nhau nữa ". Tôi đáp lại.

" Chỉ là lỡ như thôi mà, người yêu của tớ nhạy cảm quá đi mất ". Cậu ấy hình như đã phát hiện ra sự lo lắng của tôi, trong chớp mắt khuôn mặt tôi đã được vuốt ve, âu yếm bởi một cảm giác quen thuộc.

" Không có lỡ như gì ở đây hết, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu và nếu cậu biến mất tớ sẽ tìm cậu nếu như không tìm được cậu thì tớ sẽ ở lại làng, tớ sẽ sống ở nơi mà chúng ta gặp được nhau rồi yêu nhau, tớ sẽ đợi cậu trở về, tớ chắc chắn là cậu sẽ quay trở về ".

" Nếu như chúng ta xa nhau không phải vì bị bố tớ ngăn cản mà là vì một lý do nào khác thì sao, giống như hai người họ vậy ". Với câu nói có vẻ bâng quơ của cô gái bé nhỏ ngay cạnh bên, tôi đã phải đắm mình trong miền suy nghĩ một hồi lâu.

" Thế thì tớ sẽ đi đến đó cùng cậu, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu Asa". Thực lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh đó, cảnh chúng tôi sẽ rời xa nhau không phải vì sự cấm đoán của bất kì ai khác, là định mệnh đã thôi thúc chúng tôi chia xa.

" Không, cậu không được phép làm như thế. Chúng ta phải giao ước với nhau như thế này, nếu một trong hai rời đi, người còn lại phải tiếp tục bước về phía trước, phải sống một cuộc đời rực rỡ, phải có cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc và nếu người rời đi trước là tớ, tớ muốn cậu viết lại câu chuyện tình yêu của chúng ta và chắc chắn nó phải là một kết thúc thật đẹp đẽ và trọn vẹn. Hứa với tớ được không Dain ? ". Chỉ là những câu từ mang hàm ý dự đoán vậy mà mọi chi tiết nghe sao quá đỗi chân thực, lỡ như điều đó thực sự sẽ xảy ra thì tôi phải làm sao đây ?

" Khi việc đó xảy ra, tớ muốn cậu phải tiếp tục làm điều mà tớ mong ước, tớ thực sự muốn trở thành một nhà văn không phải là một người nghệ sĩ Piano như bây giờ ". Cũng là những câu chữ xuất phát từ đôi môi xinh xắn ấy, cũng là giọng nói ngọt ngào êm ái ấy nhưng bây giờ nghe sao thật buồn bã và bất lực.

" Chúng ta rồi sẽ làm được những điều chúng ta thích cùng nhau mà, phải không ? ". Tôi cố gắng an ủi, tôi không muốn Asa cứ giữ mãi những suy nghĩ tiêu cực ấy trong lòng.

" Chuyện chia xa đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ". Tôi thốt lên đầy chắc chắn.

" Cậu phải hứa với tớ, hứa rằng sẽ làm giống như những gì mà tớ đã nói ". Nhưng Asa cũng chỉ nghe những điều mà cậu ấy muốn nghe.

" Được rồi, tớ đồng ý. Nhưng cậu cũng phải làm điều này nếu như tớ bất ngờ rời bỏ cậu trước. Cậu sẽ trở thành một nhà văn xuất sắc, sẽ lấy một người nào đó mà cậu thật sự yêu thương, sẽ xây một ngôi nhà nhỏ có ban công hướng ra biển, có khoảng sân vườn đủ rộng để trồng hết những loài hoa mà cậu thích, cậu và người đó sẽ có những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, sẽ cùng nhau mở mắt dưới ánh nắng vàng dịu dàng của buổi sáng và kết thúc một ngày dài mệt mỏi dưới những làn gió mát dịu của biển cả nơi hoàng hôn rực rỡ. Hãy sống lâu thật lâu nhé và hãy quên tớ đi, Asa ".

" Không, tớ sẽ không làm giống theo yêu cầu của cậu đâu ". Nét tinh nghịch ấy lại một lần nữa xuất hiện.

" Nhưng mà tớ đã hứa với cậu rồi mà, cậu chẳng công bằng gì cả ". Tôi đáp bằng một giọng hờn dỗi giống như cách mà cậu ấy đã dùng với tôi trước đây.

" Yêu cầu của cậu dài quá, tớ không nhớ nổi nên tớ sẽ không làm ". Và cậu ấy lại hờ hững buông ra mấy lời nói đầy vẻ ấu trĩ đó cho tôi.

" Được rồi, vậy tớ sẽ làm hệt như những gì cậu nói còn cậu thì là một kẻ xấu xa đầy dối trá nhưng lại rất xinh đẹp. Lỡ như nó có xảy ra thật thì cậu sẽ phải nhớ về tớ mãi mãi, cậu sẽ chẳng lấy ai nữa cả, cậu sẽ sống với nỗi nhớ dai dẳng đau đớn về tớ mỗi ngày cho đến khi tớ tha lỗi và đến tìm cậu ". Quả thật là trong lúc tức giận, tôi đã có nhũng suy nghĩ ích kỷ như thế.

" Ừm, tớ sẽ làm giống như yêu cầu này của cậu, thế là công bằng rồi nhé ".

" Không phải như thế ". Tôi không ngờ được rằng nàng thỏ ấy lại dám bẫy tôi.

" Thì tớ cũng hứa với cậu như cậu hứa với tớ rồi còn gì, trời sắp tối rồi mà sao xe buýt lâu đến nhỉ Dain về trễ là bị phát hiện mất ". Cũng tinh ranh lắm, đạt được mục đích là nàng ta đánh trống sang chuyện khác ngay lập tức.

" Nè, tớ đang rất tức giận cậu đó, tập trung đi Asa đừng có đòi lánh sang chuyện khác ". Tôi nói lớn.

" Vậy đánh tớ đi, tay nè, má nè, đánh đi cho bớt đi cơn giận ". Rồi sau đó cậu ấy kéo tay tôi xích gần về phía khuôn mặt ngàn vàng ấy, tôi đâu có ngốc tôi chỉ yêu cậu ấy thôi.

" Thật không ? Tớ làm thật đó ". Tôi hỏi.

" Lee Da....". Nhưng cô gái bé bỏng kia lại tưởng thật mà trừng mắt vào tôi.

Thế là môi tôi nhanh chóng chạm vào phiến má đỏ hồng mịn màng theo như sự cho phép của Asa và phía dưới thì cố kiềm lấy hai bàn tay đang có ý định trốn thoát khỏi tôi và sẽ tấn công tôi bằng những cú đấm vu vơ không đau lắm.

Đến khi Asa chẳng còn muốn hành hung tôi nữa thì kẻ xấu xa này mới dám tách ra. Và sự nghịch ngợm của tôi đã đem lại một kết quả tốt, cậu ấy đã ngại và cảm giác đó đang lên đến đỉnh điểm khi ánh mắt vừa rất đanh dá khi nãy đã chẳng còn dám hướng về phía tôi. Cậu ấy đang cố lãng tránh về chỗ khác và ngại ngùng đến mức chẳng biết phải nói gì vì chính Asa cho phép tôi làm như thế mà.

" Dain ".

" Xe lâu đến nhỉ ? ".

" Ừm, khi sáng ta đợi cũng không lâu lắm nhưng mà bây giờ thì trễ cả nữa tiếng rồi, bố cậu đã gọi cho cậu chưa đấy ".

" Dain ".

" Bây giờ có vẻ như lạnh hơn khi nãy nhỉ ? ".

" Cậu thấy lạnh hả ? ".

" Không, tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu chẳng tinh ý gì hết ".

" Tớ xin lỗi ".

" Dain ".

" Tớ nghe đây ".

" Hôn tớ đi ".

" Là hôn ở môi, không phải ở má như lúc nãy ".

" Tớ được phép làm như thế hả ? Nhưng mà tớ đã sử dụng hết cơ hội mất rồi còn đâu ".

" Nếu biết trước như thế thì lúc ở rạp phim tớ sẽ chỉ hôn cậu đúng một lần ".

" Đừng nói nữa đồ ngốc ".

Nhưng tôi chưa có đủ thời gian để suy nghĩ về yêu cầu của cậu ấy. Đôi môi này đột nhiên nhanh chóng được che phủ bởi một cảm giác ấm áp quen thuộc. Là Asa, cậu ấy đã chủ động làm công việc mà từ trước đến nay tôi luôn luôn là người chủ động dẫn đường trước. Có lẽ vì câu chuyện buồn mà khi nãy cả hai đã nhắc đến, ở lần hôn này cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều. Chúng tôi như đang bước chân vào thế giỏi của riêng mình, ngay lúc này chẳng điều gì có thể ngăn cản được vết tích tình yêu của chúng tôi nữa cả. Tôi yêu Asa và chắc chắn cậu ấy cũng cảm thấy vậy.

Nhưng đáng tiếc thay, biển chẳng thể chứng kiến được khoảnh khắc đáng nhớ này của chúng tôi, không có biển cất giữ hộ thì những kí ức bất tận của tình yêu rực rỡ của thời non trẻ đã dần bị cuốn trôi bởi những cơn sóng đời đầy tấp nập của cuộc sống trưởng thành. Tôi dần lãng quên đi những lời hứa khi ấy, quên đi người duy nhất được tôi cất giữ sâu thật sâu nơi lòng mình.





" Tớ đã quên đi những kí ức đó trong bao lâu rồi Asa, tớ đã xấu xa đến nỗi quên mất cậu ".

" Thế nên cậu mới rời đi phải không ? ".

" Nhưng cậu là người sai trước mà, cậu bỏ đi mà có thông báo với tớ một lời nào đâu, ngày mai hãy để tớ gặp được cậu nhé. Tớ muốn nói lời tạm biệt với cậu một cách đang hoàng nhất, tớ muốn thấy được dáng vẻ hạnh phúc của cậu khi không có tớ, Asa à ".

Những giọt nước mắt cứ thi nhau buông xuống, khi những hàng chữ ngay ngắn đó xuất hiện mọi thứ như đang trở lại với tôi. Những cảm xúc mà tôi đã bỏ quên chúng cứ ồ ạt tuôn về phía này, nó nhiều đến nỗi sự vô cảm thờ ơ của tôi cũng chẳng thể kiễm hãm lại được. Tôi đã biết được mình phải đi đâu rồi.

Sau một chuyến hành trình du hoạn về những miền kí ức đẹp đẽ đã vô tình bị tôi lãng quên, tôi không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, tôi chỉ biết khi tỉnh lại đồng hồ đã ngay ngắn điểm đúng chín giờ. Chắc là phải chuẩn bị đồ ngay vì để đến được chỗ đó tôi phải tốn tận bốn tiếng dài ròng rã trên xe, còn một lý do để tôi phải nhanh tay nhanh chân lên nữa là tôi muốn được ngắm trọn vẹn những phút giây chuyển mình của biển cả, của bầu trời nơi ấy, đã quá lâu rồi tôi chưa được làm điều đó.

Tôi đã tự mình lái xe quay trở về làng thay vì đi cùng lính tập sự mới như những lần trước. Nơi đó luôn luôn là địa điểm lý tưởng để mọi cảm hứng bắt đầu nhưng những cảm xúc đó chỉ là của riêng tôi, mấy đứa nhóc mà trưởng phòng gửi qua đều nói cảnh sắc nơi đây cực kì bình thường, chẳn có gì đặc sắc như lời tôi giới thiệu và chúng luôn muốn quay về ngay trong ngày hôm sau. Thú thật là tôi có đang thiên vị cho nó, nhưng điều đó là điều hiển nhiên mà nhỉ. Chắc chắn ai cũng sẽ có một chút gì đó khan khác khi trở lại nơi được chạm môi với tình đầu của mình mà hay là chỉ có một kẻ kì lạ như tôi mới phóng đại lên những thứ khó gọi tên ấy.

Cũng đã lâu, chắc khoảng ba năm trở lại đây, tôi đã không còn thường xuyên trở về nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra được sự khác lạ ấy, tôi đã không thể nhớ nổi đường đi mà phải dùng đến sự hướng dẫn của bản đồ và thật may mắn vì Kaylin đã đem nó đi sửa vào tuần trước nếu không thì chắc đến mai tôi mới tới được làng.

Chắc là tôi chẳng thể dùng từ làng cho nơi đây nữa rồi. Nó quá hiện đại so với cái tên mà tôi hay gọi ấy. Những ngôi nhà cũ mà ba năm trước vẫn còn hiện diện ở đây bây giờ đã được thay thế bằng những toà nhà cao tầng đầy mới mẻ và sang trọng. Nhưng điều đặt biệt hơn cả là mọi căn nhà ở nơi này đều là của bố của người yêu cũ của tôi, giờ đây ông ấy đã biến nơi này thành một khu du lịch, nghỉ mát đúng nghĩa. Tuy có buồn nhưng cũng vui vì ít ra ông ấy vẫn giữ lại trọn vẹn những màu sắc của mấy ngôi nhà cũ trước đây, chúng được dùng để giúp ngư dân nhận biết được đất liền, gia đình của họ sau mỗi lần ra khơi, tiếc thay mọi người đã chẳng thể tiếp tục công việc của mình và bắt đầu rời đi khi dự án này được bắt đầu khởi công.

Tôi đã không đặt phòng trước khi đến đây nên mất thêm ba mươi phút nữa cho công việc này. Sau khi đã hoàn thành tất cả, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút sau mấy tiếng dài tập trung lái xe. Một ít trái cây, một chút rượu vang và một bài nhạc êm dịu đã giúp tôi xua tan đi mọi mệt mỏi.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ lần cuối cùng mà bản thân được tự do thư giãn như thế này là từ khi nào. Là lúc tôi bắt đầu bước chân vào công việc mà tôi yêu thích, là lúc rời xa nơi biển cả yêu dấu nuôi tôi lớn lên hay là khi tôi thất vọng nhân ra rằng đồng tiền mới là thứ quan trọng nhất chứ không phải là đam mê là sự nỗ lực như tôi đã tưởng. Bắt đầu trưởng thành là bắt đầu bỏ quên đi bản thân, với tôi điều đó hoàn toàn chính xác. Tôi bỏ quên đi sức khoẻ, đam mê, sự phấn khởi với công việc mà tôi ao ước và cả gia đình nữa. Tôi rút ngắn thời gian vốn phải dành cho cả hai bố cũng chẳng còn thường xuyên hỏi thăm anh Donghae và tôi chấp nhận quên đi một điều quan trọng, tôi quên đi cậu ấy - Asa. Cái giá mà tôi phải trả cho sự trưởng thành của bản thân là quá đắt đỏ để bây giờ khi được phép ngồi thẫn thờ ở đây tôi chỉ muốn quay trở về ngày xưa, ngày mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ kì lạ, cô đơn, tôi của lúc đó vẫn chưa được gặp gỡ và biết yêu thương người con gái nhỏ bé ấy.

Tôi rất thích biển tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại say mê nó nhiều đến thế, chắc vì biển đã chứng kiến quá nhiều điều đặc biệt trong cuộc đời tôi thế nên tôi luôn muốn gắn liền với nó, để dám sát, để chắc rằng nó sẽ không mách lẻo mọi chuyện với ai. Vậy là căn phòng mà tôi chọn sẽ được tiếp xúc với cảnh biển nhiều nhất có thể thế mà trung hợp thay nó lại nằm ngay căn nhà cũ của tôi ngày xưa. Tâm trạng tôi cũng đỡ cọc cằn hơn là vì lẽ đó. Nhưng tôi cũng đã khám phá thêm được một điều, căn biệt thự kia vẫn y nguyên và chẳng thay đổi chút nào. Nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là căn biệt thự của hôm đó, nó vẫn là một bức tường cao lớn đã cố ý ngăn cách hai đứa trẻ ngấp nghé tuổi đôi mươi, vẫn là một minh chứng sống cho tình yêu mãnh liệt của chúng tôi ngày đó.

" Mới hai giờ chiều cũng còn sớm ".

" Hay là mình cứ đi dao xung quanh đây nhỉ, bây giờ mà chợp mắt thì nguy hiểm quá ".

Làm theo kế hoạch mà tôi đã đề ra lúc nãy, tôi bắt đầu hành trình khám phá khu nghỉ dưỡng này. Những ngôi nhà được ngăn cách nhau bởi những lớp hoa đầy màu sắc, phía trước là thảm cỏ xanh ngời. Ít ra bố cậu ấy cũng là một người đam mê cây cỏ, thế nên những gốc cây già đều được giữ lại và được cắt tỉa, tạo hình trông rất đẹp mắt. Điều đó làm cho không khí ở đây thoáng đảng và trong lành chẳng khác khi xưa là mấy.

Bước dọc trong dãy hành lang chính, tôi tiến về phía nhà ăn. Nhưng vì chẳng có cảm giác muốn thử một món nào đó ở đây nên tôi quyết định lên tầng trên để lấy cho mình một ly trà mát lạnh.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nó lại được đặt ở vị trí quá xa như thế này. Làm sao để những người kỹ sư đó có thể phát hiện ra được một nơi hay ho như này nhỉ. Tôi sẽ đánh giá năm sao vì sự hoàn hảo của thiên nhiên nơi đây. Hệt như một bức tranh sống động, tôi thấy được biển, thấy được núi, thấy cây cối bạt ngàn ở phía dưới, thấy cả bầu trời đang gian rộng cánh tay mà ôm ấp tất cả trong mình. Không những thế những cơn gió mát dịu của mùa xuân đang nhẹ nhàng ve vãn xung quanh đây. Tôi thấy tâm hồn mình như đang được dội lại những dòng nước mát ngọt của ngày xưa, của tuổi trẻ và của những ngày thơ mộng yêu đương.





" Asa, tớ hỏi cậu điều này được không ? ". Tôi lọ mọ tiến lại gần chỗ ngồi của cô gái đang chăm chú viết lên những trang vở thẳng tắp ngay ngắn chữ được đặt phía dưới.

" Không được ". Một câu trả lời đầy sự lạnh lùng mà tôi không muốn nghe lại vang lên dõng dạc.

" Vậy thôi, cậu điền nhanh phần cuối đi rồi chúng ta cùng về ". Đương nhiên là để đối diện với sự thật phũ phàng ấy, tôi nhanh chóng diễn lại một vở kịch quen thuộc.

" Này, tớ mới trêu cậu có tí mà đã xụ mặt xuống rồi, mấy lần trước tớ cũng bị cậu trêu mà vẫn vui vẻ đó thôi ". Cuối cùng người đối diện cũng đã chấp nhận buông chiếc bút trong tay xuống.

" Nhưng mà tớ đang nghiêm túc hỏi cậu mà, khi nãy tớ đâu có cười đâu ".

" Được rồi, là tớ sai là lỗi của tớ ".

Nắm bắt được tình tình khi cô gái nhỏ nhắn bên cạnh đang mất tập trung. Tôi nhanh chóng thực hiện ý nghĩ xấu xa của mình. Tôi muốn hôn cậu ấy.

Một, hai, ba....

Chụt

Chắc chắn cậu ấy sẽ bị đơ ra vài giây, vì ngại ngùng hay vì chưa phản ứng kịp, đáp án là tất cả đều sai. Cậu ấy cứ ngơ ra như thế là vì bị choáng bởi nhan sắc của tôi ở cự li gần thật gần như thế này. Tôi cũng chỉ biết được việc đó gần đây và cậu ấy đã rất ngại ngùng thú nhận khi được tôi hỏi đến. Đúng là một con thỏ ngốc đáng yêu.

" Dain, hôm nay cậu hết lượt rồi ". Tôi biết tỏng là cậu ấy đang rất thích nhưng lại giả vờ lau đi dấu vết còn sót lại của tôi trên môi cậu ấy, điều đó thật sự dễ hiểu mà.

" No, no, cái này đâu được tính, tớ đang phạt cậu mà ". Tôi cố ý trêu chọc.

" Cậu...cậu là một tên lưu manh, lươn lẹo số một thế giới ".

" Nhưng mà cậu là người được hời nhất còn gì, có ai bị phạt mà giống được thưởng như thế này đâu". Vẫn là cách đùa quen thuộc.

" Tớ...thì ai bắt cậu phải phạt tớ đâu, nhưng mà cậu cũng thích còn gì ". Asa cũng nhanh chóng biết được bài của tôi và đáp lại với thái độ đanh dá không kém.

" Tớ á, sao cậu biết được, trong tớ đang còn rất rất giận cậu đây này ". Tay tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang được đặt phía trên quyển sách. Để chúng lấp đầy khoảng trống phía trước ngực mình. Chắc Asa cũng hiểu lòng tôi mà nhỉ ?

" Lee Dain là một kẻ lươn lẹo, dối trá, xảo quyệt ".

" Được rồi, được rồi, tớ đồng ý là cả hai chúng ta đều thích được chưa ? ".

" Phải như thế chứ nhưng mà cậu muốn hỏi tớ việc gì ". Cậu ấy lại quay về với mấy trang giấy ấy.

" À, là khi cậu lớn, khi trưởng thành có công việc ổn định rồi ấy, cậu muốn sống ở thành phố hay là sống ở đây ". Còn tôi thì cố gắng kéo cậu ấy quay trở lại với cuộc đối thoại, tôi chỉ muốn cậu ấy nghiêm túc hơn.

" Sao tự nhiên lại thắc mắc như thế, cậu nung nấu ý định sống chung với tớ nhiều đến vậy rồi hả ? ". Hình như chỉ có mỗi mình tôi thật sự muốn giải quyết những câu hỏi đó một cách đàng hoàng, đối với mấy kiểu câu hỏi như thế này Asa đều dùng sự hài hước của cậu ấy để khiến tôi quên đi.

" Tớ chỉ đang tò mò thôi ". Chắc có lẽ, tôi sẽ nhận được câu trả lời thật lòng từ cậu ấy vào một lần khác khi chúng tôi có dịp.

" Ừm thì, tớ muốn sống ở đây. Có một ngôi nhà hướng ra biển, nhỏ thôi không cần quá to đâu. Phía trước là một vườn hoa, có trồng thêm một số loại rau củ nữa, có một chiếc xe đạp và tớ muốn mọi cánh cửa trong nhà đều phải là cửa kính, có cả rèm nữa màu xanh là tốt nhất. Đó chỉ có bấy nhiêu đó thôi ".

Tôi có thể tưởng tượng ra mọi thứ theo như lời miêu tả của cậu ấy, chắc sẽ rất hạnh phúc và bình yên. Tôi không biết thứ cảm xúc đang thổi bùng lên trong tôi tên là gì nhưng sự phấn chấn trong tôi đang dâng cao đến đỉnh. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức, tôi muốn biến mọi thứ xuất hiện trong lời nói của cậu ấy thành sự thật. Tôi sẽ ở bên cậu ấy.

" À ra là như thế, vậy thì tớ ở đâu. Tớ biết rồi, cậu sẽ bỏ quên tớ đúng không. Cậu sẽ lấy một người khác cùng nhau sống hạnh phúc rồi an hưởng tuổi già ở một nơi lí tưởng như thế chứ gì ". Cảm giác hạnh phúc đang mạnh mẽ tìm đến tôi và chẳng biết giải toả chúng ra bằng cách nào thế nên tôi đã vô tình mở ngòi một cuộc chiến không mong đợi bằng một câu đùa thật nhạt nhẽo.

" Không phải mà, tớ chỉ sống ở đó với cậu thôi ". Thế nhưng Asa lại tưởng tôi nói thật.

" Vậy là nếu không phải là ở đây mà là một nơi khác thì cậu cũng sẽ tìm một người khác chứ gì, được rồi tớ đã biết được kế hoạch xấu xa của cậu rồi ".

" Không phải như thế, tớ sẽ chỉ lấy và sẽ sống bên cạnh một người duy nhất là cậu thôi, là Lee Dain dễ thương đây thôi ". Sau đó tôi lại cảm nhận được sự dịu dàng từ đôi bàn tay ấy một lần nữa.

" Có thật không đó ". Rồi chúng tôi thả lỏng cho nhũng ngón tay tự tìm đến nhau.

" Thật mà, tớ là Enami Asa là người yêu của cậu và là người sẽ sống chung với cậu sau này và sẽ già đi, xấu đi cùng cậu. Tớ nói hết mọi thứ mà tớ giấu trong lòng cho cậu rồi đấy ".

" Tớ tạm tin, cậu phải làm gì đó để tớ thật sự tin tưởng hoàn toàn ". Sự xấu xa của tôi lại lì lợm trỗi dậy.

" Vậy thì cứ giữ sự nghi ngờ đó mà tìm một cô gái nào khác sống vui vẻ đi nhé, tớ làm xong bài tập rồi, giờ tớ về, bố tớ chắc đang vô cùng trông mong cô con gái xinh đẹp này lắm đây ". Nhưng lần này vai diễn của tôi đã bị lộ. Asa đã nắm được diễn biến trong vở kịch của tôi và bắt đầu phản công lại.

" Asa, Asa, tớ sai rồi, tớ xin lỗi ".

" Buông ra đi, tôi đây đâu có đủ sức để làm mấy người tin tưởng, tôi là một kẻ dối trá mà ". Thái độ của cậu ấy dứt khoát hơn mọi lần và điều đó thật sự làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Và sau đó tôi bị cậu ấy dẫn dắt đến độ chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc sẽ bị giận, nếu như chuyện đó xảy ra thật thì tôi không biết làm cách nào để có thể làm hoà được với con thỏ nhỏ bé ấy, nhỏ con nhưng độ cứng đầu thì không ai có thể sánh bằng.

" Tránh ra đi, để tôi về nhà tôi không muốn dây dưa với mấy người nữa ".

" Không được, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, đừng về mà ".

" À thì ra mấy người muốn tôi ở lại đây cả đêm để tôi lạnh chết, để muỗi đốt chết tôi phải không, mấy người tâm cơ lắm, mấy người muốn tìm người mới lắm rồi còn gì ".

" Không ý tớ không phải là như thế ".

" Dài dòng, buông tay ra ". Lần này thì chắc cậu ấy giận tôi thật rồi. Cậu ấy còn chẳng cho tôi nắm tay nữa.

" Không phải như vậy đâu mà, tất cả chỉ là hiểu lầm, tớ đây chỉ thích mỗi cậu thôi ".

" Cậu nào ? Tôi có họ có tên, vậy là mấy người chê tên tôi xấu nên không thèm gọi hay còn đang giấu giếm ai khác trong tim nữa nên quên mất tên tôi rồi ".

" Lee Dain, có phải là do tôi dung túng cho cậu quá nên dạo này cậu được voi đòi tiên phải không ? Nói, đừng có gầm mặt xuống đất nữa ".

" Tớ xin lỗi vì đã có những suy nghĩ xấu xa đó, tớ xin lỗi vì đã đòi hỏi thêm mặc dù biết rõ tớ đã sử dụng hết cơ hội ".

" Vẫn nhớ luật mà tớ đưa ra phải không ? ". Đột nhiên tôi lại có cảm giác ớn lạnh.

" Tớ vẫn nhớ ".

" Được rồi, cứ như thế mà làm thôi ".

" Lee Dain ".

" Hả, tớ xin lỗi cậu nhiều mà ". Tôi không thể kiềm chế được sự sợ hãi ấy nữa, tôi không muốn cậu ấy giận tôi.

" Sao cứ ngồi ngơ ra đó, dọn đồ nhanh rồi ta còn về, mặt trời sắp lặn xuống núi rồi kìa ".

Vì đã có sự chuẩn bị trước nên Asa nhanh chóng vụt lên phía trước và tôi thì biết tỏng kế hoạch xấu xa của cậu ấy. Cái dáng người nhỏ bé đang cố gắng xoay ngang cái cây gỗ được bắt tạm bợ từ bờ bên kia sang bờ bên này, chắc là cậu ấy lại muốn tôi làm một điều gì lạ lùng nữa rồi đây. Thế là tôi nhanh chóng bỏ hết sách bút vào trong nhanh nhất có thể trước khi Asa hoàn thành được mục đích đen tối của mình. Nhưng đáng tiếc thay, tôi đã chậm hơn cậu ấy.

" Dain, nếu như trở thành một thứ gì đó thì cậu muốn làm bầu trời hay làm biển cả ". Asa đang cố hét lớn ở bờ phía bên kia trong khi tôi đang loay hoay tìm cách phóng thẳng từ đây sang bên đó.

" Nếu cậu không trả lời tớ thì kể từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ đi về chung nữa ".

" Hả, tại sao cậu lại nhẫn tâm với người yêu của cậu như thế, tại sao ? ". Tôi đáp trả lại bằng giọng điệu đầy bất lực.

" Có trả lời không ? ". Nhưng dường như Asa đang rất nghiêm túc.

" Tớ muốn làm bầu trời ". Tôi hét.

" Tại sao ? Rõ ràng là cậu rất thích biển mà ".

" Cái con thỏ ngốc nghếch này, thích biển thì tớ mới chọn làm bầu trời để được ngắm biển chứ ". Tôi thở dài đáp trả.

" Không cậu phải trở thành biển, tớ sẽ làm bầu trời cho ".

Bấy giờ cậu ấy mới chịu để khúc gỗ về lại vị trí cũ.

" Tại sao cậu lại muốn làm bầu trời vậy Asa ". Tôi thở hỗn hển nhưng vẫn cố giữ lại nhịp thở để có thể thắc mắc với cô gái đứng cạnh.

" Vì tớ đang ghét cậu, tớ sẽ không để cho cậu toại nguyện đâu ".

" Cậu thật sự... thật sự ......dễ thương quá đi ". Rồi nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt xinh xắn ấy, để yêu thương và để khắc ghi hình dáng xinh đẹp ấy mãi mãi.

" Làm biển cũng tốt vì tớ sẽ phản chiếu lại mọi dáng vẻ của cậu, sẽ có thể giữ cậu mãi mãi trong lòng tớ, tớ sẽ yêu cậu đến khi nào tớ biến mất đi, khi tớ chẳng còn là tớ nữa ".

Một nụ hôn Eskimo đầy dịu dàng, ấm áp một lần nữa lại xuất hiện giữa chúng tôi, trong khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn.

" Nhưng bầu trời và biến thì đâu thể gặp được nhau ". Sự buồn bã kì lạ lại xuất hiện nơi đáy mắt cậu ấy và tôi chẳng biết làm sao để Asa an lòng tin tưởng.

" Có mà ".

" Kia kìa, là đường chân trời ấy ".

" Asa, không phải là không thể, điều quan trọng là cậu có muốn chúng gặp nhau hay không ".

" Tớ yêu cậu, Dain ".

" Tớ cũng yêu cậu, Asa".

" Ta làm hoà nhé ".

" Tớ đồng ý ".

Tôi ước gì mình có thể lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy vào chiếc máy ảnh nhỏ của mình nhưng chẳng phải là tôi đã cất giữ nó ở một vùng đất chẳng thể nào xoá nhoà được hay sao, tôi thật ngốc.






Hoàng hôn ở đây đúng là không thể nào đùa được, là mùi vị của kí ức, là ngày xưa cũ cũng là tình yêu.

Gió vẫn vậy, bầu trời vẫn rộng lớn thênh thang như thế và biển vẫn là biển của ngày kia và ngày kia.

Chỉ có trái tim tôi là thay đổi, nó đã yếu ớt và buồn bã như thế nào khi không nhận được bất kì lời hồi đáp nào về người mà nó vẫn luôn thầm nhớ thương. Đến độ nó đã mất đinh sự nhạy cảm, nó chẳng cón thiết quan tâm đến thứ gọi là tình yêu nữa. Có phải vậy không ? Biển cả, làm ơn hãy trả lời câu hỏi của tôi.

" Bố ơi nhanh lên, Ryuu ở chỗ này ".

Là một đứa nhóc, tầm bốn hoặc năm tuổi trên tay đang cầm một quả bóng nhỏ tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc khi được đi dạo cùng gia đình mình. Bên cạnh cậu nhóc ấy có lẽ là người mẹ. Một người mẹ hiền từ và tràn đầy ấm áp. Vì sao tôi lại nghĩ như thế, chắc có lẽ do sự quan tâm hết sức ân cần toát ra từ hành động chỉnh lại phiến áo đang lọt thỏm ra ngoài hay bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh nghịch của cậu nhóc.

" Bố đi lâu quá, Ryuu đang siêu khát nước luôn ".

" Ryuu ngoan nhé, bố sắp đến rồi kìa, bố đang băng qua vườn hoa rồi đó ". Người lớn hơn đang cố an ủi người bé bằng một giọng nói hết mức ấm áp và dịu dàng. Dường như tôi cũng đã từng được trải qua cảm giác của cậu nhóc ấy trước đây. Hay do tôi đang suy nghĩ lung tung nhỉ.

" Bố đến rồi đây, nào mau mau uống nước rồi chúng ta lại tiếp tục đi giải cứu thế giới ".

" Xe chưa đến hả ". Người phụ nữ ấy đã mở lời nhưng lại chẳng hề tương tác với người mà tôi cho rằng đó là chồng của cô ấy.

" Chưa nhưng bố có bảo khi nào đến bố sẽ gọi chúng ta, bố muốn Ryuu được vui chơi thoả thích trước khi trở về lại Nhật ".

" Được rồi ".

Cuộc hội thoại của một gia đình hạnh phúc chỉ có đến đó và chẳng còn điều gì thu hút được sự chú ý của tôi nữa. Ánh mắt đăm chiêu mơ hồ này lại hướng về phía biển khơi xa xăm.

Nhưng đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang va vào phía chân phải của mình và ngay sau đó là tiếng khóc của trẻ con.

" Ryuu ". Sau đó là âm thanh đồng điệu của hai vị phụ huynh.

" Con có sao không, bố đã bảo là chạy chậm thôi mà ". Lời răng đe có phần đâu xót đến từ người bố.

" Được rồi, không sao rồi, Ryuu của chúng ta mạnh mẽ mà, không sao rồi ". Và lời động viên đầy yêu thương xuất phát từ người mẹ.

Tôi cũng nên trả lại quả bóng nhỉ và nên chụp tặng họ một bức ảnh gia đình để làm kỉ niệm trước khi về lại một đất nước nằm cách xa nơi đây. Thế là tôi bước đến với quả bóng nhỏ với một tâm trạng vui vẻ khi chứng kiến được khoảnh khắc đầy ngọt ngào của gia đình nhỏ, điều mà tuổi thơ tôi chẳng cảm nhận được một cách trọn vẹn.

Cậu nhóc tinh nghịch vừa mới khóc vì đau giờ đây cũng nhanh nhẹn chạy về phía tôi để nhận lại quả bóng.

" Ryuu cảm ơn ạ ".

" Cháu là người Nhật mà lại giỏi tiếng Hàn quá nhỉ, là bố hay mẹ đã dạy cho cháu thế ". Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời khen thật lòng.

" Là ông ạ, ông cháu giỏi hơn cháu nhiều lắm ". Cậu nhóc cũng nhanh nhảu, lễ phép trả lời.

" Ồ, ra là vậy, thế cháu có muốn cô chụp cho cháu một bức ảnh không, cô giỏi việc chụp hình lắm đó ".

" Thật không ạ, Ryuu thích lắm, Ryuu cảm ơn ạ ".

Thế là tôi được cậu nhóc ấy kéo tay, dắt về chỗ của bố mẹ mình cách đó không xa.

Tôi cũng nên chào hỏi và xin phép họ trước nhỉ, lỡ như họ khá khó khăn trong việc chia sẻ hình ảnh của mình thì có lẽ tôi đã va phải một rắc rối lớn.

" Xin chào anh chị, tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi có thể chụp cho gia đình mình vài tấm được không ? Một món quà nhỏ cho một cậu nhóc dễ thương ". Tôi nói khi đang bước lại gần và liệu rằng họ có đồng ý khi cả hai đều đứng đơ ra đó.

" Tôi chắc chắn sẽ không chia sẻ nó nếu không có sự đồng ý từ hai người, đây là danh thiếp của tôi, anh chị có thể vào đường link bên dưới để xem ảnh nếu cho phép tôi sử dụng chiếc máy ảnh của mình ngay bây giờ ".

Khi tấm danh thiếp sắp được truyền sang tay của người đàn ông tôi mới kịp nhận ra rằng người bố hết mực thương con là Ken và người phụ nữ cạnh bên ấy là người mà tôi luôn tìm kiếm, là người khiến trái tim tôi chịu nhiều đau đớn, dày vò, là người mà tôi muốn gặp lại nhất – Asa.

" Chủ tịch có nói rằng xe đã đến rồi ạ ". Đó là những âm thanh cuối cùng mà tôi có thể nghe và hiểu được trước khi mọi thứ trở nên quay cuồng trong não.

Là Asa, tôi chắc chắn đó chính là cậu ấy, tôi không thể nào nhầm lẫn đươc việc mình vừa tận mắt nhìn thấy cậu ấy xuất hiện cùng với gia đình nhỏ đáng yêu của mình.


Chỉ với một ánh nhìn lướt qua như thế cũng đủ khiến mọi cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn, là cực kì hỗn loạn mới phải. Tôi đã rất vui khi có thể gặp lại được cậu ấy nhưng lại nhanh chóng trở nên buồn bả khi biết về gia đình nhỏ của cậu ấy. Tôi rất muốn được trò chuyện, được hỏi thăm nhưng rồi lại thôi vì bây giờ giữa chúng tôi đã có một tấm màn ngăn cách quá rộng lớn và chắc chắn. Tôi cũng muốn được ngắm nhìn cậu ấy thật lâu nhưng bây giờ điều đó là không thể nữa, tôi không có quyền đó, cậu ấy đã trao nó cho ai kia mất rồi.


Hoá ra bấy lâu nay chỉ có tôi là chưa làm được điều mà cả hai đứa đã từng hứa với nhau, chỉ có mỗi mình tôi là kẻ ngốc cứ mãi dậm chân tại chỗ, chỉ có mình tôi tha thiết muốn gặp lại, chỉ có tôi khờ dại níu giữ lại tình cảm thơ dại này. Nhưng không phải là tôi đã được cảnh báo trước ngay từ đầu rồi sao, một người như Asa và một kẻ kì lạ giống tôi. Ý nghĩ được sống hạnh phúc bên nhau thật viễn vông, lẽ ra tôi phải giết chết thứ động lực cứ ngày ngày lớn dần trong tôi từ lúc đó, nếu như tôi mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn một chút thì giờ đây tôi đã có cho mình một đường lui. Thật nực cười và chẳng công bằng với tôi một chút nào cả, khi Asa thì có cho mình thật nhiều sự lựa chọn còn tôi thì chỉ có mỗi cậu ấy.


Thẫn thờ, thất vọng, buồn bả, cô độc. Bấy nhiêu đó đã đủ giết đi mọi kế hoạch ngu ngốc của tôi khi tưởng tượng về ngày sẽ gặp lại cậu ấy.


Tôi có nên trách móc Asa không hay là tôi phải mở miệng nói lời chúc mừng, nhưng cậu ấy chính là người sai, là cậu ấy bỏ mặc tôi ở lại mà chẳng nói một lời tạm biệt nào, là cậu ấy cứ bỏ mặc để tôi tự suy diễn rồi tự làm đau bản thân mình. Cậu ấy cho tôi thấy được hi vọng đồng thời cũng vô tình lấy nó đi mất. Tôi phải làm gì đây, tôi của sau này sẽ ra sao đây. Tôi gào khóc tận nơi đáy lòng với biển cả nhưng biển cũng giống hệt Asa, biển chẳng có điều gì muốn nói với một kẻ ngu ngốc như tôi.


Nhưng tôi đã xâu chuỗi lại mọi thứ. Là tôi đã hèn nhát trước, là tôi đã lo sợ, tôi chính là người muốn cậu ấy có được cuộc sống trọn vẹn như bây giờ. Thế nên làm sao tôi dám than trách Asa được khi tôi mới chính là người rời đi trước.




" Chào cậu ".

Là cậu ấy, đó là Asa. Cách mở màn vẫn giống hệt lần đầu tiên chúng tôi có được cuộc trò chuyện với nhau nhỉ, vậy thì đây sẽ là lần cuối chúng ta được nói chuyện một cách trực tiếp như thế này phải không, Asa ?

Tôi chỉ quay sang để xác nhận chính xác lại một lần nữa đó là Asa sau đó lại ngẩn ngơ đưa mắt về biển cả mênh mông kia.

" Cậu thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa thì tớ đã không nhận ra ".

Tôi thay đổi. Không, là do cậu không hiểu được. Tôi vẫn là tôi. Vẫn là một kẻ luôn mang trong mình sự ám ảnh đầy đau đớn về cậu. Chính cậu, Enami Asa, cậu mới là người thật sự thay đổi.

" Thật may mắn khi có thể được gặp lại cậu ở đây. Tối nay tớ sẽ phải bay về lại Nhật rồi ".

" Vậy thì cậu nên vào trong để chuẩn bị nghe có vẻ tốt hơn ". Lí trí trong tôi buộc tôi phải hành xử thật lịch sự, tôi không thể để cậu ấy nhìn rõ thêm dáng vẻ thất bại của tôi nữa. Tôi là một kẻ thua cuộc thảm hại.

" Nhưng mà vẫn có đủ thời gian để chúng ta trò chuyện ". Tôi thật sự không hiểu ý định của cậu ấy là gì khi cố tình di chuyển từ hàng ghế bên cạnh về ngay cạnh tôi. Đây đâu phải là một khoảng cách an toàn và lỡ như chồng của cậu ra đây tìm và vô tình phát hiện thấy, tôi có thể sẽ bị ăn đấm no nê vào một vài phút nữa nếu như mọi việc xảy ra giống với tưởng tượng của tôi.

" Chuyện gì ? Giả vờ như chẳng quen biết không phải sẽ tốt hơn sao. Tôi và cậu đâu còn là trẻ con nữa, mấy chuyện của quá khứ đã qua thì cứ để nó trôi qua và một điều rõ ràng là tương lai chúng ta sẽ không thể nào gặp lại nhau ". Thật đau đớn khi phải buộc mình nói ra những điều có thể sẽ làm tổn thương nhau nhưng với tình hình của cả hai đứa chúng tôi hiện tại thì chỉ có mỗi cách làm đó. Cậu ấy đã có gia đình và tôi thì là một kẻ đói khát tình cảm từ cậu ấy. Nên dừng lại ở đây thôi.

" Tôi sắp phải về lại Seoul nên chắc không có thời gian để trò chuyện đâu ".

" Cậu nhanh vào trong đi ".

" Dain, chỉ năm phút thôi, tớ cầu xin cậu ". Vẫn giống như trước, tôi vẫn không thể nào nói lời từ chối với cậu ấy.

" Tớ xin lỗi..... về sự biến mất đột ngột mà chẳng nói một lời nào với cậu ". Đôi bàn tay nhỏ run lên theo từng lời nói. Đó chỉ là một loại phản ứng bình thường của cơ thể thôi phải không, đó thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tuyệt đối không phải là một tín hiệu phải không ?

" Không, cậu không có lỗi gì ở đây cả. Là do tôi, chính tôi là người đẩy cậu ra trước và không muốn liên quan gì đến cậu nữa mà ".

" Tớ.... cậu vẫn đang sống tốt, phải không ? ". Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng sao tôi lại cảm nhận được sự đau đớn đang dâng lên nơi ấy.

" Chắc thế, tôi cũng không biết. Còn cậu thì sao ? Hạnh phúc, viên mãn, trọn vẹn. Cậu đang làm tốt lắm Asa, nói thật thì tôi có đôi chút ganh tị với cậu ".

" Tại sao tôi lại chẳng có thể cảm nhận được dù là một chút ít hạnh phúc sau khi cậu rời đi, tại sao tôi lại không thể làm giống theo lời mà tôi nói trước đó, tại sao chỉ có mỗi mình tôi ngu ngốc tiếp tục. Tại sao vậy Asa ? ".

" Tôi cứ tưởng mình sẽ cứ sống một cuộc sống mục nát như thế đến hết phần đời còn lại nếu tôi không gặp được cậu ".

" Nhưng mọi thứ tôi thấy được hôm nay có lẽ sẽ giải thoát cho tôi được phần nào ".

" Tớ xin lỗi ".

" Đừng nói xin lỗi, tôi đã bảo là cậu chẳng có lỗi gì rồi mà, tất cả đều do tôi ".

Bàn tay tôi siết chặt bờ vai ấy, cố gắng ngăn cản những lời nói vô dụng đó thoát ra khỏi miệng của người đối diện. Chính hành động mất kiểm soát đó đã giúp tôi bừng tỉnh lại và nhận ra được một vài điều đau lòng.

Asa, cậu ấy vẫn nhỏ con như ngày trước duy chỉ có phần tóc đã được cắt ngắn hơn vai một ít. Nói chính xác hơn cậu ấy của hiện tại còn nhỏ nhắn và yếu ớt hơn ngày xưa trong khi đó tôi đã thay đổi kha khá về dáng vóc bên ngoài. Từ đôi môi khô khốc đến ánh mắt mơ hồ và cả vết thâm nơi bọng mắt, dường như chúng chẳng còn tí sức sống nào nữa. Sự mệt mỏi chán chường như đang xâm chiếm cơ thể cậu ấy.

" Buông tớ ra đi ". Một giọng nói thều thào đầy mệt mỏi. Thậm chí bàn tay đang cố gắng đẩy tôi ra xa cũng chẳng có nổi một tí lực nào.

" Cậu bị sao thế, bị thương ở cả hai tay luôn hả ? ". Tuy chỉ mới nhìn sơ qua được một chút nhưng tôi dám chắc đó không phải là những dấu vết của việc bị trầy xước nhẹ.

" Dain, làm ơn.... đừng chạm vào tớ ". Sự vùng vẫy đầy bất lực cùng với đó là ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, tôi không biết rằng bảy năm qua cậu ấy đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì để giờ đây lại phản kháng mãnh liệt như thế.

" Cậu có đang ổn không, tôi kêu người đến giúp nhé ".

" Không cần ". Asa của bây giờ cứ như là một người khác so với Asa của vài giây trước. Ánh mắt đó hiện lên một sự chán ghét rõ ràng.

" Ngoài việc muốn nói lời xin lỗi với cậu, tớ còn một chuyện khác nữa. Tớ sẽ không nói quá dài dòng đâu ".

" Dain.... sau này cậu đừng cố tìm bất cứ thông tin gì về tớ nữa, cậu hãy lo cho cuộc sống của mình đi. Tớ đang có cuộc sống của riêng mình rồi, tớ đang rất hạnh phúc và hài lòng với nó. Cậu đừng tìm đến và phá huỷ nó có được không ? ".

" Hôm nay tớ đã rất sợ khi gặp lại cậu, tớ rất sợ việc cậu sẽ tìm đến và làm rối tung hết mọi thứ mà tớ đã mất công gây dựng suốt gần ấy năm ".

" Thế nên tớ đã quyết định gặp cậu và cầu xin cậu hãy tha thứ cho tớ và hãy tránh xa thật xa cuộc sống hiện tại của tớ. Hãy quên tớ đi và bắt đầu với một người khác như cách tớ đã làm với Ken vậy. Không phải là không thể đâu Dain ".

" Lẽ ra cả hai chúng ta không nên gặp lại nhau thêm một lần nào nữa, như thế có vẻ sẽ tốt hơn nhiều ".

Là do tôi đã mong chờ và hi vọng quá nhiều. Từng lời từng chữ đang văng vẳng trong đầu tôi là thứ âm thanh tra tấn đáng sợ nhất mà tôi cảm nhận được cho đến hiện tại. Tôi đã sợ hãi đến mức chỉ dám để ánh nhìn của mình về phía trước khi nghe Asa nói câu cuối, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà hỏi lý do được nữa. Hãy rời đi và đừng bao giờ quay đầu nhìn lại.

" Ừ, nếu đúng như thế thì giờ này chắc tôi vẫn đang lang thang ở nơi nào đó rồi mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp với cậu ".

" Nhưng vẫn phải cảm ơn vì lần này cậu đã dám mở lời với tôi thay vì im lặng rồi biến mất như bảy năm trước ".






Tôi trở về Seoul ngay sau đó. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần dài cho đến khi nhận được cuộc gọi của bố. Khi đó tôi mới đành lòng quay trở về cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn tiếp tục công việc, tiếp tục làm nó trong sự chán nản và mệt mỏi. Tôi chẳng còn chút động lực nào sau chuyến đi khám phá sự thật mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến.

Được rồi nếu cậu ấy muốn tôi làm như thế thì tôi sẽ. Tôi bắt đầu hẹn hò với Kaylin, bắt đầu tìm hiểu về em ấy một cách nghiêm túc. Tôi bắt đầu thay kế hoạch thay đổi cuộc sống của mình, thay vì hướng về một cuộc sống êm ấm với Asa, tôi chuyển hướng qua Kaylin. Nhưng sự thật quá đỗi phũ phàng, tôi bắt đầu làm em ấy chán ngấy sau hai ngày thử làm người yêu chính thức của nhau. Giống như phản ứng cơ bản của hệ miễn dịch của cơ thể, mọi thứ của tôi đều ủng hộ việc đào thải em ấy ra khỏi cuộc sống của mình hệt như những tế bào bảo vệ của cơ thể đang chống đối với một kẻ lạ mặt cố tình xâm nhập. Nó chẳng chấp nhận một người nào khác ngoài Asa cả.

Tôi thật sự không làm được. Thế nên tôi đã chấp nhận việc làm tồi tệ của bản thân, cố thuyết phục rằng tôi sẽ chỉ yêu thương cậu ấy trong bóng tối, tôi sẽ không để ai phát hiện ra bí mật này. Tôi không muốn quên đi cô gái bé nhỏ của mình, tôi chỉ muốn nhẹ nhàng mà yêu thương cậu ấy.





Ba tháng sau, tôi từ chức, tôi rời bỏ công việc và nơi ở mà bản thân đã gắn bó mật thiết trong suốt bảy năm qua.

Một căn nhà nhỏ có hai mặt hướng về phía biển trong căn nhà tất cả cửa sổ đều được làm bằng kính và luôn có một tấm rèm màu xanh nước biển kế bên, ở đó có một khoảng vườn đủ rộng lớn để tôi có thể trông được tất cả bốn mươi sáu loài hoa, một cây cam nhỏ và một vài loại rau củ.

Tôi có nuôi một cô cún nhỏ và bây giờ thì đã có thêm bốn đứa lóc nhóc bám đuôi. Căn nhà này có hai tầng, ở phía dưới là nơi mà tôi dùng để sinh hoạt còn tầng trên là nơi làm việc ngoài giờ của tôi, một nhà văn bí ẩn. À, công việc chính mà tôi rất thích đó chính là gói hoa và bán hoa mà tôi đã tự tay trồng, nói tóm lại tôi hiện tại đang là chủ của một tiệm hoa nhỏ ở cạnh một căn nhà xinh xắn trên một hòn đảo có thời tiết luôn ở mức tuyệt vời quanh năm của Hàn Quốc – đảo Jeju.

Tôi đã cố gắng che giấu mọi thứ về Asa nhưng tôi đã không làm được, thế là tôi quyết tâm đưa cậu ấy đến đây, đến một nơi mà chẳng có ai biết về câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Ở đây cả hai người chúng tôi có thể tự do yêu thương nhau. Tôi không cần phải giả vờ và cậu ấy sẽ không phải cố gắng chịu đựng thêm một điều gì nữa.






" Lee Dain, có người muốn gặp chị ". Kaylin, người yêu cũ cách đây bốn tiếng của tôi bước vào thông báo.

" Là mấy người của bên toà soạn muốn chị thay đổi cái kết trong tác phẩm của chị đấy, em đuổi khéo họ về giúp chị nhé ". Tôi đáp.

" Không phải, là một người khác và nhất quyết muốn gặp chị ".

" Có nói tên không ? ".

" Có, là Jiwoo bạn của người yêu cũ đầu tiên của chị aka người mà chị sẽ không thể nào quên được trừ khi chết, có khi chết rồi chị vẫn còn nhớ đến người đó ". Cậu ta tìm tôi để làm gì chứ, chính bạn thân của cậu ta đã nhất quyết muốn tôi tránh xa cơ mà.

" Bảo với chị ta là Lee Dain đang bận, không gặp được ".

" Chị ấy nói có việc rất gấp, phải gặp được chị ".

" Được rồi, mời cậu ấy vào đây đi rồi giúp chị đem hai cốc nước vào phòng nhé, cảm ơn em ".

" Đã chia tay rồi còn bắt làm chung là sao vậy trời ". Đúng là một cô gái lì lợm.

Khoảng tầm năm phút sau, Jiwoo bước vào với một chiếc thùng khá to trên tay. Định ám sát tôi hay sao, tôi mới là người cần an ủi ở đây mà.

" Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì không, nói nhanh đi, tôi đang bận lắm ".

" Đây là những món đồ của Asa ".

" Thì nó có liên quan gì đến tôi, cậu không biết gì hả, chính bạn thân của cậu đã bảo với tôi là đừng làm phiền đến cuộc sống tươi đẹp của cậu ấy và bây giờ có vẻ mọi chuyện đang đi theo hướng ngược lại ".

" Cậu ấy mất rồi ". Từng lời nói nhẹ nhàng hờ hững buông ra.

" Cái gì ? ". Tôi bật nhanh dậy và lao về phía Jiwoo.

" Jiwoo, cậu có biết mình đang nói gì không hả ? Cậu đang nói đùa với tôi hả ". Tôi chẳng thể kiểm soát được lực ở tay nữa.

" Cậu ấy rời đi vào cái đêm nói chuyện riêng cùng cậu. Tớ đã ở đó quan sát cậu và Asa nhưng sự tin tưởng quá mức vào việc cậu có thể khuyên ngăn được cậu ấy, là do tớ đã lơ là. Tớ đã rời đi để cả hai có khoảng thời gian riêng và khi tớ quay lại cả cậu và cậu ấy đều biến mất ".

" Tớ đã rất hốt hoảng, tớ đã cầu nguyện rất nhiều rằng cậu đã thành công, cậu đã đưa được Asa về sống cùng cậu nhưng khi mọi người di chuyển ra đến rìa biển họ đã hét toáng lên vì phát hiện được một đôi giày và một chiếc túi may mắn được đặt gọn gàng cạnh nhau. Những thứ đó là của Asa và tớ là người đã xác nhận việc đó ".

" Tớ đã cậu nguyện suốt cả đêm dài, tớ mong rằng đó chỉ là một vở kịch mà cả hai người đã giàn dựng nên để qua mắt bố cậu ấy nhưng đâu đớn thay, lời cầu nguyện của tớ chẳng được hồi đáp, đội cứu hộ đã tìm được Asa vào ngay sáng hôm sau ".

Tại sao những lời kể của Jiwoo lại nhẹ tênh vụt qua tai tôi như thể nó chẳng có gì đặc biệt. Là do tôi không muốn tiếp nhận hay là tôi đang không thể. Tôi sẽ phải làm gì để chấp nhận nó đây.

Thật kì lạ làm sao. Asa đã rời đi, cậu ấy biến mất theo những cơn sóng dập dìu, hiu quạnh trong đêm hôm đó. Tôi là người cuối cùng mà cậu ấy gặp gỡ và cũng là người tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy rời khỏi cuộc sống của chính bản thân tôi. Khi biển lớn nhẹ nhàng dẫn đường cho cậu ấy bước đi ra xa khỏi từng thớ cát trắng trong nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo thì tôi đang làm gì. Tôi có rơi nước mắt, tôi căm giận, tôi hờn ghét sự hạnh phúc và trọn vẹn giả dối của cậu ấy, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Enami Asa.

" Tại.. sao..bây giờ cậu... mới tìm đến tôi, sao không nói cho tôi biết... sớm hơn ". Mọi thứ như đang chìm xuống, phổi tôi như chẳng chịu hô hấp nữa như có thứ gì đó thật nặng đè ép nơi cổ họng.

" Tớ không thể liên lạc được với cậu và khi tớ tìm được cậu thì cấp dưới của cậu cứ luôn từ chối tớ ".

" Tớ xin lỗi cậu, Dain ".

" Là do tôi, là tôi đã cướp đi sự sống của cậu ấy, đáng lẽ ra.... người phải chịu đựng sự lạnh lẽo đó là tôi mới phải...tất cả đều do tôi, tớ xin lỗi cậu, tớ xin lỗi, Asa à ". Tôi quỳ rập xuống đất.

" Dain, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói ".

" Cả tớ và cậu đều có cả quãng đường dài phía trước để đón nhận sự trừng phạt mà ".

Ừ nhỉ, tôi đang có cả một quãng đời còn Asa chỉ có sự đơn côi làm bạn. Tại sao một kẻ khốn nạn như tôi vẫ đang bình yên ở đây mà không phải là cô gái nhỏ đó. Tại sao lại luôn là tôi.

" Có lẽ cậu đã hiểu lầm việc Asa kết hôn với Ken, cậu ấy vốn luôn một mình từ khi rời đi mà không thông báo với cậu. Đứa nhóc đó là con của Ken và một người phụ nữ khác và cô ấy có chút việc nên có nhờ Asa trông giúp, những điều mà cậu nhìn thấy vào lúc đó không giống như cậu nghĩ đâu ".

" Một việc đáng buồn hơn nữa là kể từ khi quay về Nhật, cậu ấy đã mắc phải căn bệnh trầm cảm và mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn, nó tiến triển nhanh đến mức làm cho cậu ấy phải tự tổn thương bản thân mình rất nhiều lần ".

" Asa chưa bao giờ quên đi cậu nhưng vì sự ép buộc cậu ấy phải giả vờ cũng chính vì thế trong con người cậu ấy luôn có hai trang thái cảm xúc đối lập nhau, một yêu và một ghét. Lúc đó Asa đã buông ra những lời nói thậm tệ với cậu, nhưng thực chất trái tim cậu ấy lại chẳng hề muốn làm như thế."

" Nhiều lần chứng kiến được cảnh cậu ấy tự làm tổn thương mình tớ nghĩ mình phải tìm đến cậu và nói cho cậu mọi việc, có thể cậu sẽ giúp được, cậu sẽ kéo Asa ra khỏi vũng lầy tăm tối ấy. Nhưng lỡ như cậu thất bại dưới sự đè ép của bố cậu ấy và nếu như cậu chủ động rời đi thì tớ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy đến với cô gái tội nghiệp ấy nữa. Thế nên tớ chọn im lặng ".

" Nếu như tớ chọn nói việc này với cậu sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác ".

" Tớ vô cùng cảm thấy có lỗi, với cậu và cả cậu ấy nữa ".

" Không mọi thứ là do tôi, chỉ cần tôi không đến đó, không gặp cậu ấy không nói những thứ nặng nề với Asa thì cậu ấy sẽ được sống tiếp, tất cả đều do tôi ".

" Tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời tươi đẹp của Asa, chính tôi là thứ bẩn thỉu đã lấy đi mọi thứ của cậu ấy ".

" Kể từ bây giờ tôi sẽ trả lại cho cậu ấy tất cả những thứ mà tôi đã cướp đi ".

" Không phải như thế đâu Dain, tớ tin chắc rằng Asa sẽ không cảm thấy hạnh phúc với những dự định của cậu. Tớ đến để đưa chúng và giúp Asa giao lại những mong muốn nhỏ nhoi ấy hi vọng cậu sẽ hoàn thành những ước nguyện cuối cùng của Asa. Hãy làm xong hết tất cả rồi sau đó cậu muốn đi đâu cũng được ".

Sau khi Jiwoo rời khỏi văng phòng khi đã kể lại hết mọi chuyện, tôi cũng làm điều tương tự. Tôi trở về nhà, rồi gọi cho bố nói rằng tôi sẽ từ chức và thông báo với ông sau này tôi sẽ sống ở Jeju.

Tôi bỏ hết mọi thứ ở lại từ công việc, gia đình và cả những mối quan hệ.

Sau này tôi có việc quan trọng cần phải làm rồi. Công việc này đỏi hỏi ở tôi nhiều thời gian lắm. Tôi phải nhanh chóng làm xong vì có bà chủ đang đợi và nếu để người ấy đợi quá lâu tôi sợ rằng mình sẽ bị người ấy lãng quên mất. Vì sự ngu ngốc của tôi trong quá khứ đã làm cho bà chủ giận mà bỏ đi thế là bây giờ tôi phải cất công đi tìm lại. Chắc người ấy sẽ vui lắm vì khi ở đây tôi đã giỏi như thế mà, tôi làm xong hết mọi việc được giao phó, tất cả mọi thứ đều được hoàn thành một cách xuất sắc ngoại trừ một việc.






" Asa, tớ sẽ không sống cùng một người nào khác nếu đó không phải là cậu. Tớ không yêu ai nữa. Tớ cũng sẽ không sống đến một trăm tuổi đâu, làm sao mà tớ nhẫn tâm để người yêu của tớ đợi lâu được với lại tớ nhớ cậu lắm, tớ muốn được gặp cậu ngay lập tức, ngay bây giờ thì càng tốt. Nhưng mà khổ một chuyện đứa nhóc nhỏ nhất của Rina đang không có ai chăm sóc, ba đứa còn lại thì đã được nhà thờ mà tớ thường hay đến để cầu nguyện nhận nuôi rồi, chúng có vẻ thích nơi ở mới lắm chỉ mới một tuần thôi mà hình như đã xém quên đi tớ rồi. Khi nào đứa cuối cùng được nhận thì sớ sẽ sắp xếp mọi việc rồi đến gặp cậu sau nhé ". Tôi vừa xới đất vừa vui vẻ nói.

Luôn luôn kì lạ như thế, tôi hay nói chuyện với hoa, với cả những món đồ hoặc không bình thường hơn là tự đùa giỡn rồi tự cười với chính tôi. Nhưng cần gì quan tâm những lời nói hay những ánh nhìn đó, tôi vui là được. Tôi vui thì người mà tôi luôn mong muốn gặp lại cũng sẽ vui. Đó là điều tốt mà nhỉ ?

Nhưng đứa nhóc đó không khoẻ lắm kể từ lúc Rina mất thế là nhà thờ không thể nhận nuôi được. Tôi đành phải tiếp tục ở lại để chăm sóc. Tôi nghĩ là Asa sẽ buồn đôi chút nhưng rồi cậu ấy sẽ thông cảm cho tôi, cậu ấy là một người con gái tốt bụng mà.

Mùa xuân trôi qua, tiếp đến là nắng hạ rực rỡ cũng chẳng thể ở lại lâu, rồi mùa thu lũ lượt kéo mây về thế rồi đông cũng chịu đến nhưng chỉ là tạm thời ghé chơi. Nó cũng sẽ trả lại nơi này về với mùa xuân xanh mát hương hoa hương cỏ. Vòng lặp của thời gian là sự bất tận, vĩnh hằng. Thấm thoát chín năm dài đã trôi qua. Căn nhà còn thơm mùi gỗ mát ngày nào nay cũng đã bị thời gian ấn chìm bớt, cây quýt phía trước đã cao hơn ban công tầng hai cả một đoạn dài. Phía dưới là những bông hoa tulip nhièu màu đang khoe sắc thắm bên cạnh là vườn hồng đỏ rực. Bụi cẩm tú cầu bây giờ cũng đã bung mình đón nhận ánh nắng của sớm mai. Những tia nắng cố tình xuyên va cửa kính qua lớp rèm mỏng manh và chạm nhẹ vào đứa nhóc đang say ngủ kia. Tôi đã cố đánh thức nó dậy tận hai lần và bây giờ khi tôi cầm cả bữa sáng lên đến tận đây nhưng nó vẫn chẳng chịu động đậy. Thông minh thật đấy, còn biết lựa chọn một ngày có thời tiết trong lành và xinh đẹp như thế để rời xa tôi. Đã đến lúc rồi. Tôi sắp được gặp lại cậu ấy vào một ngày đẹp trời như thế. Tôi chẳng thể kiềm được sự vui sướng của mình. Cảm giác hạnh phúc khi được thấy bà chủ Asa của tôi, còn có cả Rina và Seea đang vui mừng vẫy đuôi dưới chân cậu ấy nữa. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này trong rất nhiều năm, đã gặp được vô số chuyện thú vị để có thể kể lại với cậu ấy. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi đã làm được, tôi đã chết nhưng cũng giống như được sống lại.

Khi cơ thể nhỏ bé này được bao phủ bởi biển cả mênh mông, tôi không cảm thấy sợ hãi, không đau đớn, không hối hận. Tôi vui sướng, tôi hạnh phúc vì chỉ một chốc nữa thôi tôi sẽ được gặp lại em. Hình như tôi đã thấy được người yêu dấu của mình rồi, ở phía bờ bên kia ánh sáng. Ở phía rất xa nhưng cũng thật gần, một chút nữa, chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi, tôi có thể sẽ không thể thấy được bầu trời trong xanh sâu thẳm thêm một lần nào nữa nhưng tôi đang thấy được bầu trời của mình. Tôi và cậu ấy đã gặp lại nhau ở phía đường chân trời vắng nơi buổi chiều hoàng hôn rực rỡ.



























































































































" Em cảm thấy như thế nào ? Quá xuất sắc phải không, không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo hướng đó chứ gì, một cú xoay mình quá đỉnh ". Tiến gần về phía cái người đang cau mày vì cái kết quá đỗi không thể chấp nhận được kia. Người ấy có vẻ đang trầm ngâm và suy tư đủ điều sau khi thấy được những dòng chữ cuối cùng của một cuốn sách mất tích khá lâu của tôi, mà đến tận bây giờ tôi mới có thể hoàn thành được phần kết.

" Được rồi, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu rồi, chắc chắn là nó sẽ ăn đứt quyển tiểu thuyết sắp ra mắt của em mất thôi ". Nhẹ nhàng chạm nhẹ phần má đầy đáng yêu đó, một chút an ủi khi tôi biết được mình là người chiến thắng.

" Không công bằng, việc đó giống như là chép hệt lại còn em thì phải bỏ công suy nghĩ và làm mới tất cả mọi thứ ". Thái độ đó thật quen thuộc, cô gái nhỏ ấy sẽ luôn luôn cư xử như thế khi không vừa lòng một điều gì đó do tôi làm, hay là vì lần này tôi đã dành được chiến thắng tuyệt đối chỉ trong một thời gian ngắn.

" Nè, ban đầu em đâu có giao luật là không được sự dụng những tình tiết trong câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của hai đứa mình. Em đừng có ăn gian nhé, như thế là hư nhé ". Tôi kéo sát phần ghế của người bên cạnh lại và nũng nịu trách móc.

" Không chấp nhận được, làm vậy là quá bất công. Em không cá cược nữa đâu. Tránh ra chỗ khác đi em sắp phải họp rồi, đi ra ngoài kia luôn đi ". Và nàng ấy thì cũng chẳng vừa, không thích nũng nịu và cũng không thích bị nũng nịu, đầu tôi bị đẩy ra phía khác ngay lập tức khi đang cố rúc sâu vào hõm cổ của người kia.

" Nè, em không được làm như thế đâu, tuy có lấy một chút dàn ý nhưng mà Dain cũng bỏ thêm tấm lòng và sự sáng tạo của mình vào trong đó chứ bộ ".

" Hay là ". Tôi đã có thêm việc để làm.

" Là gì ". Biết chắc ngay là nàng thỏ ấy sẽ tò mò. Sợ nguy hiểm nhưng luôn muốn lao đầu vào nguy hiểm là bản tính của thỏ sao.

" Hay là nhà văn nổi tiếng Enami Asa đây sợ thua một kẻ tay mơ vừa mới tham gia vào sẽ giành lấy chiến thắng và phá vỡ chuỗi thành công của em từ trước đến nay ". Tôi chỉ đang đùa với cô gái nhỏ đang cố tỏ ra không quan tâm đến mặc dù mọi thứ xuất phát từ nàng ta đều đang phản bội và cung cấp thêm bằng chứng cho tôi.

" Ai mà thèm, em không có xấu xa như trong tưởng tượng của ai kia đâu ".

" Vậy thì sao em lại không chơi nữa, Dain sắp thắng rồi, sắp được hôn em liên tục trong năm phút mà không bị nhéo rồi, vậy mà ". Tôi phát biểu ý kiến khi đang ngồi ngoài phía ban công sau khi bị tống cổ ra ngoài.

" Nhưng Dain không mệt hả, vừa mới đi công tác về nghe em nói một chút là nháo nhào nhảy vào viết liên tục không ăn uống, nghỉ ngơi chỉ để hôn em thôi hả ". Là nàng ta không thể nào rời xa tôi được đây mà, thế là tôi lại có thêm một cái đuôi lẽo đẽo phía bên cạnh.

" Nó xứng đáng mà, thế nên em không được bỏ dỡ giữa chừng đâu, lại đây và đặt đôi môi xinh xắn của em lên môi của Dain đi ". Tôi nói khi đang cố chồm người để làm điều mà cả tuần nay tôi luôn mong ngóng, chờ đợi.

" Thôi, đang giữa thiên hạ đông người, em ngại ". Không hẳn là từ chối nhưng cũng tôi cũng không làm được điều tôi mong muốn. Môi tôi chỉ được phép chạm vào má nàng ta vì ở đây đang là ban công là chốn đông người theo lời nàng ta nói.

" Thế thì tối em nhớ cho Dain nhé, hứa nhé ". Tôi tinh nghịch ôm người ấy vào lòng.

" Để xem thử thái độ hôm nay ra sao đã ". Một cái véo yêu ở mũi thay cho lời cảnh báo nhỉ.

" Lee Dain ". Bỗng dưng người trong lòng tôi thay đổi tông giọng, nàng thỏ ấy nghiêm túc hơn hẳn.

" Yêu dấu của Enami Asa xin nghe ".

" Tại sao lúc đó Dain lại quay lại gặp em, em đã nặng lời như thế mà ".

" Tay em đang run, run rất nhiều lại là chuyện khác. Cứ như có ai đó đang ép em nói những lời đó, thế nên khi quay về phòng Dain đã rất lo lắng, cái cảm giác bất an cứ liên tục thôi thúc Dain phải quay lại tìm em ".

" Thêm một điều làm cho suy nghĩ đó chắc chắn hơn nữa là Dain đã thấy được một bóng dáng đang lang thang một mình trên biển ngay sau đó ".

" Lúc đó cứ như là có thêm một ai khác xâm chiếm lấy cơ thể. Dain nhanh chóng lao đầu ra ngoài, tức tốc chạy về hướng đó và thật may mắn vì đã đến kịp lúc. Mỗi lần nghĩ đến buổi tối tồi tệ đó là Dain luôn muốn phạt em thật thật nhiều ". Tôi siết chặt cái ôm phía thắt lưng, đó là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng đấy cô người yêu lì lợm kia ạ.

" Tình yêu cho ta thêm quá trời sức mạnh nhỉ, chứ bình thường em chỉ thấy Dain nằm thừ ra sofa đó rồi nhõng nhẽo đòi hôn em mãi thôi ".

" Em cứ nói hệt như người yêu em vô dụng lắm vậy, chỉ là người ta giỏi việc yêu em nhất thôi ".

" Khoảng thời gian đó, chúng ta đều vất vả nhỉ ? ". Người đang ngồi ngay ngắn trong lòng tôi đột nhiên tách khỏi, thì ra nàng ấy đang muốn được mặt đối mặt với tôi.

" Ừm, em đã rất vất vả và cô đơn, Dain xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn ". Bàn tay này nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo dài nơi cổ tay ai kia, nếu như tôi vẫn luôn dành thời gian để hướng về cậu ấy thì có thể những thứ này sẽ không thể nào xuất hiện được phải không.

" Không, đừng trách mình, ta tìm lại nhau dẫu có muộn màng một chút nhưng tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do cả. Bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc mọi ước mơ trong quá khứ đều đã được hiện tại hoàn thành, muốn tương lai chúng ta sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm nữa, cùng nhau làm nhé!! ". Giọng nói đó vẫn luôn ngọt ngào và ấm áp như thế.

" Thật may mắn vì trải qua muôn vàn thử thách như thế mà cả hai vẫn có thể được ở cạnh nhau như bây giờ, chúng ta giỏi quá nhỉ ". Tôi nói và cảm thấy thật may mắn vì tôi đã có được một cô gái trên cả tuyệt vời như thế trong cuộc đời.

" Cảm ơn em vì đã luôn ở đó ".

" Cảm ơn Dain vì đã luôn tìm về ".

" Nhưng mà cái kết như thế thì có quá là nhẫn tâm không, còn dám cho em nghẻo trước nữa, Dain muốn như thế lắm chứ gì ". Cảm giác đau đớn ngay lập tức tràn ngập khắp phía cẳng tay của tôi. Nàng thỏ ấy đang chơi xấu nhân lúc tôi đang lơ là cảnh giác mà tấn công tôi.

" Không, không, chỉ là trông nó có vẻ khá logic nên Dain mới viết như thế, Dain sẽ không bao giờ công khai nó đâu, chỉ cho mỗi mình em đọc thôi đó. Chỉ là của riêng em thôi, người tình yêu dấu của tôi, Asa ". Cố gắng giải thích chỉ làm cho cái nhéo ở tay kia thêm mạnh bạo.

" Người tình ? Là em đang nghe lầm phải không ? ".

" Không hẳn, là do em chưa hiểu rõ nôi dung của nó mới phải ". Tôi xấu xa giải thích dưới ánh mắt ngờ vực.

" Người mà tôi sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu đi cô ấy trong cuộc đời, cô gái xinh đẹp ơi, em có thể làm.... ". Tôi vừa nói vừa cố rút ngắn khoảng cách của cả hai với một ánh nhìn đầy gian xảo.

" Cái đồ biến thái, trả lại Dain trong sáng ngây thơ ngày xưa của em lại đây ".

" Dain trong sáng ngây thơ là ai ? Em mau nói đi. Bên cạnh tôi mà em còn dám tơ tưởng đến người khác. Phải phạt thật nặng thôi ".

" Vào trong nhanh lên ". Tôi cố gắng tóm lấy người đối diện khi phát hiện được ý đồ bỏ trốn của nàng ấy.

" Không được ".

" Hôm nay mới lạ nhé, em muốn ta ấy nhau ở ngoài này hả, chết mất, sao khi nãy Dain xin hôn nhẹ thôi thì em lại ngại, mà bây giờ em bạo thế. Em hư lắm đấy nhé nhưng mà tôi vẫn sẽ chìu em ".

" Không phải mà ".

" Rina cứu mẹ với, Seea cứu ngoại !!! ". Tiếng hét thất thanh nhưng không một ai dám đến cứu giúp. Thật tội nghiệp làm sao.

" Hai đứa nhóc ấy sợ cầu thang lắm, em toi đời rồi ". Tôi nói khi đang cố tóm gọn cánh tay còn lại của Asa vào lòng mình.

" Không phải như thế đâu mà, em chỉ nói đùa thôi ".

" Tôi là trò đùa của em hả, phải phạt phải phạt thật nặng mới được ".

" Đừng mà, em nhột lắm, em mà thoát ra được là Dain biết tay ".

Cuối cùng thì tôi cũng có cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc với em đến khi cả hai răng long đầu bạc và thật biết ơn gió biển vì đã giúp đỡ và đưa chúng tôi về lại bên nhau. Happy ending forever !!!








Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Chúc các girl hôm nay và những hôm khác nữa sẽ luôn xinh đẹp, hạnh phúc, khoẻ mạnh và luôn tràn đầy sự tích cực trong cuộc sống. Định tặng hoa cho các bạn nhưng lại nhớ ra các bạn vốn là những bông hoa xinh đẹp nhất trần đời rồi. Be happy forever.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip