Tết (1)
"Hả ? Gì cơ ? " Em hỏi.
"Thì tỏ tình Asa chứ gì nữa. Mày thích bả mà. " Nó vừa nói vừa quét nhà.
"Ai biết đâu mày, tao ngại lắm không dám tỏ tình đâu mày. "
"Ơ không tỏ tình ? Bộ mày là Lithromantic à Dain ? " Nó hỏi.
"Đâu có đâu, tao muốn tỏ tình mà. " Em bối rối đáp lại.
"Thì từ giờ phải lựa thời gian đẹp đẹp trong tết ấy mà tỏ tình, phải romantic lên. " Nó nói.
"Ừ thì . . . để tao tính. " Em nói. Thật ra em chả bao giờ nghĩ đến việc mình tỏ tình nàng cả, tại em đơn giản chỉ vì . . . sợ. Sợ nàng từ chối tình cảm của em, sợ sẽ thất bại.
Yunnah như đã đọc được suy nghĩ của em, nó nói.
"Không sao đâu mày, mày tỏ tình đi, lỡ người ta cũng 'có ý' với mày thì sao ? "
"Ai lại để ý người như tao, người ta có Minyoung rồi. " Em buồn buồn nói.
"Mày không có thua cái ông đó đâu, ông đó có cửa đâu mà so với mày. " Nó nói.
Em "Ừm" một tiếng rồi đi dọn dẹp tiếp, nghĩ tới Minyoung với Asa làm em khó chịu chẳng muốn nói chuyện nữa mà chỉ muốn làm việc thôi.
Yunnah biết bạn mình buồn rồi nhưng chả biết làm gì đễ cho em bớt buồn đi cả. Nó sợ nó nói thêm nữa không chỉ không khiến em đỡ buồn hơn mà còn làm em buồn hơn. Không khí im lặng cứ bao trùm trong căn phòng kể từ đó.
Mãi đến một lúc sau, cả 2 đã làm xong tất cả mọi việc dọn dẹp trong nhà. Yunnah chủ động bắt chuyện trước.
"Mày, đi mua đồ với tao đi. "
"Đồ gì vậy ? " Em hỏi.
"Mua đồ ăn chứ sao nữa má. " Nó nói.
"Ừ đi, tao thèm bánh xèo Jeon quá, đi mua đồ nấu món đó đi. "
"Ừm, đi thôi. "
"Đầu tiên là bột bánh xèo nè. " Nó lấy bịch bột trên kệ.
"Cua, trứng, . . . " Nó cầm cái danh sách nãy vừa mới ghi đọc rồi lựa đồ, còn em thì đứng kế bên xách đồ.
"Xương heo nè. " Nó bỏ vào.
"Ê, mình nấu bánh xèo cần gì xương heo vậy ? " Em hỏi.
"Mua để tết nấu nữa mày, nhà mày nhìn trong cái tủ lạnh hết đồ ăn rồi. " Nó nói.
"Hừm, bánh gạo này. Cần rong biển nữa. " Nó đi qua đi lại từng quầy khác nhau.
Sau 30 phút đi vòng quanh cái siêu thị thì cũng đã mua đủ đồ rồi, em và nó xách ra xe rồi mang đi về.
"Sáng mày ăn sáng chưa Dain ? " Nó hỏi.
"Tao . . . chưa ăn nữa. " Em nói.
"Vậy thôi để tao làm vài cái bánh xèo cho mày ăn. Chứ sáng mà không ăn uống gì không tốt đâu. " Nó nói rồi xách cái túi linh kỉnh đồ mới mua vào bếp.
Em chả biết làm gì nên lấy điện thoại rồi vào Facebook. Em cứ lướt, cứ lướt một cách vô định. Ngón tay em dừng lại ngay một bài post trên Facebook caption là : Tết này không có người yêu kìa hahaha.
Em đọc đến mà tức trong lòng, sao mà hay khịa mấy người không có người yêu như em vậy. Em lại lướt tiếp. Em lướt đến một bài chuẩn một bài đăng mang một 'thông điệp vũ trụ' : Nếu bạn comment vào post này, bạn sẽ tỏ tình crush thành công trong Tết này.
Và không hiểu vì một lý do nào đó mà em tin thật. Em comment 1 câu vào cái bài post này. Em chắp tay cầu khẩn, mong rằng mình tỏ tình thành công y như cái bài này nói thật.
"Mày làm gì khó coi dữ vậy Dain ? " Nó đứng nhìn em với một đĩa bánh trên tay nó.
"Tao cầu đó. " Em nhận lấy đĩa bánh.
"Cầu cái gì cơ ? "
"Cầu tỏ tình thành công với Asa. " Em nói.
"Có cần là phải vậy không vậy ? Tâm linh quá hen. "
"Thì . . . cầu cũng có sao đâu. " Em nói.
"Nè cho mày nè. " Nó chìa ra một cái túi nhỏ nhỏ trước mặt em.
"Bùa cầu duyên à ? " Em nhìn ngó xung quanh cái túi hỏi.
"Ừm đúng rồi đó. " Yunnah nói với em. Mấy hôm trước nó vừa mới mua 1 cái cho nó, một cái cho em. Vì biết em thích Asa nên đưa cho em luôn cho em tỏ tình thành công.
"Là không tâm linh ha ? " Em khịa nó.
"Thì tao thấy mua cũng được, cái này làm quà tặng Asa cũng được nè. "
"Ừm. " Em đáp lại.
"Mà thôi ăn đi cho nó nóng, tí nữa tao chở đi chơi. "
"Đi đâu giờ ? "
"Đi mua sách cho mày chứ đi đâu nữa, sẵn đi chơi luôn. " Nó nói.
"Ừm. "
Em với nó ăn xong thì 2 đứa cùng đi chơi. Cũng may là chưa đến tết nên mấy nhà sách hay thư viện vẫn chưa đóng cửa nên em với nó đi vào luôn.
"Ê mày, mày đọc sách tình yêu nhiều lắm đúng không ? " Em hỏi nó.
"Không nhiều lắm đâu, đọc có vài cuốn à. "
"Vậy mày gợi ý vài cuốn cho tao đi. "
"Nỗi đau của chàng Werther ấy, đọc ok lắm. " Nó gợi ý.
Em lấy cuốn đó xuống rồi đọc cái cốt truyện, đọc xong em liếc xéo nó một cái.
"Sao mày chọn cho tao cuốn gì mà buồn dữ vậy ? "
"Vậy thôi mày đọc Mắt Biếc ấy. " Nó nói.
"Ê ê cuốn đó tao đọc rồi nhé, buồn gần chết. " Em nói.
"Vậy thôi đọc Trường ca Achilles. "
"Ê mày có thể gợi ý tao cuốn nào nó vui tươi, nó hồn nhiên trong sáng được không ? Cái gì mà tình yêu đau khổ rồi đơn phương không vậy. " Em chống nạnh nói.
"Vậy thôi đọc Chanh mật ong đi. Cái đó hay đó. "
"Hừm . . . oke, chốt 1 cuốn. " Em đọc xong cốt truyện rồi cầm cuốn đó lên, +1 vào giỏ hàng.
"Còn cuốn gì nữa ? " Em hỏi.
"Ừm . . . Bí mật nơi góc tối nè. " Nó nói.
"Oke +1 vào giỏ hàng. " Em nói.
Hai người cứ người hỏi người nói như thế cho đến khi trên tay em đã một chồng sách tiểu thuyết về tình yêu.
Chời ơi là chời, đúng là người có tình yêu có khác, thay đổi cả gu đọc sách luôn. Nó nhìn thấy nguyên chồng sách em cầm mà ngạc nhiên.
"Có gì đâu mà mắt chữ A mồm chữ O, do tao hứng thú nên tao đọc thôi. " Em nói.
"À chắc hẳn chỉ là tìm hiểu thôi . . . "
2 người đứng nói chuyện ở đó một chút rồi đi về, kết thúc một ngày đầu của kì nghỉ tết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip