Chương 5: Cậu đừng keo kiệt như vậy
Thứ ánh sáng lập lòe trong căn phòng ngột ngạt dưới mỏ than làm người ta không phân biệt được là ngày hay đêm, họa chăng do cái lạnh giá thẩm thấu vào đất khiến đứa nhóc khẽ co người mới biết mặt trời có lẽ đã xuống núi từ lâu.
Mắt Hope cũng bắt đầu hơi díu lại với nhau, hắn trở về giường trong lúc An Uy đang dọn dẹp mớ nồi niêu dùng để nấu ăn lúc nãy. Đương lúc sự mệt mỏi sắp kéo bản thân chìm vào giấc ngủ thì hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc.
Hope trở mình sang, là Leon đang đứng ở mép giường. Hope bỗng chốc bối rối không biết làm sao, sinh vật bé nhỏ này khiến hắn còn e sợ hơn khi đối diện với An Uy.
"Ây da trễ thế này rồi cơ à."
An Uy ngó đồng hồ cát đặt trên bàn, anh vươn vai ngáp một cái, sau đó thản nhiên cởi đi lớp áo ngoài. Hope nhìn thấy ngay lập tức trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, An Uy hướng đến cái giường duy nhất ở đây, anh bế Leon lên ngồi xuống giường.
"Khoan đã." - Hope dùng tay chặn anh lại, nhíu mày hỏi - "Anh làm gì?"
"Đi ngủ." - An Uy xích xích vào trong đẩy hắn một cái - "Cậu nhích vào tí đi, phải nghĩ đến người khác nữa chứ."
Hope lần lựa mãi không nhúc nhích, An Uy trưng ra bộ mặt chả hiểu nổi lên tiếng chỉ trích:
"Tôi biết loại như cậu ở Vườn Địa Đàng chắc chắn sẽ được ở nhà riêng phòng riêng với một cái giường rộng rãi đủ lăn lộn chứ gì, nhưng cậu đã đến đây thì cũng nên nhập gia tùy tục, tạm thời hãy cùng san sẻ chỗ ngủ ít ỏi này đi."
"Quân đội không có loại đãi ngộ đó." - Hope không hài lòng phản bác.
"Vậy thì càng không có vấn đề để cậu muốn độc chiếm cái giường này chứ?"
Hope không nói được gì, xét về mọi mặt của một gã đàn ông, đặc biệt là một gã đàn ông được huấn luyện nghiêm khắc từ đội quân của Vườn Địa Đàng ra thì không có việc gì khiến hắn nên ái ngại khi ngủ với một gã đàn ông khác. Nhưng sự việc đút thuốc mới ban nãy vẫn còn hiện rõ rành rành khiến hắn có hơi không thoải mái với An Uy.
An Uy vẫn rất kiên nhẫn ôm Leon trong lòng chờ đợi hắn. Một lớn một nhỏ cứ thế yên tĩnh nhìn chăm chăm khiến hắn cảm thấy mình quả thật có phần tồi tệ, cuối cùng bất đắc dĩ lui sát vào trong.
"Ngoan lắm."
An Uy mỉm cười nằm xuống, anh để Leon nằm trên người mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bé con. Hope bị hình ảnh hài hòa đó làm thất thần, trong lúc vô thức hắn đã san sẻ cái chăn chẳng che hết nổi được cơ thể cường tráng của hắn đắp lên người Leon và An Uy.
"Cảm ơn."
An Uy liếc mắt nhìn sang khuôn mặt tựa như phát sáng trong bóng đêm của Hope. Một người đàn ông điển trai, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thăm thẳm, đây là người kế thừa được nguồn gen tốt nhất của nhân loại.
Cả ba ngủ chập chờn đến hơn nửa đêm thì đột nhiên có tiếng động lớn phát ra, sau đó là sự rung chuyển của mặt đất. Hope nhanh chóng bật dậy như một bản năng, nhưng An Uy nằm cạnh hắn không biết đã thức từ bao giờ, áo quần chỉnh tề trầm giọng nói với hắn:
"Cậu cứ ở đây coi chừng thằng nhóc, nếu may mắn có lẽ chúng ta sẽ có thịt ăn đấy."
An Uy nói xong thì vớ lấy cái túi cũ mèm treo ở cửa, vác súng, bình thản kiểm tra hết băng đạn một lược, miệng lẩm bẩm than nhẹ:
"Chậc, nếu có ít rượu ngon thì tốt rồi." - Sau đó quay sang nhìn Hope - "Có nghe bất cứ tiếng động gì cũng đừng tò mò ra ngoài, cứ bình tĩnh mà ngủ đi, nếu cậu ngủ được."
An Uy nói xong thì liền mở cửa bước ra.
Trong cái bóng tối sâu hun hút ngoài hầm, Hope thoáng nhìn thấy một bóng dáng to lớn chạy vụt qua, rất nhanh sau đó đã vang lên tiếng súng, hắn vẫn chưa kịp nhìn tiếp thì cửa đã bị An Uy đóng lại.
An Uy thông thạo chạy băng băng trên con đường không có chút ánh sáng tựa như loài động vật đã quen với bóng đêm, không bao lâu anh đã gặp được thứ sinh vật biến dị to lớn kia, An Uy lần nữa chuẩn xác hạ gục nó trước khi nó kịp đánh hơi ra điều gì.
Đoàng!
"Chà, vẫn rất đỉnh nha."
Một giọng nói tán thưởng xuất hiện sau tiếng súng vang dội, An Uy nhướng mày nhìn Trường Minh đang ung dung từ xa tiến đến, có vẻ gã cũng vừa kết thúc một sinh mạng khác.
"Lần này là gì?"
"Chuột chù, chắc khoảng mười con."
"Dạo gần đây cậu có cảm thấy bọn chúng đông hơn không?"
"Có, lần trước ở khu tiếp giáp vùng an toàn đã có người bị lũ này tấn công, xem ra chúng ta cần xem xét, hoặc không."
"Cứ đến xem rốt cuộc có chuyện gì đã, cũng lâu rồi lũ này không nhiều đến vậy."
"Đồng ý, nhưng trước hết phân chia chiến lợi phẩm đã." - Ngô Minh ngáp một cái thật dài.
"Cậu phân với đồng đội mình đi, tôi săn được hai con, lấy đủ phần thôi."
Trường Minh không nói gì, gã dường như đã quá quen với cái kiểu một mình một cõi này của An Uy rồi, người này tưởng chừng như hòa đồng thân thiện nhưng gã biết chẳng ai ở đây có thể thật sự làm bạn của anh cả.
Lục tục đến khi trời tản sáng lần nữa thì An Uy đã thu xếp xong chiến lợi phẩm của bản thân, khi anh rời đi có vài kẻ khác xuất hiện tìm chút còn sót lại với hy vọng cải thiện bữa ăn rách nát của mình.
Lúc An Uy trở về thì phát hiện Hope đang ngồi trên giường ôm lấy Leon vẫn còn ngủ. An Uy biết hắn đã không ngủ lại từ khi mình rời đi.
"Ăn sáng không? Ăn rồi tôi thay băng cho cậu."
"Ừm, cũng được."
Ánh mắt Hope cho thấy hắn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không thốt ra được.
An Uy lấy từ trong chiến lợi phẩm của mình ra một phần thịt, vui vẻ ngâm nga chế biến.
"Chú lấy cái đó từ đâu vậy?"
Hope nheo mắt nhìn anh, người này đi đâu cả đêm lúc trở về lại bốc một mùi hôi hám khó ngửi, trong tay cầm thứ thịt kỳ lạ, nhưng hắn cũng âm thầm đoán được là từ đâu An Uy có khối thịt đó.
"Chiến lợi phẩm săn được đó. Ăn không chết đâu, đây cũng là thứ duy nhất chúng ta ăn được."
Hope không muốn ăn thứ đó chút nào, chỉ là nhớ lại đêm qua mình đã thất bại trước nồi canh của An Uy nên cuối cùng hắn quyết định không nói gì.
An Uy chế biến cũng không có gì quá cầu kỳ, đơn giản bỏ vào chảo chiên sơ qua, lại lấy một nhúm phụ liệu bỏ vào, cứ thế cả căn phòng thơm nức mũi.
"Hôm nay tôi dẫn cậu đến tầng hầm, cậu còn bị thương nhưng tôi đoán sẽ không thiếu việc."
Hope lặng lẽ ăn miếng thịt đã nấu chín, không khó ăn như hắn nghĩ, vừa ăn vừa suy đoán ở đây có những kiểu công việc gì.
Hope biết dù nơi này gọi là Vùng Đất Chết - nơi của những kẻ bị ruồng bỏ, nhưng họ vẫn có mối liên hệ mật thiết với Vườn Địa Đàng, nếu có cống hiến tất sẽ có thù lao.
An Uy mỉm cười nhìn dáng vẻ cẩn thận suy nghĩ của Hope. Anh càng ngắm càng thích, người bước ra từ Vườn Địa Đàng vốn không ít, nhưng để một tên quý tộc ngây ngô này lọt vào đây, nhìn sao cũng thấy thú vị, thật sự muốn nếm thử một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip