Quyển 1: chương 1: Ta là thất công chúa Luna Rosaline.

Trong cung điện pha lê xanh, các người hầu đang tấp nập đi qua đi lại dù mới sáng sớm tinh mơ. Tòa lâu đài pha lê xanh lấp lánh dưới nắng sớm, mái vòm cẩm thạch ánh lên sắc vàng như mật ong. Khung cảnh lúc buổi sớm thật uy nghi.

Ngoài sân vườn, từng khóm hồng đã nở rộ, mỗi  bông hoa đỏ thắm, toát lên sự  thanh tao, nhã nhặn. Khu vườn hồng này là do hoàng hậu Shopia tặng cho chủ nhân của tòa cung điện này khi nàng sinh nhật năm tuổi.

-Ưm~-

Ánh nắng bên ngoài trời hắt thẳng vào trong căn phòng xa hoa nhất với bốn bức tường rát vàng, mỗi nơi trong phòng đều được đính lát những viên hồng ngọc, ngọc lục bảo khác nhau. Trên trần là chiếc đèn chùm được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo do những nghệ nhân nổi tiếng trong đế quốc chế tác ra.

-Công chúa, đến giờ phải dậy rồi-

Cô người hầu với bộ đồng phục tượng trưng của cung điện pha lê xanh đứng nghiêm chỉnh ở cuối giường, cung kính gọi cô dậy. Trên giường, nàng công chúa đang vươn vai, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ phồng má tựa như đang làm nũng.

-"Sớm vậy rồi sao, chị Ari bế em với"-

Nàng công chúa nhỏ khẽ đưa đôi tay nhỏ của mình hua hua trong không khí, hai má nhỏ phồng lên trông đến là đáng yêu.

Chị người hầu đến đứng cạnh công chúa, mái tóc cô búi gọn ra sau , đôi mắt đen láy, to tròn như mắt bồ câu. Chị nhìn công chúa với ánh mắt dịu hiền, mang chút ý cười. Chị đưa tay véo nhẹ má công chúa.

Đôi má phúng phính, mềm mềm như bánh hai cái bánh bao nhỏ, khiến người ta mê mẩn

-"Ây đa, công chúa à, em cũng lớn rồi đó, sao lại trẻ con thế này"-

Chị người hầu nói vậy nhưng tay đã rất thành thục nhấc bổng công chúa lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào trong vòng tay ấm áp. Công chúa nhỏ chớp chớp đôi mắt, vẫn còn hơi mơ màng ngủ. Cô bé đưa tay xoa mắt, dụi dụi nơi khóe mi cong dài diễm lệ.

-"Em vẫn còn nhỏ lắm, em mới 5 tuổi thôi mà"-

Mấy người hầu bên cạnh tủm tỉm cười với nhau, có người sắp tan chảy bởi độ dễ thương và ngọt ngào của công chúa nhỏ, có người hầu lên tiếng trêu chọc:

-" Ari à, cô mà cứ chiều công chúa như vậy, sau ngộ nhỡ công chúa nhỏ nhà chúng ta không lấy được chồng rồi thì làm sao"-

Các cô người hầu bên cạnh cười khúc khích với nhau, công chúa vẫn không hiểu, ngây thơ hỏi lại:

-"Chị ơi nhất định lớn lên con gái phải lấy chồng ạ"-

Ari xoa đầu công chúa nhỏ, vẻ dịu dàng trên mặt cô vẫn không tan đi phần nào. Chị chỉ đáp với vẻ mặt bình tĩnh:

-" Công chúa à, lớn lên em sẽ hiểu thôi"-

Các người hầu đã chuẩn bị xong nước ấm rồi mang lên, Ari khẽ lau mặt cho công chúa bằng loại khăn cao cấp, mềm mịn. Sau đó, Các chị người hầu khác vội mang y phục đến cho công chúa mặc. Bộ đồ màu vàng óng ả, điểm nhấn là những bông hoa cúc nhỏ nhụy vàng, cánh trắng. Chiếc ruy băng nơ được cột sau lưng điểm ở giữa là một bông hoa cúc khác, chiếc váy trông hệt như bước ra từ truyện cổ tích.

Chị Ari nâng mái tóc của công chúa lên khẽ cảm thán:

-"Tóc của người đẹp lắm, dài, hơi xoăn nhẹ, như ánh nắng bình minh ấy"-

Người hầu đã chuẩn bị xong cho công chúa, mái tóc cô được cột đuôi ngựa, kẹp tóc được đính hoa và một vài chú thỏ trắng, bộ đầm vàng tuyệt đẹp, làm tôn lên nước da hồng hào của công chúa nhỏ

-"Ôi, thất công chúa Luna thật dễ thương chết mất"- Một người hầu thốt lên

Luna nhìn mình trong gương khẽ mỉm cười rồi xoay vài vòng, cô bé mỉm cười , đôi mắt xanh lục bảo ánh lên ý cười thân thiện

-" Đẹp quá, các chị khéo tay thật đó"-

Các người hầu nghe xong không dấu được niềm vui sướng trong lòng, ngày càng nhiều người muốn ôm hôn vị chủ nhân đáng yêu này.

Luna de Rosaline là thất công chúa trong hoàng cung, là người con thứ mười, cũng là người con út của hoàng đế thứ 9 Michael de Rosaline.  Nàng công chúa nhỏ này luôn hồn nhiên và vô tư như vậy, giống y hệt mẹ của nàng, hoàng hậu Shopia. Mặc dù là con gái của hoàng hậu nhưng giống như người mẹ của mình, công chúa dù còn nhỏ đã thể hiện mình là người không ham mê quyền lực, là tự quyền lực tìm tới cô, điều mà Luna muốn là ngày ngày được tung tăng với nắng và hoa.

Lúc này, Luna đang ngân nga khúc ca về các loài hoa trong vườn hồng xinh đẹp của mình. Đôi chân nàng thoăn thoắt, vừa đi vừa nhảy chân sáo, trông nàng như một chú thỏ trắng dễ thương và đáng yêu vô cùng.

-Á AAAAA-

Từ đằng sau, bỗng nàng bị một người con trai với thân nhìn cao lớn nhấc bổng lên cao. Cặp chân ngắn của Luna vùng vẫy trong không trung, muốn thoát ra nhưng chẳng làm thế nào được. Cô bé tròn mắt nhìn kẻ "tấn công" mình, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc, nàng lập tức phụng phịu.

Cậu thiếu niên kia phụt một tiếng, cậu khẽ cười thành tiếng trêu chọc:

-"Bé con à, chân em ngắn như vậy mà tung tăng chạy cũng nhanh phết chứ đùa"-

Cô bé bị bế lên, trên mặt lộ vẻ bất lực, má phồng sang một bên, chân tay không dám vùng vẫy nữa, nàng chỉ lẩm bẩm:

-" Đâu phải tại em chân ngắn, tại chân anh quá dài thôi, anh hai à"-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip