✧ Rosalie ✧

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
☾ 15 • 07 • 2025 ☽
Một thế giới lụi tàn - cơn mưa rào hoang vắng không còn sự sống. Hoa hồng nhỏ ngước nhìn lên bầu trời u tối, một mình nó trơ trọi tại bức tranh thủy mặc không tên. Vẻ đẹp huyền ảo được khắc nét bằng sự đỏ thắm, tô điểm thêm cánh đồng ruộng tịch mịch, quạnh hiu. Hoa hồng không biết tự bao giờ, nó ý thức được tất cả mọi thứ. Trong kí ức mờ mịt, nó nhớ đến một bé trai ngây thơ cùng đôi mắt sáng trong luôn cười rạng rỡ với nó. Cậu trai ấy gọi nó là Rosalie.

Chỉ tiếc rằng gương mặt thuần khiết đã từng là tất cả của Rosalie, đang dần phai nhạt trong tâm hồn vô định này...

Rosalie lờ mờ nhận ra rằng, hình như nó có sự khác biệt đối với những bông hoa đồng loại khác. Nó có thể nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cuộc sống của chính mình. Rosalie nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận thấy. Từng cuộc trò chuyện vụn vặt luôn chảy trôi trong không gian dài đằng đẵng và thời gian tựa như một thước phim héo mòn không hồi kết. Mỗi dòng đời khác nhau, mỗi câu chuyện khác nhau, mỗi hành trình khác nhau, nhưng rồi tất cả đều tan vào nhau như những vệt khói mong manh giữa chiều tàn. Chỉ mình Rosalie, lặng lẽ cất giữ những mảnh đời ấy vào vết ngăn cách của thời cuộc.

Rosalie biết rằng nó được chăm sóc bởi con người - một cậu bé tốt bụng. Bé nhỏ luôn đến trò chuyện, cười đùa và kể cho Rosalie nghe về chuỗi ngày tầm thường của cậu bé. Bé nhỏ nói: "Mỗi ngày trôi qua, tớ sẽ thức dậy từ lúc sáng sớm, giúp mẹ tớ làm việc đồng áng, sau đó quay về nhà để nấu ăn cho cả gia đình. Cha tớ ấy nhé, lúc nào cũng biến mất một cách bất chợt, có thể trước khi tớ thức dậy rồi cơ. Tớ thắc mắc lắm, sao cha không ăn cơm cùng gia đình nhỉ? Mẹ tớ và bà tớ bảo là cha tớ đi bắt cướp, làm việc chính nghĩa. Cha tớ thật ngầu, phải không? Tớ yêu cha tớ rất nhiều".

Dáng vẻ lém lỉnh của cậu bé khiến Rosalie cảm thấy một sự an toàn nhất định, nó khẽ đung đưa cánh hoa với nỗi vui sướng khôn xiết. Bé nhỏ tươi rói, chạm nhẹ vào Rosalie bằng bàn tay mịn màng như một lời chào tạm biệt, và rồi bóng dáng cậu bé khuất dạng trong sự mơ hồ của bóng đêm tăm tối.

Vào một chiều lặng gió, bé nhỏ lại đến thăm Rosalie. Vẫn thân hình nhỏ nhắn cùng dáng đi nhanh nhảu ấy, nhưng nó thấy hôm nay cậu bé trông có vẻ gì đó rất khác. Tựa hồ như có chút gì đó mỏi mệt trên gương mặt mộc mạc ấy. Bé nhỏ ngồi xuống bên cạnh Rosalie, với nụ cười hiền dịu trên ánh nắng sớm mai, cậu bé tiếp tục kể về một ngày bình thường của mình.

"Rosalie ơi, cha tớ đột nhiên quan tâm tớ hơn thường ngày. Mọi hôm, ông sẽ luôn lạnh nhạt và không bao giờ bắt chuyện với tớ. Nhưng hôm nay, ông đã gọi tớ vào phòng, trò chuyện cùng tớ và hỏi han tình hình học tập của tớ. Cha có một nụ cười hiền dịu, ông nhìn tớ bằng ánh mắt chân thành và yêu thương, ông vỗ về và vuốt ve mái tóc tớ. Tớ vui lắm! Có phải ông đã có thời gian để ở bên cạnh tớ nhiều hơn rồi không?".

Bé nhỏ không giấu được sự hạnh phúc đang hiện hữu trên gương mặt. Cậu bé trở nên tươi rói hơn bao giờ hết. Nhưng bỗng dưng, cậu bé thoáng chốc do dự, ẩn hiện trong đó nỗi băn khoăn không dám nói.

"Rosalie này, thông thường một gia đình luôn thể hiện tình cảm với nhau bằng cách động chạm và ôm ấp hả? Cha vuốt ve tất cả mọi nơi trên cơ thể tớ, ông luôn thì thầm vào tai tớ những câu từ không rõ nghĩa, như thể đang cố chôn vùi tớ vào một mê cung không lối thoát. Ánh mắt nhìn vào tớ của ông trông kì lạ lắm, tớ không biết điều đó có nghĩa là gì. Cũng như tớ chẳng thể hiểu nổi ông đang nói gì, nhưng tớ thấy một xúc cảm lạ lẫm đang len lỏi từng kẽ da. Và sự thắc mắc dâng trào trong lòng tớ, tại sao cha lại thân mật một cách bất chợt như thế nhỉ? Có lẽ ngôn ngữ tình yêu của cha là vuốt ve!".

Cậu bé ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nỗi hoang mang trong ánh mắt vẫn hiện hữu theo một cách loáng thoáng. Thời gian chậm rãi trôi trên từng giọt nhỏ lệ, bé nhỏ thẫn thờ ngồi đó, em yên ắng ngắm nhìn bức họa về đêm. Lộng lẫy cùng cơn mị hoặc mĩ lệ, thu hút tâm hồn dạt dào phiêu du cùng những nhịp điệu mơ màng. Cho đến khi, gió thoảng lay động khẽ đánh thức em. Cậu bé mới lặng lẽ chạm tay vào nụ hoa, khuất dạng theo màn đêm bí ẩn mà về nhà.

Rosalie nhìn theo bước chân nhỏ nhắn đang nhảy nhót trên cánh đồng tĩnh tại, một cảm giác man mác kì diệu chảy trôi trên từng cánh hoa của nó. Có lẽ, Rosalie sắp đánh mất điều gì đó mà chính nó cũng chẳng thể gọi tên được - như thể một phần linh hồn đang tan vào gió sớm, nhòe đi giữa sắc vàng của cỏ dại và âm vang mờ xa của tiếng cười.
-----------------------------------------------

Ngày hôm đó, cơn mưa ào tới bất ngờ. Từ phía xa xăm, Rosalie nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía mình. Vội vàng và đau đớn. Cậu bé với cơ thể nhem nhuốc hòa mình vào làn mưa lạnh lẽo, tìm kiếm bông hồng nhỏ trong vô vọng. Trên thân hình gầy guộc, những vết bầm tím và đỏ thẫm trải dài theo từng vệt máu kéo dài, như những dấu tích không lời của bạo lực, phủ lên da thịt một màu thinh lặng đến rợn người. Bé nhỏ bắt lấy cánh hoa, không còn nhẹ nhàng như ngày thường, chỉ còn sự run rẩy và sợ hãi đến cay nghiệt. Những cánh hoa mỏng tang bị xé toạc, rìa quăn lại và loang lổ vết giập nát như thể vừa trải qua một cơn giông tố dữ dội.

"Rosalie...Rosalie...Rosalie...Tớ đau lắm! Bụng dưới của tớ đau dữ dội! Cha đánh tớ, và tớ không hiểu tại sao. Ông đè tớ xuống giường, bóp cổ tớ đến nghẹt thở. Có một thứ gì đó xâm nhập vào người tớ, đau điếng. Tớ muốn trốn chạy, tớ muốn gào thét, nhưng không thể. Tớ bị khống chế, cha không cho tớ vùng vẫy. Mỗi lần thứ đó đâm vào người tớ, là một lần đau đớn không dứt. Trong cơn mơ hồ, tớ thấy mẹ, hình như mẹ tớ đang khóc. Tại sao vậy? Tớ đã làm gì sai sao? Tớ nên làm gì đây, Rosalie? Tớ đang bị trừng phạt sao? Đau...Đau quá...".

Giọt nước mắt lăn dài trên má, bé nhỏ cố gắng ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng, em quằn quại trên nền đất lạnh giá. Máu thấm đẫm một mảng áo, chảy dọc theo ngọn gió lặng câm. Tiếng kêu gào thảm thiết xé tan trong màn mưa trống rỗng, bi ai thống khổ, oằn mình với thanh âm vang vọng một vùng trời lạnh ngắt. Lúc ấy, Rosalie như muốn thoát khỏi sự kìm hãm đang giam cầm chính mình, nó muốn lao đến và cứu lấy bé nhỏ. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ là một đóa hoa. Một đóa hoa có cảm xúc.

"Rosalie, hôm nay cha tớ lấy chai thủy tinh đập vào đầu tớ. Ông muốn giết tớ..."

"Rosalie, cha tớ lại làm tớ đau...."

"Rosalie, tớ lại bị cha đánh tiếp rồi, ông ấy đã bóp cổ và đâm vào người tớ...."

"Rosalie, cha muốn đưa tớ đến một nơi khác..."

"Rosalie, tớ đau..."

"Rosalie..."

Giọng nói ấy dần tắt lịm, như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời đau thương này. Không còn tiếng kêu, không còn bước chân, không còn bất kỳ hơi thở nào vang vọng. Chỉ còn Rosalie - lặng lẽ nghiêng mình - giữa cơn hiu quạnh dần úa tàn trong từng khoảnh khắc.

Cơn gió cuối cùng lướt qua, cuốn theo cánh hoa tả tơi rơi khỏi cuống. Rosalie cảm thấy tim mình đau nhói - nếu như một đóa hoa thật sự có trái tim. Nó đã ở đó, chứng kiến, bất lực và giờ thì cũng đang tàn.

Hoa hồng nhỏ từng nghe bé nhỏ nói: "Mẹ tớ bảo được làm người ở kiếp này là một phước lành, tớ cũng nghĩ vậy. Tớ vui vì được tận hưởng cuộc sống này, còn Rosalie luôn đồng hành cùng tớ nữa. Cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ!".

Nhưng bé nhỏ à, hoa hồng lại không nghĩ vậy.

Vì với nó, làm người chẳng phải phước lành - mà là một lời nguyền khoác áo ân huệ.

Một lời nguyền biết cười. Biết đau. Và biết chết dần trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip