Chap 1: Ván Cờ Của Thần Linh

Khi Iwasaki Akari tỉnh dậy, cô khẽ ôm lấy cái đầu hơi nhức nhối của mình. Ngồi dậy, cô quan sát xung quanh – một nơi trắng xóa, không rõ đâu là tường, đâu là trần. Chỉ có duy nhất một góc khác biệt – một không gian giống như phòng khách, có đầy đủ bàn ghế, ti vi… Một điểm thu hút sự chú ý của Akari là một người đang ngồi trên ghế trong không gian đó.

Vì tò mò, Akari bước tới gần, ngơ ngác quan sát. Và rồi, cô phát hiện điều kỳ lạ: người kia đang ngồi đánh cờ Shogi – nhưng không hề có đối thủ ở phía bên kia bàn.

Shogi: một dạng cờ cổ truyền của Nhật Bản, tương tự như cờ tướng Trung Quốc.


“Đừng đứng đó làm gì. Lại đây chơi vài ván với ta đi.” – Giọng người đó vang lên, trầm và đầy uy lực.

Akari khẽ giật mình, bản năng lập tức vào trạng thái phòng thủ. Nhưng… cô không cảm nhận được chút sát khí nào từ đối phương.

Suy nghĩ một lúc, Akari quyết định bước tới, điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Quan sát kỹ, cô nhận ra người đang ngồi trước mặt là một ông lão tóc bạc phơ, râu trắng dài, trang phục kỳ quái chẳng giống người bình thường chút nào.

Nếu nói cô là một con người, thì ông ta — rõ ràng là hơn cả con người. Một vị thần, có lẽ vậy.

Ông ta chẳng để ý đến ánh mắt dò xét của cô, vẫn lặng lẽ chăm chú vào bàn cờ, rồi chậm rãi đặt một quân xuống. Thấy vậy, Akari cũng ngừng quan sát, chú tâm vào ván đấu, và không ngờ — cô cứ thắng liên tiếp, hết ván này đến ván khác.

Sau khi tâm trạng đã ổn định hơn, Akari một lần nữa ngẩng lên nhìn quanh… Không gian vẫn là một căn phòng, nhưng so với lúc đầu, đã thay đổi rất nhiều. Có thêm đồ đạc, màu sắc, ánh sáng – nhưng vẫn… không giống thực tại.

“Vì cô đã thắng ta nhiều ván như thế, nên ta sẽ trả lời những điều cô thắc mắc từ đầu tới giờ.”

Ánh mắt Akari thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe.

“Điều đầu tiên – cô đã chết rồi, Iwasaki Akari. Chết vì cứu một cô bé. Nhưng… mệnh thọ cô chưa tận. Linh hồn thoát khỏi thể xác chỉ vì một sơ suất nhỏ từ ta. Kết quả là... thân xác cô đã không còn cứu được.”

“…Tôi chết rồi sao?”

“Phải. Trong hoàn cảnh đó, ta tưởng cô sẽ nổi giận với ta, nhưng cô lại bình thản quá.”

“Có lẽ vì… cuộc sống tôi trước đó quá tẻ nhạt chăng?” – Akari cười khẽ, ánh mắt trầm lặng.

“Thì ra là vậy… Một cuộc đời như thế, chẳng trách cô lại đón nhận cái chết một cách an nhiên đến vậy.”

Akari không nghĩ mình sẽ ra đi ở tuổi hơn ba mươi, nhưng... cô cũng không hối tiếc. Cô đã cứu được một cô bé – trao cho em ấy cơ hội sống một cuộc đời tươi đẹp hơn.

“Vậy tôi sẽ đi đâu? Thiên đàng? Địa ngục? Hay bị đày đến chỗ nào đó?”

“Không đâu cả. Vì sai sót thuộc về ta, nên ta có thể tái sinh cô… Nhưng không phải tại thế giới cũ.”

“Vậy là tôi sẽ được tái sinh… ở nơi khác?”

“Đúng vậy. Và cô có thể chọn thế giới mà mình muốn tới.”

“Thế giới tôi muốn tái sinh sao…”

Akari hơi trầm ngâm rồi đáp nhanh:

“Rosario + Vampire.”

Ông lão – vị thần – nghe vậy thì giật mình đến suýt rơi cả quân cờ trên tay.

“Sao vậy? Không được à?”

“Không! Ta đồng ý!” – ông ta nói, vẻ mặt dường như nhẹ nhõm hẳn.

“Điều kiện tiếp theo của cô là gì?”

“Ta muốn trở thành một ma cà rồng chưa hoàn chỉnh. Sở hữu sức mạnh của quỷ hút máu, nhưng vẫn giữ lại một phần ý chí con người.”

“Được. Còn gì nữa?”

“Cơ thể tôi… vẫn giữ nguyên như cũ được chứ?”

“Không vấn đề. Vẫn là hình dạng cũ.”

“Còn ký ức?”

“Vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên…” – Ông ta nghiêm mặt – “có những điều cấm kỵ, cô tuyệt đối không được tiết lộ với người ở thế giới đó. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Cấm kỵ?” – Akari trầm giọng. Cô không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Dù không biết cụ thể là gì, nhưng cô hiểu – tốt nhất là đừng vượt giới hạn.

“Ta có thể hỏi thêm một điều?”

“Cô cứ hỏi.”

“Nếu tôi là ma cà rồng chưa hoàn chỉnh… tôi có bị khát máu như họ không?”

“Điều đó… tùy vào ý chí của cô. Càng mạnh mẽ, cô càng kiểm soát được bản thân.”

“Ra là vậy…”

“Đừng lo, ý chí của cô đủ mạnh. Nó sẽ giúp cô sống sót nơi đó, chống lại lũ yêu quái, thậm chí cả tổ chức Fairy Tale.”

“…Ngài cũng biết về Rosario + Vampire?”

“Dĩ nhiên. Cô vừa nhắc tới tên đó là ta đã hiểu. Thế giới đó… đầy rẫy nguy hiểm.”

“À, mà này… tôi có thể can thiệp chút vào cậu nhân vật chính không?”

“…”

“Ví dụ như biến cậu ta thành ma cà rồng từ sớm ấy…”

“…Ván cờ cô đã thắng, ta cũng đã trả lời xong mọi điều kiện.” – ông ta chuyển chủ đề, giọng điềm tĩnh trở lại.

“Thân xác đã được chuẩn bị sẵn. Tên cô vẫn giữ nguyên. Iwasaki Akari – cô sẽ được tái sinh tại thế giới Rosario + Vampire, trong thân phận một ma cà rồng chưa hoàn chỉnh.”

Akari lặng im. Cô không biết mình sẽ đối mặt điều gì tại nơi đó, nhưng… một phần nào đó trong cô lại háo hức lạ thường.

“Đi đi.” – ông ta chỉ tay về phía một cánh cổng màu đen vừa hiện ra – “Nó sẽ đưa linh hồn cô tới thân xác đã chuẩn bị.”

Akari nhìn cánh cửa một lúc lâu, rồi bước đến, đưa tay nắm lấy tay nắm.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một luồng hút mãnh liệt kéo cô vào.

Bóng cô khuất sau cánh cửa. Ông lão – vị thần – lặng lẽ nhìn theo. Một lúc sau, ông mới lặng lẽ rót một tách trà nóng, nhìn ánh trà phản chiếu khuôn mặt già nua của chính mình… và khẽ thở dài.

Nếu bạn muốn, mình có thể giúp viết tiếp cảnh Akari "nhập thể" vào thế giới mới, hoặc chỉnh sửa thêm phần hội thoại theo phong cách bạn muốn – hiện đại, cổ phong, hay hài hước nhẹ nhàng.

___ To be continue ___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip