Chương 13

Tiếng loạt soạt của giấy bút vang vọng, Sea đang cố nhồi nhét đống kiến thức về học thuật khó hiểu. Những vũ khí khi cầm trên tay tưởng như đơn giản đó sao mà chế tạo lại khó khăn như vậy. Thở dài một tiếng, Jimmy vẫn đang ngồi bên cạnh xử lí việc riêng của hắn còn Joong và Dunk đã đến sân tập vài giờ trước đó. Chắc cũng sắp đến giờ hẹn rồi

" Jimmy, đi thôi. Ta là người hẹn trước, tới muộn không hay "

" Vâng "

Cánh cửa lớn đóng lại, cả hai cùng tới xưởng của Phuwin. Sea không nhịn được mà tò mò về người anh này, thế mà lại đồng ý gặp riêng. Có phải là do ấn tượng của bữa ăn hôm đó không

* Cạch *

" Anh không nghĩ là em sẽ tới sớm như vậy "

" Chỉ sợ anh phải chờ lâu thôi "

Phuwin chậm rãi tháo kính xuống, gấp gọn đặt vào góc bàn. Để lại mũi tên đang rèn dở, cậu tự mình lăn xe quay lại đối diện với Sea. Pond nhanh chóng đưa mọi người tới bàn trà chuẩn bị sẵn từ trước. Sự xuất hiện này cũng một phen làm cho Sea hoang mang, từ bao giờ mà Pond lại ở cạnh Phuwin

" Pond là quản gia của Phuwin, mới vài ngày thôi. Tôi được Công tước báo lại vào hôm qua "

Văng vẳng có tiếng nói bên tai, Sea bây giờ mới biết ma pháp của Jimmy còn có thể làm tới nước này. Xem ra Công tước là cố tình không muốn để Sea dễ dàng tranh ngai thừa kế. Ngài để Pond làm quản gia cho Phuwin cũng giống như tháo rời tay phải đưa cho cậu ấy, đưa một nửa gia tộc cho cậu ấy

" Hai người có thể ra ngoài một chút không ?"

Sea quay lưng lên tiếng với hai người quản gia phía sau, họ chỉ liếc mắt một cái rồi lặng lẽ rời khỏi. Em cẩn thận quan sát Phuwin trước mặt. Cậu ấy hơn Sea hai tuổi, theo lời của Jimmy thì chính là thuật sư thiết kế ra hầu hết các loại vũ khí ở nơi này. Xem ra là một người rất giỏi, nếu có thể bám vào Phuwin mà sống. Chỉ lo tiền tiêu cả đời cũng không hết

" Omega, là tinh linh sư có khả năng tiên tri sở hữu đá Moonstone ánh trắng điều khiển giấc mơ "

Sea còn tưởng bản thân nghe nhầm, thông tin trước đó em biết về Phuwin từ người hầu trong phủ nói rằng cậu là Beta giống như Iris. Hiện tại trong phòng chỉ còn hương lưu ly thoang thoảng, hoàn toàn không có chút tạp hương nào. Trên người Phuwin không tỏa ra pheromone

" Em nhìn lâu như vậy làm gì, anh cũng đâu có đáng sợ tới nỗi dọa trẻ con đâu "

" Không phải...anh đẹp thật "

Câu trả lời có chút nằm ngoài dự đoán, Phuwin tức thời bối rối hắng giọng một tiếng nhỏ lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy. Cậu thấy đứa bé kia vẫn đứng đó mỉm cười, nhìn thế nào cũng không đoán nổi suy tính ở bên trong

" Trong giấy em gửi anh có viết là hãy cùng nhau chung sống hòa thuận. Có biết nó nghĩa là gì không ?"

Sea gật đầu, em biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác, em bị chôn chân tại đây hơn mười năm liền tại sao lại không rõ cơ chứ. Cái gọi là "chung sống hòa thuận" vừa giống như lời tuyên chiến lại giống như sự khinh miệt gửi tới đối phương. Và nó còn có một nghĩa khác, chính là lợi dụng lẫn nhau mà đoạt về mục đích chiếm làm của riêng. Sea chọn Phuwin là mục tiêu hợp tác cũng không mấy khó hiểu, ai mà chẳng muốn ôm đùi đại gia

" Có vẻ em đã để mắt đến anh nhỉ? Xem nào, đừng có cười như thế chứ, muốn đáp dao về phía anh thì cứ làm đi "

Bị chọc cho cười lớn, hai mắt Sea híp lại tiến dần về phía Phuwin. Cậu nói vậy cũng phải, vì điên không phải là yếu tố một đứa trẻ ở Rose cần có mà đó chính là bản năng. Ánh sáng màu bạc trong lấp ló được gắn vào một chiếc lắc nhỏ ở cổ chân, em nhận ra đó là đá ma pháp

" Có vẻ em để mắt tới thứ đó, đẹp phải không? Thực ra em cũng rất đẹp, thật không sai khi chọn em "

Sea ở rất gần, Phuwin chỉ cần đưa tay lên chút là có thể chạm vào gương mặt non nớt ấy. Ngón tay cậu nhẹ lướt trên phiến má trắng nõn, môi nở nụ cười có chút kì quái không rõ ý đồ

Người trước mặt biết rõ Phuwin đang nghĩ gì, cũng biết rõ cậu đang làm gì. Đây không khác gì một trò thao túng tâm lý cả, nhưng tiếc rằng Sea chẳng muốn đưa quyền chủ động của mình vào tay ai cả. Muốn thu phục được là không thể chứ đừng nói là khó nhằn

Bàn tay bị hất văng sang một bên, Phuwin bị làm cho giật mình. Chỉ thấy trước mắt đồng tử của Sea đã đổi màu, thứ màu xanh lam đầy sát khi bao lấy mọi thứ xung quanh. Hai tay chống xuống hai bên giá vịn của xe lăn. Khóe môi nhếch lên không ít, cười như không cười trông rất đáng sợ

" Có vẻ anh nhầm lẫn gì rồi. Là em chọn anh, anh không có quyền chọn đâu...P'Phuwin "

Hiện tại Phuwin mới thực sự dè chừng với thằng nhóc này, cậu thích thú bật cười thành tiếng. Được phò tá một người như thế đúng là có thể cứu sống Rose như lời tiên tri trước đó

" Em biết không Sea, hiện tại chúng ta đều là hoa hồng đỏ. Anh có thể giết em bất cứ lúc nào, đây là xưởng thuật của anh cũng là không gian của anh. Em lấy gì để đảm bảo an toàn cho mình đây "

" Anh nghĩ đó có phải vấn đề không ?"

Nụ cười trên môi cứng lại, pheromone lưu ly lan ra ngày càng nhiều chọc cho miếng dán của Phuwin bức bối. Mặc dù không gây ra phản ứng gì nhưng mùi hương nồng như vậy là muốn thử ai, Sea biết cậu không phải Beta sao

" Người ta hay nói hoa hồng trắng là những kẻ hèn nhát chỉ biết dùng mưu kế hãm hại nhau. Nhưng em thấy anh thực sự rất giỏi, hoa hồng trắng là lựa chọn an toàn. Ít nhất là với tình hình của anh hiện tại. Em không có ý gì khác, chỉ muốn chung sống với anh thật hòa thuận "

" Em quá ngây thơ rồi, ở nơi này không có cái gọi là hòa thuận -"

" Vậy chỉ cần em ở đây thôi là đủ, nếu không có, em sẽ tự tạo ra. Mong rằng chúng ta có thể coi nhau như người nhà "

Phuwin chớp chớp mắt hai cái, trong đầu văng vẳng hai chữ "người nhà". Cái khái niệm mà cậu như quên mất, tưởng như chưa bao giờ tồn tại. Ngoài kia còn chẳng có được, sao ở Rose lại tạo ra được. Chỉ thấy thật mơ hồ, cũng thật nực cười vì hai chữ "người nhà" ấy. Máu mủ ruột thịt bằng không, huyết thống chẳng chảy một dòng. Chém giết nhau là điều thiết yếu để sống sót, nếu yêu thương tồn tại ở nơi này xem ra thật vô dụng, thừa thãi

" Vậy em đi đây, hẹn gặp anh trong mơ nhé. Chúng ta còn phải gặp nhau nhiều lắm "

Chưa kịp để Phuwin hồi thần, Sea đã đóng cửa bước ra ngoài cùng Jimmy rời đi. Pond bước vào trong, mày chau lại vì hương lưu ly quá nồng, rõ ràng là pheromone của Sea. Giống như vừa có một cuộc chiến xảy ra vậy

" Em có sao không ?"

" Không sao...chỉ là cảm thấy thằng bé này có thể làm nên chuyện "

Phuwin lắc đầu cười, Pond dù khó hiểu nhưng vẫn đẩy cậu đến bàn làm việc đang ngồi trước đó. Hắn để ý cậu nói chuyện với Sea xong dường như tâm trạng rất tốt. Hiếm có ai làm hài lòng được như vậy

" Hôm nay nhiều việc lắm sao? Hay là em nghỉ một chút "

" Em ổn, muốn làm nhanh để về phòng ngủ thôi. Hôm nay phải đi ngủ sớm rồi "
_

" Vừa nãy, cậu Phuwin với người nói chuyện gì vậy "

" Anh tò mò à ?"

" Chỉ sợ người ta làm khó "

" Không sao, ta cũng khá thích anh ấy. Rất đẹp "

Jimmy nghe xong trong đầu lập tức hiện lên câu hỏi " Tôi không đẹp trai sao, tại sao lại không khen tôi cơ chứ ? Thằng nhóc đó sao đẹp bằng tôi được ?". Nhưng chỉ là nghĩ trong đầu, có chút hậm hực không tự nguyện đi theo

Sea trở lại thư viện xem sách tới tối muộn mới trở về phòng. Theo thói quen để Jimmy tắm rửa cho sau đó ngả lưng trên giường lớn. Hắn cũng rất thắc mắc sao hôm nay thỏ con lại ngoan ngoãn như thế. Không những không quấy, để cho hắn tắm rửa mà tắm xong cũng tự giác lên giường đi ngủ. Không còn thức khuya như mọi hôm nữa, là do hôm nay học hành mệt quá sao
.
.
.

Hiện lên trước mắt là một tòa dinh thự tráng lệ mang theo chút cảm giác xưa cũ. Men theo hành lang sảnh chính, bức ảnh lớn với những thành viên trong gia đình quý tộc này. Chỉ có ba người, cha mẹ và thiếu gia duy nhất

Trong tiềm thức mờ nhạt, Sea biết được đó là gia tộc Hầu tước Tangsakyuen_gia tộc của Phuwin trước khi đến với Rose. Vị phu nhân đang bế con trai nếu nhớ không nhầm đã mất cách đây rất lâu

Hình ảnh cậu bé non nớt quấn quýt quanh mẹ, người cha bận rộn lại vô tâm, chỉ biết lui tới mấy nơi xa hoa ăn chơi, phung phí với mấy gã đàn bà được ví như đĩ thõa

Như cuốn băng ghi hình bị cắt ghép, trôi nhanh tới mức không tưởng. Bộ gile đen khoác lên người cậu bé có chút gầy gò chỉ cao ngang hông cha đang đứng cạnh bia mộ của người mẹ quá cố. Đóa hoa trước ngực rũ xuống, hốc mắt bị phủ lấy bởi màu hồng nhàn nhạt, ánh mắt vô hồn như mất đi tiêu cự, không chứa nổi chút ánh sáng

" Tch! Đi về thôi, tốn thời gian chết đi được. Quản gia, đưa Phuwin về trước khi trời tối ta có việc cần về trước "

" Vâng, tôi rõ rồi "

Nhìn bóng lưng người cha xa dần trong màn sương lạnh lẽo xen lẫn những ngôi mộ. Đứa bé ấy cười nhạt, thương cho mẹ vì có một người chồng tồi tệ thiếu điều hóa thành cặn bã. Đám tang của mẹ mới qua chưa đầy ba tiếng, ông ta đã vội đi đến nhà thổ để dỗ dành nhân tình

" Xin lỗi người...là con có lỗi "
.
.
.

" Phuwin! Phòng mi đẹp quá nhường cho ta đi "

" Phuwin đồ cùa ta bẩn rồi, mau giặt coi!"

" Phuwin, mày nên cảm thấy may mắn vì tao vẫn giữ mày lại trong cái nhà này "

" Cha, con-"

" Ta đang bận, có gì nói sau đi "

Hình ảnh lặp đi lặp lại đến quen mắt. Bị em gái giành đồ, cậu nhịn. Bị em trai bắt nạt, cậu nhìn. Bị mẹ kế đe dọa, nhục mạ, cậu vẫn nhịn. Bị cha lạnh nhạt, coi như một cái bóng mờ nhạt của người vợ cũ, Phuwin vẫn chấp nhận. Chỉ là không biết liệu đó có phải cách tốt hay không

.

" Này Dolla! Đó là sách của anh, em đừng phá có được không ?"

" Dám lớn tiếng với ta á, mi chết chắc rồi Phuwin! Muốn ta không phá ấy gì, ta xé nát dồ của ngươi "

" Này Dolla !"
.
.
.

" Để xem nào, mùi đào thơm quá..."

" Daious, ra khỏi phòng anh ngay lập tức "

" Oh, Phuwin. Anh về rồi à, em chỉ xem qua đồ trang trí trong phòng anh thôi "

" Anh nhắc lại lần cuối Daious, nếu không muốn chuyện này tới tai cha hãy ngoan ngoãn và bỏ ngay mấy cái suy nghĩ ấy đi. Dù không cùng mẹ, nhưng cha chúng ta là một "

" Hahaha, anh làm em nực cười đấy. Anh nghĩ cha quan tâm anh à, ông ta muốn xóa anh đi còn không được ấy. Một omega xinh đẹp như anh chỉ nên ngoan ngoãn lớn lên, rồi gả vào một gia đình nào đó. Còn nếu không muốn vậy có thể tìm đến em, bạn của em muốn vui vẻ với anh...rất nhiều "

.....Phuwin lúc đó mới mười hai tuổi

" Dì ơi, con xin...đừng con xin...làm ơn tha cho con "

" Mày còn chẳng có quyền để cầu xin đâu Phuwin. Mấy cậu công tử đó đáng ra phải chú ý tới Dolla chứ không phải mày "

* Chát

Sea có chút kinh hãi, dù là chỉ nhìn qua kí ức của Phuwin. Cậu bị đánh đập dã man, hai chân tím tái rỉ máu, cảm giác mềm oặt, khớp xương như vỡ ra từng đoạn. Tiếng kêu yếu ớt phát ra từ khuôn miệng đã rướm máu đang mấp máy, giống như một sinh linh đang hấp hối cần được cưu mang

Đoạn sau hình ảnh dã man ấy, Phuwin hiện lên gắn liền với chiếc xe lăn. Quả nhiên, hai chân đều vì vậy mà không đi được. Không còn thấy cậu nói nữa, không còn thấy cậu nhắc nhở Dolla vì mấy trò phá phách trẻ con, cũng không thấy cậu phản bác mấy lời quấy rối của Daious như trước. Mọi thứ đều chai sạn, và cả về tình yêu của cậu đối với người cha tệ bạc kia

Ngày nhà Hầu tước Tangsakyuen bị dáng xuống thành gia tộc Nam tước, Phuwin được Mack đón về phủ Công tước Rose trước ánh mắt uất ức bà mẹ kế cùng hai đứa con của ả, đương nhiên bao gồm cả người cậu gọi là cha

.

" Anh ác thật, còn không cho em biết tại sao anh lại được cha đón về Rose "

" Em biết anh đang ở đây ?"

" Đương nhiên rõ, em là ai cơ chứ "

Không gian bị chìm nghỉm trong bóng tối, Sea theo đó cất tiếng gọi. Phuwin có thể điều khiển giấc ma người khác, còn Sea có thể thấy kí ức của người khác qua giấc mơ. Nói đúng hơn chính là hai viên đá khắc chế và giới hạn lẫn nhau, nếu không một lùi một tiến sẽ gây cưỡng ép, vô hiệu hóa ma pháp lên đối phương. Vì thế Sea mới sử dụng năng lực khuếch đại để nói chuyện với Phuwin qua giấc mơ

" Hơn nữa còn có thể nói chuyện với anh, em giỏi thật "

" Em sẽ coi đó là một lời tuyên chiến giữa những kẻ mạnh, cảm ơn anh "

" Vậy nói xem, mục đích của em là gì ?"

" Hẹn gặp một lần nữa đi, nhưng lần này...là ở thương đoàn Chaton "

" Em bắt đầu làm anh hứng thú rồi đấy Sea à..."

" Em biết chứ, hơn nữa...em có giá trị nhiều hơn anh tưởng đấy anh trai à..."

" Vậy hẹn em ba ngày nữa tại Chaton, sẽ có người đón em "

" Em rất mong chờ được tiếp đón chu đáo đấy "

" Tất nhiên, anh sẽ tiếp đãi thật nồng hậu "






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip