Chương 16
Bông tuyết trong suốt tan trên vai áo, chiếc vòng bạc bao lấy cổ tay, mang ánh xanh lam lắc theo từng chuyển động. Bóng dáng thiếu niên cao mảnh, những đường kiếm đẹp mắt dưới sân tập đã phủ lớp tuyết dày. Áo đen cổ lọ bó sát tôn lên đường cong cơ thể vừa rắn chắc nhưng rất mềm mại
Sea vuốt ngược tóc, chống kiếm, thở ra làn khói mờ dày. Bước chân xoay vào bên trong, em đứng trong mái hiên tập cất kiếm gỗ, thở dài duỗi cổ tay. Cuối tháng hai, đợt tuyết cuối mùa đặc biệt lạnh, cũng dày hơn. Sea hướng mắt vô định, bàn tay lơ đễnh mân mê chuôi kiếm đang dựng bên cạnh
Sắp tới lễ lập quốc, là ngày kế hoạch sẽ được thực hiện bước đầu. Thật sự phải cảm thán, bốn năm trôi qua quá nhanh. Bản thân Sea hiểu rõ nếu muốn làm kẻ đứng đầu, kẻ thao túng phải thật sự có năng lực
Bốn năm này em gắng sức hơn bất kì ai, Sea chấp nhận học những thứ kiến thức khó nhằn như dược học, thuật học, thậm chí còn có chính trị, kinh tế, những thứ mà bản thân chưa từng tiếp xúc trước đó. Cố gắng tận dụng nền tảng vững chắc trước đó, Sea liều mình luyện thể lực từ kiếm thuật, cung bắn, súng, vũ khí có sử dụng đá nguyên tố thậm chí là ám khí được dạy bởi Jimmy
Sinh nhật mười bảy tuổi qua đi, Sea hoàn toàn trở thành một thiếu niên cao lớn khác hoàn toàn với cậu nhóc mười ba tuổi gầy còm trước đó. Mười sáu tuổi với cương vị là hoa hồng đỏ, chỉ mất đúng ba năm để trả lại số "tiền tiêu vặt" đã vay từ Công tước. Cứ như lẽ thường tình, Sea tượng trưng cho điều hoàn hảo, sáng chói nhất
Người hầu kẻ hạ trong phủ phải coi thái độ em mà sống, đám trẻ tại nơi này cũng không dám nháo loạn khi nhìn thấy em. Những kẻ ngang hàng luôn dành cho em cái nhìn vô cùng coi trọng. Và có lẽ trong một phút nào đó, Sea đã thực sự trở thành chủ nhân của nơi này. Càng lớn, con quỷ trong em lớn dần, cái tham vọng không thể dập tắt. Ngạo mạn, thờ ơ, độc địa nhưng lại xinh đẹp, như đóa hoa hồng đỏ nổi bật nhất, cá thể rực rỡ còn hơn cả rực rỡ
" Sea, vào trong thôi. Trời lạnh, lần sau đừng trốn tôi đi tập kiếm nữa "
" Jimmy, anh lại gọi tên ta!! Tên già đầu chết bầm nhà anh, không có phép tắc à "
" Đừng bướng, vào trong thôi. Tôi đốt sẵn lò sưởi rồi "
Jimmy cất tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ, dùng giọng điệu như phụ huynh mắng con trai mà gằn lên. Sea "xùy" một tiếng, âm thầm oán thán tên ác quỷ đội lốt người kia
Phải công nhận, bốn năm bên hắn Sea học được rất nhiều, biết thêm rất nhiều. Jimmy rất giỏi, giỏi đến khó tin, giỏi tới mức người hoàn hảo cũng phải ngả mũ cúi đầu trước hắn. Hắn là thầy của thầy, là lãnh đạo của những kẻ mạnh, là đầu não của những cái đầu lớn. Dần dần đến cả đầu của Sea Jimmy còn dám gõ, hễ mỗi lần em làm sai bài tập hắn giao. Xưng hô cứ vậy thay đổi, Sea hận không thể đạp cho hắn vài cái
" Biết rồi, anh cứ càm ràm mãi như thế. Rồi ai là chủ ai là tớ "
" Sea, đừng so sánh kiểu đó. Nhóc Pond còn gọi Phuwin là 'em', không biết sao ?"
" Không giống nhau, anh đừng có mà cắt chữ ăn mất. Dù ta có kém tuổi anh nhưng cũng phải dùng kính ngữ "
" Không quan trọng, đừng nhắc "
" Jimmy !!"
Tiếng thét thất thanh của Sea làm Jimmy phải bật cười, hắn thích trêu em như vậy. Xem dáng vẻ em xù lông như một con mèo đen từ bao giờ đã trở thành một niềm vui nhỏ trong ngày. Hai mươi hai tuổi, nói hắn là trâu già gặm cỏ non cũng chấp nhận. Chỉ là Sea vẫn còn nhỏ, vẫn là để em trong vòng tay chăm sóc của hắn
" Cậu Sea, Công tước nói hai người tới thư phòng một chuyến "
" À, vâng con đến ngay "
Trên đường trở lại phòng, cả hai bắt gặp ông Feric và có cảnh tượng như hiện tại. Sea vẫn mặc bộ đồ tập kiếm, ngồi vắt chéo chân trên ghế. Ở phía đối diện là Công tước đang nhàn nhã uống ngụm trà ấm
" Con nói đi, có đề nghị gì với ta ?"
" Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu..."
" Hửm ?"
" Con muốn xin được trở thành hoa hồng trắng "
Trong phòng lúc này có bốn người, chỉ có riêng Sea là bình thản như không. Jimmy chau mày, Công tước Mack thoáng nét nghiêm nghị. Ông đặt tách trà xuống, nhẹ giọng nhắc nhở
" Con biết mình đang nói gì không ?"
" Vâng, vì biết nên mới đề nghị "
" Con hiểu hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đúng không ?"
" Vâng, còn biết "
" Sea, ta không rõ động cơ của con. Nhưng hãy nhớ, chiến lược và chém giết là hai việc không giống nhau "
" Con biết bản thân mình đang ở đâu, cũng biết tự con có thể làm được gì. Con tin trong bốn năm qua người cũng đã thấy đủ "
Sea không cãi lại, chỉ nhẹ giọng khẳng định. Ánh mắt Công tước dịu lại đôi phần, và đúng là bản thân ông nói riêng cũng như cả gia tộc Rose nói chung không thể phủ nhận giá trị của Sea tại nơi này
Nhiều năm về trước, cứ hễ dịp tháng sáu lợn rừng sẽ rơi vào thời kì nổi loạn trong năm. Chúng sẽ tới phá khu nhà dân, hoa màu, ruộng đất không chừa lại gì. Vả lại đó là thời điểm thời tiết thuận lợi nhất, thành ra Rose phải thỏa thuận với Hoàng thất để nhượng lại lính đánh thuê, chi phí vô cùng tốn kém, chưa kể vấn đề dự trữ lương thực cũng khiến ông đau đầu. Nhưng Sea lại giải quyết gọn ghẽ đến lạ, thay vì dùng vũ lực ngăn chặn bọn lợn rừng đó thì sẽ trồng một cây thuốc ngăn không cho thú rừng lại gần nơi ở, ruộng đất của con người
Hay cây cầu được xây dựng xuyên trong rừng, là cầu nối phương Nam với phương Bắc. Làm cho giao thương hàng hóa, cải thiện đời sống cho người dân trong lãnh địa của cũng ý của Sea
Thậm chí Sea đa năng tới mức có thể làm luôn cả về mảnh kinh doanh và kinh tế, thu về lợi nhuận khổng lồ cho lãnh địa phía Bắc. Những đám trẻ lang thang sẽ được huấn luyện thành lính đánh thuê trong khu vực, giải quyết được vấn đề tiền bạc, không còn nương tựa tới Hoàng thất
" Vậy con nói xem lí do để ta đồng ý là gì ?"
" Con chỉ muốn người hiểu, nếu như gươm của con có thể giết chết trăm người thì lời nói và cái đầu của con có thể giết cả ngàn người "
" Con chắc chắn? Con đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình không phải sao ?"
" Một kẻ mạnh thực sự không thể không có đầu được "
Công tước im lặng nhìn Sea, thằng quỷ nhỏ đó...rất biết cách làm cho người ta á khẩu. Vẻ mặt tự tin không có chút nao núng, Sea sẽ làm trước khi nói, sẽ chứng minh bằng hành động. Không giống như động vật săn mồi, có loài chỉ biết cắn xé, lũ lại chẳng biết dùng não mà cứ lao tới lao lui như thiêu thân. Sea như một con mèo mun, mưu mô, xảo quyệt, cũng không ngán bất cứ một kẻ nào. Đần độn đồng nghĩa mất não, nhưng yếu đuối sẽ chết ngay lập tức. Sea kiêu hãnh, nổi bật, mang theo màu sắc không hề trùng lặp, là kẻ xuất sắc nhất trong những kẻ xuất sắc
" Thôi được...nhưng con phải hứa sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình "
" Cảm ơn cha, dù hoa hồng trắng bị nhắm tới nhiều nhất nhưng con hứa sữ sống cho tới khi làm chủ nơi này "
Công tước bật cười, ông gật đầu tỏ ý Jimmy và Sea có thể rời đi. Ông Feric nhìn chủ nhân như vậy cũng thoáng mừng, hơn mười lăm năm kể từ khi phu nhân List qua đời hầu như con người này chỉ để tâm tới công việc, lạnh nhạt, thơ ơ với mọi thứ, như một cái "xác" đang đợi những ngày chưa chết, vô hồn, vô định
Bốn năm, Rose khoắc lên mình hình hài mới, những đứa trẻ của thế hệ mới. Sea - món quà vô giá mà chúa ban tặng cho nơi đây, như ngọn đèn sáng, thứ nước có thể rửa sạch mọi điều tanh tưởi nhất thế gian. Kiêu hãnh, thông minh, em hoàn hảo tới mức người ta nghĩ em sinh ra là để làm kẻ đứng đầu
.
.
" Tại sao lại muốn làm hoa hồng trắng ?"
" Chỉ là không muốn phí phạm tài năng của bản thân thôi "
" Là để dành cho ngày lập quốc sắp tới đúng không ?"
Sea dừng bước, trên mặt thoáng nghiêm lại. Em quay lại nhìn Jimmy, kín đáo quan sát hắn. Bậc thềm tuyết rơi trắng xóa, hơi lạnh phả lên như muốn đóng băng tất thảy. Sea với hắn luôn có một loại cảm giác dè chừng, đó là cái cảm giác sẽ bị giết bất cứ lúc nào bởi một kẻ trên cơ. Em biết hắn điên tới cỡ nào, biết hắn có thể một tay bóp nát cái tôi phải rèn giũa những năm dài trầy trật của em, hắn có ngàn cách để làm em biến mất khỏi thế giới này
" Anh nghĩ sao ?"
" Làm gì thì làm...nhưng chỉ cần nhớ, tôi luôn ở cạnh "
Sea không quá thấp, chỉ kém Jimmy một khoảng nhỏ. Em hơi ngước mắt nhìn khóe môi đang câu lên của hắn, trong lòng nhộn nhạo khó hiểu. Sea quen với cô đơn từ khi sinh ra, tồn tại như một sai lầm đáng xấu hổ, luôn một mình làm mọi việc. Nhưng hiện tại nhìn lại mới thấy, có Jimmy bên cạnh cũng không phải điều xấu xa gì. Thậm chí bản thân đã tham lam coi đó là một điều hiển nhiên cho tới khi hắn nhắc về nó như một điều nên làm, không phải nghĩa vụ mà chính là hắn tự nguyện ở bên em
" Cha mẹ ruột, anh chị ruột của ta, phu nhân Elly, con nhỏ Miel đáng ghét đó và cả gia đình Nam tước Tangsakyuen...nếu ta muốn chúng sống không bằng chết, anh có giúp ta không ?"
" Đừng đùa như vậy, người không phải hỏi tôi về vấn đề này "
" Chỉ cần ta nói, anh sẽ làm sao ?"
" Chỉ cần là mệnh lệnh của người, tôi đều tự nguyện "
" Đây không phải mệnh lệnh đâu Jimmy...ta nói với anh chính là đang nói với một người cộng sự, anh không phải kẻ hầu "
Giọng Sea dịu lại, dù âm thanh đã chẳng còn non nớt nhưng lại rất ngọt ngào, ngọt tới tuyết ngoài kia sẽ tan ra mà xối mưa lạnh xuống. Jimmy mỉm cười, hắn thật sự rất muốn hỏi xem Sea có đang thật sự nghiêm túc như vậy hay không. Ý tứ hắn nói rõ ràng như vậy, vả lại Sea cũng rất thông minh, hay là do em còn quá ngây thơ trong chuyện tình cảm này
" Khoan đã, tại sao lại có Miel "
Vừa nhắc tới đã thấy vẻ mặt dịu dàng kia biến mất, Sea chau mày quay phắt đi. Từng bước chân nặng trĩu như muốn phát tiết lên sảnh hành lang lạnh lẽo
" Nhắc tới là lại muốn điên lên "
" Hửm? Miel lại gây chuyện gì à ?"
" Còn hơn thế, ta bất mãn chết đi được. Nó cắt hết hoa trong vườn của Iris, nó còn lấy cắp váy của Ran, được hậu thuẫn của mụ Elly đó mà bắt nạt P'Dunk nhiều lần. Anh nhắc tới làm gì, ta khó chịu rồi, tức chết mà "
" Chỉ thế thôi á ?"
Jimmy đi sau mèo đen của hắn, len lén bật cười. Sea không phải loại người nhỏ nhen, càng không phải người sẽ quá mức quan tâm tới tiểu tiết. Chỉ là vài bông hoa, vài bộ váy, vài lời nói khó nghe sẽ không làm quỷ nhỏ đó tức giận đến thế. Đây chính là vạch lá tìm sâu, lấy cái nhỏ lẻ át đi ý chính. Chỉ có một khả năng, là Miel đã chạm tới thứ đồ đặc biệt của con mèo mun nhà hắn
" Ừ, vậy đấy. Ta tính toán vậy đấy "
" Nhắc mới nhớ, dạo này cô bé đó bắt chuyện với tôi khá nhiều. Để xem nào, còn có cả bánh bông lan mang tặng nữa. Hình như là Omega thì phải, có hương giống như kẹo dâu "
Sea lại lần nữa dừng bước, quay lại thì thấy Jimmy đang cười. Thật hận không thể đấm vào bộ mặt đểu cáng đó. Miel rất hay làm càn trước mặt Jimmy, ý tứ rất rõ ràng, làm Sea thấy rất phiền. Mặt mũi chỉ là có chút ưa nhìn, chỉ giỏi phân tán pheromone bừa bãi, chỉ giỏi chưng ra dáng vẻ làm cho người khác si mê. Jimmy chính là giống một gã khổng tước xòe đuôi như vậy
" Ngươi còn dám nhớ? Quên ngay cho ta, quên ngay lập tức. Đây là lệnh "
" Chẳng phải chỉ là một con nhóc thôi sao, có thể làm được gì chứ "
" Jimmy !"
" Chỉ là chuyện đã qua rồi, nếu người ở cạnh tôi nhiều hơn một chút, nó sẽ không tới nữa "
Sea bị hắn chọc cho tức điên, phụng phịu bước đi trước. Jimmy cong mắt như đang hưởng ứng dáng vẻ đó, quỷ nhỏ nhà hắn ngốc nhếch quá phải dùng những cách như vậy để khiến em nhận ra
Jimmy sinh ra là một kẻ lang thang, không có nơi để về, không có nơi để đi, càng không có chốn dừng chân cho riêng mình. Chỉ đơn giản là hắn muốn sống, chỉ muốn tồn tại, hoàn toàn không có mục tiêu. Hắn có cảm giác nếu bản thân có thề sống thêm một ngày, biết đâu sẽ được chiêm ngưỡng điều gì đó mà hắn chưa biết. Và khi Sea bên cạnh hắn, đến năm thứ hai hắn biết bản thân có thể vì em mà sống trọn vẹn cả đời này. Sea là phao cứu sinh, là lí do cuối cùng để hắn sống chứ không phải đơn giản là tồn tại qua ngày
.
Xin lỗi các tình iu vì lên chương muộn nhe. Do hôm qua sốp bị ốm, ngủ từ chiều tối hôm qua đến đầu giờ chiều hôm nay
Trời lạnh rồi, các nàng giữ ấm để không bị ốm nheee🥺🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip