Chương 20

Sảnh tiệc ồn ào giấu sau cánh cửa lớn, đèn vàng sáng bừng cả tòa cung điện xa hoa. Tùy tùng nhận lấy giấy mời từ Công tước, cung kính cúi người, hô lớn

" Chào mừng Gia tộc Công tước Rose "

Yến tiếc náo nhiệt bỗng chốc im bặt, tiếng đế giày va xuống nền đất mang theo sức nặng khó mà lí giải. Không giống với quý tộc ở phía Nam, quý tộc phương Bắc đều giống như những tảng băng trôi đầy xa cách, mang theo áp lực to lớn với tất thảy mọi thứ trên đời

Gia đình này đến đặc biệt đông đủ, mỗi lần xuất hiện lại thu lấy mọi ánh nhìn. Không ai dám làm thân, cũng chẳng ai dám đắc tội, họ chỉ có thể âm thầm cảm thán sự giàu có xa xỉ đó, cảm thán quyền lực, sức mạnh và địa vị ngang hàng với Vua kia

" Chút nữa sau lễ phong tước vị sẽ vào phần tiệc chính, ta có chuyện cần bàn chính sách mới. Các con cứ chơi ở đây, không cần lo phiền ai cả, chú ý đừng để bản thân bị thiệt, rõ chưa? Còn các cậu, trông nom đám trẻ cẩn thận, ai dám không an phận thì hiểu nên làm gì rồi đúng không ?"

Công tước nhìn mấy đứa con đang dàn hàng trước mặt, cẩn thận dặn dò. Book lớn nhất, gật đầu đảm bảo cho các em, quản gia bên cạnh cũng cúi đầu vâng lệnh

" Gia đình Hoàng gia đã tới, xin được diện kiến vầng thái dương cao quý của đế quốc !"

Cửa chính sảnh tiệc sau tiếng hô được tùy tùng mở ra, mọi ánh mắt bị âm thanh thu hút, vô thức từ tứ phía dồn thành một. Hoàng đế và Hoàng hậu cùng nhau tiến vào, vô cùng hưởng thụ cảm giác tồn tại, tươi cười nhìn xuống những quý tộc đang khom lưng cung kính

Đương nhiên gia tộc Công tước cũng là một phần của vòng tròn quý tộc, nhưng vị trí của họ...là ngang hàng với Hoàng tộc. Giữa một biển người đang hạ mình, những kẻ ấy kiêu hãnh thẳng lưng, dáng vẻ như thể không để hai vị kia vào mắt

" Xin chào bệ hạ, lâu rồi không được diện kiến. Không ngại khi tôi chào hỏi thế này đâu nhỉ ?"

Mack đứng thẳng, đầu gật nhẹ. Nguyên một đội quân hùng hậu phía sau sắc mặt không hề thay đổi, trân trân mắt nhìn thẳng vào mặt gã. Hoàng đế cười gượng lướt qua, không dám ý kiến nửa lời

Và ai cũng ngầm hiểu...đó là minh chứng cho quyền lực và ảnh hưởng đang ngày một bành trướng của Rose. Gia tộc "điên", cái nôi vũ trang của cả đế chế này

Sau phần giới thiệu rườm rà nhàm chán, Sea vô thức ngáp dài vài lần, hận không thể nằm xuống sảnh ngủ ngay lập tức. Bọn quý tộc phía Nam bao giờ cũng lắm trò như vậy, mấy công tử nhà giàu còn không thông minh bằng thường dân, mấy nàng tiểu thư chỉ biết tới váy vóc, trà chiều, mơ mộng về những câu chuyện viển vông, lúc nào cũng cầm quạt che miệng. Suy xét, không đánh đồng...phần lớn đều là một lũ vô dụng, vô phương cứu chữa

" Lễ phong tước đã hoàn thành dưới sự chứng kiến và đồng nguyện của tất cả quý tộc. Mang vinh dự được coi là mặt trời của đất nước, ta mong đế quốc sẽ ngày một phát triển dưới sự quân sư của các khanh. Hãy tận hưởng buổi tiệc ngày hôm nay thật vui, vì ngày đế quốc được sinh ra thưa các thần dân đáng quý của ta !"
.
.

Công tước đã sớm rời đi, Force được giao nhiệm vụ để mắt tới Book trong phòng nghỉ do di chuyển bất tiện, và vì Namtan còn quá nhỏ nên ông cũng mang theo cùng, mặc cho con bé gào toáng ing ỏi cả một hồi dài đòi đi chơi với Film. Mấy người còn lại phải cố gắng nhịn cười, Sea còn quá đáng hơn, vẫy vẫy tay sau đó làm khẩu hình miệng

" Ăn rau cho mau lớn nha đường nhỏ. Bằng cái kẹo mà đòi yêu ai "

" Con không muốn, không muốn! Cha! Không đi!"

" Mấy đứa chú ý an toàn, ta đi trước. Có gì nhớ báo với quản gia "

" Cha! Người lờ con!? Không chịu!!"

Film chứng kiến Namtan rưng rưng nhìn mình cũng chỉ bật cười khẽ, bất lực vẫy tay. Dù sao chút nữa ra về cũng sẽ gặp lại thôi

Elly cùng Miel cũng nhanh chóng tách ra, bà ta đưa cô nhóc đó đi làm quen với quý tộc, nhằm dạy vài thủ đoạn vặt vãnh vô vị...ví dụ như cách để chiếm được trái tim của một Alpha chẳng hạn

Nếu bình thường Film sẽ dành toàn bộ thời gian để trông chừng, chơi cùng Namtan nhưng hiện tại cô bé không có ở đây, đột nhiên lại thấy hơi nhàm chán. Cô bỏ vào trong phòng nghỉ, ngồi một mình trên ghế sofa dài, lặng lẽ tách ra khỏi bữa tiệc ồn ào ngoài kia

" Ồ xem ai này? Tiểu thư Rachanun của nhà Công tước Rose...hay tôi phải gọi là...con gái của điếm bán hoa nhỉ?"

Film chau mày, bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt, vạt váy nhăn đi vài phần. Có chết đi cả ngàn lần...cô cũng không thể quên đi gương mặt với cách nói chuyện chua ngoa chói tai này...tiểu thư Mun Beilins nhà Hầu tước Mahawan
.
.

Hầu tước Mahawan, tức cha của Mun...cũng chính là cha đẻ của Film. Họ là chị em cùng cha khác mẹ...mẹ của Mun là nữ chủ nhân nhà Hầu tước Mahawan, còn mẹ của Film...là Hầu tước chơi đùa, ăn nằm cùng, qua miệng của con nhỏ đó thì chính là gái điếm làng chơi

Sự thật này nhà Hầu tước ai cũng rõ, chỉ là không dám phơi bày làm ô uế danh dự. Film biết...nhưng không nhận cha, cô chấp nhận sống với mẹ ở phố đèn đỏ. Công việc vủa bà không mấy tốt đẹp...nhưng ít nhất bà không để cô phải đi trên con đường đó, bà bảo vệ cô rất tốt

Có lần Film cùng đám trẻ con ở thị trấn đi bán báo kiếm tiền, đã bị Mun chặn đường làm khó, gây ầm ĩ khiến số báo hôm đó không thể bán nữa, vì thế mà cả đám bị đánh rất đau. Mun cứ rảnh rỗi là lại lui tới khu phố đó, lôi Film ra làm trò tiêu khiển mà bôi nhọ. Cô không hiểu...cô không làm gì sai hết, cũng không tranh giành vị trí tiểu thư nhà Mahawan, cớ sao ngày ngày phỉ báng cô

Film từng là một đứa trẻ dịu dàng, cô được nuôi dạy bởi một người mẹ là gái bán hoa...vô cùng tử tế. Nhưng Mun xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ, đám trẻ trong thị trấn cũng tránh xa...chúng không muốn liên lụy. Không ai đứng về phía mình...Film buộc phải gồng mình lên mà chống trả

Lần đó...Mun lại tới, nó dẫm nát cài tóc mà mẹ Film tặng. Liên tục phỉ nhổ mấy lời khó nghe về xuất thân của cô. Cô lúc đó không nhịn nổi, tát Mun một cái rõ đau. Lần đầu tiên...cô phản kháng, và con bé đó đương nhiên chủ quan mà không mang theo tùy tùng. Chỉ là một cái tát thôi, vậy mà đã la toáng chạy mất...

Sau ngày đó vài tuần, Film về nhà lúc tối muộn. Báo bán gần hết nhưng vì trời mưa mà phải bỏ về. Lúc đó...mẹ cô nằm trước căn nhà nhỏ của cả hai, tóc bị người ta cắt lem nhem, khắp người bầm tím hết cả, tay chân bị đánh tới chảy máu, mềm ra. Đến lúc mất...bà vẫn cười với cô, môi bà khô khốc, lạnh buốt, dù vẫn đang là mùa xuân ở phía Nam. Bà nói xin lỗi, nói rằng cô hãy cố gắng sống thật tốt và...đừng dây dưa với cái gia tộc Hầu tước đó

Film nhớ hôm đó, cô nấc lên từng tiếng dài dưới con mưa rào, vừa lạnh, vừa đau. Người run bần bật, cả người ướt sũng như một con chuột, gào khóc thảm thương

Và có một vị Công tước với áo choàng đen trong mưa bước tới, họ nói...họ sẽ trả thù cho mẹ cô. Sẽ cho cô vị trí có thể đạp lên từng người một, không sót một ai trong lũ rác rưởi đã hại chết mẹ cô
.
.

Hiện tại, Mun đi cùng hai vị tiểu thư nào đó, xem ra là đám tay chân tiện đường chạy vặt. Cô ta cười khúc khích, tay cầm ly vang đỏ đang chao dần

" Muốn gì?"

" Sao lại hung dữ như vậy? Mới có vài năm không gặp mà...Film"

" Tiểu thư chào hỏi ngươi như vậy còn không biết điều sao? Đồ hỗn láo không được giáo dục đàng hoàng này "

" Nhân tiện thì...cái bộ váy quê mùa đó là sao vậy? Xem ra họ không xem trọng cô như ta tưởng nhỉ "

Film đảo mắt, nhìn mấy người tự diễn, tự cười, tự hưởng ứng kia chỉ biết thở dài đầy bất lực. Nếu là Film của trước đây, ở trước những kẻ như vậy sẽ không ngần ngại để làm loạn. Nhưng hiện tại, cô không còn là cô bé không biết suy nghĩ như trước, Film thật sự không muốn tốn sức để tranh luận với lũ mất não nào

" Này đi đâu vậy? Tiểu thư Mun cho cô đi sao ?"

Film đứng dậy, chân đi được vài bước đã bị giữ lại. Chỉ thấy Mun nhếch mép, tà váy voan màu hồng nhạt đã lập tức loang lổ màu đỏ rượu. Cô bất động tại chỗ, nhất thời tức giận không nói lên lời

Mun cùng đồng bọn cười vang, tay cầm quạt che miệng, ánh mắt vô cùng chế giễu

" Xem kìa, xem kìa, công chúa ướt rồi phải làm sao đây? Ta thật sự không cố ý đâu, cô là một tiểu thư rộng lượng đúng không, chắc là sẽ không trách ta đâu nhỉ ?"

Film buông lỏng bàn tay đang siết lại. Cô thở ra thật nhẹ, mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Sea từng dạy cô rằng: " Nếu không nhịn được thì đừng cố gắng nhẫn nhịn, tát thẳng vào mặt nó, để nó biết em là ai "

Giày cao gót ma sát trên sàn gạch bóng loáng, Film di chân một cái. Tà váy của một trong hai vị tiểu thư vô danh kia lập tức rách toạc, cô ta la toáng, gào lên như một con vẹt lắm lời

" Này! Sao cô lại làm rách váy của ta hả!? Có biết nó đắt tiền lắm không ?"

" Cho hỏi...con mắt nào của cô nhìn thấy ta làm rách vậy. Cô là đang cản đường ta có hiểu không? Mà đây là váy thật sao...chất liệu tệ đến mức ta đã lầm tưởng với khăn lâu sàn nhà mình đấy "

" Con nhỏ hỗn láo này !"

Người còn lại lao tới, nhưng chưa kịp động tay thì đã bị Film tát một cái vào má phải, ngã nhào xuống đất. Film xoa xoa lòng bàn tay, sát khí tỏa ra nồng nặc, đáng sợ như một con quỷ thực sự

" Vị tiểu thư này...cô làm ta giật mình đấy, thân thủ ta sẽ tự động phòng vệ. Cô sẽ không trách ta đâu đúng không?"

Người đó chứng kiến liền sợ hãi, nước mắt lập tức vô thức rơi xuống, không nói lên lời. Film nhìn qua Mun đang há miệng kinh ngạc, chân đứng không vững, theo phản xạ lùi lại vài bước. Cô cầm ly rượu vang còn nguyên trên bàn của mình, từ tốn dơ lên cao, đổ từ trên xuống

Mun bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, rượu vang làm ướt tóc cô ta, chảy dài xuống mặt, bộ váy trắng lệch vai cũng nhuốm đỏ loang lổ trông lại càng nhức mắt

* Choang!

Film hất tay thật nhẹ, ly thủy tinh liền rơi nát trên sàn nhà. Ba người đối diện vô thức run rẩy, miệng lắp bắp không phản bác nổi

" Ôi, ướt rồi này. Ta là trượt tay thôi mà, tiểu thư Beilins là người rộng lượng...ta tin là cô sẽ không tính toán đâu nhỉ? Vả lại...cô nên biết ơn ta đấy, nhờ ta mà cô được thay bộ váy tầm thường đó ra rồi...thật đáng mừng phải không "

Cô bước qua ba người họ về phía cửa, tiếng gót giày như đay nghiến lên lòng tự tôn của từng kẻ một. Film dừng bước trước tay nắm cửa, quay đầu dùng giọng nói nhỏ nhẹ có chút trịnh trọng mà lên tiếng

" Nhân tiện thì...bộ váy cô cho là quê mùa được cha ta đặt riêng từ cửa hàng có tiếng ở thu đô đó. Xem ra váy của ba vị tiểu thư đây là hàng nhập khẩu, thô và dễ rách, tôi nghĩ mình cần cập nhật thêm xu hướng thời trang ở miền Nam rồi...Với cả, hãy đợi thư mời từ Rose và đến phía Bắc đàm phán một chuyến nếu không muốn gia tộc Mahawan biến mất khỏi bản đồ Đế quốc nhé...cả ba vị "

*Rầm!

" Mun...tiểu thư, cô mau nói gì đi chứ. Con nhỏ đó chỉ đang ra oai thôi đúng không? Cha tôi sẽ giết tôi mất nếu gia tộc bị làm khó "

" Đ..Đúng đó, Mun...gia đình của cô sẽ giải quyết được mà...phải không ?"

Mun lúc này vẫn chưa hoàn hồn nổi, trong đầu vẫn là hình ảnh Film đang rũ mắt nhìn ả chằm chằm. Cái nhìn lạnh buốt khiến người ta không nhịn được mà run rẩy, thứ sát khi ấy không phải trời sinh đã có...mà giống như được giáo dục mà hình thành

" Im hết cho ta! Các ngươi ngoài lắm lời thì không được tích sự gì hết !"
.
.

Từ lúc bữa tiệc bắt đầu Dunk luôn theo sát từng nhất cử nhất động của các thần quan, không phải vì muốn họ chú ý mà là muốn đảm bảo họ không nhận ra rồi vác thẳng mình về thần điện. Cậu không muốn về nơi đó chút nào

" Dunk, nghĩ gì thế?"

Joong cầm một ly vang đỏ, tay còn lại đưa cho Dunk một đĩa bánh nhỏ. Cậu đã cố tình trốn ra ngoài ban công sảnh để không ai tìm ra, ấy vậy mà tên này vẫn lần thấy được. Dunk nhận lấy, cười gượng rồi lắc đầu không nói

" Là chuyện thần điện đúng không?"

" ...Ừ, ta cứ có cảm giác...mình bắt buộc phải trở về nơi đó "

" Họ không bắt ngươi được đâu, trừ khi ngươi muốn về đó, đừng nghĩ nhiều quá "

Bàn tay lớn xoa nhẹ trên hông, Dunk thở ra một hơi dài, hiếm khi bày ra dáng vẻ phiền não

" Joong...ta hỏi ngươi này "

" Chuyện gì ?"

" Ngươi có thấy...mình có gương mặt rất giống Hoàng đế không ?"

Ngón tay siết trên đế ly rượu trắng bệch, chợt chao nghiêng sắp đổ. Joong không biết nên nói thế nào mới phải, nếu khi còn bé Dunk trẻ con, dễ lừa, nhưng khi lớn rồi...anh còn chẳng biết mình là gà hay là thóc. Đứa trẻ đó trưởng thành quá nhanh, mọi thứ đều nhạy bén và hoàn hảo

" Chắc là người giống người thôi "

" Ngươi biết không? Thực ra ngươi nói dối rất tệ, ngươi chưa bao giờ thành công qua mắt ta cả "

" Vậy...ngươi nghĩ sao "

" Viên đá ma pháp mà ngươi có...thực ra chỉ có năng lực chữa trị thôi đúng không ?"

" Chắc chắn vậy sao ?"

" Ừm...vì khả năng hóa thành sói để chiến đấu, chỉ có Hoàng tộc mới có được thôi "

Không khí rơi vào yên lặng, chỉ vang vọng ồn ào từ những cuộc trò chuyện khác. Dunk tựa người vào lan can, nghiêng đầu nhìn Joong đang bối rối

" Thực ra ta biết chuyện này cũng không phải mới đây, ta không ngu ngốc đến mức đó. Vả lại...ta chỉ muốn ngươi xác nhận với ta một chuyện "

"...Ừ, ta là con trai của Hoàng đế đương nhiệm, mẹ của ta là thê thiếp trong cung...bị Hoàng hậu giết chết rồi phi tang luôn đứa con của bà là ta. Nhưng cái mạng này xem ra rất dai, ta vẫn sống tới bây giờ "

" Không phải chuyện đó..."

" Vậy là chuyện gì mới được ?"

" Ngươi...có định quay trở lại đó không ?"

Vẻ mặt không tin được của Joong muốn viết luôn ra chữ, hận không thể "hả" một tiếng thật dài. Suy nghĩ của Natachai vừa đơn giản cũng rất phức tạp, đôi khi lại giống như trẻ lên ba, rất khó đoán

" Sao lại hỏi vậy ?"

" Ngươi trả lời ta trước đã! Có quay lại đó không ?"

"...Không phải là có quay lại hay không, ta phải giành cho bằng được cái ngai đó...đế quốc này cần được chấn chỉnh lại rồi "

Dunk nghe xong liền rũ mắt, gật đầu đáp ứng, như thể quyết định đó không mang tính khủng bố tới tam quan của cả đất nước này. Cậu nghĩ đơn giản lắm, vậy là Joong phải rời đi, rời đi để thực hiện nghĩa vụ thuộc về anh ấy. Vậy liệu nghĩa vụ của cậu có tồn tại ở điện thờ đó không và rốt cuộc cậu thuộc về nơi nào

" Sao thế, tự nhiên lại hỏi ta rồi cũng tự buồn ?"

" Ta đâu có buồn "

" Chắc chắn ?"

" Chắc chắn, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi "

" Nghĩ gì? Bình thường ngươi đâu biết nghĩ nhiều "

" Đang nghĩ về mấy lời ngươi nói hôm trước lúc ở thị trấn "

Gió thổi nhẹ, mùa xuân không khí dễ chịu, Dunk nhắm mắt lại mặc ánh đèn vàng phủ kín nửa gương mặt. Joong nhìn cậu, không thể nói lên lời. Từ khi nào nhỉ...thằng nhóc này lớn cũng quá nhanh rồi. Lời cảnh báo của Công tước quả không hề sai

" Ngươi nghĩ sao ?"

" Ta nghĩ...chúng ta có lẽ sắp phải tạm biệt chăng? Sẽ hơi buồn nhỉ?"

Dunk cười mỉm, khoanh tay nhìn ra thật xa. Cậu như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó đang ngụp lặn sâu tận vực thẳm không đáy. Biết trước là không đáy nhưng vẫn cố chấp đi tìm, để rồi khi thực sự cứ mãi lơ lửng không rơi xuống...mới tin nó là vực thẳm không đáy

" Vậy nếu ta rời khỏi Rose, ngươi định sẽ làm gì tiếp theo "

" Để xem...chắc là tìm kiếm việc gì đó bản thân muốn làm, ta không muốn sống vô nghĩa. Hoặc nếu các thần quan đó tới mời ta, ta cũng sẽ đồng ý trở về thần điện, biết đâu sẽ trở thành người tốt "

" Vậy trước giờ...ngươi không có việc gì bản thân muốn làm sao ?"

" Có chứ...luôn luôn như vậy mà "

" Việc gì? Ta có biết không ?"

" Ta muốn ở cạnh ngươi...chỉ vậy thôi. Sẽ có người gọi ta dậy lúc sáng sớm, ép ta ăn đủ ba bữa một ngày, càm ràm đủ điều khi ta bị thương, cũng sẽ dùng ma pháp xoa dịu cơn đau của ta. Nếu như được ở cạnh ngươi cả đời...ta sẽ rất biết ơn đó "

Dunk cười híp mắt, khóe hôi chỉ câu nhẹ lên, không rạng rỡ như thường thấy. Joong siết tay, ly rượu vỡ toang dưới đất, anh không thể nhịn nổi, cũng không thể hiểu nổi con người kia nghĩ gì. Dunk nói muốn bên anh cả đời, anh cầu còn không được...và cậu ấy biết ơn vì điều đó, thấy hạnh phúc vì có anh ở cạnh. Nếu không thể cược...vậy chỉ còn cách giữ lấy thôi

Joong áp sát, cánh tay vòng ra sau kéo Dunk lại phía mình. Môi đang hé mở đón lấy đợt nóng bỏng bất chợt, vừa mãnh liệt cũng rất dịu dàng. Dunk mở to mắt, thất kinh đến độ quên cả thở, cả người bất động như bị phù phép

Mắt người nọ hé mở, Joong động môi, điên cuồng dây dưa. Dunk bấu chặt tay, vai áo anh nhàu đi trông thấy. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp nhận loại chuyện này...không biết nó có ý nghĩa là gì. Chỉ biết bản thân không cho phép mình phản kháng, tim đập mạnh như phát bệnh, mọi thứ cứ lâng lâng, không chân thực chút nào

Joong chủ động tách ra, Dunk liền không đứng vững, rũ người xuống vai anh, thở không thành hơi. Hương hoa hồng nhàn nhạt xâm lấn khoang phổi khô khốc, hậu vị chocolate đắng ngậy, vừa cuốn hút lại vừa dịu dàng chiếm lấy từng tế bào

" Nếu không giải thích cho rõ...ta sẽ coi đó là lời tỏ tình đấy, Dunk à"

Anh cúi xuống, siết eo cậu chặt hơn, đầu mũi hứng trọn hương hoa thủy tiên nồng nàn pha cái tinh tế của hồng trà ngọt ngào. Thật biết cách làm cho người ta muốn phát điên...

" T..Tỏ tình gì chứ? Là gì mới được?"

" Khi em yêu một ai đó, em sẽ tỏ tình với họ. Lúc đó cả hai sẽ bước vào giai đoạn hẹn hò, giai đoạn mà...họ sẽ chỉ là của riêng em thôi "

" Yêu ?"

Dunk ngẩng đầu, mắt vẫn ngậm đầy nước, nói ra câu hỏi như vô thức. Joong thật sự muốn đè cậu xuống, phổ cập kiến thức rung động ngay lập tức rồi liền giấu cậu làm của riêng

" Là khi em cảm thấy người đó đặc biệt, muốn thân mật với họ. Sẽ thấy vui khi người đó hạnh phúc, cũng sẽ buồn khi thấy hộ thất vọng. Ở cạnh họ rất thoải mái, muốn ở thật lâu. Và ngực trái của em...sẽ biểu tình rất rõ ràng "

Joong cười trong vô cùng bất lực, bàn tay xoa nhẹ vào má người trong lòng. Dunk rất nghiêm túc lắng nghe, không sót một từ

" Vậy...nếu hẹn hò, ngươi sẽ ở bên ta, sẽ là của một mình ta, không rời đi đâu hết đúng không ?"

" Ừm, sẽ ở cạnh em mãi mãi, cái mạng này cũng để em tùy ý sử dụng "

Trán cụng trán, Joong thở ra mấy hơi rất nặng, giọng nói thều thào, tay vẫn ôm chặt người nọ. Dunk hơi nghiêng đầu, tay đang buông thõng liền có phản ứng choàng chặt lấy cổ Joong

" Joong..."

" Hửm? Sói con?"

" Ta, ngươi...hẹn hò với ta!"

" Ta luôn đợi em nhận ra, chỉ sợ em hoảng quá mà chạy trốn. Ở cạnh ta rồi...đừng hòng biến mất "

" Joong "

" Ừm ?"

" Joong à..."

" Ta ở đây "

" Joongg "

" Krapp "

" Hôn...hôn ta được không ?"

Joong thoáng ngây người, Dunk nhìn anh, môi mím lại, má đỏ hồng, tóc bị gió thổi loạn có chút ngốc nghếch. Anh bật cười, chạm nhẹ vào môi cậu, khóe miệng không thể ngừng câu lên ngày một sâu. Thật sự không thể cưỡng lại sự đáng yêu này, Joong hôn loạn khắp mặt cậu, điểm dừng cuối cùng vẫn ở trên môi, sâu mà ấm

" S..Sao lại hôn khắp mặt vậy?"

" Ta muốn, vì ta yêu em mà "

" Không phải chỉ hôn môi mới là yêu sao ?"

" Sao em lại nghĩ vậy ?"

" Ừm...ta thấy P'Pond hôn má P'Phuwin lúc anh ấy ngủ gật ở xưởng. Cũng thấy Jimmy hôn trán Sea dỗ em ấy đi ngủ lúc be bé ấy, hình như giờ vẫn còn thì phải...cơ mà toàn lén làm thôi. Ta cũng..."

" Sao? Em hôn ai rồi "

Dunk chớp chớp mắt, miệng vẫn đang hé, nhìn Joong có phần khẩn trương, không nhịn được mà khẽ cười. Ngón tay cậu chỉ lên chóp mũi anh, vuốt nhẹ

" Ở đây...lúc đó ngươi ốm nặng lắm. Ta coi ngươi là mấy bông hoa của Namtan mà chữa cho "

Ngón tay cậu rời xuống cằm, yết hầu, bả vai, cuối cùng đan lại vào bàn tay lên đang siết eo mình

" Và cả những chỗ vừa rồi nữa...Sea nói đôi khi nhiều cũng rất tốt. Ta hôn nhầm còn hơn bỏ sót, lỡ ngươi không khỏi ốm, sẽ không có ai ở cạnh ta nữa "

Mặt Joong thoáng đỏ, đột nhiên còn thấy mình còn trẻ con hơn cả Dunk. Anh rúc đầu xuống vai cậu, khúc khích cười đầy mãn nguyện

Dunk không hiểu sao nữa, mọi chuyện đến quá nhanh...nhưng cậu cảm giác rồi sẽ ổn thôi, ít ra là khi Joong còn ở cạnh, mọi thứ không thành vẫn đề

Mùa xuân đến rồi...tới cả cây vạn tuế cũng biết nở hoa



.
.

Đã comeback

Các cưng sẵn sàng chưa thế!!!!






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip