Chương 3

Ánh trăng vương lại trên khung cửa sổ, gió lạnh ở mỏm núi phía Bắc ùa vào hòa với hương lưu ly đã ém vào gối đệm

Sea nằm gọn trên chiếc giường lớn mềm mại, đột nhiên vì một tiếng động nhỏ mà bật dậy chĩa dao về phía trước. Có thể nói giống như một bản năng

" Là tôi, người không phải phòng bị tới nỗi cầm dao đi ngủ đâu "

Jimmy lên tiếng kèm theo chút ý cười, một đứa trẻ vậy mà lại cầm dao đi ngủ. Không biết đã trải qua những chuyện gì, Sea búng tay khiến căn phòng sáng trở lại. Nhóc con 13 tuổi dở chăn bước xuống giường đầy bực bội, vất bừa con dao lên bàn trà trong phòng, tóc mềm ở chỏm đầu có chút rối. Lườm hắn với thái độ vô cùng khó chịu

" Lần sau hãy gõ cửa trước khi vào "

Chỉ thấy Jimmy cười gượng, sáng thì bị ông Feric chỉnh đốn giờ thì lại bị nhóc con này nhắc nhở. Hừ chắc phải sửa thật rồi, không thể để chủ nhân thất vọng được

" Có chuyện gì? Giờ cũng đêm muộn rồi "

Jimmy đưa một con dao cho Sea, khóe môi cong cong báo hiệu điều chẳng lành. Lưỡi dao có phủ lớp chất lỏng mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng Sea có thể ngửi thấy mùi hắc khó chịu của nó mặc do hương oải hương của Jimmy rất nồng

" Mau lau hết độc trên lưỡi dao đi Jimmy. Định giết ta một lần nữa à ?"

" Dunk đang tới, là Dunk Natachai. Con trai thứ 3 của ngài Công tước, cậu ấy muốn gặp người ngay bây giờ. Tôi chỉ đưa thứ này cho người trước khi Dunk tới, phòng khi người cần "

Dunk! Cái tên văng vẳng bên tai nghe đến khiến cánh vai Sea run nhẹ. Tên đó đích thị là điên nhất ở nơi này, trò quái quỷ gì cũng chơi được

Ở kiếp trước, Sea phải cố gắng lắm mới vượt qua được người này. Chỉ là cậu ta có một người mẹ không mấy tốt đẹp cho lắm _ Elly Arian. Từng là một nữ hầu ở dinh thự này, nhưng sau đó đã được phong lên làm phu nhân Công tước vì mang thai Dunk. Elly là mụ đàn bà bị ám ảnh bởi quyền lực, sử dụng Dunk như một quân cờ không có não. Thậm chí bà ta đã chính tay giết chết con trai của mình, để kiếm về lợi ích cho bản thân. Lũ rác rưởi

Sea thở hắt ra một hơi, cậu không muốn chơi trò mèo vờn chuột với Dunk nữa

" Cứ lau đi, ta không cần "

" Người chắc chứ ?"

" Này Jimmy, anh đang nghi ngờ chủ nhân của mình ?"

" Mệnh lệnh của người, tôi không dám làm trái "

* Cốc cốc *

" Jimmy, mở cửa "

Dứt câu, Sea ngồi lên ghế mềm bên cạnh giường ngủ hướng ra phía cửa. Cánh cửa to lớn vừa được mở ra, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên đầy phấn khích

" Sea! Anh muốn gặp e-"

* Phập *

Dao nhọn găm vào cánh cửa gỗ phía sau, vang lên âm thanh đến ghê tai. Vết xước dài vương trên gò má, máu chảy dọc xuống cổ non trắng hồng. Sea vung tay một cái khiến cho hai con người phải trợn tròn mắt. Nụ cười toe toét trên môi Dunk cũng khựng lại, Jimmy lại càng không ngờ tới tình huống này

Dunk co dần khóe miệng, nụ cười vẫn ở đó chỉ có điều không còn rạng rỡ như ban đầu. Ánh mắt toát lên chút ngây thơ, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vệt máu dài trên mặt

" Cách chào đón đúng là nồng nhiệt quá đi mất, cha đúng là không chọn sai người "

Mi tâm của Sea khẽ chau lại, em khó chịu trước điệu cười khúc khích của Dunk. Nhìn bên ngoài cậu ta giống như một đứa trẻ vô hại ở tuổi 14 nhưng thực ra nhân cách đã móp méo không thể chữa nổi, thậm chí nói là bệnh hoạn cũng không quá đáng

Cậu ta là một Alpha nhưng lại mang mùi hương của hoa thủy tiên, kèm thêm sự ngọt ngào của hồng trà. Hương thơm vừa dễ chịu lại dịu dàng vốn chẳng giống như con người điên rồ đó. Dunk sở hữu năng lực điều khiển ánh sáng, nó thực sự đáng sợ khi rơi vào tay của kẻ liều lĩnh như cậu ta

Sea bước xuống ghế nhẹ nhàng đi về phía Dunk, cậu cao hơn em nửa cái đầu dù chỉ cách nhau 1 tuổi. Sea chú ý tới chiếc nhẫn có gắn một viên đá lấp lánh màu vàng nhạt trên ngón tay của Dunk

" Ocyn, em có biết thông tin về đá ma pháp của Dunk không ?"

" Tourmaline vàng, hay còn gọi là đá quý của Thần điện. Mang khả năng điều khiển ánh sáng "

Giọng nói trong đầu vang lên làm Sea không khỏi hoang mang, trước đó em có biết về viên đá này. Nó rất nổi tiếng, hiếm tựa kim cương đặc biệt là màu sắc. Chủ nhân mà nó chọn kế trước Dunk...là Thánh nữ Diana. Rốt cuộc lí do là gì, một đứa con của Rose lại sở hữu được viên đá này

" Nào Sea, sau này anh và em phải thật thân thiết đó. Anh rất cô đơn, nhưng giờ anh có Sea rồi, Sea sẽ là em trai nhỏ của anh "

Thiếu niên cười tít mắt, dang hay tay để ra dấu cho cái ôm chào hỏi. Khóe môi Sea cong lên, cái ôm này chính là tuyên chiến. Ở Rose, khi những đứa trẻ ôm nhau là lúc những điểm yếu chí mạng sẽ được tìm ra. Elly vội vã quá rồi, thế mà lại lệnh cho Dunk đi tìm em gấp. Có phải bà ta đánh giá quá cao Sea rồi không

Một bên Jimmy vẫn đứng trầm ngâm, ánh mắt Sea nhìn bất kể ai đều sắc bén như vậy, giống như có thể nhìn sâu vào tận tâm can mà khoét ra từng tâm tư lớn nhỏ

Sea tiến lại gần hơn, vòng tay ra sau lưng đáp lại cái ôm của người anh trai này

" Anh đủ tự tin để nhìn thấy điểm yếu của em ?"

" Anh rất mong chờ đấy, mong xem em sẽ giết anh như thế nào "

Giọng điệu mang đầy ý cười nhưng lời nói ra lại chẳng tốt đẹp tới thế. Cuối cùng thì cũng lộ bộ mặt cáo già ra rồi

" Hừ, vậy thì hãy cố sống tới lúc được em giết chết nhé "

Dunk buông tay xoay người đi về phía cửa, không quên quay lại cười tươi mà hẹn đi chơi cùng Sea

" Ngày mai anh sẽ lại tới, chúng ta cùng đi săn trong rừng nhé "

" Được, tùy anh "

Cánh cửa lớn đóng lại, Sea thu lại nụ cười trên môi. Đưa mắt nhìn qua Jimmy có chút phức tạp, từ đầu tới cuối hắn chỉ đứng đó quan sát mà chẳng lên tiếng. Viên đá Taaffeite không có dấu hiệu phát sáng, hắn đang mất tập trung

" Làm sao ?"

" A..tôi không sao, để người chê cười rồi "

" Lại đây, ngồi xuống ghế "

Sea đi lại phía bàn trà, tay chỉ vào chiếc ghế êm em vừa ngồi. Jimmy có chút ngơ ngác, nhưng vẫn như một bản năng mà răm rắp làm theo

" Muốn hỏi gì thì hỏi đi, chỉ là ta mỏi cổ nói chuyện như thế này sẽ dễ hơn "

Lần đầu tiên Jimmy ngơ ngác tới vậy, nhìn đi một nhỏ một lớn, người đứng kẻ ngồi hỏi xem giống chủ tớ ở chỗ nào cơ chứ

" Tôi nghĩ người biết rằng cái ôm đó có ý nghĩa gì "

" Ừ ta biết "

" Vậy tại sao...?"

" Anh nghĩ ta dễ hết lắm hả ?"

Đồng tử dần co lại, đáy lòng có chút gợn sóng không nhịn nổi mà trở nên dao động. Lí do gì khiến hắn lại quan tâm đến cuộc chiến vô nghĩa của nhưng bông hoa hồng đỏ mất não tới vậy. Dù cho Sea là chủ nhân của hắn, nhưng chẳng phải nếu cậu chết đi thì người tự do chính là hắn còn gì

Nhưng...Jimmy không muốn Sea biến mất, em là sự tồn tại đặc biệt đối với hắn. Đây chỉ đơn thuần là...hắn đang lo lắng cho em

" Khi đã bước chân vào nơi đây, người có thể chết bất cứ lúc nào "

" Nhưng ta vẫn còn sống đấy thôi "

Hai tay nhỏ áp lên má hắn, cái ngọt ngào của pheromone mang mùi lưu ly lẫn hương hoa cam cùng cỏ hương bài quấn lấy chóp mũi hắn như để xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng

" Nghe này, anh là người của ta. Ta đảm bảo sẽ không ai phải chết cả "

" Được, đều nghe người hết "

Sea hiện tại vẫn có chút rối ren, từ khi gặp Công tước những sự kiện ở kiếp trước xoay chuyển không ít. Đầu tiên là ma pháp hệ thủy chưa từng tồn tại. Sau đó quản gia là Jimmy, người mà em thậm chí còn chưa từng gặp. Tiếp tới là Dunk, cuộc gặp gỡ của em và cậu đã tới sớm hơn vài ngày

Lí do Sea đồng ý lời hẹn của Dunk là bởi vào khoảng thời gian này, Hoàng tử thứ 4, cũng là Quốc vương của Đế quốc trong kiếp sống trước của Sea, người được cho là thất lạc từ khi còn đỏ hỏn đã được tìm thấy ở khi rừng đó. Biết đâu lại tìm được thứ gì đó thú vị, ví dụ như biến Quốc vương tương lai trở thành con chó trung thành cho Rose chẳng hạn

Tới tận đêm muộn mà Sea vẫn thắc mắc mãi, cứ bó gối trên giường ngẩn ngơ rồi đột nhiên em nhớ ra điều gì đó mà lớn tiếng gọi

" Ocyn, em ở đó không ?"

Cậu bé xanh lam lập tức xuất hiện ngay trước mắt, mũ sứa trên đầu hơi lệch từ từ hạ xuống, tay nhỏ ôm lấy đầu rồi ngồi ngay trên đầu gối của Sea

" Chủ nhân gọi em ?"

" Nếu bây giờ ta muốn sử dụng Selenite thì phải làm sao ?"

" Ý người là sử dụng ma pháp ?"

Sea gật đầu với ánh sáng nhỏ đang ngồi trên đầu gối, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ. Từ sau lần mất kiểm soát ngày hôm qua, nghĩ thế quái nào cũng chẳng biết sử dụng cái thứ ma thuật này như thế nào

" Nó không quá khó, người đã được Selenite nhận làm chủ nhân rồi. Vậy nên chỉ cần nghĩ tới điều người muốn làm thôi "

Sea căn bản nghe không hiểu, nghĩ tới việc muốn làm là như thế nào. Ocyn cũng biến mất, Sea nằm đó càng nghĩ càng rối. Cuối cùng vẫn là chùm chăn đi ngủ
_

Tầm nhìn trước mắt mờ mịt, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò bé xíu thoăn thoắt chạy đi trong con ngõ hẻm ở thị trấn nơi thủ đô

Khu ổ chuột bốc lên mùi ẩm mốc khó ngửi cùng cái hôi hám như sự nghèo nàn ở nơi đây. Đứa trẻ nhỏ ôm bánh mì trong tay chạy đi thật nhanh mặc cho tiếng mắng chửi vang vọng ở phía sau

Cố gắng nhìn rõ hơn khung cảnh trước mắt, là Jimmy. Thiếu niên gầy gò với gương mặt đã bầm tím do bị người ta đánh đuổi để đổi lại được bữa ăn no. Những đứa trẻ lang thang bị bỏ lại ở khu ổ chuột nghèo nàn này luôn phải lấy mạng ra mà đánh đổi

Chỉ thấy những khung cảnh Jimmy phải tranh giành thức ăn với đám trẻ to con hơn mình, giành giật từng chút một để không bị đói. Trộm cắp, móc túi, lừa lọc cái gì cũng đã từng làm qua vì muốn được sống

Ánh sáng tím rực rỡ của đá Taaffeite hiện ra trước mắt của thiếu niên. Không nhịn được mà trộm đi thứ lấp lánh ấy

Cậu nhóc gầy gò có chút đáng thương bị trói lại rồi ném trượt dài trên sàn. Chỉ thấy Công tước Mack Philiescen giương lưỡi kiếm ra trước gương mặt đã trầy xước ấy

" Trả Taaffeite lại cho ta hoặc chết "

Đứa trẻ 12 tuổi yếu ớt quỳ dưới chân ông, cố gắng tìm lại hơi thở vì căng thẳng. Ánh mắt nhìn người bên trên rất không phục, tuyệt nhiên không có nổi một tia sợ hãi

" Ngài lấy gì mà đảm bảo nó lại của ngài "

Biểu cảm trên mặt dần biến sắc, Mack bắt đầu mất kiên nhẫn. Rồi như nhìn thấy thứ gì đó mà thu thanh gươm lại

" Cậu tên gì ?"

" Tôi không có lí do để trả lời cho ngài biết đâu "

" Đừng làm ta mất kiên nhẫn, cho ta biết tên và Taaffeite sẽ là của cậu "

" Jimmy Jitaraphol "

" Trở thành quản gia của Rose đi "

" Tôi sẽ không -"

" Nếu muốn chết ở khu ổ chuột nghèo nàn kia thì cứ việc, trở thành hoa hồng đen của Rose sẽ tốt hơn nhiều "

Tiêu cự trước mắt vì đau đớn mà ngày một nhòe đi, bản thân đứa trẻ nhỏ ấy đã dao động. Jimmy không biết bản thân đang chiến đấu vì điều gì, hắn chỉ biết bản thân mình muốn được sống, sống không vì một lí do nào cả

" Tôi đồng ý "

Sau đó, đứa trẻ 12 tuổi cứ thế trở thành bông hồng đen nhỏ nhất của Rose. Từng bước đi lên trở thành kẻ mạnh nhất, chiếc kính có ém đá Taaffeite trên gọng cũng dần trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi xuất hiện
.
.
.
Sea choàng tỉnh ngồi bật dậy, hai thái dương đã chảy mồ hôi lạnh. Sao giấc mơ này lại kì quái tới thế

Ánh sáng nhỏ từ khung cửa sổ truyền vào, mờ mịt như bình minh còn chưa thức. Đá Selenite phát sáng hắt lên màu xanh lam dịu dàng bao lấy cổ tay nhỏ

Không phải mơ, là kí ức của Jimmy

Nghĩ tới việc muốn làm thì ra là như thế

Sea vẫn chưa thôi hoang mang, tim đập nhanh cùng cánh vai khẽ run rẩy. Đúng là có ma pháp thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra

Nhịp thở dần ổn định, ánh sáng xanh lam mờ đi rồi biến mất. Mặt trời ló rạng truyền đi những tia ấm áp đầu ngày bao phủ lấy vùng đất phía Bắc lạnh lẽo

Sea đứng nhìn mình trước gương, con ngươi chuyển sang màu xanh biển như mặt đại dương khi về đêm. Giống như hai viên pha lê lấp lánh dưới đáy hồ, tỏa sáng rực rỡ như thực thể đẹp đẽ nhất trên thế gian

" Tiếp theo là tới anh...Dunk "
_______________________

Tình trạng sau 4 ngày đi học, sốp khờ roi 🤡🤡🤡🤡🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip