Chương 5

Tiếng bước chân êm tai dọc theo hành lang trong dinh thự, Sea đi một mạch về phòng với thân thể đầy mệt mỏi. Sử dụng ma pháp như vậy chính là rất quá sức với cơ thể yếu ớt này

Chỉ chờ Jimmy mở cửa phòng, em không đợi được mà nằm rạp xuống giường êm rũ mắt đầy mệt mỏi

Phía sau là Jimmy đang đóng cửa phòng lại, thận trọng thăm dò cậu nhóc nhỏ con đang nằm bẹp trên giường. Chuyện Sea là ma pháp sư, Công tước không hề nói với hắn một lời. Xem ra thân phận của Sea không tầm thường tới vậy

" Này Jimmy, người vửa nãy mang về cứ sai người nhốt vào phòng giam ấy. Bảo họ nhẹ nhàng với tên đó chút, ta không muốn thấy chó của mình bị thương đâu "

" Tôi hiểu rồi "

Sea ngáp ngắn ngáp dài trên giường, chẳng buồn quan tâm tới người phía sau. Em muốn đi ngủ, việc đề ra hôm nay xem ra chưa đủ sức để làm hết. Phải ăn nhiều hơn thôi, thân thể em thật sự quá yếu

" Người hãy đi tắm trước, như vậy sẽ thoải mái hơn "

" Không đâu Jimmy, ta muốn ngủ. Thật sự rất mệt đấy anh có biết không. Ta lười lắm "

Khóe môi cong cong, Jimmy bị chọc cười bởi cái bộ dáng nhác biếng của Sea. Cả thân nhỏ bé nghiêng ngả trên giường, co lại như một cục bông mềm, hai chân đung đưa qua lại ở mép giường đến giày còn chưa cởi. Cả người thoảng thoảng hương lưu ly, mi nhắm nghiền không chịu mở mắt, khuôn miệng càu nhàu không ngừng. Xem ra hôm nay đã quá sức với nhóc con này rồi

Hắn từ tốn tiến lại gần, tay nhẹ nhàng giúp Sea tháo bỏ giày đặt xuống đất. Đột nhiên không nói một lời mà bế phóc nhỏ Sea lên

" Này làm cái gì thế hả !?"

Sea vốn tưởng Jimmy không làm loạn, ngoan ngoãn để người lớn đến gần cưng nựng nhưng đâu ai ngờ hắn lại vác em lên. Phải nói Jimmy rất cao lớn, đối với Sea bé như thỏ con sự chênh lệch lại càng rõ rệt. Đây chính là ép người quá đáng, có phản kháng cũng vô lực

" Đi tắm, người nói lười vậy tôi sẽ giúp một tay "

" Không cần! Thả ta xuống nhanh "

" Mới nãy còn nói không đủ sức, sao bây giờ lại quấy như vậy ?"

" Jimmy! Ta tự tắm được, ta không phải con nít !"

" Xin lỗi nhé, nhưng với tôi ai nhỏ hơn thì người đó là con nít "

" Anh có thôi ngay đi không! Ta sẽ báo lại với cha đấy, đừng có mà làm loạn "

Con thỏ nhỏ bị chọc điên tức giận muốn cắn người, nhưng căn bản chẳng thoát ra nổi chỉ có thể de dọa qua lời nói. Jimmy cười như không cười, mấy lời dọa nạt của Sea cũng bỏ hết ngoài tai trực tiếp vác thẳng em vào phòng tắm
.
.

Sea thở dài một hơi, ngoan ngoãn ngồi gọn trong bồn tắm trắng đầy bọt. Biết thế không phản kháng làm gì, giờ chỉ thấy càng mệt hơn. Như mèo bị ướt lông khó chịu mà phụng phịu

Jimmy từ đầu tới cuối đều không nhịn được cười, tay áo sắn cao để tắm cho vật nhỏ đáng yêu này. Kính tháo xuống cài vào áo. Ngồi sau lưng mà cảm thán rằng Sea nhỏ tới khó tin, một đứa trẻ 13 tuổi đáng nhẽ phải cao lớn hơn rất nhiều

" Jimmy đừng có cười nữa !"

" Người cũng đâu có nhìn tôi, sao lại biết tôi cười "

" Nếu như ta không lười quản, ta sẽ giết anh ngay tại đây "

Lần này Jimmy lại cười lớn hơn, Sea thẹn quá hóa giận. Quay ra sau vươn tay kéo đầu hắn dí xuống nước trong bồn. Báo hại cả khuôn mặt đẹp trai kia dính đầy bọt xà phòng, tóc cùng cổ áo đều ướt sũng

" Cứ coi chừng ta đấy "
.
.

Quậy một hồi lâu thì Sea mới được mặc quần áo cẩn thận mà yên vị nằm trên giường. Lúc Jimmy vác em ra khỏi phòng tắm, chân không yên phận nhân cơ hội đạp hắn vài cái cho bõ ghét. Ép người quá đáng, hơn nhau có 5 tuổi mà hắn cứ như cha em vậy

" Jimmy, ta muốn đi ngủ. Anh về phòng đi "

Jimmy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, từ tốn đóng cửa sổ lại chặn cái gió phía Bắc lạnh thấu xương khi trời chuyển tối. Sea cũng lười để ý, ngả lưng xuống giường trực tiếp nhắm mắt

Hắn tiến về phía giường Sea đang nằm, nhìn ngắm em thật lâu. Cảm giác tò mò trong hắn về em ngày càng nhiều. Mỗi lần ở cạnh Sea hắn đều phải kinh ngạc về khả năng của nhóc con này

Vả lại pheromone của Sea cũng rất thơm, đó là hương thơm mà hắn chưa từng biết đến. Hoa lưu ly rất ngọt, hòa chút the mát của hoa cam, ngửi kĩ hơn lại thấy cả mùi thơm của cỏ hương bài khiến cho người ta dễ chịu

Jimmy thừa nhận, hắn đã từng coi Sea như một món đồ chơi nhỏ đúng hơn chính là một vật thí nghiệm thú vị cần được nghiên cứu. Hắn có ham muốn thao túng em, muốn quân cờ mạnh mẽ này trở xuống dưới chướng hắn. Nhưng hiện tại, suy nghĩ đó phần nào thay đổi. Chỉ là hắn muốn Sea được an toàn hơn bất cứ điều gì

Pheromone hoa oải hương vô thức tỏa ra một cách mạnh mẽ hòa cùng hương lưu ly quen thuộc trong căn phòng tối, nó như muốn nuốt chửng cơ thể bé nhỏ được gói trong chăn mềm kia. Tham lam lấy tin tức tố của mình bao bọc lấy em, Jimmy kéo chăn rồi xoa nhẹ lọn tóc mềm

Tuyệt nhiên Sea cũng không tỉnh dậy, đá ma pháp trên gọng kính phát sáng vô cùng bắt mắt. Ánh tím trong trẻo xen vào cái mờ đục của đèn ngủ, hắn là đang thôi miên em. Cái ấm áp trên đầu môi chạm tới mu bàn tay trắng mềm, không nhịn được xoa xoa vài cái

Khóe môi Jimmy cong lên đầy thỏa mãn, chỉ muốn Sea có thể tỏa ra thêm nhiều pheromone một chút nữa. Hắn nghiện mùi hương này mất

" Ngủ ngoan, bé con "
_

" Này thằng con hoang, sao dám tới chỗ này. Đây không phải nơi dành cho mày đâu "

" N..Nhưng phụ hoàng nói với em có thể chơi ở đây "

" Nhưng không phải trước mặt bọn tao, mày hiểu chứ ?"

* Bốp *

Có một thiếu niên bị đám to con hơn ức hiếp, chỉ có thể khóc lóc van xin thảm thiết. Khung cảnh lặp đi lặp lại tới quen mắt, lâu dần cũng chẳng thấy cậu bé đó khóc thêm lần nào

Những tiết học trong Hoàng gia rất nhiều, nhiều tới phát ngán. Một thằng nhóc lang thang bên ngoài 15 năm còn chẳng có khái niệm về sách vở. Hiện tại lại phải dung nạp biết bao nhiêu là quy củ, lễ nghi, các điều cơ bản về Hoàng tộc. Không chỉ có vậy, luyện kiếm, bắn cung, học cả ma pháp và rèn luyện một cái đầu thông minh cũng là cả một vấn đề

Joong Archen_người được mệnh danh là Hoàng đế mạnh nhất lịch sử khi đứng lên cầm quyền. Là đứa con thất lạc của Hoàng tộc được tìm lại sau 15 năm, trở về cùng với viên đá Demantoid duy nhất

Lúc đó, cơ thể anh rất yêu ớt thậm chí còn rất nhỏ con. Cái gì cũng không biết, chỉ có thể khóc lóc chịu ấm ức một mình. Lâu dần cũng chẳng còn thấy khó, cảm xúc cũng vì thế mà chai sạn. Tuyệt nhiên rất vô tình chẳng để tâm tới bất kì ai. Được viên đá Demantoid xanh lục nhận làm chủ nhân, phần nào chứng tỏ được khả năng của mình

Tầm nhìn mờ dần, một nữ hầu ngay trước mắt nở một nụ cười rất kì quái. Chàng trai trẻ gục đầu xuống đống tài liệu, mực đen đổ vương vãi trên mặt bàn. Tách trà vừa uống cũng chuyển màu không rõ lí do

Đế quốc Gemstone nhận hai tin dữ trong cùng một ngày. Sự diệt vong của gia tộc Công tước Rose và cả cái chết bí ẩn của Hoàng đế kế nhiệm

Góc nhìn thay đổi sang khoảng không gian khác, chỉ thấy một thiếu niên cao lớn ngày ngày luyện kiếm bằng gỗ, ngày thì luyện bắn cung để săn bắt không thì sẽ luyện tập ma pháp với viên đá xanh trên mặt dây chuyền. Không phải là một cậu nhóc nhỏ con nữa, nhưng người này vẫn là Joong Archen

Hơi thở gấp gáp của một thiếu niên dần vội vã. Cửa nhà tan hoang, có một người phụ nữ nằm thoi thóp trên vũng máu loang dưới mặt đất

" Mẹ!"

" Joong...tìm chị, mau tìm chị của con. Bọn lính đánh thuê của Hoàng thất...chúng nó tìm tới rồi, mau cứu chị của con, mau lên !"

Anh nghiến răng thật chặt, mẹ gục đầu xuống ngay trên vai. Nghẹn tiếng nấc vào trong, Joong gạt đi nước mắt trên mặt, nhẹ hôn lên trán mẹ như một lời tạm biệt. Cầm theo cung tên cùng dao găm nhỏ, lần theo vết máu cùng dấu chân ngựa

Lần tìm cả đêm, cuối cùng là thấy được một công trình bỏ hoang khi rạng sáng. Mấy gã lính canh cổng vì say khướt vì mà nằm la liệt trên đài gác. Joong trực tiếp cầm dao găm tiến tới tiễn vài tên đi không một tiếng động

Tiến vào bên trong giương cung bắn hạ vô số, tiếng kêu la làm kinh động bọn lính ở bên trong. Chúng bắt đầu càm vũ khí lên đánh loạn, Joong lập tức hóa sói lao vào mà cấu xé từng tên

Lao vào bên trong như mất kiểm soát, chỉ thấy một cô gái tay chân đẫm máu, quần áo rách bươm nằm bất động dưới trên mấy kẻ bên trong

Chị của anh là bị chúng hãm hiếp cho tới chết. Con sói lớn mất bình tĩnh lao vào, không may bị dao nhọn cứa ngang bụng dưới. Gào lên một tiếng đau đớn, bọn người bị xử gọn không còn lấy một tên. Joong mất sức hóa lại thành người, vừa đi vừa vùi cát che vết máu. Trốn tạm trong một căn phòng, phòng khi Hoàng gia lại kéo người tới cưỡng ép lôi đi
_

Sea bật dậy ngay lập tức, tiếng thở dốc làm kinh động tới cả Jimmy đang ở ngay bên cạnh. Trời đã gần sáng, hắn chỉ là qua xem thỏ con ngủ có ngoan không nhưng xem ra là gặp ác mộng sao

" Người có sao không ?"

" Jimmy, mang người hôm qua tới đây. Đừng thắc mắc, làm theo lời ta nói. Mau lên "

Jimmy rất hoang mang nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Âm thanh cánh cửa đóng lại, Sea vẫn chưa thôi thở gấp. Nếu như những gì vừa rồi nhìn thấy là thật thì Joong chính là giống như em, là người trùng sinh

* Cạch *

Jimmy rất nghe lời, không hành xử mạnh bạo với Joong. Nhưng có điều vẫn là không mấy thiện cảm với tên nhóc này. Mang người tới rồi đẩy sụp xuống ngay trước mặt Sea

Lúc này Sea vẫn chưa thay đồ ngủ, ngồi gọn trên ghế êm cạnh giường. Quan sát người bên dưới đang nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, đột nhiên lại thấy nổi gai ốc. Người này từng là kẻ đứng đầu của cả một Đế quốc, điều này nằm ngoài dự đoán của Sea. Xem ra phải thay đổi kế hoạch một chút

Ánh sáng trong góc nhỏ lóe lên, Sea lập tức đề phòng. Jimmy đứng yên, kín đáo đánh giá người kia. Đá Taaffeite bắt đầu hoạt động chức năng của nó, Sea đưa mắt xuống vòng tay nhưng không thấy phản ứng. Hắn đây là đang sử dụng ma pháp với Joong

" Jimmy "

" Vâng ?"

" Ra ngoài "

Jimmy lên tiếng, ánh sáng tím cũng thu lại chỉ là sát khí vẫn còn ở đó. Hắn nhìn Sea với ánh mắt khó hiểu, đây là muốn đuổi đi

" Ta cần dạy dỗ chó ngoan một chút. Anh ra ngoài đi "

Thấy cái nhíu mày của Sea, hắn chẳng dám làm trái mà lặng lẽ rời khỏi phòng

" Này nhóc, ta không muốn tốn thời gian với mấy đứa con nít như người đâu "

" Joong Archen...hoàng tử thứ 4 của Hoàng thất. Lưu lạc bên ngoài gần 15 năm "

Joong lập tức thay đổi thần sắc, thằng nhóc này là ai mà lại biết thân thế của anh. Ánh mắt của nó sắc tới độ muốn cắt xén tâm can người trước mặt ra từng mảnh, có thật sự là một đứa con nít không

" Ta không phải người mà ngươi tìm, nhận nhầm rồi "

" Xem ra vẫn không chịu thừa nhận nhỉ ?"

" Ta không có gì phải thừa nhận cả "

" Kiếp sống trước ngươi bị hạ độc bởi người trong Hoàng thất mà chết đi. Kiếp này xem ra khôn ngoan hơn chút ít, biết tự luyện thân rồi "

" Ngươi là ai ?"

Joong dè chừng nhìn Sea trước mặt, trẻ con thôi mà sao lại ăn nói sắc bén đến thế. Em cười mỉm, thấy ánh sáng xanh lục dần lớn hơn chỉ sợ Joong sẽ hóa sói mà phá tan dinh thự

" Này, đừng có hóa sói mà phá phòng của ta "

" Trả lời ta đi, ngươi là ai ?"

" Sea Tawinan, nghe rồi đúng không ?"

Cánh vai Joong run lên, môi mấp máy điều gì đó không rõ. Anh biết cái tên này, một trong những kẻ mạnh nhất của gia tộc Rose. Chỉ từng nghe qua tên chứ chưa từng thấy mặt, vậy hiện tại đồng nghĩa với việc Joong đang ở dinh thự Công tước

" Sao ngươi lại biết được ?"

" Chúng ta đều giống nhau, nếu ngươi thông minh sẽ hiểu ý ta nói "

" Muốn gì ở ta ?"

" Ta là người đang nắm thóp ngươi, còn dám ra yêu cầu "

" Ta không muốn chơi mấy trò bỡn cợt vô dụng với ngươi đây "

" Trở thành quản gia ở đây và giấu Demantoid của ngươi đi. Nó sẽ tạm thời bảo vệ ngươi khỏi tai mắt của Hoàng gia, ta tự có cách báo lại với cha. Trở thành một kẻ mạnh giúp ta thay đổi nơi này và ta sẽ giúp ngươi trở về đúng vị trí mà ngươi muốn "

" Lấy gì mà ngươi lại chắc chắn tới vậy ? Vị trí mà ta muốn không hề dễ ngồi "

" Ta biết rõ, nhưng ta là người đáng tin "

" Thành giao "

Cong môi nhẹ nhõm, Sea thu phục được con sói hoang này rồi. Em vẫn không để lộ chuyện mình trùng sinh, vẫn là để tên Joong này tự hiểu thì hơn

" Jimmy "

" Người gọi tôi ?"

" Ừ, anh vào đây. Báo lại với cha ta muốn người này trở thành quản gia ở Rose, nói rằng đừng có hòng từ chối đề nghị. Với cả sắp xếp cho tên đó một căn phòng, cả thầy dạy giống như mọi quản gia ở đây "

" Người...là có ý gì ?"

" Jimmy, anh thật sự quá phận rồi. Cứ làm theo lời ta nói, sau đó quay lại đây nói chuyện với ta "

" Tôi hiểu rồi..."
_______________________

Có ai quên cốt truyện chưa thế🤡🤡






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip