Chương 9

Kể từ sau khi gặp Book ở khuôn viên hôm đó, Sea nhận ra còn quá nhiều thứ còn mờ mịt mà em chưa biết. Hiện tại trong Rose em đã nói chuyện với hầu hết tất cả mọi người chì còn Pond và Phuwin

Cuối năm trời lạnh tới thấu xương, gió táp lên cửa sổ liên hồi không dứt. Sau lớp kính mỏng cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài. Sea vẫn ngồi trên bàn nhỏ ở góc phòng, dưới ánh đèn mờ nghiêm túc ghi chép gì đó

Sea bắt đầu ghi lại vài sự kiện quan trọng mà em còn nhớ được từ đoạn kí ức mờ nhạt. Cùng với đó là thông tin của tất thảy những người trong gia đình Công tước mà em biết

Sau cái chấm bút cuối cùng, trang giấy nào cũng đầy ắp chỉ riêng có Phuwin. Ngoài cái tên, và tuổi của cậu Sea chẳng biết thêm được gì cả. Hoa hồng trắng của Rose luôn lẩn mình kĩ như vậy sao

Lật giấy sang thì cái tên Book Kasidet đập vào mắt, Sea lại như nhớ ra gì đó ghi thêm một trang giấy mới

Force Jiratchapong

Người này kiếp trước từng thấy qua vài lần, là ám vệ luôn lẩn mình đằng sau gia chủ Mack. Ngoài ra Sea còn biết được từ miệng của các nữ hầu, rằng Force rất ghét Book

Không biết lí do là gì nhưng cho tới cuối cùng, khi cuộc tranh vị đạt đến cao trào. Ngoài hai người Jimmy và Phuwin thì Book chính là bông hoa hồng đỏ duy nhất biến mất không dấu vết. Và kẻ chặn hết mọi đầu mối thế mà lại là Force, hắn đã chọn bảo vệ người mà hắn ghét nhất. Đây cũng là nút thắt mà Sea vẫn còn chưa hiểu, có giao dịch nào giữa họ sao

Đèn tắt, Sea mệt rồi leo một mạch lên giường nằm xuống. Thở ra một hơi dài sau đó cuộn chăn lại, tháng ngày sắp tới xem ra có chút vất vả. Em sắp phải đối mặt với guồng huấn luyện của hoa hồng đỏ rồi
_

Ánh trăng như nhỏ giọt chiếu vào khung cửa kính của tòa dinh thự to lớn. Trong đêm, dưới ánh đèn mờ có một chàng trai đang cặm cụi bên chiếc bàn nhỏ

Book cẩn thận xếp từng lọ nước hoa lên kệ, mò mẫm kiểm tra đèn trên bàn. Khi thấy đèn sáng thì không khỏi cười trừ, là người hầu bật lên sao. Trước sau gì cũng đâu có nhìn thấy

Động tác trên tay bỗng dừng lại, Book cảm nhận được luồng khí lạnh tràn ra sau sống lưng. Cảnh giác dò tìm ra phía cửa sổ, không nhanh không chậm đóng lại

" Bỏ con dao đó xuống đi, ngươi định giết con trai của ân nhân đấy à? Dù ta có mù, nhưng ta biết đó là ngươi, Force"

Người mặc áo choàng đen phía sau làm mặt ngán ngẩm, mang tiếng là ám vệ bên cạnh gia chủ Mack nhưng chưa từng lần nào thành công khi ám sát một kẻ mù

Lúc này pheromone của hắn mới tỏa ra, là hương gỗ bạch dương pha mùi hoa thanh anh. Lẫn vào gió Bắc bay đi chỉ để lại chút thơm thoang thoảng

" Thật là, muốn giết quách đi cho xong "

" Cứ thử nếu ngươi làm được "

Book nhàn nhạt lên tiếng, biểu tình trên mặt chẳng mấy rõ ràng. Force nào dám, nếu Book không biết thì giết anh rất dễ nhưng chỉ cần phát giác được có nguy hiểm. Force không chắc mình còn được an toàn. Vì Book mất đi thị lực, nên Mack đặc biệt quan tâm anh hơn những đứa trẻ khác. Bộ liên lạc khẩn vì thế cũng ở trong tay anh, chỉ cần một cái động tay nhỏ cũng đều được Công tước nắm rõ

" Ngài biết không, ngài chính là bông hồng đỏ vô dụng nhất gia tộc Rose "

Book dừng bước, khẽ thở ra một hơi dài. Những lời như này, không phải là chưa từng nghe qua thậm chí là đã từng nghe qua rất nhiều là đằng khác. Bọn họ nghĩ như vậy cũng không sai, chỉ là một kẻ mù sống trong thân phận cao quý không khác gì một món đồ chơi đã tàn phế thê thảm

" Ừ, nhưng ít ra ta không kém cỏi như ngươi "

" Kém cỏi !?"

" Chẳng phải chỉ là giết một kẻ mù thôi sao, ngươi còn chẳng làm được cơ mà "

Force trực tiếp cứng họng, dù rất ghét Book nhưng không thể phủ nhận miệng lưỡi người này rất sắc bén khó mà tranh luận thua ai. Còn lí do mà hắn ghét Book tới vậy cũng phần nhiều là từ góc nhìn một chiều

Trong mắt hắn, anh chỉ đơn thuần là một kẻ mù vô dụng. Luôn giành mất sự quan tâm đặc biệt của Mack, nhiều lúc còn khiến ông lơ là trong công việc. Dù cho Công tước không phải một người cha sẽ quan tâm nhiều tới các con, nhưng ít ra ông vẫn là một người cha tử tế

" Force, dẫn ta về phòng "

" Đừng có ra lệnh bừa bãi, đó không phải phận sự của ta "

" Nếu không muốn chuyện đêm nay tới tai cha, ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy "

Force tặc lưỡi rất bất mãn nhưng không còn cách nào khác, ít ra từ phòng điều chế về phòng của Book không quá xa vả lại cũng đã đêm muộn sẽ không có ai nhìn thấy hắn

Chẳng qua là Book không muốn làm phiền đến người hầu, đêm khuya tự về phòng ngộ nhỡ có va vấp lại hại thân. Có nhân sự ở đây, còn bị bản thân nắm thóp không tận dụng chính là ngu ngốc

Miễn cưỡng đưa người về tới nơi, Book theo thói quen gỡ miếng dán đằng sau tuyến thể ra. Lí do mà anh dùng miếng dán là không muốn ảnh hưởng tới mùi hương trong quá trình điều chế

Hương hoa cẩm chướng hòa với cái ngọt ngào của caramel lập tức tràn ra, nồng tới nỗi Force phải giật mình lui lại vài bước, lấy tay che mũi lại theo bản năng

Book dường như phát giác ra điều gì đó không đúng, anh quên mất Force là một Alpha. Lập tức đưa tay che tuyến thể lại

" Ngươi rời đi được rồi "

* Cạch *

Thân ảnh cao lớn mất sức dựa vào cánh cửa phía sau, mũ liền với áo choàng đen trượt xuống để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng. Force đưa tay ôm mặt ổn định lại nhịp thở, cảm thấy như có núi lửa phun trào bên trong. Giờ hắn mới biết pheromone của Book có hương thơm ngọt ngào như thế

Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ là chớm quá, tay đưa lên day chán chùm lại mũ rồi như biến mất trên hành lang rộng. Chỉ còn lại dư âm của hương caramel ngọt ngào đang quấn trên chóp mũi
_

Vài tháng trôi qua, Sea gần như không có thời gian quan tâm tới việc khác. Jimmy vẫn là chưa cho em ra sân tập kiếm hay bắn cung, chỉ nhốt thỏ con lại trong thư viện để học lý thuyết là chính

Trong khoảng thời gian này, Sea biết được người phụ trách huấn luyện đấu kiếm cũng như khả năng chiến đấu của hoa hồng đỏ chính là Pond. Hắn cũng là người đang chỉ dạy cho Joong

Ngoài ra, còn biết thêm một chút về công việc mà Phuwin được giao. Có thể nói cậu thầu hết gần như mọi việc, từ kinh doanh nước hoa, vũ khí cho tới những thủ đoạn tinh vi để bảo toàn số đá ma pháp khai thác được ở phía Bắc. Thật sự bộ óc của Phuwin rất tài giỏi

Và cả chuyện quản gia tên Jimmy bên cạnh em còn là một dược sư. Nói là dược sư vậy thôi nhưng thuốc mà hắn làm nhìn chung đều là những chất độc chết người. Thậm chí hắn còn bày cho Sea rất nhiều ám khí, như gài dao nhỏ vào nhẫn hoặc dây chuyện hay bom hẹn giờ gài vào khuyên tai. Tên này quá đáng sợ rồi
.
.

" Jimmy, hôm nay ta muốn tới sân tập "

" Mấy tháng nay người còn chưa cao thêm chút nào đâu. Còn nhỏ quá, chưa tập kiếm được "

" Vậy cho ta tới xem cũng được, ta chán lắm rồi. Không muốn trong thư viện nữa đâu "

Jimmy thở dài một tiếng, có lẽ mấy tháng qua hắn giấu Sea quá kĩ rồi. Thôi thì cho con thỏ đến đó xem chút cũng chẳng mất gì

" Được, tôi sẽ đi cùng với người "

Jimmy dẫn Sea tới sân tập của dinh thự, em đánh giá nó một lượt. Càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Giữa sân tập là Joong và Dunk đang đấu với nhau người dùng dao găm người cầm kiếm. Chơi đồ thật luôn cơ à

Bước chân dừng lại, Sea chăm chú quan sát hai người đang đấu khẩu. Âm thanh kim loại vang lên cũng quá chói tai đi, nhưng vẫn phải công nhân tốc độ của Dunk quá nhanh rồi

" Au P'Jimmy, hôm nay đưa chủ nhân tới đây tập kiếm sao "

Hương hoa anh túc truyền tới, ngửi kĩ hơn sẽ thấy mùi khói nồng của rượu Whiskey pha lẫn. Sea đưa mắt nhìn qua thì thấy Pond đang đi tới, trên tay cầm theo thanh kiếm gỗ gác qua vai, nhưng thứ làm Sea chú ý hơn của là viên đá màu hổ phách gắn ở măng séc trên cổ áo sơ mi trắng

Nói qua một chút, ở kiếp trước khi Sea đánh bại Dunk. Lúc đó em 16 tuổi và người mà ngài Công tước chọn làm quản gia cho em chính là Pond, lúc đó mới chỉ 20 tuổi

Không giống như Book chọn trở thành hoa hồng đỏ, Pond lại chọn hoa hồng đen. Hắn là một kiếm sư mạnh mẽ, cũng rất trung thành với chủ nhân nhưng tiếc rằng cũng bị Elly tính kế. Chết ngay trong khoảng thời gian tranh vị cuối cùng

" Alpha sở hữu đá Andesine màu hổ phách, viên đá hiếm nhất của họ đá Labradonite hay còn gọi là đá quý của Mặt Trời. Mang khả năng điều khiển lửa "

" Mày bớt lại đi Pond, hôm nay chỉ tới xem thôi. Dù chỉ lớn hơn mày một tuổi, nhưng gọi tao là thầy nghe rõ chưa "

Sea hơi khó hiểu, gọi Jimmy là thầy ý là gì. Chỉ thấy Pond nhún vai dửng dưng rồi quay qua Sea đang xem hai người kia đọ sức với nhau trong sân tập. Giờ mới có dịp quan sát kĩ thằng nhóc này

" Em hứng thú à ?"

" Một chút "

" Em đoán ai sẽ thắng ?"

Nghe xong câu hỏi, Sea hơi ngưng lại. Nếu để so sánh thì Joong hơn là cái chắc, bởi vốn dĩ anh là người trùng sinh giống như Sea. Tất cả những gì tích lũy được đều không hề vô dụng. Nhưng thể lực của một cậu bé 15 tuổi không thể bằng một Hoàng đế đã trưởng thành qua ngàn cuộc chiến được. Nói cách khác dù kĩ thuật của Joong có đạt tới ngưỡng "thầy" nhưng cho đến cùng cơ thể kia vẫn là giới hạn

Ngược lại, Dunk lại có thể dùng ma pháp khi chiến đấu dùng vũ khí. Đá Tourmaline cho phép chủ nhân của nó sử dụng và điều khiển ánh sáng. Không chỉ dừng lại ở việc thanh tẩy như ở Thần điện, tốc độ di chuyển không ai có thể vượt qua Dunk. Sea từng tập luyện với người này không ít lần nên biết rất rõ, vả lại bán mạng cho Rose mà sống chính là kì tích rồi. Khả năng quan sát cũng rất nhạy, Dunk là người tỉ mẩn sẽ luôn quan sát và nắm bắt yếu mạnh của đối thủ rất nhanh chóng

" Nếu chỉ trong sân tập thì Joong sẽ thắng, bởi sẽ nắm được cách di chuyển của Dunk. Nhưng nếu mở rộng sân tập này thêm một chút nữa Dunk sẽ thắng, anh ấy biết cách chọc đúng điểm mù của đối phương "

Pond còn không nghĩ đến trường hợp này, chỉ nghĩ đơn giản rằng Joong giành phần thắng cao hơn. Dù thừa nhận có ghét Dunk nhưng không thể phủ nhận cậu ta là một hoa hồng đỏ đáng gờm

" Này! Dừng đấu được rồi, hôm nay tới đây thôi "

Giơ tay ra hiệu cho Joong và Dunk, hai người dừng lại động tác. Người kề dao lên cổ, người lia kiếm dưới hông. Dunk thu dao về chán ghét xoay người bỏ đi

" Nếu Pond không kêu dừng chắc chắn ta sẽ giết được ngươi rồi "

" Kiếm của ta cũng kề dưới hông ngươi, không thiếu cách để giết "

" Thì cùng lắm là chết chung, không phải tốt hơn một mình à ?"

Dunk quay lại nhìn, Joong phát sợ nụ cười của cậu. Nếu chưa tiếp xúc còn tưởng người này ngây thơ lắm. Trong kí ức ít ỏi của Joong về Rose, Dunk Natachai chính là cái tên ngang hàng với Sea Tawinan. Dù biết là sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ sẽ tới mức này. Mới chỉ 14 tuổi nhưng có thể tiếp các đòn đánh của anh một cách rất dễ dàng

Người này cũng rất hay cười, mỗi lần luyện tập xong đều nói với anh mấy lời kì quặc. Đại lại như " Nếu ta giết ngươi rồi có phải Sea sẽ quan tâm một mình ta không ", tới nỗi Joong còn tự thắc mắc có phải cậu bị ám ảnh bởi em trai hay không

" Ngươi có nghĩ rằng bản thân mình là kẻ điên nhất ở Rose không, ta nghĩ nó không sai đâu "

" Những kẻ yếu đuối thì nên im lặng, để những người mạnh lên tiếng là đủ. Ngươi nói nhiều quá đấy Joong !"

Dunk chống nạnh nhìn người trước mặt, cậu cũng không ghét bỏ gì Joong. Nhưng Sea rất quan tâm anh ta, bỏ mặc cậu chơi một mình mấy tuần liền. Thậm chí tên quản gia Jimmy kia còn bắt em trai nhỏ của Dunk học hành trong thư viện cả ngày không thả. Chính xác hơn là cậu có thành kiến rất lớn với hai kẻ to xác này

" P'Dunk !"

" Au, Sea tới xem anh tập kiếm sao ?"

Vừa mới nghe Sea gọi, Dunk thẳng thừng ném dao xuống đất chạy thẳng về phía cậu em bám cổ ôm chầm lấy. Jimmy cười như không cười, biết thế nhốt con thỏ này ở trong thư viện cho rồi

Joong ngán ngẩm, từ tốn cho lại kiếm vào chuôi rồi đi tới đưa cho Pond. Người này cũng lật mặt quá nhanh đi, cứ thấy Sea là bày ra cái bộ mặt như cún con vậy

Pond huých vai Jimmy, ý trêu ghẹo hiện rõ ở khóe môi đang nhếch lên. Chính hắn cũng không ngờ thầy của mình còn có mặt này, xem ra dạy dỗ một đứa trẻ xuất sắc tâm tình vui lên không ít

" Thầy Jimmy, kính đâu rồi sao không đeo nữa ?"

" Vướng "

Nhạt nhẽo quá rồi đấy, bây giờ Pond mới chú ý tới vòng tay mà Jimmy đeo vô thức nhìn sang cổ tay của nhóc con kia vội à ra một tiếng

" Cậu Pond, ngài Công tước gọi cậu tới thư phòng "

" Con sao ?"

Ông Feric gật đầu, Pond dù thắc mắc nhưng vẫn đi theo chỉ để lại mấy câu dặn dò cho Joong và Dunk. Sở dĩ phải dặn dò bởi hai thằng nhóc này cứ như có thù từ kiếp trước, hễ gặp là đánh nhau. Phải dặn trước, ngộ nhỡ hai con báo này lại làm loạn không ai xử được

Từ trên cửa sổ cao của dinh thự, Elly nắm tay thành quyền ghì trên kính cửa. Nhìn cảnh cười nói của Dunk với Sea lại nhớ tới cảnh bị con trai cãi lời vào hôm đó, lửa giận trong lòng lại càng hậm hực. Bà ta mới từ thủ đô về lại phủ vài ngày, tâm trạng không tốt cũng không xấu bây giờ lại bị cảnh này chọc cho tức điên. Dunk vậy mà không chịu nghe lời

" Tối nay sau giờ ăn, gọi Dunk tới phòng của ta "

" Vâng thưa phu nhân "
_

" Cha gọi con sao ?"

" Ừ, ta có chuyện cần thông báo với con "

Ông Feric cũng rời ra ngoài để hai cha con nói chuyện, Pond đứng trước bàn làm việc của Mack lặng lẽ nhìn ông phê duyệt từng mảnh tài liệu. Cũng chẳng sốt sắng mà cứ thế chờ đợi

" Dạo gần đây thế nào, đám trẻ làm tốt không ?"

" Vẫn như cũ thôi ạ, chỉ là con nới lịch tập một chút. Không ai lại nhẫn tâm như Jimmy được "

" Vậy con gặp Sea chưa ?"

" À...gặp rồi ạ, xem ra P'Jimmy rất nhiệt tình với đứa trẻ đó. Khác hoàn toàn với anh ấy trước đây "

" Con thấy thằng nhóc đó thế nào "

" Con không chắc, con mới gặp thằng bé hai lần thôi. Nếu đưa ra kết luận ngay bây giờ có lẽ là...rất xuất sắc "

" Ừm "

Công tước dường như chẳng mấy bất ngờ bởi lời nhận xét từ con trai. Ông đã cố tình thăm dò của Phuwin lẫn Jimmy, hỏi thêm Pond chính là để chắc chắn lại. Mack lấy trong ngăn kéo tủ tài liệu về Phuwin rồi đặt lên mặt bàn

Pond không rõ, nhìn cha như muốn câu trả lời. Chỉ thấy ông nhàn nhạt lên tiếng

" Từ mai, con sẽ làm quản gia cho Phuwin "

Chân mày cau lại, Pond không mấy thoải mái hỏi lại. Phuwin là hoa hồng trắng, không cần hoa hồng đen bên cạnh như những ứng viên thừa kế. Mack như vậy là có ý gì

" Cha, người như này là có ý gì ?"

" Ta đã trao thanh gươm sắc nhất cho Sea rồi, và ta cần con trở thành nòng súng của Phuwin. Ta biết Sea rất xuất sắc, nhưng ta cần gia tộc này tồn tại. Con hiểu chứ ?"

Pond lặng đi, không giống như Rose mới ra đời. Rose của hiện tại là tâm huyết cả đời của Mack và cố phu nhân List. Hắn thương mẹ, cũng đã 11 năm kể từ khi bà mất và hắn cũng tin rằng mẹ cũng không muốn Rose "chết" đi như lời tiên tri của Phuwin vào 2 năm trước

" Vâng, con hiểu. Ngày mai còn sẽ tới nói với em ấy "

Pond rời khỏi thư phòng của cha với chút thông tin ít ỏi của Phuwin. Hắn suy xét rất kĩ tài liệu về cậu, chợt nhận ra điều bất thường

" Omega ?"

Trước giờ Phuwin xuất hiện với thân phận là một Beta. Chưa từng ai ngửi được mùi hương của cậu, nên cũng luôn mặc định là như vậy. Nghĩ kĩ lại thì, đúng là Beta tầm trung không thể vượt trội được như vậy

Khả năng quản lí, lãnh đạo cả một gia tộc về mảnh tài chính không thể có được ở một Beta
___________

Hứa sẽ chăm ra chap hơn ạ👉👈🤧

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip