[Rochae] Ready for Love

Title: Ready for Love.

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K.

Status: Finished (August 30, 2024).

Categories: Fluff, Romance.

Pairing: Rochae (Rosé x Chaeyoung).

Note:

1. Fic còn có tên khác là My Mother Might Mistake Me for My Love Interest (Mẹ Tôi Có Thể Nhận Nhầm Tôi Thành Đối Tượng Của Tôi).

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Bà Park đã quan sát Roseanne suốt hai mươi bảy phút đồng hồ.

Ngoài miệng bàn luận ưu khuyết của các đối tác, trong lòng lại muộn phiền chuyện tình cảm cá nhân.

Bà nhấp ngụm trà sắp nguội, chút kiên nhẫn cuối cùng rốt cuộc cũng trôi đi.

Chờ đứa nhỏ này tự khai chắc đến sang năm mất.

"Khi nào con định dẫn con dâu về nhà ra mắt?" – Bà Park đột kích bất ngờ.

Đúng như bà dự đoán, mặt nạ bình tĩnh của Roseanne tức khắc nứt ra, con bé còn xém tí nữa ngã khỏi ghế.

Chậc, tội nghiệp, thành thật ngay từ đầu có phải đỡ không?

"Em ấy thậm chí chưa cho con cơ hội ngỏ lời."

Tuy mở màn nghe đã rất thảm, nhưng trực giác của bà mách bảo tình hình phía sau càng thảm.

"Chúng con cứ như bị nhấn tạm dừng ở giai đoạn tình bạn, mà tình bạn đã tính là thành tựu đáng kể của con." – Roseanne thở dài não ruột. – "Con nghĩ ngày xưa em ấy còn cho rằng con là đồ biến thái cần tránh xa ấy chứ."

"Wow!" – Ánh mắt bà Park sáng lấp lánh. – "Chẳng lẽ con từng vào vai nam chính ngôn tình tình cờ bắt gặp nữ chính bị chuốc thuốc rồi trong quá trình hỗ trợ bất cẩn lên giường với người ta?"

"..."

Sau khi Roseanne miễn cưỡng gửi cho bà hình chụp của con dâu tương lai, bà mới biết ban nãy bà suy diễn quá đà.

Được cái đời thực còn thú vị hơn cả tiểu thuyết.

Tướng phu thê nhà này nhận thứ nhất đảm bảo không nhà nào dám tranh.

Căn bản hai đứa giống nhau như đúc.

Bà chỉ có một băn khoăn nho nhỏ.

Nguy cơ nhầm lẫn giữa con gái và con dâu coi bộ khá cao.

~~~~~

Hoàng hôn buông xuống, đóa đóa mây trắng ngả sang màu cam, cảnh vật dần dần chìm vào bóng tối.

Căn phòng trên tầng hai vẫn sáng đèn.

Chaeyoung chậm rãi buông bút, lẳng lặng đối mặt với thành phẩm khác thường.

Cô vốn dĩ lên kế hoạch vẽ chân dung của bản thân.

Thế nhưng, người trong tranh thực sự là cô sao?

Cô không thích lừa mình dối người.

Riêng mái tóc óng ánh sắc vàng kia đã đủ bán đứng cô rồi.

Trên đời này có những chuyện có muốn kháng cự cũng không kháng cự nổi.

Ít nhất tiềm thức của cô đã nhận thua.

~~~~~

Lần đầu Chaeyoung nhìn thấy Roseanne là trong một quyển tạp chí của salon tóc gần nhà.

Cô không quan tâm con cháu nhà tài phiệt.

Con cháu nhà tài phiệt trùng hợp có ngoại hình giống hệt cô lại là một khái niệm khác.

Kể từ ngày hôm ấy, cô đã ít nhiều dõi theo bước chân của chị.

Lần đầu Chaeyoung nhìn thấy Roseanne ngoài đời là lúc chị nhiệt tình tiếp cận cô ở triển lãm tranh mà cô tham dự.

Chị nói chị rất thích phong cách của cô.

Chị nói chị cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn.

Còn cô thì khách sáo đối đáp và đề cao cảnh giác.

Theo hiểu biết của cô, chị chưa hề có phốt gì về mặt nhân phẩm.

Chỉ là tri nhân tri diện bất tri tâm.

Cô không xem nhẹ đứa con tinh thần này, nhưng cô nghĩ khuôn mặt của cô mới là thứ càng dễ gây ấn tượng với chị.

Nỗi lo ấy đã sớm bị sự chân thành hiếm có xua tan, để rồi chẳng mấy chốc, một nỗi lo khác lại thuận thế nảy sinh.

Một người thường xuyên bận rộn lựa chọn dành cho một người khác gần như toàn bộ thời gian rảnh của mình...

Cô không khỏi nghĩ nhiều.

Điều chị mong chờ từ cô, phải chăng chưa bao giờ là tình bạn?

~~~~~

Bình minh đã rạng, hơi thở tươi mát của ban mai khẽ mơn man làn da mịn màng của người con gái.

Chaeyoung ôm chăn không chịu xuống giường.

Cô tự nhủ tỉnh dậy sẽ hẹn chị qua nói chuyện rõ ràng.

Nhưng cô xin phép trốn tránh hiện thực thêm một lúc nữa.

Hôm trước cô đã vụng về chuyển đề tài ngay khi chị có dấu hiệu tỏ tình, làm tổn thương chị, cũng làm tổn thương chính cô.

Vậy cô có hối hận không?

Câu trả lời là không.

Cô của thời điểm ấy chưa sẵn sàng, bất luận là đồng ý, từ chối, hay giãi bày tâm sự.

~~~~~

"Chị xin lỗi. Cuộc họp diễn ra lâu hơn dự kiến."

Không phải như vậy.

Roseanne nhà cô nên tự tin, thong dong, cool ngầu, ngơ ngác, mà không phải nơm nớp lo âu bởi một điều mà chị không sai.

Tất cả là tại cái cách cư xử gần đây của cô.

Không tiến tới, không buông tay, nửa vời, dang dở, hại chị ngày một bất an.

"Rosie, em cũng không hẹn giờ cụ thể." – Chaeyoung lắc đầu.

"Làm em chờ là chị sai rồi." – Roseanne chớp chớp mắt.

Cô nhẹ lòng một chút. Còn thả thính được là tình trạng còn chưa đến nỗi.

"Em biết chị yêu em." – Chaeyoung lấy hết can đảm. – "Em cũng thừa nhận em yêu chị."

"Nhưng...?" – Ý cười trên môi Roseanne tan biến.

"Nhưng gia thế của chúng ta chênh lệch quá lớn." – Chaeyoung cười khổ. – "Em không dám đâm đầu vào một mối tình đã định trước đầy rẫy chông gai, đồng thời không nỡ từ bỏ sự ngọt ngào và ấm áp chị mang lại. Rất tham lam phải không?"

"Em chỉ nhắc đến gia thế, tức là em không e ngại định kiến xã hội, cha mẹ em cũng không phản đối tình yêu cùng giới?" – Roseanne tự dưng nhếch mép trông vô cùng phản diện.

"Định kiến xã hội là mây bay. Cha mẹ em chỉ có yêu cầu về đạo đức và năng lực." – Chaeyoung khó hiểu nhưng vẫn thẳng thắn đáp.

"Chaeyoung ah, em không nên quá tin tưởng vào truyền thông, những gì họ tuyên bố, cho dù là sự thật, cũng rất dễ khiến người ta ngộ nhận..."

~~~~~

Gò má Chaeyoung đỏ bừng vì xấu hổ.

Hóa ra những ngày này là cô từ không thành có, tự mình làm khó mình, nhân tiện làm khó người cô yêu?

Roseanne đúng là CEO của công ty con có tiếng thuộc tập đoàn tài phiệt đình đám.

Chị cũng đúng là cháu của ngài chủ tịch, nhưng là dạng cháu họ siêu siêu xa, xa đến mức không kiểm tra gia phả là không biết có họ với nhau.

Theo ngôn ngữ của chị, đừng nói CEO của công ty con, kể cả có ngày chị lên chức CEO của tập đoàn, bản chất cũng chỉ là người làm công ăn lương cao cấp.

Tóm lại, như chị thanh minh, con cháu nhà giàu, đúng, con cháu nhà tài phiệt, sai.

"Mẹ chị nhiệt liệt giới thiệu phim này." – Roseanne tươi cười lấy ra DVD. – "Mình cùng xem nhé."

Chaeyoung gật đầu liền. Xem phim rất OK. Miễn là không nói về gia thế.

~~~~~

Đây là phim hài lãng mạn xen lẫn trinh thám, nội dung thú vị, diễn viên xuất sắc, mỗi tội... có yếu tố kinh dị.

Tình tiết nọ làm Chaeyoung sởn tóc gáy.

May thay, Roseanne lập tức nắm lấy bàn tay cô mở lời an ủi.

Cô quay sang nhìn chị.

Gồng cũng vô ích, chị không qua mắt được cô.

Chị đang sợ, không kém cô là mấy.

Nhưng thấy chị nỗ lực hết mình, cô bỗng nhiên không sợ nữa.

Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, chị đã thực hiện thành công lời thoại quen thuộc trong các câu chuyện yêu đương: "Có tôi ở đây, em không cần sợ nữa."

Cô bất giác nở nụ cười.

"Em cười gì vậy?"

"Cười vì em yêu đúng người."

~~~~~

Roseanne hớn ha hớn hởn hở chạy xong mười vòng quanh phòng.

Chuyện là, chị phát hiện ra bức chân dung mà cô mới hoàn thành không lâu.

"Chị còn tưởng em chỉ vẽ crush, wifey, bạn thân." – Roseanne vừa mừng vừa hơi tủi thân.

"Lý do duy nhất em không vẽ chị, chính là sợ tình cảm của mình sẽ bộc lộ qua tác phẩm." – Chaeyoung giải thích.

"Chị hiểu." – Roseanne cười đắc ý. – "Em không vẽ công khai. Em trộm vẽ chị."

Cô liếc chị nhưng không phản bác.

Một mình cô biết vụ cô nửa đường vô thức đổi mình thành chị là được rồi.

Cuối tuần cô sẽ vẽ một bức chân dung khác, một bức chân dung từ đầu đến cuối đều là vì chị.

"Đúng rồi Rosie." – Chaeyoung chợt nhớ ra một chuyện. – "Em đang muốn nhuộm tóc. Chị cảm thấy màu nào hợp nhất?"

"Màu đỏ." – Roseanne nêu ý kiến. – "Em trông như nữ thần."

Nữ thần? Ý chị là vai mẹ kế tóc đỏ mang tiếng ác độc cô đóng trong vở kịch hồi còn đi học?

"Kỳ thực chỉ cần là em thì màu nào cũng đẹp." – Roseanne ngẫm nghĩ. – "Nhưng chị mong em loại màu vàng. Không thì mẹ chị nhầm lẫn chúng ta mất."

Chaeyoung bật cười.

Chị có khiếu hài hước đấy.

Mẹ nào có thể nhầm lẫn con ruột được?

~~~~~

Bà Park hắt hơi một cái thật to.

Trời lạnh rồi, bảo Roseanne dẫn con dâu về nhà ra mắt thôi.

The End

------------------------------------

Góc lải nhải:

Fic OTP thứ ba mình đọc vẫn là do mình tự viết. Không biết có nên cười nữa không. *Lâm vào trầm tư*

Trùng hợp là fic này ra đời đúng một năm sau fic OTP đầu tiên Mirror Mirror. :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip