cách li (phần kết)
"ĐỀ NGHỊ NHỮNG AI ĐANG HIỆN DIỆN BÊN TRONG SIÊU THỊ LÀM ƠN Ở YÊN TẠI CHỖ, GIỮ KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU 2 MÉT."
"CHÚNG TÔI VỪA NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN RẰNG MỌI BỆNH VIỆN TẠI ĐẠI HÀN ĐỀU ĐÃ QUÁ TẢI, VÀ CHÚNG TÔI CŨNG CHẲNG CÒN ĐỦ NHÂN LỰC ĐỂ DỰNG THÊM BẤT KỲ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN NÀO NỮA. ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI BÊN TRONG SIÊU THỊ HÃY BÌNH TĨNH. CHÚNG TÔI SẼ THỰC HIỆN CÁCH LI CŨNG NHƯ XÉT NGHIỆM BỆNH DỊCH CHO MỌI NGƯỜI NGAY TẠI SIÊU THỊ NÀY ÍT NHẤT LÀ TRONG 14 NGÀY NỮA."
Chaeyoung không thể giữ được bình tĩnh để mà nghe cho hết mấy câu thông báo cứng nhắc của cảnh sát cũng như bác sĩ. Nàng biết là trong lúc cấp bách này thì ai cũng nên nâng cao ý thức để mà thực hiện nghiêm túc biện pháp cách li. Nhưng, bất kỳ ai không ở trong tình huống như nàng sẽ không thể hiểu được, người yêu của nàng đã bị cách li, đồng nghĩa với việc từ bây giờ cả hai sẽ bị chia cắt.
Xã hội ngày càng gay gắt, các biện pháp phòng chống đại dịch cũng dần diễn ra theo chiều hướng có phần tàn nhẫn và tiêu cực. Không rõ là tất cả những gì chính phủ làm có còn là vì người dân hay không; nhưng mọi thứ dường như đã đi quá xa, quá xa so với những gì đã diễn ra vào thời điểm đầu bùng nổ đại dịch. Bằng chứng là tất cả mọi thứ Chaeyoung đang chứng kiến đây chính xác là đàn áp, là đúng với cái câu: thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Những gã cảnh sát to cao được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ chống virus, tay ôm súng dài, đang sấn từng bước vào bên trong siêu thị. Bất kỳ ai dám chống đối, họ có quyền bắn hạ...
Những nạn nhân bên trong phần lớn đều hoảng loạn, họ nhốn nháo tìm đường bỏ trốn khỏi siêu thị, nhưng mọi cửa nẻo đều đã bị niêm phong và canh gác cẩn thận, còn chưa kể đến một hàng rào thép lưới đã được nhanh chóng kéo ra ngăn cách toàn bộ khuôn viên siêu thị với bên ngoài.
Chaeyoung thất thần đứng bên kia quốc lộ, nhìn sang khung cảnh loạn lạc phía đối diện. Nàng buông thõng hai tay, chân run run từng bước chậm rãi rồi như chẳng thể kìm nén được nữa, nàng lao về phía hàng rào cách li.
- KHÔNG! LISA À, CẬU NGHE THẤY TỚ CHỨ?!
Chaeyoung gào to, ngay tức thì nàng bị chặn lại một cách thô bạo bởi 2 3 tên cảnh sát cao lớn.
- cô không được đến gần đây! Khu vực này đã bị phong toả! Bên trong có người nghi nhiễm!
- nghi nhiễm? Là ai? Các ông có xác định chính xác được hay không? - Chaeyoung chẳng ngại đôi co với mấy tên cảnh sát.
- chúng tôi cần làm xét nghiệm từng người có mặt ở đây để đưa ra kết luận.
- nhảm nhí! tôi không cần biết bên trong có người nhiễm bệnh hay là không nhưng hãy nhìn những gì các ông đang làm đi! - Chaeyoung chỉ tay vào bên trong siêu thị, phía sau những cửa kính trong suốt là nơi lũ cảnh sát đang ra sức dồn hết người dân vào cùng một chỗ, bắt họ quỳ xuống và đặt tay lên đầu. - Đấy gọi là cách li? đấy gọi là "vì sự an toàn của người dân" đó ư? Nếu bên trong có người thực sự nhiễm bệnh thì tôi cá là cách của các ông đã khiến cho tất cả mọi người bên trong bị lây nhiễm cả rồi đấy! - nàng ném ánh nhìn phẫn uất vào lũ cảnh sát ăn mặc kín mít, không rõ mặt mày kia.
- cô không có quyền hạn gì ở đây cả. Khu vực này kể từ bây giờ không ai được đến gần. Phiền cô biến đi cho!! - một gã hét vào mặt Chaeyoung và mạnh tay đẩy nàng ngã xuống đường.
- mẹ kiếp. Bạn của tôi đang ở bên trong, cô ấy vẫn đang khoẻ mạnh, sao lại phải bị cách li? - Chaeyoung dần mất đi tỉnh táo bởi nàng đang vô cùng lo lắng nhỡ đâu vô tình Lisa của nàng lại bị lây nhiễm bởi ai đó trong đấy thì phải làm sao. Nàng chỉ là không muốn Lisa phải kẹt trong đó quá lâu, còn lại những chuyện khác nàng không màng đến.
Nghĩ đoạn, Chaeyoung vùng dậy và tiếp tục lao về phía hàng rào lưới thép và luôn miệng gọi to tên người thương.
- Lisa! Đừng sợ, tớ sẽ tìm mọi cách đưa cậu ra khỏi đây an toàn! Lisa... - ánh mắt Chaeyoung chợt sáng lên khi nàng đã trông thấy nhân ảnh của người thương sau lớp cửa kính kia. Lisa đứng giữa vòng vây cảnh sát và có vẻ như em đang cố gắng thuyết phục họ về điều gì đó, nhưng đã không được chấp thuận.
- LISA!! - Chaeyoung gào tên người yêu đến gần như vỡ cả giọng, chiếc khẩu trang đã phần nào cản đi thanh âm từ nàng. Nhưng rồi một tia hy vọng đã loé lên trong nàng khi Lisa đã nghe thấy, hoặc chí ít là em đã cảm nhận được nàng bằng một thứ giác quan nào đó. Lisa đang nhìn về phía Chaeyoung bằng ánh mắt mơ màng buồn bã càng khiến nàng thêm xót xa...
Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào thì Lisa em vẫn luôn là một người con gái đủ kiên cường để vực dậy tinh thần của người yêu, trông thấy khuôn mặt hoảng loạn đến đáng thương của Chaeyoung bên ngoài, Lisa dù lòng xót xa khốn cùng vẫn cố ra hiệu rằng mình ổn rồi đôi mắt ấy khẽ cong lên một nụ cười lạc quan; phút giây tìm thấy nhau của đôi trẻ chả kéo dài được mấy thì các cảnh sát đã dồn Lisa vào một góc khuất khỏi tầm mắt của Chaeyoung.
- LISA!! Cậu sẽ ổn thôi đúng không? Các người xin đừng làm tổn thương cô ấy, tôi van đấy. - Chaeyoung như rệu rã đứng bám vào rào chắn cách li, nàng khóc đến thở còn khó khăn.
Phải có 2 đến 3 cảnh sát mới có thể lôi Chaeyoung ra khỏi khu vực đang bị phong toả đó, bởi nàng cứ đứng lì bên hàng rào, cố nheo mắt nhìn vào bên trong tìm kiếm người yêu. Nước mắt nàng vẫn lã chã rơi như thể ngày mai không còn; những điều mà nàng lo sợ, sao cứ luôn xảy ra như thế.
- Lisa... Lalisa... Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ...
Dù bị lôi đi, Chaeyoung vẫn không ngớt ngoái đầu nhìn lại và luôn miệng gọi tên cô gái ấy. Cuối cùng, nàng được trả tự do tại một băng ghế đá phía ga tàu điện, ngay cạnh con xe mô tô mà nàng và em đã từng đèo nhau suốt ngần ấy tháng trời rong ruổi. Nàng ngồi gục đầu vào tay, nước mắt không thể ngừng rơi khi nàng cứ hình dung đến việc kể từ giờ phút này trở đi, cô gái mang tên Lisa ấy đã không còn bên cạnh nàng. Cả hai đã ở bên nhau, bảo vệ che chở cho nhau ngần ấy thời gian, ấy vậy mà cuối cùng nàng lại để mất em một cách đáng trách như thế.
Chaeyoung không khỏi dằn vặt lòng mình khi đã đưa Lisa đến siêu thị.
Chaeyoung không khỏi dằn vặt lòng mình khi đã quá chiều theo ý người yêu.
Để giờ đây chính nàng đã phải trả giá.
- này, nhỏ.
Giọng nữ trầm trầm vọng xuống từ trên đỉnh đầu Chaeyoung. Nàng cứ mải gục mặt khóc nên cũng chả để tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh nữa.
- đôi khi cuộc đời nó khốn nạn vậy đấy. Đành phải chấp nhận mà sống tiếp thôi.
Cô gái trong bộ đồng phục cảnh sát vẫn tiếp tục nói, giọng nói thông qua lớp khẩu trang dày có phần khó nghe một chút nhưng vẫn đủ để Chaeyoung nghe rõ và hiểu ý cô ta.
- chị thì biết cái mẹ gì! Làm ơn để tôi yên!
- ái chà, ranh con hỗn láo này... - cô gái lắc đầu tặc lưỡi.
- cảnh sát các người là một lũ robot ngu xuẩn, chỉ biết hành động như một cỗ máy. Các người có biết suy nghĩ không? Các người có trái tim không? - Chaeyoung chợt đứng phắt dậy, nàng siết lấy cổ áo cô gái cảnh sát nọ mà hét.
- bình tĩnh đi, cô bé ạ!
- chị bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được khi bạn gái của tôi còn kẹt bên trong đó?! - Chaeyoung nghiến răng quát và càng siết cổ áo cô gái chặt hơn.
- vợ tôi cũng đang kẹt bên trong!
- ...
- nghe rõ chứ? Vợ tôi cũng đang bị kẹt bên trong đấy, cổ là quản lý của siêu thị này. Và nhìn xem, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng nghĩ tích cực mà chờ đợi cổ.
Chaeyoung dần buông lỏng đôi tay mình khỏi cổ áo người kia. Ánh mắt nàng lắng lại nhìn người đối diện như tìm thấy một sự đồng cảm nhỏ nhoi nào đó. Không phải tự nhiên mà chị cảnh sát này lại tìm đến chỗ nàng.
- con bé bên trong nài nỉ nhờ tôi đưa cho em túi thực phẩm này, con bé lo em ở ngoài đây sẽ đói bụng.
Chaeyoung nhìn túi thức ăn trên tay người kia, nàng chả buồn cầm lấy, không có Lisa thì nàng còn tâm trí nào mà ăn uống cho được, nàng cũng chả có cảm giác đói nữa.
- haizz, con bé đó mà biết em không chịu ăn chắc nó sẽ buồn lắm. Em phải nhìn thấy cái cảnh con bé vừa khóc vừa nài nỉ tôi kìa...
Xoẹt.
Chaeyoung mạnh tay giật ngay lấy túi thức ăn từ người kia, không cần đợi chị ta nói hết câu.
- được rồi, bây giờ thì để tôi yên được chứ? - nàng ngồi phịch xuống băng ghế.
- tôi có làm phiền em ư? Vẫn cách nhau đủ 2 mét mà nhỉ? - cô cảnh sát pha giọng đùa.
- chị... - Chaeyoung ngẩng lên nhìn chị ta, hai hàng chân mày nàng khẽ nhíu lại. Đôi mắt cong cong của người kia đem lại cho nàng cảm giác dễ chịu dù nụ cười ấy đã bị lớp khẩu trang che khuất mất. Trực giác cho nàng thấy nữ cảnh sát đây là người đáng tin cậy, ít nhất là đỡ hơn mấy gã cảnh sát hổ báo kia.
- tôi là Kim Jisoo, thanh tra trưởng đội đặc nhiệm Gangwon. - cô cảnh sát chìa bàn tay đeo găng có ý định bắt tay Chaeyoung, tuy nhiên nàng vẫn không phản ứng lại khiến người kia phần nào bẽ mặt nhưng đã vội chữa ngượng ngay. - à quên mất, em đang không đeo găng tay. Cơ mà bạn gái của em không phải người Hàn đúng không? Cái con bé đã nhờ tôi mang thức ăn ra cho em í.
- chị thắc mắc làm gì?
- hầy, con bé đó đáng yêu bao nhiêu thì em lại khó chịu bấy nhiêu đấy, Chaeyoung ạ.
- chị biết tên tôi?
- bé con dễ thương kia đã cho tôi biết đấy.
- chị dám gọi bạn gái tôi là bé con dễ thương? - Chaeyoung dần thấy cáu.
- thì sự thật mà.
- chị...
- thôi nào, tôi chỉ đùa một chút để em bớt căng thẳng hơn thôi. Hãy xem nghịch cảnh này như một thử thách đi, dù thân phận không giống nhau nhưng có vẻ như tôi và em đang cùng ngồi trên một con thuyền đấy. Người thương của chúng ta đều bị biệt lập ở trong kia... - Jisoo cũng ngồi xuống băng ghế đối diện Chaeyoung. - Em vốn chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ người yêu khỏi những nguy hiểm của thời loạn lạc, vậy mà em đã làm điều đó rất tốt đấy. Còn tôi, đường đường là một cảnh sát lại chả thể làm gì để bảo vệ vợ mình thì có phải là đáng trách hơn gấp ngàn lần không? Park Chaeyoung, tôi phải khâm phục em đó. Thời buổi đại dịch này chẳng phải là quá sức chịu đựng của các cô gái trẻ như bọn em sao? Thế mà các em vẫn ngày ngày sống bên nhau, cùng nhau vượt qua ngần ấy đoạn đường. Chỉ duy nhất hôm nay thì nàng chiến binh họ Park đây mới buộc phải dừng chân. Nhưng thôi đừng lo, đời chả bao giờ tệ thế đâu! - Jisoo dùng hết lời để vực dậy tâm lý suy sụp của người đối diện và có vẻ như cô đã thành công.
- mọi người bên trong ấy sẽ ổn chứ? Họ có được chăm sóc tốt không?
- tôi biết mọi thứ đang dần tệ hơn nhưng chỉ cần họ ngoan ngoãn làm theo lệnh của cảnh sát và bác sĩ thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. - Jisoo đan hai bàn tay vào nhau, có vẻ như cô đang chuẩn bị cho một lời dặn dò thực sự nghiêm túc nào đó. - nhưng hãy nhớ rằng, trong vòng 14 ngày kể từ ngày ban hành lệnh phong toả siêu thị, không một ai bên ngoài được phép bén mảng đến bên hàng rào cách li; và người đang bị cách li bên trong cũng thế. Bất kỳ sự giao tiếp gần nào giữa người bị cách li đối với kẻ bên ngoài mà không có sự cho phép của bác sĩ hoặc cảnh sát, đều sẽ phải... - nói đến đây, Jisoo làm động tác bắn vào đầu.
- ha, thật tàn nhẫn. - Chaeyoung cười hắt, nàng đã quá quen với cái kiểu xử lý tình huống đậm chất máu lạnh này rồi.
Thú thật thì Chaeyoung còn chả sợ dịch bệnh nhiều bằng sự mất nhân tính của con người trong thời loạn bây giờ. Không ít lần, nàng đã phải chứng kiến cảnh nhân loại tàn sát lẫn nhau vì sinh tồn; không ít lần, nàng đã phải đứng nhìn các cảnh sát nổ súng vào người dân dù không chắc là người đấy có phải con bệnh hay không. Nếu như phải sống bằng cách tàn sát lẫn nhau thì nàng thà không còn tồn tại trên đời nữa. Đến giờ phút này, điều duy nhất níu giữ nàng lại với thế giới chỉ có thể là em, Lalisa Manoban, người con gái mà nàng nguyện yêu đến hơi thở sau cùng.
- em định cứ thế mà thức trắng cả đêm sao? - Jisoo ngắt ngang dòng tâm trạng rối bời của Chaeyoung bằng một câu hỏi.
- không cần lo cho tôi. - nàng vẫn thật lạnh lùng đáp trả.
- ừm... được rồi, đừng quên những gì tôi đã dặn nhé. Chào, và hẹn gặp lại.
Jisoo nói rồi đứng lên rời đi nhanh chóng. Còn lại mình Chaeyoung ngồi đó, nàng không biết nên làm gì kế tiếp, nàng không thể để mặc Lisa bên trong siêu thị mà rời đi một mình được. Càng nghĩ, nàng càng thấy giận lòng khi đã không cùng Lisa vào bên trong. Liếc nhìn túi thực phẩm bên cạnh mình, ngoài những thứ thức ăn khô thì nàng còn thoáng thấy bên trong có một hộp trái cây tươi; là những miếng xoài được cắt gọn và đóng hộp. Chaeyoung phì cười bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương, quả nhiên là Lalisa của nàng.
- tôi yêu cô nhiều lắm, Lili của tôi.
.
.
.
2 giờ sáng, bên trong siêu thị.
- bên đó có gì mà em cứ lóng ngóng thế?
- à, em chỉ là...
Lisa đã trèo tuốt lên nóc của chiếc kệ ở quầy bán các loại đồ uống, em ghé mắt cố nhìn qua một ô cửa sổ thông gió chỉ bé bằng bàn tay; bởi từ vị trí này em có thể nhìn sang bên kia ga tàu điện, nơi có một hình hài thân thương đang ngồi ủ rũ ở đấy. Dù tầm nhìn hạn chế, nhưng miễn là trông thấy nàng vẫn ổn thì em có thể yên tâm một chút rồi.
- xuống đi, em leo cao vậy lỡ ngã thì thế nào?
- vâng ạ... - Lisa tiu nghỉu chậm rãi leo xuống theo lời của chị quản lý siêu thị.
- bạn gái của em sẽ ổn thôi mà.
- vâng, nhưng... Chúng ta sẽ còn bị cách li đến bao giờ hả chị?
- theo lời các bác sĩ thì là 14 ngày. Nhưng em biết đấy, thời điểm này thì mọi thứ chả có gì là chắc chắn cả. Còn nhiều khả năng chúng ta sẽ bị kẹt ở đây... mãi mãi.
- sao ạ? Không được đâu! Chúng ta không thể đợi được nữa, chúng ta không hề nhiễm bệnh, chúng ta thậm chí còn không được biết chính xác là ai trong siêu thị này bị nhiễm cả. Cứ ở đây như này chả phải rất nguy hiểm hay sao??
- thế theo em thì ta phải làm gì đây?
- mình trốn khỏi đây đi, chị có muốn đi cùng em không, Jennie? - Lisa nhìn vào mắt cô gái đứng đối diện mình.
- con bé khờ ạ, cảnh sát có quyền bắn hạ chúng ta nếu như ta cố tình vượt ranh giới cách li hoặc tiếp xúc với người bên ngoài hàng rào đấy.
- oh, em biết chứ! Em còn biết vợ chị là cái cô thanh tra trưởng họ Kim kia nữa. Chị theo em đi, chắc chắn cảnh sát sẽ không thể nổ súng với chị. Em biết chắc chắn là em sẽ chết đấy, nhưng có lẽ chị thì không sao đâu. Jennie này, nếu như chị thoát ra ngoài thành công, xin chị hãy đưa Chaeyoung của em đến nơi an toàn hơn nhé... xin chị... - giọng Lisa dần lạc hẳn đi, em ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc nấc lên như đứa trẻ. Em đã quá nôn nóng để thoát ra khỏi nơi này, em có thể hy sinh cũng được nhưng miễn là Chaeyoung phải an toàn.
- Lisa, em... sao lại nói thế chứ con bé này! - Jennie chỉ biết đứng nhìn Lisa khóc mà không thể đến gần hơn mà chạm vào con bé, mà an ủi vỗ về nó. Đứa trẻ 23 tuổi cá tính mạnh mẽ bốc đồng này, ai mà biết nó sẽ làm gì tiếp theo đây chứ.
- PARK CHAEYOUNG!! MÌNH XIN LỖI ĐÃ ÉP CẬU PHẢI BẰNG ĐƯỢC ĐƯA MÌNH ĐẾN CÁI SIÊU THỊ CHẾT TIỆT NÀY! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÌNH!! HUHUHU CHAEYOUNG ƠI...
Lisa chẳng ngại gào khóc thật to, em chả thiết tha gì mà quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa.
- Lisa à, thôi nào, nghe chị nói này. Có lẽ em nên biết một điều rằng nếu như chị có cùng em trốn ra ngoài chăng nữa thì chị vẫn sẽ bị bắn chết. Jisoo là vợ chị nhưng trên hết chị ấy vẫn là một cảnh sát rất công tâm. Em hãy bỏ cái suy nghĩ bốc đồng đó đi được chứ? Cách tốt nhất bây giờ chỉ là chờ đợi và chờ đợi mà thôi, ở ngoài kia thì Chaeyoung đã có Jisoo trông chừng, ở đây em có chị. Chúng ta sẽ cùng vượt qua, sớm thôi mà. Đừng nôn nóng, giữ cái đầu lạnh nhé.
Lisa dần ngưng thút thít, nhưng em vẫn chả tỏ thái độ gì gọi là hợp tác đối với Jennie, em cứ im lặng gục đầu; thi thoảng lại sụt sịt mũi nghe rất thương, nhưng ngoài đứng nhìn ra thì Jennie cô còn biết phải làm gì đây.
- ngủ một chút đi em, chăn của em này. - Jennie đưa cho Lisa chiếc chăn nhỏ, nhưng con bé lại xua tay.
- em không đắp đâu, Chaeyoung của em ngoài kia còn chả có chỗ ngủ...
- ...
Jennie chạnh lòng nhắm mắt, cô ghét cái cảm giác bất lực này. Rõ ràng là nội tâm luôn gào thét dữ dội nhưng thân xác thì buông xuôi mỏi mòn. Cô đành rời chỗ Lisa, cô cảm thấy mình cũng nên lo lắng cho những người khác nữa.
Bờ môi Lisa lại run lên, em lặng lẽ thu người trong góc tường, âm thầm khóc một mình. Em nhớ nàng, em lo cho nàng, em muốn đến bên nàng và nói ba chữ "mình yêu cậu" trước khi thời khắc cuối cùng ập đến. Em cảm nhận được sự mù mịt của tương lai, sự tàn nhẫn của thời cuộc. Em nhắm mắt rồi hít thật sâu, nụ cười ấm áp của nàng vẫn hiện lên vẹn nguyên trong tâm trí.
- Chong ah~ phom rak khun~
Lisa không thể chợp mắt, càng không thể làm lạnh cái đầu mình. Trong lòng em cứ sôi sục cảm giác muốn thoát li khỏi nơi này. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, đèn của siêu thị cũng đã tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng cam hắt vào từ đèn đường ngoài kia.
Lisa chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra chút tiếng động nào. Nhìn quanh mọi người ai nấy đều đã yên giấc, em rón rén từng bước tìm đường thông ra lối cầu thang dẫn xuống hầm xe của siêu thị, bởi cửa chính đã được niêm phong nghiêm ngặt. Lisa đã toan tính việc này cả đêm, và em không thể không thực hiện, bất chấp lời căn dặn của Jennie, bất chấp cả cái chết đang chực chờ.
"đằng nào cũng chết, sao không chết cho thật ngầu!"
Lisa nhếch môi cười với chính mình, rồi thật khẽ bước từng bước xuống lối cầu thang vừa dốc vừa tối om. Chỉ cần xuống được bãi đỗ xe dưới hầm, em sẽ thoát được ra ngoài, nhưng còn hàng rào lưới thép... Em sẽ làm cách nào vượt qua nó đây. Em hoàn toàn có thể trèo qua nhưng trong tình thế cấp bách này thì e là không kịp mất.
"mặc kệ, cứ ra đến hàng rào trước đã."
Lisa lầm bầm trong miệng, em khom người cố đi thật nhanh và thật khẽ. Một vài cảnh sát và bác sĩ ngủ gật dọc cầu thang nhưng may mắn thay họ đã ngủ quá say để có thể thức giấc vào giờ này. Sắp ra ngoài được rồi, em sung sướng nở nụ cười khi trông thấy ngọn đèn đường sáng rực như mặt trời phía bên kia ga tàu điện.
Chaeyoung giờ này vẫn không ngủ, nàng ngồi yên trên băng ghế, mắt nhắm nghiền nhưng thần thức vẫn tỉnh táo. Trên tay nàng là dây chuyền chuỗi hạt thánh giá mà nàng luôn mang theo bên người như một đức tin, một cái gì đó tốt đẹp để hy vọng vào giữa thời loạn lạc này. Nàng đang cầu nguyện.
"Xin Người hãy cho chúng con sức mạnh, giúp chúng con vượt qua kiếp nạn này. Nếu như mọi chuyện có xảy ra theo chiều hướng xấu nhất, thì xin hãy cho chúng con được mãi mãi bên nhau. Amen."
Chaeyoung làm dấu thánh, rồi chậm rãi mở mắt thở dài. Nàng đứng lên, chả biết điều chi thôi thúc lại tiến thẳng đến gần khu vực siêu thị. Nàng vẫn cố gắng giữ khoảng cách cho phép với rào chắn cách li, chỉ là nàng muốn nhìn thấy Lili của nàng một chút. Biết đâu em ấy cũng đang muốn nhìn thấy nàng thì sao, có thể họ sẽ tìm thấy nhau lắm chứ.
Chaeyoung rảo bước quanh khuôn viên siêu thị rộng lớn. Nhìn những dải băng cách li được căng ra cùng với hàng rào lưới thép bao bọc quanh siêu thị, thực lòng nàng chỉ muốn lao đến đạp đổ mọi thứ đi.
- nếu như được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu bây giờ, thì đời này tớ chả luyến tiếc chi nữa.
Chaeyoung nói một mình rồi cho hai tay vào túi áo bomber khoác ngoài, nặng nề nhấc từng bước. Ngay khi nàng vừa định quay trở lại ga tàu điện thì...
Bộp!
Ai đó đã ném một hòn đá nhỏ trúng vào lưng áo Chaeyoung. Theo quán tính nàng quay phắt lại đằng sau thì nhận ra phía trong lớp rào cách li chính là nhân ảnh cô gái mà nàng đang hết lòng lo lắng. Lisa đang đứng đó nhìn nàng, mắt cả hai long lanh ánh nước sóng sánh, em thậm chí phải bịt chặt mồm lại để không phải khóc nấc lên và chính nàng cũng thế.
Chaeyoung tiến về phía Lisa, cả hai chỉ còn cách nhau mỗi cái hàng rào ở giữa.
- sao... sao cậu ra đây được? - Chaeyoung nghẹn ngào hỏi thật khẽ.
- tớ trốn ra. Chong à, tớ nhớ cậu và lo cho cậu nhiều lắm! - Lisa bám tay vào hàng rào, nức nở khóc.
- Lili ngoan nào, tớ thương... - Chaeyoung đẫm lệ đặt tay mình lên hàng rào, nàng chạm khẽ vào bàn tay em rồi nhẹ nhàng đan lấy, hai bàn tay đeo đôi nhẫn giống hệt nhau nơi ngón áp út. - như này có nguy hiểm không, Lili? - nàng cảm thấy lo sợ.
Lisa gật đầu. - nhưng tớ không màng, Chong à, đằng nào ta cũng chết thôi, bao nhiêu người đã chết rồi. Nếu cứ mãi tồn tại như này, tớ thà...
- tớ hiểu mà Lili, nhìn thấy cậu ở đây lúc này, dẫu mai có chết, tớ cũng chả luyến tiếc điều gì nữa.
- tớ cũng thế, Chong à... tớ yêu cậu, nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn làm vợ cậu.
- ừ chúng ta mãi là vợ của nhau mà.
- quên mất, ta không còn nhiều thời gian nữa. - nói đoạn, Lisa lấy ra một chiếc kềm khá to, loại dùng để cắt sợi thép. - tớ đã may mắn tìm thấy nó ở phòng công cụ của siêu thị.
Lisa nhanh chóng cắt từng sợi thép lưới hàng rào. Nhưng cắt mỗi sợi đều cần phải dùng hết sức bình sinh của một cô gái như em.
- a... - Lisa buông kềm, bàn tay em đã tấy đỏ và đau do cố sức quá nhiều.
- thôi nào Lili, đưa tay đây cho tớ... - Chaeyoung cố gắng vén phần lưới thép đã được cắt ra hai bên. Lisa đã cố lắm cũng chỉ cắt được 3 sợi. - được rồi, đến đây nào.
Giờ đây trên hàng rào lưới thép đã được "khoét" một lỗ tròn đủ để...
Chụt.
Lisa hôn ngay vào má Chaeyoung khi thấy nàng mỉm cười ra hiệu chỉ chỉ vào má.
Cả hai mỉm cười hạnh phúc đứng sát vào nhau tưởng như hàng rào cách li không tồn tại. Khoảng hở trên hàng rào thép được Chaeyoung căng sức vén ra khi nãy, bây giờ sắp sửa phát huy công dụng rồi đây.
Lisa luồn tay ra ngoài chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người thương, em mơn trớn lên đôi má đẫm nước của nàng.
- Chong à, tớ xin lỗi đã khiến chúng ta rơi vào khốn cảnh này... - Lisa nức nở.
- không phải mà Lili, không phải lỗi của ai trong chúng ta cả. Cậu đừng cảm thấy có lỗi được chứ? - Chaeyoung ghé môi sát vào, hơi thở của nàng thoáng chốc làm dịu đi cơn nức nở của Lisa.
Cả hai nhắm mắt, môi tìm đến môi. Họ chẳng còn chi hối tiếc về cuộc đời khốn khổ này nữa.
Kim Jisoo đứng chết lặng bên ngoài rào chắn, cách hai cô gái chỉ tầm mươi bước chân. Cô run run khẩu súng trên tay rồi chậm rãi lắp nòng giảm thanh vào. Cô đi đến quyết định cuối cùng và chĩa súng về phía chiếc camera ẩn đang soi rõ cảnh tượng hai cô gái say đắm hôn nhau bất chấp mọi thứ kia, nhưng e là cô đã chậm trễ rồi...
Bụp!
Tiếng súng phát ra từ nòng giảm thanh khẽ đến mức không đủ khiến hai cô gái ngừng hôn nhau. Chiếc camera vỡ toang, tắt ngóm.
Không hiểu sao nước mắt Jisoo lại tuôn như thác đổ trên mặt. Có lẽ cô biết, cuộc đời thực ra còn tệ hơn những gì mà cô nghĩ.
Jisoo ước giá mà cô phát hiện ra sớm hơn.
- BÁO ĐỘNG!! BÁO ĐỘNG!! TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM!! ĐƯỢC LỆNH BẮN HẠ!!
Tiếng còi hú lên kèm theo đó là âm thanh cảnh báo phát ra từ loa. Một toán cảnh sát được vũ trang đầy đủ đã nhanh chóng bao vây lấy khu vực hai cô gái đang đứng. Jisoo lặng lẽ nép người vào bóng tối, cô khuỵu gối ngước nhìn trời, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Kể từ thời điểm đại dịch bắt đầu, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một thứ tình yêu mãnh liệt vượt lên trên hết mọi rào cản. Cô thật lấy làm tiếc khi đã không thể ngăn được điều tồi tệ nhất xảy ra, nhưng chí ít cô vừa dành cho hai cô gái trẻ một cái gì đó gọi là sự khoan nhượng.
Chaeyoung cùng Lisa bỏ ngoài tai mọi thứ, họ càng hôn mãnh liệt, đúng nghĩa lần cuối cùng được hôn nhau. Tay đan tay, môi quyện môi, trần gian này quả nhiên không xứng có được hai cô gái ấy.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai phát súng khô khốc vang lên chấn động khu phố. Thoang thoảng trong không khí, Jisoo nghe thấy mùi thuốc súng lạnh tanh. Cô ném khẩu súng trên tay mình đi, cởi bỏ chiếc mũ cảnh sát đầy uy nghiêm trên đầu. Cô quỳ gối mặc niệm, có lẽ từ nay cô xin rời bỏ ngành cảnh sát.
Hai cô gái gục xuống nơi rào chắn mà tưởng như chả có gì ngăn cách họ, đôi nhẫn được đeo ở ngón áp út trên bàn tay họ bỗng chốc nhuốm màu đỏ thẫm của thứ chất lỏng uất nghẹn, mặt dây chuyền thánh giá của Chaeyoung vẫn treo lủng lẳng rỏ máu trên hàng rào. Hai dòng máu hoà quyện vào nhau làm một. Đời này kiếp này, sống bên nhau, thác có nhau.
Ngôn từ đơn giản ngọt ngào để gói gọn trong khoảng lặng, nào phải để nói ra.
Đôi tim trẻ dại dành để yêu thương, nào phải để đau buồn.
Làn tóc nhung huyền để tung bay trong gió, nào phải để che đi thế giới giá lạnh.
Hãy hôn đi, khi môi em còn đượm nồng sắc đỏ, khi nàng vẫn say mộng bình yên.
Hãy yên nghỉ đi, khi cánh hoa kia hãy còn trinh nguyên, không vẩn bụi trần.
Hãy đan lấy tay nàng, khi tay em còn chưa chút vấy bẩn.
Hãy chìm đắm trong mắt nàng, khi đôi mắt em còn tưởng như mù loà.
Hãy yêu đi em, khi màn đêm kia còn chôn giấu bình minh héo hắt.
.
.
.
"Nếu như mọi chuyện có xảy ra theo chiều hướng xấu nhất, thì xin hãy cho chúng con được mãi mãi bên nhau. Amen."
- KHÔNGGGGG!!
Tiếng thét của Jennie thấu tận thiên đường.
[end shot 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip