iv

chưa đến tám giờ tối mà đường phố vắng vẻ lặng im đến kì lạ. chaeyoung nhảy chân sáo nhanh nhảu trên lề đường với nguyên cây đen thui. đây là bộ quần áo tối màu nhất mà em từng diện, với một chiếc khẩu trang và nón bucket để che kín đi khuôn mặt.


em bỏ cặp kính áp tròng ở nhà vì nguyên ngày hôm nay mắt bị kích ứng đến đỏ ửng. nhưng chaeyoung liền hối hận vì bao nhiêu hơi nước đều đọng lại trên hai cái đít chai mỗi khi em thở ra. tệ hơn nữa là vừa nãy trời mưa lất phất. 

trời ơi, đã mù đường rồi mà còn... ghét ghê.

đương nhiên là em bị lạc rồi, vì cứ đi lòng và lòng vòng từ đầu này sang đầu kia. chaeyoung phải tự nhắc bản thân tại sao bỗng dưng con đường này lại xa lại với em đến thế. mấy tháng rồi không đến, bảo sao, em thầm nghĩ. nếu không nhờ viên cảnh sát đang đi tuần tốt bụng chỉ đường cho em, ai mà biết chaeyoung sẽ còn đi quẩn quanh khu này đến chừng nào. như đứa ngốc vậy.

em thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh đèn sáng trưng của quán cà phê cuối ngõ. con mẹ nó, cuối cùng cũng tìm được. chaeyoung vọt vào trong và tim em cũng đập liên hồi theo từng bước chân nhanh nhẹn. còn thiếu chút nữa là em tông thẳng vào góc nhỏ quen thuộc của riêng em và suzy rồi.

chaeyoung nghe được từng hồi đập thật nhịp nhàng trong lồng ngực mình khi em nhận ra mái tóc đỏ quen thuộc từ đằng sau. em bước vội đến chỗ chị đang ngồi, vô cùng háo hức vì cuối cùng cũng được gặp lại chị người yêu sau nhiều tuần xa cách. mấy tuần rồi, em chỉ được ngắm chị qua mấy tấm bo góc thôi, và rồi em tha thiết ước mong chị bồ bằng cách thần kì nào đó cũng nhảy bổ ra từ tấm ảnh nhỏ mà ôm chầm lấy em. (ừ, em có nguyên một cái bàn thờ chất đầy photocard của suzy đấy. thì có sao?).


chaeyoung len lén núp đằng sau nàng với nụ cười ngây ngốc nhất em từng có. bao nhiêu niềm vui của em đều dồn nén hết vào cái ôm chị người yêu từ đằng sau.


chaeyoung cảm tưởng cơ thể em sắp tan chảy thành một vũng nước nhẹ nhàng ôm lấy suzy khi chị bất ngờ ngả đầu ra sau và trưng ánh nhìn hết sức ngây thơ đáng yêu với em. em thấy hết cả rồi. nhưng mất rất nhiều công sức gồng để không bể bóng trước chị bồ đó.


"chị ơi." em nhẹ giọng gọi suzy khi đang sà vào mân mê nửa sườn mặt xinh đẹp của nàng.

nàng cười như có như không. chaeyoung còn không cảm nhận được cơ gò má chị có nâng lên hay không nữa.


chaeyoung cứ lắc lư qua lại trong tư thế đứng sau nàng. lâu rồi trái tim em mới ngập tràn cảm giác của lần đầu như này. nhìn theo góc nào thì cũng kì cục cả, vì căn bản là suzy trông như đang bị em vặt đầu ra phía sau. còn chaeyoung thì hơi khom người xuống để ngang tầm với nàng. còn chưa kể đến mấy con đỉa cứ bám theo bên ngoài bốt điện thoại chuẩn bị săn hàng loạt tin nóng của cả hai.

nhưng chaeyoung làm gì có tâm trạng để tâm nhiều đến thế. em mà ôm chị bồ trong tay rồi thì mấy chuyện muỗi ấy có là gì. mặt em kề thật sát vào mặt chị như muốn ép hết từng thớ cơ, và trời đất ơi, còn gì thiêng liêng hơn nữa được chứ. chaeyoung sẵn lòng chờ đợi khoảnh khắc này. dù sao thì cả hai cũng đang sống trong xã hội dị tính mà.


"chaeyoung?" suzy rốt cuộc cũng gọi em sau phút giây say sưa.


"ơi em đây?" giọng em như nghẹn ngào vì bị ép chặt sau gáy nàng vậy.


"mình nói chuyện đi."


niềm vui sướng vì được ôm lấy suzy sau bấy lâu lấp đầy trong em. nên trong một khắc đó, chaeyoung không nghe ra tính nghiêm trọng của câu nàng vừa nói.

em vội ngồi xuống đối diện suzy và rất háo hức nghe chị kể chuyện cuộc sống dạo này thế này. đã mấy tuần trời em chưa nghe nàng tám chuyện rồi.


"em nhớ chị lắm luôn á." em khẽ nắm lấy tay suzy ở phía đối diện rồi nhẹ nhàng đan cả hai bàn tay lại vào nhau. chị người yêu cũng nở nụ cười dịu dàng với chaeyoung. chả hiểu sao em nhìn nàng thành một chú thỏ con non nớt, rồi nắm tay nàng chặt hơn.

"chị cũng nhớ em mà, ngốc ạ."


"có phải vì cái ôm vừa rồi không?" chaeyoung hỏi trong sự ngượng ngùng.

"ừ, vì em cứ ôm hôn chị mãi đó. em có biết là mình rất sến không?" suzy trêu ghẹo em đáng yêu. mắt nàng cong cong thành một vầng trăng khuyết là điều chaeyoung yêu đến điên cuồng và hoàn toàn đốn gục em.

cứ như em yêu nàng rồi lại yêu nàng thêm nhiều lần nữa vậy.

"nhưng không gì đáng yêu hơn cái lần em nghêu ngao trên ban công á, nhớ không," suzy bật cười thành tiếng. "nào là gảy đàn ukulele với chả đội tóc giả. chết cười mất thôi."

"thật ra là em còn có nguyên một cái biển báo to, nói rằng em rất yêu suzy và rất đam mê sắc đẹp của chị. nhưng mà chị jennie bảo sẽ đuổi em ra khỏi nhà nếu em cứ cầm cái biển đó rêu rao khắp nơi."

suzy phì cười rõ là to. nàng vừa ngả đầu ra sau, vừa vỗ tay như hải cẩu đang làm xiếc. chaeyoung vì u mê đắm đuối chị người yêu mà tự nhủ lòng rằng, ôi âm thanh của nàng thật tuyệt mỹ làm sao. cả sự nghiệp đàn ca sáng tác của em gần thập kỉ rồi mới lần đầu nghe được âm thanh vừa lấp lánh vừa trong trẻo đến vậy.

chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy thoát khỏi sự u mê đó, rồi nhấp một ngụm caramel macchiato từ cốc của chị bồ. trời ơi nó ngọt lịm. bỏ qua hương vị tình yêu, thì suzy gọi cái món gì dở gần chết. ba phần đường, gấp đôi kem sữa so với món gốc theo công thức. nếu chaeyoung còn thường xuyên gặp suzy và uống ké cà phê của nàng, em chắc chắn phải đến bệnh viện kiểm tra đường huyết thôi.


"chúa ơi, chị không biết em đã nôn được gặp chị đến mức nào đâu. lâu lắm rồi không nhắn tin gọi điện luôn đó! em biết là chị bận chụp ảnh rồi, em cũng không nên bám dính lấy chị. nhưng mà người ta nhớớớớ chị lắm ớuuuu~," chaeyoung tuôn hết một tràng.

suzy mỉm cười trước sự tăng động của em người yêu. nàng di di ngón cái thành mấy hình thù kì quái trong lòng bàn tay còn lại, rồi lại thở hắt ra. "à thì, có chuyện chị cần phải nói với em."


"người iu ơi, mình còn nhiều thời gian mà," ánh mắt chaeyoung chững lại. bàn tay còn lại trống trải của em đưa lên chống cằm.

"chị nói này," suzy hít một hơi sâu. nàng đảo mắt về đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. "bất kể chị sắp nói cái gì, em cứ nghe chị trước đã. và phải nhớ rằng chị luôn yêu em, nhé?"


"làm sao thế.......?" chaeyoung bỗng để ý đến bầu không khi bất chợt trở nên ngột ngày này. không khí như nhuốm màu u buồn càng bị sự căng thẳng này bắt chẹt lại. nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lắng lo của suzy, em bắt đầu đề phòng thái độ lạ lẫm của chị người yêu.


"chị yêu ơi, có chuyện gì vậy?"


"chaeyoung này?"


"em nghe nè?" chaeyoung chau mày lại. đây là lần thứ hai suzy gọi tên thật của em rồi.


suzy rất hiếm khi gọi em bằng tên thật. có chuyện gì đó không ổn rồi.


"mình chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip