Even with billions
we keep dancing around the innocent
truth that we're just out of time.
chúng ta cứ dằn vặt nhau như thể
còn hàng vạn kiếp đời khác.
1.
sooji không giỏi văn lắm, nhưng nàng có thể làm thơ (theo nàng là) rất hay.
nhất là nàng có thể ngẫu hứng ba câu sijo, vì luật thơ dễ tuân theo. nhưng nàng lại rất thích phá cách. nhất là sooji rất thích tuỳ hứng tuỳ theo thời tiết bên ngoài. và chỉ làm đúng một câu, thiếu hai câu so với luật của sijo.
ví dụ như,
"bốn giờ sáng còn cùng nhau ngắm mưa, thì hỏi sao một giờ trưa mới dậy."
chaeyoung ước gì mưa có thể tạnh ngay lập tức. gái melbourne không có nhu cầu nghe thơ thẩn mà không tuân theo nhịp điệu gì cả.
2.
chaeyoung không biết đây là lần thứ bao nhiêu em gặp sooji một cách tình cờ rồi. chắc là do mùa xuân vừa đến, nên bao yêu thương cũng vừa kịp trao, bao điều kì diệu vừa vặn đưa nàng đến với em.
chỉ có sooji mới biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng bám theo chaeyoung và giả vờ vô tình gặp được em. diễn xuất của nàng ngày càng đạt. hoặc do em ngốc quá. vì chaeyoung lúc nào cũng bay bổng hết chỗ này đến nơi khác, nên tốc độ chạy của sooji cũng ngày càng nhanh. để bắt kịp em.
bao giờ chaeyoung mới nhận ra sooji đang theo đuổi em vậy?
3.
ngày chaeyoung nhận ra bản thân đã thích sooji là một ngày mùa xuân, sau sinh nhật thứ mười chín của em.
ngày chaeyoung nhận ra dường như ánh mắt của mình hướng về sooji không còn dừng ở mức tình bạn là một ngày mùa hạ, sau sinh nhật thứ mười tám của em.
nên là một ngày mưa bão, em đã đồng ý sang nhà nàng. không có người nào không yêu lại lội xe cả mười một cây số trong lụt và tiết trời mưa quật phần phật vào mặt chỉ để sang nhà chăm sóc một người không yêu.
đêm ấy, chaeyoung nhìn sooji chìm vào giấc ngủ, rồi lén hôn nàng.
môi sooji rất mướt, mà lại có cảm giác rất cô đơn. nên chaeyoung chẳng ngại ngần tô đỏ môi nàng bằng tất cả tổn thương trong lòng mình.
bẵng đi vài tiếng sau, chaeyoung vẫn còn loay hoay xoay lưng về phía nàng, không tài nào yên lòng ngủ. bỗng cơ thể đằng sau chầm chậm tiến sát lại gần em, cằm đặt lên vai em. giọng nói tí tách rót thẳng vào tai,
"cùng ngắm mưa nhé?"
à thì ra, sooji bị tỉnh giấc vì tiếng sấm rền vang, lẫn ánh sáng chớp tắt ngoài trời. nên là, chaeyoung cứ nghĩ mình sẽ còn có thể trốn tránh cái hôn ấy mãi.
nhưng lần nào em cũng đoán trật.
đêm sinh nhật năm hăm ba của chaeyoung, em lại hôn nàng thêm lần nữa.
***
sooji ngắm chaeyoung đang say ngủ tựa đầu vào cửa sổ máy bay.
chuyến du lịch biển ở thành phố cây cọ kéo dài một tuần đưa một thế giới chạm vào một thế giới khác. những miền đất hứa đã từng được đặt chân đến trước đó cũng được khám phá thêm nhiều lần nữa.
có lẽ độ ẩm và hơi nước từ biển cả bốc lên đã khiến chaeyoung nhận ra con tim mình có bao nhiêu nhiệt huyết dành cho sooji. những cơn mưa lất phất rơi khiến ngọn lửa tình trong em ngứa ngáy đến ngột ngạt. đương nhiên những giọt nước bé tí chẳng hề hấn gì với thế giới của chaeyoung.
nhưng những tiếng nổ tí tách khi lửa va chạm vào nước luôn nhắc nhở rằng, em đã vào rất sâu trong thế giới của nàng rồi.
cơn mưa mùa hạ ở miền nam nước nhật khiến chaeyoung nhớ đến những ngày mưa ở phía bên kia bán đảo.
cũng có ngày seoul ướt át vì mưa giăng kín phố rồi tạnh rồi lại mưa. cũng có ngày seoul có những người rảnh một hơi, đến trú cơn mưa ở một góc seoul. rồi trong cơn mơ, chaeyoung lại nghe thấy giọng sooji hoà lẫn vào tiếng mưa rơi,
"nếu biết chị đơn phương em trước cả hai năm, chaeng có tỏ tình chị sớm hơn không?"
"không."
em nghe tiếng mình rất rõ ràng. chỉ có trong mơ, chaeyoung mới dám không trốn tránh sooji mà cho em một đáp án rõ ràng. dù nó không phải điều nàng trông chờ.
nhưng thực tế, chaeyoung cứ bỏ ngỏ câu hỏi đó trong không trung. để thời gian chảy từ xa về gần, rồi sẽ mang câu trả lời chưa được nói ra của em trôi về quá khứ. cách xa khỏi trung tâm sự chú ý của nàng.
nên trong thực tế, em vẫn để nàng trong một vòng xoáy quẩn quanh một câu hỏi giả định loại ba.
có lẽ chiến thắng của sooji chỉ là một phần trong sự dằn vặt của chaeyoung. có lẽ nàng đã thắng, nhưng kẻ chung cuộc chưa phải là nàng. vì một vạn lần lặp lại, chaeyoung vẫn sẽ là người đến sau.
những giọt mưa đọng lại bên cửa sổ, phản chiếu lên đôi mi đang nhắm nghiền của chaeyoung. gây cho sooji rơi vào ảo giác, rằng em đối thoại cùng mưa.
sooji nghe từng giọt mưa len lỏi thấm vào đất, cũng như một chút gwangju đã đọng lại vào tâm hồn của người melbourne giữa lòng seoul.
cũng có thời người seoul đi đâu cũng giơ máy chụp hình, để lấy cái mác sống ảo. nhưng chung quy vẫn là bởi vẻ đẹp của seoul, đẹp quá khiến người ta khó kìm lòng.
vì kí ức là một nửa niềm vui của cuộc sống. rồi hôm nay sẽ trở thành kí ức.
–––
seoul đã vào mùa mưa. lịch mưa cũng ngày một dày đặc, và những đêm khô chẳng còn được bao nhiêu.
sooji biết rất rõ mọi ngóc ngách trong trường cấp ba. chỗ nào khuất, chỗ nào có nhiều ánh sáng tự nhiên, hay nhiều góc không có camera đều được nàng nằm lòng. thậm chí, việc hiệu trưởng không lắp camera những góc ấy vì thiếu hụt ngân sách nhưng lại lấp liếm bằng lí do không ai lui tới, sooji cũng biết. kể cả việc trường có một khoảng sân thượng lớn chẳng để làm gì.
sooji cần mấy góc riêng tư để trốn học, hoặc là hút thuốc.
đặc biệt là vào mùa mưa, những nơi như thế này lại càng trở nên vô hình trong mắt mọi người, nên chỉ cần đón chào một mình nàng thôi.
sooji thường nghĩ, đây là định nghĩa "chơi trong im lặng" của nàng. chỉ một mình biết sự tận hưởng của riêng mình.
một ngày mưa cũng là lần đầu tiên chaeyoung bước vào nhận thức của sooji.
chaeyoung biết rõ hôm ấy sẽ đổ mưa, mọi người từ học sinh đến thầy cô sẽ tranh thủ về sớm. nên em có thời gian thong thả mà kéo nhỏ bạn lên sân thượng nhuộm tóc. nghe người ta nói, nhuộm tóc mất kha khá thời gian. chaeyoung chưa nghĩ ra em sẽ làm gì trong lúc đợi mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. à thì ngồi ngắm mưa rơi cũng tạm được.
sooji cảm nhận được mặt đất rung lên vì bước chân và nghe có tiếng dỡ đồ lỉnh kỉnh. nên nàng đành dập tắt đầu thuốc đang cháy dở, rồi cất ngược vào hộp. nàng phát hiện ra bỗng dưng có hai người đang xâm phạm vào nơi mà nàng nghiễm nhiên xem là "địa bàn" của mình. tuy cùng phạm luật như nhau, nhưng nàng cho mình cái quyền đi tra hỏi người ta.
sooji đi đến chỗ cái gương, nơi chaeyoung đang ngồi khoanh chân đợi đứa bạn trộn thuốc tẩy.
lời đầu tiên nàng nói với em là một câu hỏi, mở ra hàng vạn câu hỏi khác cho sau này. nếu lời đầu tiên không phải là một câu chào, chỉ có thể là cả hai đã thân thuộc từ kiếp trước rồi. sau này, sooji nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
"bạn thấy mình đẹp không?"
"cái gì cơ?"
sooji liếc nhanh xuống nơi ngực trái của người đang ngồi để tìm kiếm bảng tên.
chaeyoung, lớp mười một.
vậy là thua nàng một tuổi.
"bạn, chaeyoung, có thấy mình đẹp không?"
"cũng... cũng đẹp? nhưng bạn đẹp thì liên quan gì đến mình?"
chaeyoung cũng ngước lên kiểm tra bảng tên nhưng tiếc là sooji đang khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ ngang ngược độc quyền kiểm soát sân thượng.
"có nghĩa là người đẹp thì ra đây chụp hình, chứ không phải hút thuốc. hiểu chưa?"
"là không méc giám thị chứ gì? hiểu rồi. mình không thấy, không biết gì cả."
"với lại là, gái đẹp chứ không có khùng mà đang mưa gió vầy lại dẫn bạn ra hành lang nhuộm tóc."
chaeyoung không hiểu đâu ra lại có người hoàn hảo như thế này. miệng lưỡi vừa hay lại sắc sảo hệt như nhan sắc của nàng vậy. rất thích hợp để kết bạn đấy chứ.
"nhuộm màu gì đó?"
"nâu trà, với một chút highlight xám dưới gáy á."
"phải tẩy tận hai lần đấy. cẩn thận nhé, tẩy không đều là lên màu xấu lắm."
nói rồi, sooji bỏ ra chỗ khác hút nốt điếu thuốc còn dở ban nãy.
trong nửa tiếng quan sát chaeyoung với đứa bạn của em, sooji đưa ra một kết luận.
rằng, nàng rất ấn tượng với cô bạn tuy nghèo nhưng lòng tràn đầy đam mê với màu sắc này. vì không có nhiều điều kiện nên mới phải ra ban công trường để nhuộm tóc.
nhất định là chaeyoung bị nghèo. rất nghèo là đằng khác. nếu đã giàu thì em đã vào tiệm tóc nổi tiếng rồi. chứ chẳng ai giàu có lại rảnh rang nhờ bạn không có tay nghề nhuộm tóc cho giữa trời mưa rả rích như thế này cả.
"nếu đã bõ công tẩy thì sao không chọn màu nào sáng sáng chút? bắt mắt hơn nhiều chứ."
"bắt mắt bạn là mình bị giám thị bắt luôn đấy. "quậy trong khuôn khổ" với mình là nghiên cứu nội quy thật kĩ, rồi mới chọn nâu trà í chứ. miễn không phải màu phản cảm là được. mình nghĩ chả thầy cô nào dám bảo văn hoá trà đạo là phản cảm đâu."
"tổ tiên bạn là quý tộc yangban à?"
"không biết, mình được sinh ra ở new zealand, sống ở úc, và có gốc hàn ạ."
"ra là hàn kiều à."
sooji nhận ra, à, thì ra định nghĩa "chơi trong im lặng" của nàng vẫn chưa hoàn hảo. thì ra còn có người quậy ngang ngửa mình, nhưng còn thầm lặng hơn cả mình.
thì ra đây là "quậy trong khuôn khổ" của gái hàn kiều.
tức là giám thị có thể nhìn mái đầu nâu trà đến nổ đom đóm mắt nhưng cũng không có lí do gì để ghi tên chaeyoung vào danh sách kỉ luật.
chaeyoung chơi đùa với những giới hạn, biết đâu là điểm dừng. rất quyến rũ trong mắt sooji.
nên em đâu biết rằng tám năm sắp tới sẽ là chuỗi những ngày park chaeyoung thách thức nới rộng nhiều cột mốc vốn bất di bất dịch của bae sooji.
đó là lần đầu tiên "chơi trong im lặng" giao lưu với thế giới của "quậy trong khuôn khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip