please remember that
một ngàn nỗi đau của chaeyoung bắt đầu từ rất sớm.
em không rõ nỗi đau đầu tiên xuất hiện bao giờ. có lẽ là khi em phát hiện sooji không ăn sáng, ít khi ăn trưa và một ngày chỉ một bữa? có lẽ nỗi đau đang nhen nhóm, lại ẩn mình, chực chờ trồi lên từ ngày em thấy nàng sánh đôi cùng người con trai khác.
sooji hạn chế nhu cầu sống của mình đến mức tối thiểu. nếu không cần ăn thì nàng sẽ không ăn. nếu phải ăn để sống tiếp thì nàng chỉ cần một bữa tối là đủ. một ngày đi làm từ sáng đến chiều nhưng sooji không lót dạ thứ gì cả.
nếu chaeyoung hỏi đến bữa sáng, sooji sẽ trả lời nàng ăn rồi. nhưng ý nàng là một cốc cà phê 236ml với hai phần sữa và hai phần hương vani. nếu chaeyoung hỏi đến bữa trưa, sooji sẽ trả lời nàng vừa ăn xong. nhưng ý nàng là đã uống thêm cốc cà phê y hệt ba tiếng trước.
xuyên suốt một ngày làm việc, sooji hay ngậm que nhựa khuấy cà phê để có cảm giác có thứ gì trong miệng. vừa có vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi, vừa che lấp đi cơn thèm thuốc lá.
chaeyoung cứ tưởng em yêu sooji nhiều hơn, nên em là người tổn thương nhiều hơn.
chaeyoung cứ nghĩ rằng em là người đến sau, nên em không bao giờ có cơ hội với sooji. có vẻ như nàng chỉ thích những người con trai hoạt ngôn. em thì không. không thích việc sooji thích người con trai khác. vì chaeyoung không phải con trai và cũng chẳng nói những điều nàng muốn nghe.
trước khi chaeyoung kịp nhận ra em rất khát khao sự ấm nóng trong hơi thở của sooji, đã có người khác nói những câu đùa khiến nàng cười đến hụt cả hơi. nên sooji không còn bao nhiêu ấm áp để dành cho chaeyoung nữa.
trước khi chaeyoung kịp hỏi sooji về quan điểm về tình yêu của nàng, vô số cái tên đã hiện lên đôi mắt sáng ngời của nàng khi em nhìn về phía nàng. có lẽ không cần hỏi nữa. em đã nghe thấy vô số dẫn chứng rồi.
chaeyoung cứ tưởng em yêu sooji nhiều hơn, nên em là người tổn thương nhiều hơn. nhưng lần nào em cũng đoán trật.
chaeyoung vĩnh viễn không biết sooji đã tổn thương đến mức nào trong một đêm xuân năm ngoái.
khi những con chim xanh lam đang hót vang trời tìm bạn tình, sooji đến ru chaeyoung ngủ. dạo đó, nàng cũng hay choàng tỉnh lúc hai, ba giờ vì trong không gian vang vọng những âm thanh hoan ca của chim muông. còn em thì thức đêm để viết luận văn.
sooji đưa cho chaeyoung túi thuốc an thần để em thôi lo nghĩ về việc viết rồi lại xoá bốn mươi trang chằng chịt chữ. mà thay vào đó, em nên dời sự tập trung vào nàng.
vì sooji luôn nuông chiều theo dòng chảy của chaeyoung. nàng để em tự do lạc vào nơi không có nàng. và sooji cũng không gây áp lực cho em như bốn mươi trang giấy kia. vì nàng sẽ luôn là chốn về yên bình của em.
sooji không biết dùng tư cách gì để đến với chaeyoung trong đêm. nếu là ban ngày, người ta công nhận từng ánh mắt cử chỉ của em là những điều bình thường dành cho bạn bè. nhưng có loại bạn bè nào lại ngủ cùng nhau lúc ba giờ khuya?
thật ra, rất nhiều đêm trong nhiều năm qua, lần nào sooji cũng nghĩ tâm hồn mình đã đầm đìa những vết thương rồi. nhưng lần nào nàng cũng nghĩ, chính vì mọi chuyện quá sức chịu đựng nên mới giữ vững bước chân nàng. lần nào sooji cũng nghĩ, chaeyoung chỉ nên nhớ về những buổi bình minh em thức giấc mà không có nàng bên cạnh. không nhất thiết phải nhớ về đêm qua chiếc giường đơn đã dung túng cho hai lồng ngực chạm vào nhau như thế nào.
nên là, chaeyoung vĩnh viễn không biết khi sooji nói, nàng sẽ cùng em mang một nửa của một ngàn nỗi đau, nàng đã thật sự đã ôm hơn cả một nửa về phía mình.
bi kịch nằm ở chỗ phép tính một ngàn chia đôi không đơn giản như vậy. ranh giới không phải năm trăm hay năm trăm linh một, vì tình yêu không thể rạch ròi như thế.
mà ranh giới của một nửa lại nằm ở giữa sooji và chaeyoung.
bi kịch nằm ở chỗ không ai nghe ai.
vì,
một người muốn nghe và một người không thể nói.
–––
sooji ghét cái cách chaeyoung trốn tránh nàng.
nàng biết em giỏi, rất giỏi là đằng khác. sau khi nói lưu loát được một ngoại ngữ rồi, em lại học thêm một thứ tiếng khác. chaeyoung nói được bốn ngoại ngữ. hàn, anh, tây ban nha, và nhật. thi thoảng lại thấy em viết những chữ tiếng trung loằng ngoằng.
mỗi một ngoại ngữ qua đi, chaeyoung lại học thêm hàng chục cách tỏ tình khác nhau. các sắc thái của câu yêu cũng dần dà khác nhau. sooji hiểu chứ.
nhưng sooji không thể hiểu nổi chaeyoung. tại sao gái melbourne gốc hàn yêu gái gwangju lại phải đi vòng vòng qua những thứ tiếng tây tàu?
sooji ghét cái cách chaeyoung trốn tránh nàng.
ba từ "사랑해" đối với chaeyoung có thể khó khăn đến mức nào? tiếng hàn không đủ đẹp hay tiếng lòng của em không đủ rõ? hay là do em không đủ can đảm?
sooji đã cùng chaeyoung xem "muôn kiếp nhân duyên" rồi. trong khi anh chồng người mỹ cố gắng học tiếng hàn để tiệm cận với cô vợ gốc hàn ngay cả trong giấc ngủ, chaeyoung không cần những điều xa vời đó để yêu nàng. đáng lẽ em phải hiểu chuyện này hơn bất cứ ai. hiểu rằng, một lời nói có bao nhiêu sức em.
dạo này sooji hay nhớ đến câu chuyện chúa sáng thế chỉ bằng thánh ý. mọi sự kì diệu và sự sống trên đời này đều nảy nở sinh sôi từ lời phán của ngài.
rồi sooji lại nghĩ vẩn vơ về chuyện của mình. vị chúa của nàng có thể đặt tên cho mối tình này, có thể tạo ra trong nàng cả một thế giới. có thể khơi mào cuộc chiến xem ai yêu nhiều hơn. rồi lại dập tắt mọi thứ bằng cách tạo ra trong nàng trận đại hồng thuỷ. nhưng nếu em cứ mãi câm lặng, làm sao ánh sáng có thể chớm nở ở cái chốn hỗn mang này?
học bao nhiêu ngôn ngữ cũng hoá vô dụng, nếu như đến cuối cùng không thể nói được điều cần nói. còn chaeyoung có nhận ra không?
mỗi một ngoại ngữ qua đi, nhờ có chaeyoung, sooji lại biết thêm một điều thú vị về tình yêu. rằng tình yêu có rất nhiều sắc thái.
ví dụ như, chữ "luyến" và chữ "ái" trong tiếng nhật rất khác nhau.
rằng hán tự "ái" rất tàn nhẫn và đau đớn. là hình ảnh một người bị tình yêu giằng xé và níu bước trong lúc đang quay đầu về sau. người ấy dùng dằng nửa đi nửa ở, nhưng lại không trọn vẹn được việc gì. vì con tim bị tình yêu bóp chẹt ở giữa.
đáng lẽ chaeyoung phải hiểu chuyện này hơn bất cứ ai. chaeyoung học một hiểu mười. yêu nàng hàng trăm hàng ngàn nhưng không thể nói dù chỉ là một câu.
đã được hai năm từ khi "muôn kiếp nhân duyên" ra rạp rồi.
cậu học sinh cấp hai tạm biệt thanh mai trúc mã năm mười hai tuổi. anh lính đi nghĩa vụ quân sự và cô nhà văn kết nối trên mạng xã hội năm hai mươi tư tuổi. hai người xa cách nhau tận hai mươi tư năm, nhưng chỉ một năm trở lại đây, khán giả mới biết những lát cắt rất nhỏ trong hai cuộc sống cách biệt nửa vòng trái đất.
tám năm của sooji dường như không thấm thía vào đâu với một năm của chaeyoung.
nửa năm thích một người, và nửa năm còn lại để quên đi người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip