the passage of time is

sooji nhìn vào điện thoại.

ba tháng rồi.

dạo này, chaeyoung ít đăng story hẳn đi.

trước kia, mỗi ngày mươi cái story là chuyện thường. thậm chí mỗi lúc đi chơi cùng nàng là em đăng một lèo năm sáu cái. nào là "chào sooji nhá" khi ngồi trên xe nàng. nào là "ui bữa này ngon ghê, cảm ơn nhà tài trợ vàng" khi đang tít mắt nhìn nàng cắt cho miếng steak. nào là "hôn hôn chị bae, hôn-hôn-hông nói là hôm nay chị bae dẫn đi mua sắm đâu" khi nàng đang chờ em thử nước hoa ysl.

còn hàng trăm cái "nào là" khác, nhưng sooji chẳng buồn đếm.

giờ thì có khi hai tuần không đăng lấy một dòng trạng thái.

thì ra ba tháng nay chaeyoung trốn nàng đi học lặn. giờ hẳn em lặn giỏi lắm. cũng may là em không giận nàng đến mức chặn trên mạng xã hội. nhưng sooji có làm gì khiến chaeyoung giận đâu?

cũng không phải là không hề đăng gì. nhưng nếu chia sẻ mấy cái reel, mấy tấm hình thiên nhiên mặt trăng mặt trời thì đối với sooji đồng nghĩa với không hề đăng gì. điều quan trọng của chaeyoung đối với sooji: một là selfie, hai là mấy dòng suy ngẫm vu vơ.

sooji đọc rất nhiều thông tin về cung bảo bình rồi mà chưa thấy ai nói gái bảo bình rất hay suy nghĩ vẩn vơ. người ta nói, học chiêm tinh cần phải quan sát nhiều chứ không sách vở nào dạy đúng hết lí thuyết.

nên sooji dành những tám năm để kiểm chứng xem suy nghĩ của chaeyoung có thể ngẫu hứng lẫn bất chợt như thế nào. nhưng nàng vẫn không thể nào biết được trong tâm trí em có nàng không.

ngày nào sooji cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại. một là đợi tin nhắn, hai là đợi thông báo. chỉ có sooji biết vì sao mỗi lần chaeyoung đăng story, nàng lại là người đầu tiên vào xem. đôi khi lại đợi vài tiếng rồi quay lại thả tim sau.

sooji bất giác mỉm cười. đúng là chờ đợi chẳng uổng phí.

chaeyoung đăng story đúng ý sooji. nhưng một lần nữa, em khiến nàng thất vọng.

một lần nữa, sooji lại không thể hiểu chaeyoung.

dạo này sooji thường xuyên thấy chaeyoung chia sẻ mấy bài hát buồn trên instagram. dạo này là "spell" của niki. nàng chả biết "'til it hurts like hell" này xuất phát từ đâu. cơn đau đầu tiên phát tác lúc nào nàng còn không biết. sooji muốn biết ai làm chaeyoung đau. vừa muốn không ai khác ngoài nàng, vừa muốn không phải là nàng.

thế là, vừa tròn ba mươi giây sau, nàng nhắn tin ngay cho em, "đừng một mình gánh hết nỗi đau như thế, chị mang hộ một nửa cho. 5000 won cho một nửa nỗi đau của một nửa địa ngục nhé."

chỉ là muốn trêu chaeyoung một chút.

sooji đoán là chaeyoung ở đầu dây bên kia đã đọc tin nhắn ngay khi nàng gửi rồi. chắc em đang bận suy nghĩ làm sao để trả lời nghiêm túc, vì nếu là một câu đùa ngược lại thì sẽ không mất đến mười giây.

"nỗi đau của em đâu có rẻ rúng đến vậy. hoặc là một cái giá thật đắt chị kham không nổi, hoặc là không công."

mất cả hai phút để nhắn lại.

"nhưng 5000 won của chị mua fetanyl còn không nổi thì ai chịu ai nhịn đây?"

thấy chưa. biết ngay mà. còn chưa được mười giây.

sooji nhắn, "thì cứ đưa hết đây, chị chịu. em không cần phải nhịn."

"đứa nào tổn thương em, chị bae trả thù cho em. sẽ khiến nó đau không tả nổi luôn."

không đợi chaeyoung nhắn, vì biết kiểu gì em cũng từ chối, sooji hỏi thẳng, "ai thế?"

"chị muốn biết à?"

chaeyoung hỏi, nhưng sooji không trả lời.

tức thật. em không biết rằng, vốn dĩ, một câu hỏi không thể được giải đáp bằng một câu hỏi khác à?

———

vẫn là sooji vẫn nhìn điện thoại. mải miết. nhìn vào mà không có ngữ cảnh thì rất dễ nhầm tưởng nàng đang chờ tin nhắn của người yêu.

chaeyoung lại đăng story.

lại là rượu với chả rượu. hẳn là hai chai. hẳn là chơi shot. hai năm trước thì uống beefeater pha với nước soda schweppes còn nhăn mặt vì vị cồn đắng chát. từ khi nào mà chaeyoung lại lén nàng đi uống rượu?

sooji chỉ cần nhìn sơ qua cái story trong ánh đèn mờ ảo của chaeyoung là nàng biết ngay em đang ở đâu, với ai, và làm gì.

đã định vị được em đang ở dưới tầng hầm kí túc xá nằm bên kia đường. đã xác nhận được em đang uống với hai đứa bạn người nhật kia rồi. một trai một gái, nhưng nàng lại càng không an tâm về cả ba. đứa con gái thì trông mặt cũng được, thằng con trai thì có phần ưa nhìn.

không thể để chaeyoung đầy rạng rỡ của nàng ở chung với đám bình thường như vậy được. chỉ có gái gwangju mới xứng với gái melbourne thôi. còn gái ibaraki thì chơi với trai saitama đi.

ai biết trong cơn say chaeyoung có nhìn nhầm chúng nó thành bae sooji nhan sắc đỉnh cao không? nếu có thì loạn mất. đã có lần sau khi nốc dry gin 40%, chaeyoung hôn phớt môi sooji. em lẩm bẩm bên tai nàng rằng, trong cơn say, nàng vẫn là sooji nhưng em không phải là chaeyoung nữa.

sooji tin những lời nói dối của chaeyoung, nhưng nàng không tin em. càng không thể giao phó em cho người nàng không quen biết.

thế là, sooji quyết định ra đường lúc mười một giờ đêm. bên ngoài đang mười tám độ nên nàng chỉ mặc độc một chiếc hoodie. nhanh chóng băng qua đường, chạy xuống dưới tầng hầm. sooji trùm mũ lên rồi chọn ngồi trong một góc khuất. đủ xa để cái nhóm tam tấu đang ồn ào cười nói kia không thấy mình. đủ gần để nghe xem trưởng nhóm tam tấu đang lèm bèm cái gì.

trưởng nhóm này tài thật. hết hát vu vơ mấy câu, rồi lại rủ hai bạn khẩy bi vào lỗ.

suốt nửa tiếng quan sát, sooji chỉ thấy buồn cười. ba người chơi nhưng chỉ hai người đánh trúng, người còn lại thì cứ cầm cây cơ gây tiếng lọc cọc chứ không nhắm vào lỗ. vì mắt chaeyoung vừa cận vừa loạn, chả trách được.

sau nửa tiếng quan sát, sooji chỉ thấy buồn ngủ. nhưng nàng tỉnh ngay tức thì khi em kêu bạn gái rót thêm cho mình một shot nữa. không biết đây là hớp thứ mấy của chaeyoung, nhưng sooji thấy tình hình có vẻ không ổn. cứ cái đà này, ngày mai mặt chaeyoung sẽ sưng húp mất.

"mày hiểu cái cảm giác càng uống càng tỉnh là gì không?"

lòng nàng đầy bối rối. tại sao người ta đến với rượu để tìm cảm giác say, còn chaeyoung thì ngược lại? em chén không để tiêu sầu mà thức tỉnh để làm gì?

có lẽ ba tháng qua, chỉ có sooji là mộng mị trong huyền ảo thôi. còn chaeyoung lúc nào cũng tỉnh táo và tĩnh lặng như không có gì xảy ra.

bạn gái tay vẫn rót cho chaeyoung mấy hớp, miệng thì luôn sẵn sàng mấy câu hỏi,

"thế mày còn thích bạn đó không? hình như cũng một năm rồi."

"nửa năm thôi. nửa năm còn lại tao dành để quên người ta rồi."

một năm? nửa năm? "bạn đó"?

thì ra mốc thời gian của sooji và chaeyoung không khớp nhau. lệch những hai lần.

"vậy hiện tại có thích ai không?"

"không."

vậy là, cả hai đều sống trong hiện tại nhưng đích đến lại khác nhau. một người bắt trọn từng khoảnh khắc ở hiện tại và hướng đến tương lai. người còn lại thì chỉ lững thững nhìn về quá khứ và quẩn quanh với những điều đã qua.

trước khi tiệc tàn, chaeyoung ngồi xuống cây đàn piano cũ kĩ. em thử vài hợp âm cơ bản thì đôi mày lại nhăn lại vì tiếng đàn đã lạc hết cả nửa tông rồi. chaeyoung khi say là một chaeyoung không còn cầu toàn nữa. nên em cũng không quá bận tâm những phím đàn đã mẻ một góc phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt.

giọng chaeyoung biến hoá rất khôn lường. mọi hôm giọng em trong trẻo như sương sớm ban mai, là âm thanh du dương sooji muốn nghe mỗi khi thức giấc. còn hiện tại thì giọng em cao vút. từng âm thanh thoát ra từ cổ họng chaeyoung đều rất uốn lượn, rất mềm mại. đều uyển chuyển mà ve vuốt những nơi không thể chạm tới của sooji.

khiến tai nàng bỏng rát. nếu muốn, những thầm thì của chaeyoung có thể đưa sooji vào giấc ngủ ngay lập tức. hoặc nếu muốn, những luyến láy trên đầu môi của chaeyoung có thể đốt cháy trong sooji hàng trăm ngọn lửa và khiến cho nàng tự nguyện chạy khắp nơi thổi quạt giữ nó cháy không ngừng.

mị hoặc đến nỗi, sooji tuy không đụng giọt nào mà cũng chẳng nghe ra chữ gì. chỉ biết gật gù theo như đã chấp nhận mọi lời phán quyết cuối cùng.

mị hoặc đến nỗi, sooji tuy không đụng giọt nào mà cảm thấy cả không gian xung quanh mình như bị bóp méo. tầm nhìn được mở rộng ra mọi phía, nhưng sao mắt nàng chỉ hướng về phía chaeyoung ở trung tâm.

ngoài đường bị bóng đêm nuốt trọn, nhưng sooji lại thấy sao màu đời xanh như đất trời dung hoà lẫn nhau trên mặt biển. đến nỗi nàng không nhớ mình đã băng qua đường để quay trở lại phòng như thế nào.

đêm nay của sooji sẽ là một đêm dài. hoặc là nàng sẽ mộng mị thật sâu trong miên man, hoặc là nàng tự nguyện chạy khắp nơi để thổi quạt ngọn lửa tình cháy mãi không ngừng.

như con mèo của schrödinger, đều tồn tại cả hai khả năng.

chaeng ơi, chọn giúp chị đi?

vẫn là ba giờ sáng, sooji có cảm giác thật sự xa lạ. với tất cả mọi thứ, kể cả chaeyoung. dường như mọi điều nàng biết trên đời không còn thật nữa.

tâm trí nàng cố gắng đồng nhất hình ảnh say xỉn của chaeyoung hai năm trước và hình ảnh say nhưng không xỉn của chaeyoung hiện tại. nhưng nàng làm không được.

không biết thời gian đã làm gì với chaeyoung của nàng rồi.

sooji nhớ về đêm sinh nhật của chaeyoung hai năm trước. ở trong không gian ánh sáng chớp tắt chẳng ngừng và âm nhạc dồn dập ồn ã, em đón sinh nhật cùng em và bốn người khác.

hôm ấy, sáu người chia nhau một chai dry gin. hôm qua, hai người để mặc một người uống xen kẽ vodka và tequila.

hôm ấy, chaeyoung cười rất nhiều. không chỉ cười với sooji, mà cười hết từ người quen đến người lạ.

đêm ấy, sooji đã nhìn nụ cười của chaeyoung thành một nguồn sáng vô tận len lỏi hết từng ngóc ngách của bể bơi. như muốn nhấn chìm em trong không gian không một kẽ hở. đến mức nàng chỉ muốn thu nhỏ nó thành một đốm sáng để giữ cho riêng mình.

đêm ấy là lần đầu tiên sooji thật sự suy tư về nụ cười của chaeyoung. nàng nhận ra bản thân dường như rất ghét em. ghét đến nỗi nếu phải diễn tả bằng lời, sooji sẽ hét lên rằng không muốn nhìn thấy chaeyoung nữa. bởi vì mỗi khi nhìn em, nàng lại nhớ ra những lời mình chưa từng nghe. chaeyoung có đôi môi chúm chím hồng hào, có một khuôn miệng xinh xắn như thế, nhưng lại chưa từng nói yêu nàng.

đêm ấy cũng là lần thứ hai môi chaeyoung chạm môi sooji. em vội trao một ý cười nhẹ bẫng trên khóe môi nàng. mà nàng không thể đoán được em đã say hay còn tỉnh, hoặc một trạng thái lưng chừng giữa cả hai.

nếu còn tỉnh táo, dù chỉ là một chút ít ý thức còn sót lại, chaeyoung sẽ không bao giờ dám hôn sooji. nếu đã say đủ để hôn nàng, thì không thể nào chỉ là lả lướt trên khóe môi được. nếu đã say đủ để hôn sooji, thì chaeyoung không thể nào phớt lờ lòng môi sâu và màu son đỏ đậm của nàng được.

hẳn là chaeyoung hiểu sooji rất rõ, nên mới chủ động chơi đùa với cường độ của nụ hôn ấy. em hẳn là biết nhẹ đến mức nào là hoàn hảo để khiến sooji phát điên. nhẹ nhưng đủ để khiến em từ đó về sau vẫn mang nhiều tiếc nuối.

đến giờ, sooji vẫn không biết liệu đêm ấy chaeyoung đã say hay còn tỉnh.

ba giờ sáng, sooji vẫn còn cảm giác xa lạ. hai năm đã đủ dài để thay đổi một người. nàng chỉ không ngờ sự thay đổi lại xảy ra với em.

từ khi nào mà sự nhẹ tênh như không tồn tại lại hớp hồn nàng mãnh liệt đến độ chẳng thể né tránh như thế này? từ khi nào mà đôi môi chaeyoung gây nhiễu loạn trong lòng sooji đến thế?

rất nhiều câu hỏi tồn đọng trong sooji. vì không đủ tỉnh táo nên nàng mới để chúng trồi lên. cũng vì không đủ tỉnh táo nên chính sooji không thể trả lời thỏa đáng những tò mò của bản thân nàng.

ba giờ sáng, sooji cố đưa mình vào giấc ngủ.

nàng khó chịu lần mò lấy gói thuốc đặt trên chiếc bàn nhỏ kê ngay đầu giường. nàng hơi bất ngờ vì còn những nửa gói. thì ra cái tâm lí tiết kiệm để dành cho ngày sau thật sự hiệu quả đó chứ.

sooji bật cười. hoá ra, nàng cũng khá nghe lời chaeyoung đó chứ.

"mỗi khi chị rơi trạng thái akrasia, muốn làm những sở thích không cần thiết hoặc gây hại cho bản thân, chị cứ nghĩ rằng thôi thì để lần sau vậy."

"sau mỗi lần trì hoãn chị sẽ nhận ra, thì ra cũng không quan trọng đến vậy."

vì sẽ gây ra nhiều nuối tiếc hơn, sẽ có hiệu ứng thỏa mãn nhiều hơn.

sooji đặt điếu thuốc lên môi, cắn nhè nhẹ vào đầu lọc. rít một chút cho đỡ cơn thèm chứ không đốt lửa. nàng chỉ muốn nicotine giải tỏa sự khó chịu này thôi. nhưng một khi nicotine đột nhập vào lồng ngực, nàng lại căng thẳng mà tim đập loạn xạ. một vòng luẩn quẩn.

thế là, sooji rút điếu thuốc ra rồi cất lại vào gói. nàng tự nhủ, nếu cứ để lần sau thì sẽ không bao giờ có lần sau nữa. thế là, sooji bước xuống giường, vươn tay lên nóc tủ để lấy hộp snus đặt trên hộc cao nhất.

cẩn thận bóc lớp bao bì nhựa ra, sooji mân mê cái túi nhỏ trong tay rồi đưa vào trong môi. vì nuối tiếc mãi món quà từ thuỵ điển, nên ba giờ sáng nàng mới thử túi đầu tiên. vì nhớ về người tặng nên nàng mới nhấm nháp cái túi nhỏ như viên kẹo ngọt ngào tan chậm trên đầu lưỡi.

chầm chậm nhắm mắt lại, hình như sooji lại mơ về một giấc mơ đã cũ. nàng mơ thấy người tặng mình hộp snus. lòng đầy trân quý.

lại là câu chuyện có thật từ vài năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip