Bắt đầu !
Sau khi lên Seoul được gần một tháng cô đã tìm được công việc ổn định làm ở một quán đồ uống. Hôm nay là cuối tuần, sau một hồi suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì thì cô lại móc điện thoại ra mà bấm số nàng. Nghe được tiếng bắt máy phía bên kia đầu dây cô liền mở đầu trước.
"Xin chào"
"Xin chào, nhưng cô là ai vậy"- nàng vừa hỏi vừa bấm nút thang máy.
Môi cô chợt mỉm cười nhẹ vì nghe được giọng nói ngọt ngào của nàng.
"Là tôi, người lần trước gặp chị ở nhà thờ"- cô nhắc nàng nhớ đến lần trước ở nhà thờ.
"A, là em đó sao. Chị vẫn chưa lưu số em nên chẳng biết là ai gọi"- nàng cười hì hì rồi bước vào thang máy.
"Trí nhớ chị kém thật đấy"- cô nói với giọng điệu mỉa mai, nàng dĩ nhiên biết cô đang mỉa mai mình đấy chứ nên cũng chẳng kém cạnh gì mà bật chế độ đanh đá lên.
"Thì sao chứ, mà em gọi cho chị làm gì đây"
"Rủ chị đi dạo chơi cuối tuần, nhìn sang bên phải chị đi, tôi ở đây"- cô nói rồi nhìn nàng vẫy vẫy tay.
Nàng ngạc nhiên tại sao cô gái bí ẩn này lại biết nàng ở đây mà đến chả lẽ lại theo dõi nàng sao ?
Nàng do dự đi đến nơi cô đang đứng rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Nàng nói
"Em !!! tại sao lại biết chị ở đây mà đến hả?"- nàng đột nhiên chỉ thẳng mặt cô rồi nói. Cô hơi giật mình vì hành động đột ngột đó của nàng rồi nghĩ 'Sao con người này lại tính cách thất thường vậy chứ ?. Vài giây trước còn tươi cười cơ mà'.
(Câu chuyện tiếp diễn theo suy nghĩ của các bác đi nha chứ tui lười quá).
Kể từ ngày hôm đó hai người trở nên thân thiết hơn nhưng vì nàng là thực tập sinh nên chỉ được phép đi chơi vào cuối tuần. Đều đó cũng chẳng sao có thể ngăn cách được sự thân thiết của cả hai ngày một tăng lên.
Kim Hyuk Min từ khi sang Hàn đến nay đã được một năm và quen biết Park Chaeyoung đến nay đã được nửa năm từ sau khi lên Seoul đến tận bây giờ. Cô đang suy nghĩ sẽ tìm một công việc khác có thu nhập cao hơn bây giờ một chút nhưng chẳng biết phải tìm một công việc gì như vậy.
Cô đi thêm một bước lại dừng chân nhìn vào trong một con hẻm tối nhưng do ánh đèn đường chiếu sáng nên vẫn có thể nhìn thấy rõ chút ít. Đập vào mắt cô là bọn đàn ông to lớn mặc áo vest đen đang dồn ép một bà cô. Bà ta nhìn thấy cô cứ như thấy được một vị cứu tinh liền muốn kêu cứu nhưng lại bị khẩu súng của chúng chỉa vào khiến bà chẳng dám hó hé gì.
Bọn chúng nhìn với ánh mắt muốn giết cô như đang bảo cô biến đi chỗ khác để chúng làm việc, bọn chúng hét lên như để đe doạ cô.
"Cút đi chỗ khác đi con nhỏ kia đừng cản trở bọn tao làm việc"- một tên trong số đó hất mặt đe dọa và chỉa súng vào người cô khiến cô có hơi rén. Dù gì cô cũng chỉ là một con người bình thường chỉ biết có một chút cách đánh nhau thì làm sao mà dám cản trở bọn chúng đây. Cô chả lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà lỡ như bà ta bị bọn chúng giết mà gần đó lại có CCTV ghi lại hình ảnh cô rồi nghĩ cô cùng một giuộc với chúng thì sao đây !!
Thôi thì thà là mang tiếng anh hùng chứ không muốn mang tiếng tội phạm đâu huhu TT. Tuy cái suy nghĩ chết tiệt này nó quá là vô lí đi nhưng máu anh hùng nhiều hơn máu não mà.
"Các người không sợ nếu như giết bà ta các người sẽ vào tù sao !"- cô nói đầu hơi cúi xuống để tạo cho bọn chúng cảm giác cô như kẻ bí ẩn và nguy hiểm với chất giọng trầm khàn đặc trưng của mình. Cô chợt thấy mình như con hề khi làm hành động ngớ ngẩn trẻ trâu như vậy. Thế mà ai có dè điều đó thành công khiến bọn chúng nghĩ cô là một kẻ nguy hiểm nên bọn chúng có vẻ hơi đề phòng cô. Cô được nước lấn tới, nói thêm
"Thả bà ta ra rồi tôi sẽ không động tay với các người còn không thì đừng trách"- cô tự tin đe dọa bọn chúng với giọng điệu giả vờ dường như là bình thản. Chứ sự thật là trong cô đang lo lắng bọn chúng bóp cò đây.
" Mày nghĩ một đứa con gái như mày có thể đánh lại bọn tao sao"
"Sao lại không !"- cô điều chỉnh lại cố cho bản thân bình tĩnh không được cho bọn chúng thấy cô đang sợ.
"Được lắm, tụi mày xử nó cho tao"
Câu nói vừa kết thúc thì bọn chúng đã nhào đến chỗ cô nhưng cũng may cô né kịp không thôi đã nằm xẹp lép rồi. Không phải cô không biết đánh nhau mà bọn chúng đông lại còn là bọn đàn ông hèn đánh phụ nữ điều đó khiến cô cảm thấy tức giận nên lần này phải dạy bọn chúng bài học đáng nhớ mới được.
~~~
"Là do các người thách thức tôi, nên đánh như vậy mới đáng"- cô cười khinh bọn chúng rồi quay sang nhìn bà cô kia. Bà ta nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ, nói
"Rất cám ơn cô vì đã cứu tôi khỏi bọn chúng. Chẳng hay tôi có thể mời cô một bữa ăn ngay bây giờ không ?"- bà ta lịch thiệp cám ơn cô vì đã cứu bà ta.
"Được, đúng lúc tôi vẫn chưa ăn gì"- cô không khách sáo nên đã đồng ý với bà ta ngay lập tức vì từ lúc tan làm về đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả. Dại gì bỏ lỡ cơ hội được mời ăn miễn phí vả lại cô cũng mới cứu bà ta mà nên đương nhiên cô sẽ không ngại đồng ý.
"Đợi tôi một chút nhé cô gái"
"Được"
"Cô tên là gì? Cô sống gần nơi đây sao?"- bà ta hỏi thông tin cô. Bà ta cảm thấy cô là một người tiềm năng nên một suy nghĩ muốn cô làm việc cho mình cộng với đó là để bản thân cô thể hiện tiềm năng ấy.
"Kim Hyuk Min, nhà tôi ở gần đây"
"Ồ"- bà ta ồ lên một tiếng cô cũng chẳng quan tâm vì đang nhớ đến nàng hiện giờ đang làm gì. Cô nhớ nàng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip