Những ngày cuối năm, Blackpink cuối cùng cũng có được 1 tuần nghỉ ngơi trọn vẹn. Rosé quyết định về Úc.
Cô đặt vé ngay sát ngày bay. Lịch trình cá nhân, nên Rosé lựa chọn không xuất hiện ở cổng thường sân bay.
Lặng lẽ trở về nhà.
Bố mẹ và chị gái chào đón cô bằng những cái ôm thật chặt.
Rosé bước vào căn phòng mà mình rời đi năm 16 tuổi. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Nhưng cảm giác đã thật lạ lẫm. Nơi đây giống như 1 viện bảo tàng nhỏ cất giữ những kí ức của cô. Một thời mộng mơ và đầy khát vọng. Rosé nằm dài trên giường.
🐿️ : Tớ về Úc rồi. Trở về ngôi nhà gắn bó với mình từ thuở nhỏ, vậy mà vừa lạ vừa quen. Một tuần này, tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Jungkookie cũng cố gắng lên nha! Hwaiting!
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Rosé vâng 1 tiếng. Alice bước vào. Ngồi xuống bên cạnh Rosé.
- Roseanne Park, em có chăm sóc tốt cho bản thân được không vậy? Em gầy quá. Sắc mặt cũng không tốt.
- Em hoàn toàn ổn mà, Alice.
- Bố mẹ xót lắm nhưng sợ em lo nên cũng không nói ra. Ai nhìn cũng biết em gầy đi cả vòng. Công việc áp lực, bận rộn quá à em?
- Comeback mà, nên bọn em bận hơn bình thường thôi. Lần này cũng tạo được tiếng vang nhất định, chúng em đã tiến thêm được rất nhiều bước trên con đường này rồi. Em chỉ mong mọi người ở nhà đừng lo lắng.
- Còn có chuyện gì khác không? Các thành viên, quản lý, công ty, đồng nghiệp...đối xử với em tốt chứ?
- Hoàn toàn ổn ạ. Alice, chị giống như tra cung em ấy.
Rosé bật cười nhưng trong lòng cũng tràn ngập xót xa. Thời gian mới debut, cô còn có thời gian trò chuyện với người nhà. Bây giờ thì khác, cô nổi tiếng hơn, nhiều công việc hơn, nhiều mối bận tâm hơn làm cô chẳng mấy nhắn tin liên lạc với Alice. Mà ngược lại Alice cũng không dám chủ động liên lạc trước vì sợ làm phiền công việc của em gái. Rosé xoay người ôm lấy cánh tay Alice.
- Em chỉ hơi mệt mỏi 1 chút thôi. Nhưng chẳng phải bây giờ đã có thời gian nghỉ ngơi rồi sao.
- Được rồi. Mấy ngày này ở nhà, em phải ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, rồi cùng nhau đi dạo khắp Melbourne như ngày xưa được không?
- Nhất định ạ!
Alice rời đi, Rosé cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối. Rosé vội mở điện thoại.
🐰 : Cậu về Úc rồi ư??? Giáng sinh này cậu sẽ ở nhà à. Nghỉ ngơi thật tốt vào nhé Chaeyoung.
🐰 : Cậu đang ngủ đúng không? Kkk
🐰 : iloveyou🌹❤️
🐰 : imissyou
🐰 : iwannahugyou
🐰 : Pasta của tớ, sớm gặp lại nhau nhé!
Rosé thở dài, chắc Jungkook vừa có thời gian rảnh, vậy mà cô lại ngủ quên mất.
🐿️ : Jungkook, cậu còn ở đó không?
Không có tin nhắn trả lời. Có lẽ cậu ấy đã tiếp tục công việc rồi. Đúng lúc ấy, Lisa gọi điện thoại cho cô.
- Chaeyoung à.
- Lisa, hiếm khi cậu gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin nha.
- Chaeyoung à, có chuyện rồi, Dispatch chụp được ảnh hẹn hò của Jennie unnie rồi.
- Cái gì cơ?
Rosé gần như hét toáng lên. Cô còn nhớ vài tháng trước, cô cùng Lisa trêu rằng hẳn Jennie đang hẹn hò với ai đó. Tâm trạng của chị ấy tốt lên rất nhiều trong 1 thời gian.
- Là Kai tiền bối của EXO. Tớ nghe anh quản lý nói. Dispatch đã liên lạc cho cả 2 công ty về việc này. Nếu không giải quyết tốt, có thể...ngày 1/1 năm mới, họ sẽ tung ra.
- Jennie unnie thế nào rồi?
- Chị ấy đến công ty rồi. Chắc đang gặp giám đốc. Chuyện lần này hoàn toàn khác với tin đồn của cậu và Eunwoo. Tớ không biết công ty định giải quyết thế nào...
- Phải làm sao đây...
- Có lẽ, họ sẽ đập tiền cho Dispatch. Còn không, cứ để Dispatch tung ra, sau đó thừa nhận, rồi cuối cùng ép 2 người chia tay với lý do muôn thuở là lịch trình bận rộn. Đó là quy trình rất nhiều công ty đã áp dụng. Họ sẵn sàng để idol hứng chịu rìu búa của dư luận 1 thời gian rồi tách cặp đôi ra, mọi chuyện trở về như ban đầu...
Cuộc điện thoại kết thúc. Cô nhắn tin an ủi và động viên Jennie dù biết cô ấy chắc chưa thể trả lời. Về mối quan hệ của Jennie và Kai, các thành viên đều chưa biết. Cô đoán rằng 2 người họ chắc cũng chỉ mới chính thức hẹn hò chưa được bao lâu. Tâm trạng của Rosé lại tệ đi. Cô lo lắng cho Jennie rất nhiều, hẹn hò vốn dĩ là 1 chuyện rất bình thường nhưng đối với idol nếu đột nhiên bị khui ra từ báo chí như vậy, nó liền trở thành scandal. Rosé luôn cảm thấy bất công về điều này, nhưng đây chính là cách thức giới giải trí hoạt động. Độ nổi tiếng đi kèm theo các yêu cầu bất di bất dịch và cái nhìn của công chúng, của người hâm mộ là quan trọng hơn bao giờ hết.
Rosé ăn bữa tối với gia đình, dù cố hết sức cô vẫn chẳng thể cười nói vui vẻ được như bình thường. Ngồi cùng cả nhà xem tivi, trong đầu Rosé cũng suy nghĩ đến hàng trăm thứ chuyện khác. Cuối cùng, cô mang theo điện thoại, ra bãi biển Williamstown, đi dạo 1 mình.
Bờ biển xinh đẹp nhưng vì là buổi tối mà thứ Rosé cảm nhận rõ nhất chỉ là tiếng sóng và cát mịn dưới chân. Thiên nhiên làm lòng cô dịu đi đôi chút. Tiếng tin nhắn vang lên. Jennie nhắn tin vào nhóm chat và trả lời cả tin nhắn của cô. Cô ấy vẫn ổn. Và đã quyết định xong với công ty. Dù YG muốn mặc kệ Dispatch nhưng SM đã thống nhất sẽ chi tiền để mua lại tin tức lần này. Cả Kai và Jennie đều có lượng fans đông thuộc top của nhóm. Họ nhất định không thể để lộ tin hẹn hò vào thời điểm đang trên đà phát triển. Rosé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra, 1 chuyện quan trọng không kém. Công ty sẽ có yêu cầu gì với mối quan hệ của Jennie và Kai...Sẽ ép họ chia tay hay không? Jennie đã không nhắc đến...
Rosé chụp 1 bức ảnh biển trong ánh trăng mờ ảo. Đăng lên cả IG và Weverse.
"Sometimes I wish the world could be more gentle and kind with us. Love deverse love."
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
Sáng hôm ấy, Rosé thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. Cô mơ màng ấn chấp nhận cuộc gọi rồi áp vào tai.
- Hellour?
- Chaeyoung.
- Jungkook?
- Cậu còn đang ngủ à. Đã là 9h ở Úc nên tớ nghĩ có thể gọi cho cậu.
- Umm, không sao. Tớ tỉnh rồi. Cậu có thời gian rồi hả?
- Tớ...luôn cố gắng có thời gian dành cho sóc chuột của tớ mà!
- Hi, cậu ổn không? Công việc vẫn tốt chứ. Tớ đã theo dõi các fancam của Jungkookie ở concert đấy. Cậu tuyệt lắm. Nhưng tập dượt sân khấu chắc mệt lắm nhỉ.
- Ahh, cảm ơn Rosie Park đã khen. Vì là bạn trai của Rosie nên tớ đã cố gắng thêm x100 đấy, tớ đã suy nghĩ là cùng với các Army còn có bạn gái mình đang theo dõi nữa. Phải thật ngầu mới được!
- Haha, vậy thì cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ, bọn tớ đều lo cho cậu lắm đấy.
- Chaeyoung à.
- Ừ?
- Cậu thì sao? Cậu có thực sự ổn không?
- Tớ á, tất nhiên rồi. Còn được về nhà nghỉ ngơi dịp giáng sinh nữa nè.
- Chaeyoung, không được trực tiếp nhìn thấy cậu, tớ không yên lòng được. Tối qua, cậu đã suy nghĩ điều gì khi đăng ảnh biển thế? Có chuyện gì phải không?
- Khi nào gặp nhau chúng mình nói chuyện sau được không?
Nhưng là khi nào chứ? Khi nào thì cậu trở về? Khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Sẽ gặp nhau ở đâu? Nhà cậu? Hay nơi nào phải thật kín đáo? Khi nào thì chúng ta thôi phải che giấu đi tình yêu vốn dĩ rất bình thường này? Những câu hỏi cũng lại bị giấu nhẹm đi. Trong lòng.
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Luôn luôn là khi 1 trong 2 phải rời đi vì công việc. Rosé nằm nhìn lên trần nhà. Bầu không khí giáng sinh tràn ngập Melbourne. Tiếng nhạc, và màu sắc xanh đỏ đã phủ kín thành phố. Nhưng tâm trạng cô chẳng khá lên. Quả thật, khi trong lòng hoài nghi thật nhiều điều, khi mệt mỏi bủa vây cả 1 quãng thời gian dài, khi lo lắng cho chính mình và mọi người xung quanh, hoá ra trong lòng cô vẫn nhớ. Nhớ Jungkook và cái ôm của cậu ấy hơn tất thảy. Vẫn trống rỗng khi trong không khí bên nhau của gia đình của tình nhân, cậu không ở đây, nắm lấy bàn tay cô, hôn lên môi cô, nói lời yêu thương và cả đùa giỡn...
Tình yêu với cậu làm cô bất an và hoài nghi. Rồi tình yêu với cậu lại làm cô khát khao và nhớ thương cậu nhiều hơn cô tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip