/Chương 23/ Fool - WINNER

Ngày hôm sau, cả buổi chiều Rosé lại dành thời gian ở The Black Label. Phần thu âm riêng của Rosé và Loren đã ổn. Chỉ còn phần hoà âm chung phần điệp khúc của cả 2. Theo như Teddy dự tính, chỉ trong nay hoặc mai phải hoàn thành.

Rosé và Loren dành gần 2 tiếng trong phòng thu, nhưng cả cô và anh lẫn Teddy đều chưa hài lòng. Có 1 chút không ăn nhập trong cảm xúc ở đây. Teddy nhận xét. Bài hát này là bài hát về 2 người yêu nhau nhưng không ai chịu thổ lộ. Và theo Teddy, cách diễn giải cảm xúc của Rosé và Loren chưa hoà hợp. Trong khi thể loại nhạc này vốn là thế mạnh của cả 2.

Cuối cùng đến 5h chiều, thì cả 3 phải tạm nghỉ dù kết quả chưa ưng ý.

- Chất giọng của 2 đứa vốn rất hợp nhau. Nhưng anh không hiểu vì sao ở đoạn hoà âm này, đẩy đi đẩy lại vẫn không có sự hoà hợp. Vấn đề chắc chắn ở việc đặt cảm xúc vào tiếng hát như thế nào.

Teddy day day 2 bên thái dương.

- Em thấy cảm xúc của chàng trai và cô gái hoàn toàn khác nhau, dù họ đều trong hoàn cảnh yêu đối phương nhưng không thổ lộ. Nên sự hoà hợp mà chúng ta cảm giác vẫn chưa đạt được ở đây, có phải là vì, mục tiêu cuối cùng không đồng nhất không. Ví dụ 1 người muốn tiến đến, 1 người thì không?

Rosé lên tiếng.

- Hãy đặt rõ ranh giới như vậy đi. Em cần sự dùng dằng về việc tiến tới thế nào, còn Chaeyoung là sự day dứt vì biết yêu mà không có kết cục.

Loren đã hiểu ý của Rosé và cậu cũng cảm thấy vậy.

Teddy lắng nghe chia sẻ của 2 người. Anh biết tư duy âm nhạc của Rosé và Loren đều chẳng kém gì anh. Thứ họ thiếu so với anh chỉ là kinh nghiệm. Và anh cầu toàn 1 thì họ cũng cầu toàn 10. Cũng vì thế mà anh không muốn Loren chỉ là người đứng đằng sau sản xuất âm nhạc, và anh muốn Rosé nhất định nên hợp tác với cậu ấy. Ít nhất là 1 lần cho sự khởi đầu này. Teddy hít 1 hơi.

- Anh hiểu rồi. Hai đứa chuẩn bị đi, đặt mình vào nhân vật trong bài hát, và vào phòng thu nào. Nếu hôm nay hoàn thành được, anh sẽ mời 2 đứa 1 bữa ra trò.

Chỉ với 1 lần thu duy nhất.

Rosé và Loren bước ra ngoài với nụ cười trên môi. Và Teddy nhìn họ với ánh mắt đầy tự hào.

Một màn hoà âm tuyệt vời.

Rosé vươn vai. Cô kiểm tra điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào từ quản lý về công việc. Có lẽ vì mọi người đều biết ngày hôm nay, cô phải dốc toàn lực để hoàn thành bài hát với Loren.

- Việc của Chaeyoung chính thức hoàn thành rồi!

Teddy vẫn ngồi trước dàn máy làm nhạc. Anh khẽ ngả người ra sau, và gương mặt đã thả lỏng nhiều chút.

Loren giơ tay high five với Rosé rồi khẽ cúi đầu trước cô.

- Cảm ơn em đã tham gia vào bài hát debut của anh. Thật sự vất vả cho em rồi.

- Em đã vui lắm. Cũng cảm ơn anh và Teddy oppa đã cho em góp mặt ở đây hehee.

- Theo như lời hứa, chúng ta có nên đi ăn không nhỉ?

Teddy đã đứng dậy, anh vận động cơ thể khiến các khớp xương kêu lên răng rắc.

Rosé không còn hoạt động nào nữa trong ngày hôm nay nên cô hoàn toàn đồng ý. Thực tế thì cô cũng đói bụng lắm rồi dù mới gần 7h tối.

Cả 3 thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Vì Rosé mê thịt nướng nên họ đã đến quán thịt nướng mà 97line hay lui tới. Một nơi đồ ăn rất ngon và vô cùng kín đáo.

Trong phòng riêng, sau khi Teddy ra ngoài để nghe điện thoại, Loren vừa nướng thịt vừa cắt ra từng miếng nhỏ đặt vào bát Rosé.

- Chaeyoung ăn nhiều vào nhé. Dạo này em vất vả rồi.

- Hức, ai cũng ép em ăn á. Nhưng em ăn tốt mà, mọi người cứ lo ấy.

- Anh biết. Tuy nhiên cường độ làm việc của em cao nên vẫn phải ăn uống thật chất lượng.

Rosé cho 1 miệng thịt nữa vào mồm. Hai má cô phồng lên y như sóc chuột. Khiến Loren bật cười. Sau khi ngon lành nuốt miếng thịt xuống, Rosé mới nói.

- Anh hiếm khi cười thật đấy.

- Anh hả? Vốn luôn thế từ nhỏ mà. Anh cũng chẳng để ý.

- Kiểu là đôi khi anh mỉm cười đáp lại mọi người ấy. Nhưng mà như 1 phép lịch sự thôi. Còn anh ít khi cười vui vẻ như lúc nãy lắm.

- Tính cách anh buồn tẻ vậy mà.

- Nào, Loren oppa đừng nói vậy. Em thấy anh siêu đặc biệt luôn. Theo nghĩa tích cực ấy. Anh trưởng thành, có cái nhìn sâu sắc về mọi chuyện, luôn bình tĩnh trước các vấn đề, tử tế và nhẹ nhàng với mọi người. Và...quan trọng là...

- Là sao?

- Là làm nhạc siêu hay.

- Những lời em khen thực sự anh cũng không tự nhìn nhận ra được. Nhưng vì là Park Chaeyoung khen nên anh tin nó trước nhé.

- Hahaa, được, vậy là tốt rồi.

Teddy cuối cùng cũng quay trở lại phòng. Tuy nhiên, lại có chuyện ngoài dự liệu là anh ấy phải rời đi bây giờ. Có công việc cần anh giải quyết. Teddy chắp tay xin lỗi cả 2 và giao cả thẻ ngân hàng để sau đó thanh toán chiêu đãi như đã hứa. Rồi anh rời đi như 1 cơn gió.

- Teddy oppa giờ bận cả công việc bên YG lẫn The Black Label, thực sự là tối mắt tối mũi.

- Ừ, anh vốn chỉ muốn đứng đằng sau như anh ấy, hỗ trợ anh ấy, học hỏi kinh nghiệm. Vậy mà...

- Nhưng rõ ràng anh cũng biết tài năng của mình mà. Và quan trọng là anh thích hát. Vì sao vẫn luôn băn khoăn việc này?

Loren không trả lời, cậu lại chăm chú nướng thịt và cắt ra từng miếng nhỏ cho Rosé. Đến 1 lúc, Rosé tưởng như mình sẽ phải đổi chủ đề thì Loren từ tốn lên tiếng.

- Em biết 1 phần về câu chuyện của gia đình anh mà, đúng không? Nhưng sự thật thì còn phức tạp hơn nhiều. Cha anh chưa bao giờ buông tha việc thúc ép anh trở về tiếp quản công ty. Và đôi khi anh mệt mỏi đến mức không muốn chạy trốn, và theo đuổi điều gì nữa, thực sự làm 1 đứa con ngoan bước chân vào giới giải trí theo 1 cách khác.

- Chà...thật khó khăn khi gia đình lại là người đối đầu. Nhưng Foppa à bây giờ anh đang ở đây, với em, sau khi thu âm 1 bài hát tuyệt vời. Lựa chọn này chắc chắn anh sẽ không hối hận đâu. Và chỉ 1 chút nữa thôi, anh chắc chắn toả sáng đến mức cha anh cũng sẽ thấu hiểu và chấp nhận con đường này.

Loren để mặc miếng thịt vẫn cháy xì xèo trên bếp. Anh gần như là theo bản năng, đứng bật dậy, rồi cúi xuống, ôm lấy Rosé. Rosé vẫn đang ngồi, đầu Loren gục vào vai cô.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

Rosé bất động vì bất ngờ. Nhưng Loren cũng rời đi rất nhanh. Cô cố gắng không để bản thân nghĩ quá lên.

Loren ngồi lại chỗ, anh lại bình thản cứu miếng thịt sắp cháy.

Hai người tiếp tục trò chuyện suốt bữa ăn về âm nhạc và cả những điều vụn vặt xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến việc Jungkook bất ngờ xuất hiện vào ngày hôm qua.

Sau khi dùng bữa xong, Rosé và Loren cùng nhau rời đi. Tuy nhiên, lại 1 sự kiện bất ngờ nữa xảy ra.
Khi cả 2 ra đến cửa, thì Rosé chạm mặt 1 người. Là thành viên của BTS. Jimin. Cô không thể làm ngơ như không quen.

Đặt biệt, Jimin có vẻ còn ngạc nhiên hơn. Không vì Rosé ở đây mà vì người bên cạnh là Loren.

- Xin chào tiền bối.

- Xin chào.

Loren cũng khẽ cúi đầu chào khi Rosé cất lời chào Jimin.

- Chào em, Rosé.

- Dạ, em đến quán với bạn. Giờ phải rời đi rồi. Chúc anh ăn ngon miệng nhé.

- Ah, được, cũng không nên đứng đây nói chuyện. Lần sau, phải có 1 buổi gặp mặt tử tế nhé.

- Được ạ.

Ra đến ngoài cửa rồi, Loren mới cất tiếng hỏi.

- Em quen BTS à?

- À vâng. Đều là idol mà, tiếp xúc không ít lần rồi.

- Nhưng không đến mức đến tận studio tìm đâu nhỉ?

- Ah, là về chuyện Jungkook hôm qua ạ?

Rosé giật mình. Cô nói tiếp.

- Chuyện này khi nào có thể, em nói rõ với anh sau nhé. Được rồi, xe của em đến đón rồi. Em về trước nhé.

- Ừm, byebye.

- Cố lên nhé Loren oppa. Byebye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip