/Chương 39/ Six Feet Under - Billie Eilish
Thấm thoắt đã đến ngày comeback. Vẫn như mọi khi đúng 0h00' ngày 16/6, MV "Im sorry, i miss you" của Blackpink phát hành trên YouTube. Các cô gái người có việc, người ở nhà riêng đều hồi hộp theo dõi.
Lượt view tăng chóng mặt theo giây, lượt bình luận liên tục, liên tục xuất hiện.
Rosé những ngày này vì chuẩn bị tập trung quảng bá với nhóm nên không có lịch trình cá nhân. Cô đang ở The Black Label để làm nhạc. Cô cùng Teddy và cả Loren cùng xem MV lên sóng.
- Chà, mong là toàn các phản ứng tích cực.
Teddy ngồi trên ghế xoay, anh đọc chăm chú bình luận của fans.
- Em có thể quay story 2 người để up lên IG đính kèm link MV không?
Loren sau khi xem xong MV, liền đề xuất.
- Được chứ nhỉ?
Teddy quay qua hỏi Rosé. Cô gật đầu ngay, vì không thấy có vấn đề gì. Có cả Teddy và ở phòng thu nhạc, có lẽ sẽ không ai đàm tiếu về quan hệ của Loren và cô.
Thế là Loren cầm điện thoại lên, quay 1 story ngắn Teddy và Rosé đang hào hứng xem MV mới.
"Mọi người cùng ủng hộ Blackpink và 2 nghệ sĩ làm nhạc xuất sắc này nhé!!!"
Đính kèm là link dẫn đến MV.
Báo chí cũng đã đồng loạt đăng bài về ca khúc mới của Blackpink. Dù là đêm muộn, các bài phân tích âm nhạc, mv, ý nghĩa lời hát của đã xuất hiện.
Các fans và mọi người đều chú ý đến việc Rosé tham gia vào việc sáng tác bài hát lần này.
Rosé xem đồng hồ, đã gần 1h, cô tạm biệt Loren và Teddy để về nhà.
Trên xe, cô vẫn tiếp tục lướt tin tức và xem thái độ của fans với lần comeback này. Trong nhóm chat Blackpink, mọi người cũng trò chuyện sôi nổi.
Rosé về nhà và ngủ lúc 3h sáng. Nên hôm sau cô thức dậy khá muộn. Cô nhận thêm được 1 đống tin nhắn chúc mừng. Từ staff, từ gia đình và từ cả bạn bè. Bất ngờ hay không, cô không rõ, nhưng cô nhận được cả tin nhắn chúc mừng từ các thành viên BTS. Tất nhiên là ngoại trừ Jungkook. Cô lần lượt nhắn lời cảm ơn đến họ. Sau đó, Rosé quẳng điện thoại sang 1 bên. Cô vẫn nằm trên giường. Cuộn mình trong chăn. Rosé vòng tay ôm lấy chính mình.
Bài hát này, Rosé đã viết khi nghĩ về Jungkook. Thời điểm 2 người mới chia tay. Cảm xúc 1 khi chạm đến, cứ ào ạt tuôn ra thành lời nhạc.
"Everything I know brings me back to us.
Everywhere I go leads me back to you..."
Dạo này, không biết cậu ấy thế nào? Jungkook vẫn xuất hiện thường xuyên ở các dự án nhóm và cá nhân. Nhưng Rosé, điều cô muốn biết là...Jungkook có ăn uống đầy đủ không, được nghỉ ngơi tốt không, và tâm trạng cậu ấy thế nào. Cậu đã nói rằng, cậu cũng sẽ cố gắng. Rosé tin điều đó, hơn ai hết. Mắt cô lại cay xè. Nước mắt rơi xuống, ướt gối nằm. Nghĩ về cậu, đối với Rosé vẫn là 1 cực hình. Đau đớn, và không kiểm soát được.
Sáng ngày hôm sau, báo Hàn không có tin tức nào khác ngoài việc thống kê kỉ lục của MV nhóm nhạc nữ mà Blackpink đạt được sau 1 ngày. Quan trọng hơn là, lần này khán giả trong nước vô cùng yêu thích bài hát, nên ở các bảng xếp hạng quan trọng, bài hát đều đạt vị trí đứng đầu chỉ sau 1 ngày ra mắt. PAK được xác nhận.
Lúc này, Rosé mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng được bao lâu, chiều ngày hôm ấy, chỉ từ 1 trang báo, xoáy vào việc cô là người viết lời bài hát cho ca khúc chủ đề, để nói đến chuyện hẹn hò của cô với Jungkook. Mà từ đó, từ báo lớn báo nhỏ, đều đồng loạt lên tin về chuyện này.
"Lời bài hát u sầu có phải là tiếng lòng của Rosé dành cho bạn trai tin đồn cũ Jungkook BTS?"
"Bài hát dự kiến được thu âm sau khi tin đồn hẹn hò, chia tay của Rosé và Jungkook, liệu có là nguồn cảm hứng để Rosé sáng tác."
"I miss you, I'm sorry - đích thị là thông điệp tình yêu hậu chia tay Rosé dành cho Jungkook?"
"Mọi đồn đoán trước đây dường như đã sáng tỏ khi lời bài hát như xác nhận cùng lúc cả tin hẹn hò và chia tay giữa 2 main vocal của 2 nhóm nhạc đình đám thế giới."
Tuy nhiên, trước những bài báo này, công ty lại lấy làm mừng, vì nó chỉ khiến bài hát càng được chú ý. Chỉ có điều, khi Rosé đăng bài lên IG để quảng bá cho ca khúc, ở phần bình luận lại không thiếu những lời chửi bới. Có thể là anti của cô, có thể là fans của Jungkook. Thế nào cũng được, Rosé nghĩ. Cô đã lựa chọn, cũng đã quyết định thái độ của bản thân mình. Như thế.
Những ngày sau đó, Blackpink miệt mài tham gia các show âm nhạc để quảng bá album mới. Các cô nàng cũng quay "Running man" và "Radio Stars".
Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió, khi guồng quay công việc quá nhiều.
Tháng 6 cuối cùng kết thúc với những cơn mưa rào mùa hạ.
Rosé trở về nhà vào tối muộn. Hank mọi khi vẫn đợi sẵn ở cửa đợi cô, hôm nay lại không thấy đâu. Rosé cất tiếng gọi, thì nghe tiếng Hank sủa vọng từ đâu đó. Cô xem ngày, thì hôm nay là ngày bác giúp việc đến dọn dẹp. Rosé đi qua phòng khách. Cuối cùng, đứng sững trước 1 cánh cửa. Là căn phòng trống cô để đồ của Jungkook. Cánh cửa hơi hé mở. Có lẽ khi dọn dẹp, bác giúp việc đã khiến cửa mở dù cô luôn dặn không cần động đến căn phòng đó.
Rosé nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hank hiển nhiên đang ở trong đó. Chú chó trắng nhỏ đã bới tung đống đồ đạc mà cô để không gọn gàng lắm. Làm vài thứ đồ từ trong thùng hay túi rơi vãi khắp nền nhà. Hank vẫy đuôi, nhìn về phía cô. Không hiểu vì sao, mặt thằng bé vui mừng như vừa tìm được điều gì nó vẫn hằng mong nhớ. Rosé ngồi xuống bên cạnh Hank cùng đống đồ ngổn ngang. Cô ôm Hank vào lòng, vuốt ve tai nó.
- Con nhớ bố à?
Giọng cô đã lạc cả đi. Trước cảnh tượng này, cô sao có thể kìm nén được nước mắt chứ?
Hank sủa lên vài tiếng. Rồi thoát khỏi vòng tay Rosé, chú chó nhỏ lăn lộn trong đống đồ.
Cô nhìn quanh. Nước mắt làm nhoè đi cả tầm nhìn.
Hầu hết chỉ là quần áo, và đồ cá nhân linh tinh. Nhưng có 1 chiếc thùng khác, ngay ngắn để trong góc phòng. Cô đã đóng thật chặt.
Rosé vẫn quỳ ngồi trên đấy, tiến về phía đó. Tay cô khẽ run run. Dù chần chừ, cô vẫn mở nó ra.
Bên trong là rất nhiều, rất nhiều những bức ảnh. Có bức ảnh đã ngả vàng, có bức ảnh vẫn mới nguyên.
Tất cả, đều là hình của cô và Jungkook.
Rosé không cầm dù chỉ 1 tấm hình lên. Cô nhìn qua. Nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô đóng thùng carton lại. Hank đã nằm phục bên cô. Căn phòng này lạnh quá. Rõ là đã vào hè rồi cơ mà. Rosé ôm Hank vào lòng. Lần này cu cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô. Đầu gục lên đùi cô. Rosé cúi cả người xuống ôm lấy chú chó nhỏ. Vai cô run lên từng hồi.
- Hank à, mẹ cũng nhớ bố lắm. Làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip