/Chương 47/ Only Love Can Hurt Like This - Paloma Faith
Các cô gái nắm tay nhau đi về phía khán đài, vừa đi vừa không ngừng trò chuyện, chọc ghẹo nhau.
Các cô gái đã được chỉ định ngồi ngay hàng ghế đầu. Rosé uyển chuyển ngồi xuống, cô đắp chăn lên chân. Bên cạnh cô là các thành viên Seventeen, và bên phía bên kia, là các thành viên BTS. Không thể tránh khỏi vì sự sắp xếp vị trí thế này phụ thuộc vào địa vị của nhóm.
Chỉ 5-10p sau, BTS xuất hiện, các thành viên phải đi qua Blackpink. Mọi người đều phải giữ phép tắc, đứng lên và cúi chào nhau. Rosé cũng làm theo, như robot.
Khi ngồi xuống, Lisa ở bên cạnh, khẽ nắm tay cô xoa nhẹ.
MC bắt đầu lên sân khấu, để giới thiệu về buổi lễ. Trên màn hình lớn cũng bắt đầu chiếu những đoạn cut nhỏ của các MV nổi bật của năm. Tiếng fans phía sau hú hét liên tục.
BTS là người mở màn cho phần trình diễn của các nghệ sĩ. Cả nhóm mang đến 3 ca khúc mới nhất của mình. Sôi động và khuấy đảo khán giả. Sau đó, nhóm lui về hậu đài, và 1 lát sau thì trở lại chỗ ngồi.
Rosé luôn giữ 1 bộ mặt không cảm xúc, cô còn gần như không dám nhìn quá lâu lên sân khấu. Cả 4 thành viên chỉ thi thoảng quay qua trò chuyện.
Cho đến khi đến lượt Blackpink lên trình diễn. Cả nhóm vào hậu trường trước để chuẩn bị. Hôm nay, Blackpink chỉ biểu diễn 1 ca khúc duy nhất là "Im sorry I miss you". Sân khấu được trang trí theo tông màu trầm buồn, và 4 cô gái chỉ ngồi hát. Đây là lần đầu tiên ở những lễ trao giải thế này, Blackpink trình diễn 1 bài hát ballad.
Rosé ngồi chính giữa, cùng các thành viên ở 2 bên.
Trước khi âm nhạc bật lên, cô chỉ có thể vô thức nhìn vào khoảng không trước mắt.
Những thanh âm đầu tiên bắt đầu. Rosé là người hát đầu tiên.
"Do you remember happy together? I do, don't you?"
Rosé chầm chậm nhắm mắt lại, cô hơi cúi đầu, và nắm chặt mic trong tay. Lòng bàn tay cô thấm ướt mồ hôi.
"Nothin' happened in the way I wanted
Every corner of this house is haunted
And I know you said that we're not talkin'
But I miss you, I'm sorry."
"Everywhere I go leads me back to you
I don't wanna go, think I'll make it worse
Everything I know brings me back to us
I don't wanna go, we've been here before
Everywhere I go leads me back to you..."
Rosé hát những câu cuối cùng.
Khi cô mở mắt ra, và bỏ tai nghe xuống. Rosé nhìn về phía xa xăm. Tiếng hò reo và ánh đèn lấp lánh. Nhưng Rosé chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Dù mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt lên sân khấu, cô biết có 1 người không nhìn về nơi này. Bởi vì...dù người ấy đã ghét cô, hận cô, hay quên cô, thì người ấy vẫn hiểu từng câu từng chữ trong bài hát này, đều thuộc về chuyện tình của 2 người.
Cả nhóm lui về hậu trường, rồi lại trở về chỗ ngồi ngoài khán đài. Nhưng còn chưa đến nơi, Rosé đã bị vấp vào đống dây dẫn âm thanh dưới nền đất. Cô may mắn không ngã, vì Lisa ở bên đỡ được, nhưng chân bị trẹo khớp ngay lúc đó. Rosé đau điếng. Cô dựa cả vào người Lisa mà không đứng vững được.
Seventeen ngay gần đó, thấy chuyện xảy ra, thì Mingyu liền chạy đến định giúp cô.
- Chaeyoung ah, có sao không?
- Chắc cậu ấy bị chật khớp cổ chân rồi. Phải vào hậu trường thôi.
Lisa nói.
- Hay đỡ tớ ra ghế ngồi?
Rosé đau đến nhăn mặt nói. Nhưng Jennie và Jisoo gạt đi ngay. Họ gọi staff để hỗ trợ.
- Phải vào dùng thuốc giảm đau và sưng ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng đấy.
Mingyu nói.
- Để tớ giúp đỡ cậu vào nhé.
- Ah không cần đâu.
Rosé nói.
- Ở đây fans vẫn có thể thấy được đấy. Để đợi anh quản lý ra giúp tớ. Rồi mọi người cứ về chỗ ngồi đi.
Lisa vẫn chật vật đỡ Rosé, vì quá đau nên Rosé không có lực để đứng được dù là 1 chân.
- Không ổn đâu, hay là để...
Mingyu còn đang nói dở, thì 1 bóng người đi tới. Tất cả lập tức không nói 1 lời. Có vẻ như ồn ào ở chỗ họ đã thu hút người khác.
Jungkook đứng ngay trước mặt Rosé. Cô cắn chặt môi. Muốn khóc quá. Không nhịn được mất. Đó là tất cả những điều cô nghĩ dù chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Jungkook đỡ lấy cánh tay còn lại của Rosé. Cậu nói với mọi người.
- Để tớ đỡ cậu ấy.
Sau đó, thật cẩn thận, Jungkook đỡ mà gần như nhấc bổng Rosé đi.
Rosé không biết những ai có thể thấy được cảnh tượng này, nhưng các staff vừa chạy ra đều ngạc nhiên đến không nói lên lời.
Cuối cùng, không biết trong bao lâu, Jungkook đã đưa cô về đến phòng chờ. Cậu nhận hộp cứu thương từ tay staff rồi đóng cửa phòng lại.
Jungkook đến chỗ Rosé ngồi. Cậu cởi giày của Rosé ra rồi để sang 1 bên. Jungkook ngồi quỳ 1 chân xuống, nhẹ nhàng cầm bàn chân Rosé lên đặt lên đùi mình. Vì cử động bị đau, Rosé khẽ kêu lên 1 tiếng. Jungkook ngẩng lên nhìn cô. Rosé thực sự không kìm được nước mắt nữa. Ban đầu chỉ là không kiểm soát được, nước mắt cứ ứa ra, cuối cùng thì cô khóc oà lên. Nức nở.
Jungkook cứ để cô khóc như vậy. Cậu nhẹ nhàng xoa thuốc cho cô, dán băng định hình. Rồi lại chầm chậm đặt chân cô xuống.
Tiếng Rosé khóc vẫn không ngừng.
Cuối cùng, Jungkook đứng lên. Rosé úp cả 2 tay vào mặt, che đi nước mắt. Rồi cô cảm nhận, 1 hơi ấm bao bọc lấy mình. Jungkook ôm cô vào lòng.
Cậu vẫn không nói 1 lời nào từ lúc đó với cô, cho đến bây giờ.
- Không đau nữa rồi, Chaeyoung. Không đau nữa rồi.
Giọng Rosé lạc cả đi.
- Tớ đau lắm. Đau muốn chết. Làm thế nào cũng không hết đau được.
Bầu không khí như đặc quánh trong phòng, lôi hết những áp lực khôn cùng bao năm tháng qua ra, đè nặng lên vai họ. Cả hai dù ôm nhau, níu lấy nhau, nhưng đều chẳng cách nào chống đỡ được sức nặng vô hình ấy. Không ai nói với ai một lời nào. Chỉ có tiếng khóc rấm rức đầy ấm ức nho nhỏ vang lên trong căn phòng. Bàn tay to lớn của Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc dài vàng óng của Rosé. Một vạt áo vest của Jungkook đã ướt đẫm.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, nhưng rõ rệt trong sự tĩnh lặng. Rosé rời khỏi vòng ôm của Jungkook. Cô ngước mắt nhìn lên đối phương, thật lâu rồi, cô mới nhìn người ấy gần đến vậy, thẳng vào đôi mắt ấy.
Người bên ngoài không cất tiếng, mà dường như đã lại rời đi. Tiếng gõ cửa, chỉ là như hiện thực, báo hiệu cho họ biết. Thế là đủ rồi. Họ đã vượt ranh giới và nên thầm cầu nguyện không có chuyện gì to tát xảy ra.
Jungkook đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má Rosé. Lớp make-up của cô đã lấm lem. Đột nhiên, cậu muốn bật cười lên, và nói vài lời trêu chọc cô. Như ngày trước. Nhưng cậu không làm được.
Hai người đều chưa dám nói 1 lời nào với nhau nữa.
Bàn tay Rosé níu lấy 1 vạt áo Jungkook. Cô vẫn ngồi, còn cậu thì đứng. Rời khỏi vòng tay nhau, hơi lạnh lại bao trùm lấy họ.
Cuối cùng, Jungkook lại ngồi xổm xuống. Cậu nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của Rosé lên. Rosé khẽ kêu lên 1 tiếng nhỏ.
- Cậu nên rời khỏi đây trước và đến bệnh viện kiểm tra.
Rosé luôn thấy Jungkook có 1 chất giọng hơi trẻ con khi nói chuyện, vì giọng của cậu thiên về tông cao. Nhưng không biết từ bao giờ, hay vì lâu không được nghe cậu nói, giờ đây Rosé thấy giọng của Jungkook trầm đi rất nhiều. Làm cho những lời cậu nói ra lúc nào nghe cũng buồn...
- Jungkook à...
Nghe tiếng Rosé gọi, Jungkook ngẩng đầu lên. Khuyên môi và khuyên lông mày, cả khuyên tai...sáng loáng lên, chói mắt.
- Tớ không thích cậu đeo khuyên chút nào.
Jungkook dường như bị bất ngờ vì lời của Rosé. Cậu khẽ gục đầu xuống, có lẽ là thấy mọi chuyện đang diễn ra lúc này thực như 1 vở bi hài kịch.
- Còn hình xăm thì sao?
Hôm nay Jungkook mặc sơ mi và áo vest. Hiển nhiên không để lộ hình xăm nào...
- Không xoá đi được, mà tớ cũng chưa từng nhìn kĩ.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Rosé. Cậu biết có người đến gõ cửa là để thúc giục cả 2 mau ra lại khán đài. Nhưng cậu mặc kệ. Phần trình diễn của cậu và cả Rosé với nhóm đã xong rồi. Jungkook cởi áo vest ra. Rồi chậm chạp xắn 1 bên tay áo lên. Những hình xăm sớm lộ diện. Từ cổ tay cho đến bắp tay, nhưng Jungkook chỉ có thể xắn lên đến khuỷu. Hơi thở Rosé nhè nhẹ mơn man bên tai cậu. Rosé nhìn kĩ từng hình xăm. Có hình xăm màu có hình xăm chỉ mực đen. Jungkook từng nói, 26 hình xăm trên tay cậu đều liên quan đến Rosé. Hiện tại Rosé thực lòng rất muốn chạm vào từng hình xăm ấy, và hỏi cậu có còn đau không dù cô biết rõ câu trả lời.
Có hình những con số kỉ niệm, có hình chiếc micro, có hình hoa ly,...
Rất nhiều...
San sát vào nhau. Như kí ức.
Rosé ngoảnh mặt đi chỗ khác. Jungkook cũng kéo tay áo xuống. Từ sau khi chia tay, cậu đã rất cố gắng, nhưng không cách nào phủ nhận được, mình đã khác. Jungkook, trước mặt Rosé, trở thành con người khác, trước mặt công chúng, cũng vậy, và trước mặt chính mình, cũng vậy...Nỗi đau và những khát cầu trong lòng cậu, khiến cậu thống khổ hàng đêm. Bởi đã từng quá đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào mà khi đột ngột mất đi, Jungkook đã thật sự khổ sở để khống chế chính mình. Cậu luôn phải nghĩ cho Rosé, cho những người khác, để không làm những điều cấm kị. Còn nếu, chỉ 1 phút giây thôi nghĩ cho chính mình, chắc chắn Jungkook đã làm ra không ít chuyện. Rốt cuộc, cậu không hèn mọn trước bất kỳ 1 áp lực nào, cậu chỉ hèn mọn trước người con gái mình yêu.
Cả hai đã vào phòng hơn 30p. Jungkook nhìn đồng hồ.
- Tớ sẽ gọi quản lý đến, cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra...Giờ thì tớ sẽ ra ngoài.
Jungkook đứng dậy, cậu cầm áo vest trên tay. Chần chừ...rồi quyết định. Jungkook cúi xuống, choàng áo lên vai Rosé.
- Chuyện hôm nay, là tớ mất kiểm soát. Cậu đừng để trong lòng. Cứ làm và theo đuổi những điều cậu mong muốn.
Nói rồi, không để Rosé cất lời. Jungkook rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip