/Chương 56/ Dancing with your ghost - Sasha Sloan

Mike là người nhanh nhạy, anh rất nhanh đã đợi Rosé dưới sảnh.

Rosé vẫn mặc bộ đồ thể thao thoải mái màu đen mà cô đã thay ra, cô khoác thêm 1 chiếc áo có mũ, đeo khẩu trang, và cố gắng che hết đi mái tóc màu vàng.

Trên xe, Rosé kể cho Mike ngắn gọn mọi chuyện. Mike đã theo cô từ những ngày mới debut, cho đến bây giờ, là gần 7 năm. Anh là quản lý của cô nhưng cũng như 1 người anh trai. Mike vừa lái xe, vừa thở dài. Anh lo lắng không phải vì sợ idol của mình sẽ bị lộ chuyện, mà vì sợ Rosé sẽ lại tổn thương. Cô...nên mặc kệ tất cả. Nhưng Mike không cách nào mở lời khuyên ngăn cô, vì anh cũng hơn ai hết, hiểu rõ lòng cô...

Chỉ gần 20p lái xe, Mike đã đưa Rosé đến nơi, anh đi xe xuống hầm. Ngay vừa xuống đến nơi, cả 2 đã thấy Jimin đang đứng đợi.

- Chaeyoung à...

Mike quay lại nhìn Rosé ái ngại.

- Không sao đâu oppa. Anh đợi em ở đây nhé.

Rosé mở cửa xe ra, Jimin cũng tiến lại gần.

- Lâu lắm rồi mới gặp em, thật buồn vì trong tình cảnh này.

Jimin cất lời.

Rosé gật đầu với anh.

- Anh có thể kể rõ hơn cho em về chuyện này được không?

Cả 2 cùng đi vào thang máy.

- Bọn anh đến Nhật nhưng không xuất hiện ở sân bay vì lịch trình kín lần này. Tối nay, anh, Taehuyng, Jin huyng và Jungkook cùng đi ăn tối ở đây. Nhưng có vẻ tâm trạng Jungkook đã không ổn từ sáng, nên thằng bé uống rượu không ngừng. Sau đó, nó vào nhà vệ sinh, rồi đi ra với bàn tay rướm máu...nó đấm vỡ nát cả kính ở trong đó...Dường như không kìm nén được nữa, Jungkook bắt đầu nói linh tinh, khóc lóc, rồi ném hết đồ trên bàn.

- Cậu ấy không bao giờ như vậy...

Rosé nói.

- Chaeyoung à, thực ra tâm lý thằng bé luôn bất ổn từ khi...chia tay em. Nó chỉ cố gắng diễn kịch trước mặt mọi người thôi. Và lao đầu vào công việc nữa. Cuối năm ngoái, nó đi Mỹ và quen Vinci ở đó, hình như là trong chính triển lãm tranh của cô ấy, anh đã nghĩ có lẽ giờ thì mọi chuyện đã ổn...Cho đến hôm nay. Chaeyoung, anh biết em sẽ rất khó xử, nhưng xin em hãy giúp bọn anh. Nó cứ liên tục gọi tên em...

Rosé không nói gì, cô nhìn xuống nền thang máy lạnh lẽo, lại thấy như chính bản thân mình cũng đang run lên vì lạnh.

Cửa thang máy mở ra. Jimin đi trước. Rosé đột nhiên có chút muốn bỏ chạy. Cô không yếu đuối, nhưng chẳng ai muốn làm việc mà mình biết chắc sẽ phải chịu tổn thương cả.

Jimin, quay lại nhìn cô, ánh mắt cũng đầy khó xử. Cô đứng lại, nhìn anh, rồi sẽ khẽ gật đầu.

Cánh cửa phòng nặng nề mở ra.

Bên trong hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng của Rosé. Đầy những cánh hoa, nước, rượu vang đỏ, mảnh vỡ thuỷ tinh dưới nền đất. Bởi vì tình trạng quá tồi tệ, có vẻ không ai dám gọi người vào dọn dẹp, hay cho ai không thân quen đến gần căn phòng.

Cuối cùng, Rosé hít vào 1 hơi, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn phía trước. V, Jin đứng ở 1 góc phòng, cả 2 nhìn cô gật đầu chào đầy ái ngại. Rosé nhìn về góc phòng bên trái, Jungkook đang ngồi trên Sofa, cậu cúi đầu xuống, dường như không biết có người mới xuất hiện. Bên cạnh Jungkook...là Vinci. Rosé đã không hỏi Jimin chính xác Vinci đang có mối quan hệ như thế nào với Jungkook. Vinci ngồi cạnh Jungkook nhưng giữ 1 khoảng cách nhỏ. Cô ngẩng đầu lên ngay khi nghe tiếng mở cửa. Ánh mắt cô khó mà nói mang cảm xúc gì. Vinci vẫn luôn ăn mặc đầy cá tính, lớp makeup phong cách và tinh tế. Mái tóc Bob ngắn đen láy.

Rosé rời ánh mắt. Cô cùng Jimin đến chỗ V và Jin trước.

- Chào em, Chaeyoung.

Cả 2 cùng cất lời. Cô khẽ gật đầu.

- Jungkook gào đến khàn giọng, anh còn sợ nó làm hỏng cả cổ họng của chính mình.

V nói.

- Chaeyoung à, bọn anh thật sự xin lỗi. Không còn cách nào khác...

Jin nhìn cô, khẽ cúi đầu.

Rosé chỉ có thể gượng cười.

- Em sẽ ra chỗ Jungkook.

- Anh sẽ nói Vinci rời đi.

Jimin nói. Nhưng Rosé khẽ lắc đầu.

- Oppa cứ kệ cô ấy. Việc ngồi đó hay rời đi là quyền của cô ấy. Em sẽ nói chuyện với Jungkook 1 chút thôi, rồi rời đi...Em không chắc mình có thể giúp gì cho mọi người.

- Không, nhất định là có thể, chỉ có thể là em. Chaeyoung à.

V vội vàng nói, nhưng anh nhận 1 cú lườm của Jimin, và tiếng thở dài của Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip