/Chương 59/ Snow on the beach (more Lana Del Rey) - Taylor Swift, Lana Del Rey
Jennie là người đầu tiên thông báo về công ty mới của mình trước công chúng. Trong khi Jisoo cũng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để công ty của mình chính thức lên sàn. Thì Lisa vẫn đang chuẩn bị, còn Rosé đã ở ẩn hơn 1 tháng.
Rosé đã sang Mỹ gần nửa tháng. Và cô dành toàn bộ thời gian đó cho bạn bè. Khi Go Eun và Bora (2 nữ diễn viên nổi tiếng) sang Mỹ, cô cùng họ đi chơi Disney Land. Khi thì Rosé đến thăm Lisa vì cô ấy sang đây cho công việc. Cuối cùng thì, hội bạn Loren đến Mỹ để tham gia lễ hội âm nhạc High Station, Rosé được 1 dịp chơi thoả thích.
Rosé lặng lẽ sống, và tận hưởng khoảng thời gian tự do nhất trong 10 năm gần đây.
Sau đó, Rosé trở về Úc, khi cả nhà quây quần bên nhau. Ai cũng hạnh phúc khi được ở bên cô con gái yêu quý lâu như vậy, sau từng ấy năm.
Nhưng 1 tuần, rồi 2 tuần, rồi 1 tháng, trôi qua. Bố mẹ Park không giấu được vẻ lo lắng.
Vì vị trí địa lý, cuối tháng 10, chính là mùa xuân ở Úc. Thời điểm mà tiết trời khá lý tưởng của đất nước này.
Mỗi buổi sáng, Rosé đều dậy rất sớm để ra biển. Trước cả khi bình minh ló rạng.
Thời tiết khá lạnh vào buổi sáng, Rosé lúc nào cũng phải khoác theo áo khoác. Cô thường vừa đi dọc bờ biển vừa nghe nhạc, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo, và lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Và những lúc như thế, Rosé khó lòng mà kiểm soát được chính mình, không nghĩ về những chuyện đã qua, và sắp tới.
Rosé biết nhiều người thân, bạn bè và các fans đều đang sốt sắng khi Rosé chưa có 1 định hướng nào cho tương lai. Các hợp đồng với nhiều nhãn hàng vẫn tiếp tục gia hạn, nhưng nó chỉ là 1 phần trong công việc của cô. Quan trọng, cô định sẽ gia nhập công ty nào hay tự mở công ty riêng, cô sẽ phát hành album mới không, và có kế hoạch nào khác để phát triển sự nghiệp. Trong khi Jennie, Jisoo và Lisa đều đã gần vạch rõ hướng đi cho bản thân, và công chúng đều đã biết. Thì Rosé vẫn mất tích. Như thế này.
Hẳn nhiều người nghĩ cô vô trách nhiệm, nhưng Rosé muốn 1 lần ích kỷ. Cô quá mệt mỏi. Sức khoẻ thể chất và tinh thần đều cạn kiệt. Cho đến thời gian gần đây, khi được nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, và gặp gỡ bạn bè gia đình, Rosé mới cảm thấy dần hồi phục.
Chỉ có điều...có những nỗi đau trong quá khứ vẫn luôn ở đây, trong cô, không cách nào chữa lành. Và Rosé vừa chấp nhận sống cùng nó, vừa muốn thoát khỏi nó.
Đôi giày thể thao của Rosé dính đầy cát. Số người đi dạo quanh bờ biển cũng đã nhiều hơn. Vì bình minh đã xuất hiện. Rất nhanh khi người ta không để ý, mang ánh nắng ấm áp sớm mai đến bao trùm biển cả.
Rosé đứng lại, nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, êm dịu. Rosé hẳn nhiên biết, mình khó mà gia nhập 1 công ty nào khác, lựa chọn duy nhất của cô cũng giống các thành viên, đó chính là tự mở công ty. Việc này không dễ, nhưng chẳng khó với cô, khi xung quanh cô luôn có hậu thuẫn. Nhưng Rosé cảm thấy bản thân mình không ổn. Trước đây, vì ràng buộc của công ty, cô vẫn luôn lao vào công việc, ngay cả khi bản thân đang suy sụp thế nào. Nhưng giờ, thì khác, cô tự do hơn, và trở nên sợ hãi khi đối diện với công chúng trong khi tâm trạng mình không thể gắng gượng, tỏ ra mọi chuyện đều rất tốt.
Nên trong suốt thời gian cuối năm này, Rosé chỉ xuất hiện đúng 2 lần ở 2 sự kiện lớn của nhãn hàng. Quay chụp để lên bìa cho 1 tạp chí trong nước.
Cô cũng nhắn nhủ với fans mình muốn nghỉ ngơi 1 thời gian.
Và cứ như vậy, Rosé như hiện tại.
Alice quyết định sang Anh làm việc. Một quyết định vốn đã được sắp xếp từ lâu, nhưng vì vướng 1 số công việc giang dở ở Úc mà đầu tháng 11 năm nay, Alice mới chính thức thu xếp rời Úc.
Buổi trưa trước ngày Alice rời đi. Cả nhà chuẩn bị 1 bữa tiệc chia tay nhỏ cho cô, chỉ gồm 4 thành viên trong gia đình.
Bố Park và mẹ Park đều là những đầu bếp thứ thiệt của gia đình. Cả 2 chuẩn bị hầu như toàn bộ các món ăn cầu kỳ trên bàn. Còn 2 cô con gái chỉ có thể phụ việc loanh quanh, và làm món salad. Mặc dù tay nghề nấu nướng của Rosé tốt nhất trong Blackpink và cô cũng khá yêu thích việc nấu nướng. Nhưng quả thật so với bố mẹ, Rosé đúng là nghiệp dư.
Cả nhà ngồi vào bàn và bắt đầu nâng ly chúc mừng Alice.
Rosé trêu chọc Alice lần này thì chính thức xa nhà rồi. Dù Alice cũng thường xuyên đi công tác khắp nơi, hay du lịch dài ngày ở các thành phố khác nhau trên thế giới. Nhưng lần này Alice đến Anh, cho 1 sự nghiệp dài hơi của mình.
- Để con ổn định bên đó 1 thời gian, bố mẹ cũng có thể thử suy nghĩ về việc đến Anh định cư cùng con.
Alice cho miếng thịt bò mềm mọng nước vào miệng, và nói. Nhưng Rosé nhăn mặt ngay.
- Nếu đến Anh cùng chị, tại sao không thể về Hàn ở cùng em?
- Em có ý định về Hàn à?
Alice liếc nhìn Rosé. Cuộc nói chuyện dần dần lại xoay về Rosé. Cô biết mọi người đều đang sốt ruột vì cô. Rosé gảy qua gảy lại miếng táo trong món salad trong đĩa mình.
- Sao có thể không về Hàn chứ?
Bố Park đặt dĩa xuống. Mái tóc ông đã điểm bạc từ lâu. Nhìn 2 cô con gái nhỏ của mình. Ừm, thực ra thì đã không còn nhỏ nữa từ lâu.
- Bố mẹ sẽ đến thăm Alice thường xuyên, và chúng ta không có ý nghĩ đến Anh định cư. Còn Roseanne, con định thế nào về chuyện công việc sắp tới. Bố biết con đang trong thời gian nghỉ ngơi, nên không muốn quấy rầy, nhưng đã 1 thời gian rồi. Chỉ là ý định thôi, con có thể chia sẻ cùng chúng ta.
Mẹ Park cũng nghiêm túc nhìn về phía Rosé. Rosé vốn định cự nự lại, việc hôm nay là bữa tiệc chia tay của Alice. Chứ không phải lúc để nói về chuyện của cô. Nhưng Rosé kìm lại, cô biết sẽ khó mà có lúc nào cả nhà ngồi với nhau thế này nữa. Và mọi người đều đang lo lắng cho cô. Cuối cùng, Rosé buông 1 tiếng thở dài.
- Hẳn nhiên con sẽ không gia nhập 1 công ty nào khác, kể cả là bên Mỹ, hay Hybe. Con sẽ thành lập công ty riêng thôi. Như mọi người...Con đã thu âm và hoàn thành 12 ca khúc. Chỉ cần chọn và đợi thời điểm phát hành. Hiện tại, con chỉ nghĩ...đến vậy.
- Bố mẹ biết, nhưng con chưa bắt tay vào chuẩn bị bất kỳ 1 cái gì cả. Về công ty, không khó, nhưng không đơn giản và nhanh được.
Bố Park đan hai tay trước bàn ăn, nhìn về cô con gái út. Alice tiếp tục dùng bữa, cô nghĩ mình phải giải nguy cho em gái. Nhưng cô cũng như bố mẹ mình, lo lắng về định hướng của Rosé. Cô sợ Rosé sẽ bỏ lỡ thời gian. Đồng thời, bản thân Alice thấy, có vẻ như, Rosé đang phân vân...Rosé đang chững lại không phải chỉ vì để nghỉ ngơi. Dường như, có những khoảnh khắc mà 2 người nói chuyện cùng nhau, Alice thấy 1 ý định nào đó len lỏi trong lòng Rosé. Rosé...muốn từ bỏ?
Rosé vẫn im lặng. Cô chỉ đang nghĩ nên lựa lời thế nào nói với bố mẹ. Rằng bản thân mình chưa thể đưa ra quyết định. Vì cô chưa sẵn sàng. Rời khỏi YG, tự do trong hoạt động cá nhân, dưới cái tên Rosé mà không phải luôn luôn là Rosé của Blackpink, khiến Rosé giống như lần đầu tiên không có những ràng buộc. Cô có thể dừng lại tạm nghỉ nếu muốn. Hay chỉ nhận những công việc mà mình thích. Và...cô mệt mỏi. Vẫn luôn mệt mỏi bao nhiêu năm qua, vẫn luôn gắng gượng ngay cả khi bản thân chỉ như muốn biến mất khỏi thế giới này.
- Hãy cứ để con bé làm những gì nó muốn.
Mẹ Park cuối cùng cũng lên tiếng. Bà khác với chồng mình, người chồng cả đời đã cống hiến cho công việc. Từ khi sang Úc, bà trở thành người phụ nữ nội trợ toàn thời gian. Cuộc sống của bà chỉ xoay quanh chồng con. Cho đến năm Rosé 16 tuổi, khi chồng đồng ý gần như ngay lập tức trước quyết định đi thi tuyển audition của YG và cả việc con bé phải sang Hàn, thì người mẹ như bà hoàn toàn lo lắng và sợ hãi trước quyết định vội vã của cả con gái và chồng mình. Ngay cả bây giờ khi Rosé đã ra mắt hơn 7 năm. Mỗi khi nghĩ về những gì mà cô trải qua, hay cả về mối tình đầu với cậu idol nổi tiếng kia, mẹ Park đều rất đau lòng. Danh tiếng, lời ca tụng, mọi thứ...đều không lấp đầy được sự xót xa. Vì đối với bà, hạnh phúc tột cùng là sự bình yên trong tâm hồn. Mà Rosé rõ ràng không có được điều đó. Bà nói tiếp, trước khi chồng mình lên tiếng.
- Con bé đã vất vả bao nhiêu năm qua, ngay cả khi bây giờ, con bé nói nó muốn dừng lại tất cả, tôi cũng nghĩ không ai trong chúng ta được quyền phản đối.
Cả nhà 3 người đều quay ra nhìn mẹ Park. Ánh mắt đều mang ý ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt Rosé từ ngạc nhiên thành đượm buồn. Cô hay chia sẻ với chị gái hơn là với mẹ, về công việc bố cũng hay hỏi han cô hơn mẹ. Nhưng cuối cùng, người hiểu cô nhất lại là mẹ. Dường như, mẹ không cần biết cô phải trải qua những gì mà vẫn hiểu cô đang cảm thấy thế nào.
Rosé đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ trên bàn. Bố mẹ cô đều đã lớn tuổi rồi, bàn tay bà vẫn mềm nhưng chạm vào cảm nhận ngay những khớp nối xương lồi lên thay vì da thịt.
- Con xin lỗi vì đã để cả nhà lo lắng. Bây giờ là bước ngoặt trong sự nghiệp của con, nên con sẽ cẩn trọng và giải quyết mọi chuyện thật ổn thoả. Chỉ cần thời gian thôi. Con đâu phải vội đúng không...
Mẹ Park đặt tay mình lên tay cô, khẽ vuốt ve và gật đầu nhìn cô. Alice cũng lấy lại bầu không khí khi xoay chuyển câu chuyện về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip