/Chương 73/ Leave the door open - Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic
Những ngày sau đó, RM và Jungkook vẫn chưa gặp nhau. Dù Rosé thì phải gặp RM mỗi ngày vì công việc. Thay vào đó, Jungkook chỉ ở nhà, làm 1 nàng tiên ốc, đợi Rosé trở về.
Trong quãng thời gian xa nhau, Rosé không thể ngờ Jungkook đã cải thiện trình độ nấu ăn của mình xịn đến nỗi, lời nói hôm trước rằng cô sẽ nấu những món thật ngon cho Jungkook trở thành trò đùa. Thay vì đi siêu thị, Jungkook đi chợ trời để mua được những món đồ tươi ngon nhất, sau đó, mỗi ngày, đều sáng tạo những món ăn mới mẻ cho người yêu của mình.
Đó là buổi tối thứ 5, kể từ khi 2 người gặp lại nhau. Cũng là khi Rosé đã hoàn thành công việc của mình. Cô trở về nhà sớm hơn mọi khi thì đã thấy Jungkook lúi húi trong bếp với đủ loại hải sản và rau củ tươi. Nhìn hình ảnh người con trai cao lớn, trong tay bận rộn với xoong chảo. Và đeo 1 chiếc tạp dề trước ngực. Rosé lại không thể không bật cười.
- Em thực sự nghĩ đến việc sẽ bao nuôi anh, Jungkookie. Chỉ cần anh ở nhà cơm lành canh ngọt đợi em đi làm về. Ôi, cái viễn cảnh tươi đẹp ấy.
Rosé đặt chiếc tiếng túi xách ở sofa rồi chạy ùa vào bếp. Tay Jungkook vẫn bận rộn nấu nướng, trong khi Rosé đã vòng ra sau ôm lấy lưng cậu.
- Em muốn như thế nào, anh liền thế đó. Hôm nay, anh nấu nướng có cầu kỳ 1 chút. Để mừng em đã hoàn thành công việc.
- Anh xem, ăn cơm anh nấu từng ấy bữa, em hình như tăng cân mất rồi.
- Tăng cân là chuyện mừng. Anh còn phải vỗ béo em dài dài.
- Jungkook.
- Ừ.
- Vì sao lại đột nhiên nấu ăn giỏi như vậy?
Jungkook đặt rổ rau cậu chuẩn bị cho món salade niçoise xuống 1 bên. Cậu xoay người lại, ôm Rosé trọn vào lòng. Những ngày này đối với cậu, dù chỉ quẩn quanh đi chợ và nấu nướng, nhưng mỗi giây mỗi phút đều hạnh phúc đến tột cùng. Vì cậu biết Rosé sẽ trở về bên cạnh cậu, sẽ nằm trong vòng tay cậu mỗi đêm, sẽ lại như ngày xưa vì phấn khích điều gì đó mà nói không ngừng được. Năm ngày, là năm ngày cậu thực sự đã lại sống. Và giờ thì cậu tin, không gì có thể chia cắt được cậu và Rosé nữa. Nên giờ cậu không muốn nhắc đến chuyện vì sao mình lại có thể nấu nướng tốt như bây giờ. Nó liên quan đến bệnh trầm cảm của cậu. Đến thời gian cậu tự huỷ hoại bản thân. Nhưng cậu càng không muốn nói dối Rosé. Bàn tay Jungkook khẽ vuốt tóc cô, cả khuôn mặt cô úp vào lồng ngực cậu, nghe rõ từng nhịp đập trái tim cậu.
- Chaeyoung.
Jungkook khẽ gọi.
- Ưm.
Rosé ngẩng đầu, ngước lên nhìn vào mắt Jungkook. Ánh mắt đầy ngọt ngào như chờ đợi.
- Nấu ăn là 1 biện pháp anh được bác sĩ tâm lý tư vấn để làm xao nhãng việc suy nghĩ quá nhiều trong đầu.
Quả nhiên, Rosé giật mình, cô rời khỏi vòng tay cậu.
- Tinh thần không tốt mà. Nên làm chút chuyện tay chân, sẽ giúp não được phân tán chú ý. Và anh thấy nấu nướng cũng là 1 chuyện thú vị. Chúng ta đều thích ăn ngon mà. Anh đã thực sự mời 1 đầu bếp nổi tiếng về dạy tại nhà. Học hành khá say mê, sau đó anh còn tự học các công thức nấu nướng trên mạng. Tất nhiên là khi nào rảnh thôi.
Jungkook nói một hơi. Ánh mắt cậu có chút van nài, gần như Rosé có thể nhận ra ngay lập tức. Cậu hi vọng cô sẽ không buồn vì câu chuyện của mình. Rosé chỉ đành buông ra 1 tiếng thở dài. Cô ấp 2 bàn tay mình vào má cậu. Cô biết quãng thời gian qua, 3 năm đằng đẵng, rất kinh khủng đối với cả 2. Nhưng từ ngày trở về bên nhau, tất cả sự xót xa cô đều dành cho cậu. Giống như Rosé luôn tự trách mình, dù cô cố gắng không nghĩ như vậy nữa.
- Được rồi, giờ thì em có thể phụ bếp cho anh được không?
- Tất nhiên.
Rosé cười nói, cô buông tay khỏi má anh, nhưng rồi nhón gót lên, đặt 1 nụ hôn nơi đó. Rosé cười lém lỉnh, quay ra bồn xả nước rửa tay. Để mặc Jungkook lại bất động đứng yên 1 chỗ, mặt đỏ bừng. Mấy ngày này, dù gần gũi với nhau đến thế nào, Jungkook vẫn rất hay xấu hổ nếu Rosé bất ngờ chủ động thân mật với anh. Tối hôm trước, cậu gần như giấu mình trong chăn khi nghe Rosé cố tình trêu chọc gọi mình là "oppa".
Giúp Jungkook thái rau, trong khi cậu bận rộn chế biến hải sản, Rosé lén nhìn bạn trai, mà hỏi.
- Sao anh không chịu gặp Namjoon oppa? Công việc của bọn em cũng đã xong rồi, nếu anh muốn mai cả 3 có thể hẹn nhau ra ngoài ăn tối.
- Không, anh đã nói chuyện riêng với huynh rồi. Anh không có ý định gặp anh ấy. Rất lãng phí.
- Lãng phí gì cơ?
- Thời gian riêng của hai chúng ta.
Rosé dừng lại động tác ở tay. Cô cười gần như phá lên.
- Vậy là Namjoon oppa nói thật. Chiều nay, trước khi ra về, anh ấy nói giọng có vẻ bất mãn, rằng anh là người bội bạc, cảm thấy nói chuyện qua điện thoại với anh ấy là đủ rồi, không cần tốn thời gian gặp gỡ.
Jungkook cũng cười. Cậu quả thật nghĩ như vậy. Dù lời trách móc của RM chỉ là nói đùa, nhưng cậu giờ thực sự chỉ hận không thể dùng 24 tiếng trọn vẹn ở bên Rosé. Cũng may công việc của Rosé đã hoàn thành, ngày mai cũng không phải đến studio nữa. Tuy nhiên, còn những công việc sau đó...Và cả lịch trình của cậu nữa. Quản lý và team của cậu ở Hàn cũng đang sốt ruột đến điên khi cậu không nói không rằng biến mất như vậy.
...
Hai người dùng bữa xong thì mới gần 8h tối. Jungkook nhất định rửa bát mà không để Rosé dù chỉ đứng ở bên để phụ. Nên cuối cùng Rosé phải chịu thua và đi tắm trước.
Khi Rosé đang thong thả ngâm mình trong bồn tắm, thì cửa bật mở. Cô vốn không nghĩ mình phải chốt cửa. Và ngay trước khi cô kịp thốt lên điều gì đó, thì mặt Rosé đã đỏ bừng. Jungkook thản nhiên bước vào, nhanh chóng cởi bỏ hết đồ trên người.
- Anh...anh...rốt cuộc mấy ngày qua, anh giả vờ xấu hổ với ai? Đúng là...lưu manh.
Jungkook bật cười. Lộ ra 2 chiếc răng thỏ, nhưng giờ Rosé chẳng thấy nét ngây thơ nào. Chỉ có vẻ nam tính đến rạo rực. Cậu ngồi vào trong bồn tắm vẫn còn rộng rãi chỗ, và để Rosé dựa vào lòng mình. Ánh điện trong phòng tắm sáng chói, chiếu vào da thịt để lộ ra của Rosé trên mặt nước, khiến làn da cô đã trắng càng thêm trắng.
- Xấu hổ là thật, lưu manh cũng là thật.
Jungkook vừa nói vừa cười. Hai bên tai cậu cũng nóng bừng. Đỏ như cà chua chín.
- Cùng nhau...ngâm bồn tắm khá thoải mái mà.
Rosé cố trấn tĩnh, cô ngả cả người vào Jungkook. Gắng gượng coi việc này là chuyện bình thường. Nhưng khắp cơ thể cô đều lên tiếng tố cáo, cả người Rosé căng cứng. Cuối cùng Rosé khó khăn xoay người lại, úp mặt vào lồng ngực Jungkook. Và sau đó hối hận đến phát điên, vì tư thế này, còn đáng ngại hơn. Cũng không phải trong 5 ngày qua, sau bao thương nhớ, thân mật mà 2 người có thể không phát sinh quan hệ. Nhưng tình huống này, thực sự quá mới mẻ và trần trụi khiến Rosé bối rối. Tóc cô ướt dính vào 2 bên má, gương mặt vì nóng vì xấu hổ mà đỏ ửng. Rosé nâng 2 tay bám vào vai Jungkook, chần chừ mà ngước mắt lên nhìn cậu. Giữa 2 người, như có làn khói mờ ảo. Giọng Rosé như có mật.
- Jungkook, em không chịu được...
Bàn tay Jungkook to, thô ráp, đỡ lấy eo Rosé. Da cô trơn trượt. Rosé nghe tiếng Jungkook hít thở nặng nề. Cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi cô ẩm ướt. Tiếng nước trong bồn va vào nhau. Tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau. Sau một lúc Jungkook mới buông tha, Rosé mềm nhũn trong vòng tay cậu.
- Chaeyoung, anh cũng không nhịn được nữa.
Tiếng Jungkook trầm thấp, khẽ khàng bên tai Rosé. Khiến cô không tự chủ được mà uốn mình. Hơi thở gấp gáp, như cố nắm lấy không khí, Rosé nhìn bờ ngực săn chắc đang ôm lấy mình. Hai bàn tay to lớn vẫn không ngừng mân mê khắp cơ thể cô. Rosé hơi rướn người lên, cánh tay cô chưa từng buông ra, luôn vòng lấy ôm cổ Jungkook. Cô khẽ cúi đầu, hôn lên yết hầu đối phương. Giống như đưa ra tín hiệu để mặc người kia làm càn.
Jungkook quả thật không nhịn được nữa. Đối với cậu, những ngày qua, bao nhiêu cũng không đủ, không đủ dập tắt khát cầu và dục vọng lúc nào cũng như lửa đốt trong lòng cậu. Jungkook nâng người Rosé lên, đặt cả cơ thể cô trên mình. Tóc Rosé rũ nước, cô vuốt sang 1 bên, để lộ vành tai đỏ ửng. Tay cô ghì chặt lấy vai cậu, móng tay cắm vào da thịt. Nụ hôn Jungkook rơi trên cần cổ trắng nõn của Rosé. Trong khi cô chỉ có thể khẽ gọi tên cậu, rồi để cậu dẫn dắt.
Cả căn phòng nhỏ, sáng trưng ánh điện, mờ khói từ hơi nước. Chỉ còn truyền đến những thanh âm ngọt ngào của ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip