Chương 2: Muộn làm nên mất việc ?
" Reng reng reng "
Tiếng chuông báo thức kêu lên, Park Chaeyoung mệt mỏi nằm trên giường với lấy đồng hồ báo thức, đôi mắt lim dim từ từ hé mở
" Haa, mấy giờ rồi ta ? "
" Ồ 8 giờ ! Vẫn sớm! "
" Hả 8 giờ ?" " Muộn, muộn rồi "
Chaeyoung phóng như tên vào nhà vệ sinh mau chóng thay quần áo , đánh răng, rửa mặt. Vì giờ đã muộn làm nên cô chỉ kịp lấy một mẩu bánh mì nhỏ trong tủ bếp bỏ vào miệng rồi chạy một mạch ra khỏi nhà
Đen đủi làm sao cô lại trễ chuyến tàu nên phải đợi thêm 30 phút nữa mới đến chuyến tiếp theo.Kết quả là hơn 9 giờ cô mới có mặt ở công ty.
" PARK CHAEYOUNG ! " tiếng quát lớn đến chói tai vang vọng khắp phòng làm việc .Nhân viên trong phòng ai nhìn vào cũng phải ngán ngẩm, lần này họ lại phải nghe tiếng mắng chửi của trưởng phòng Ji.
" Park Chaeyoung, cô có biết đây là ngày thứ mấy cô đi làm muộn hay không? Liên tiếp 2 tuần lễ rồi đấy " Âm thanh to lớn hét thẳng vào mặt Chaeyoung như muốn trút hết sự giận dữ. Ai ai cũng cảm thấy cô bị mắng là đúng, suốt mấy ngày trời đều đi làm muộn.
Đến giờ cô mới chỉ bị mắng thôi là nhẹ cũng hên là trưởng phòng Ji là người dễ tính, không nóng nảy như trưởng phòng bên cạnh nhưng đến mức trưởng phòng Ji còn lên tiếng trách mắng thì đúng là quá mức chịu đựng.
May mắn cho Chaeyoung là cô chưa bị đình chỉ hãy trừ lương, tệ hại nhất là nghỉ việc dài hạn cũng nên.
" Cô có biết là cấp trên tổng giám đốc cũng đã nhắc nhở tôi rồi không ?" Trưởng phòng Ji nói với giọng bất lực
" Tôi mong cô sẽ đi làm đúng giờ từ nay về sau nếu không là tôi không biết nói gì với giám đốc đâu !"
" Vâng thưa trưởng phòng Ji, tôi sẽ cố gắng! Cảm ơn anh " Park Chaeyoung
Nói xong cô liền quay về chỗ ngồi mình làm việc, mở máy tính lên với vẻ mặt chán nản.Park Chaeyoung cô vẫn không hiểu sao dạo gần đây cô lại hay gặp ác mộng đến thế đâm ra là thức trắng đêm không ngủ được nên đành phải uống thuốc an thần cho dễ ngủ.
Có lẽ, tác dụng của thuốc mạnh quá khiến cô ngủ chết mê chết mệt, không biết trời đất là gì, ngay cả tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu liên tục mà mãi cô mới dậy được. Bị như vậy trong người Chaeyoung ấm ức lắm chứ, cảm giác tội lỗi với đồng nghiệp khi vì mình mà bị giám đốc mắng liên tục khiến cô có lỗi với trưởng phòng Ji.
Park Chaeyoung ngáp ngắn, ngáp dài,mệt mỏi lê từng bước xuống nhà ăn của công ty.Vì là giờ nghỉ trưa có hạn chỉ trong thời gian ngắn nên cô chỉ gọi một bát mì kèm trứng cộng ít kim chi với một cốc sữa tươi rồi quay về phòng làm tiếp công việc
Thấm thoát đã đến giờ tan ca, cô sắp xếp, thu dọn lại đồ rồi nhanh chóng rời công ty. Đi qua ai thì họ đều cúi chào cô vì thế cô cũng thân thiện cúi chào lại.Dù gì cô cũng là trưởng nhóm trong bộ phận marketing nên được nhiều người tôn trọng cũng phải.
Park Chaeyoung đi đến ga tàu điện mua vé thì lại nghe tin có một chuyến tàu trước xảy ra sự cố nên chuyến tàu của cô phải hoãn lại nửa tiếng.
Cô liền thở dài, nghĩ đi nghĩ lại hôm nay là ngày quái quảy gì vậy chứ, hết đi làm muộn, bị sếp mắng rồi giờ không có tàu để đi về.Vốn đang phân vân xem có nên đợi thêm 30 phút nữa để đi tàu nữa không hay đi bộ về nhà thì tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên.Park Chaeyoung nhấc máy, người ở đầu dây bên kia là Kim Jennie - bạn thân của cô .
" Công chúa Park Chaeyoung xinh gái ơi ! Hì hì tối nay tớ qua nhà cậu ngủ một đêm nhớ " Jennie
" Hả ! Nhà cậu rộng gấp mấy lần mà đòi ngủ nhà tớ làm gì ? " Chaeyoung
" Ờ thì...mình nhớ cậu thôi mà muốn tâm sự với cậu lúc ngủ cùng nhau " Kim Jennie
" Chứ không phải hôm nay cậu lại đi xem mắt không thành rồi về cãi nhau với mẹ à"
Chaeyoung nói với giọng điệu đùa cợt như đoán chắc rằng mình đã đúng.Cô bạn thân này Park Chaeyoung còn lạ gì nữa, ngày nào cũng bị bố mẹ giục đi xem mắt mà phải môn đăng hậu đối.
Nếu không chịu đi xem mắt thì chả biết bao giờ cô nàng Jennie mới chịu lấy chồng nữa.
Trước sự việc này, Chaeyoung cũng đành bó tay trước cô bạn thân của mình.
" À cậu nhớ nấu cơm nhớ tí tớ qua giờ " Jennie
" Haizz rồi rồi, nhưng cậu chờ chút đi mình đang trên đường đi làm về " Chaeyoung
Kim Jennie liền đồng ý ngay rồi cúp máy .Kèo này chắc phải đi bộ về nhà thật rồi chứ giờ chả lẽ lại để Jennie đợi lâu. Dù gì đi bộ về nhà cùng lắm chỉ mất 30 phút bằng với thời gian đợi tàu điện.
Đang thong dong đi bộ về nhà Chaeyoung bỗng nhận được cuộc gọi thứ hai.Lần này người trong danh bạ khiến cô phải hoảng hốt là...tổng giám đốc Lee- giám đốc công ty cô đang làm.
" Dạ thưa tổng giám đốc Lee gọi tôi có chuyện gì không ạ ? "
" Park Chaeyoung, tôi rất tiếc phải thông báo cho cô từ hôm nay cô chính thức bị đuổi việc khỏi công ty, mai đến dọn dẹp đồ rồi rời công ty đi ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip