Chương 25: Bí mật của Jungyoung

Kim Taehyung và Kim Jennie ôm nhau được một lúc thì mới quyến luyến rời nhau

" Anh có biết em chờ anh lâu lắm không ?" Jennie nói với giọng hờn dỗi

" Anh xin lỗi tại gia đình nhà Jungkook cần anh nên anh mới phải ở bên Mĩ một thời gian dài bắt em chờ lâu rồi " Kim Taehyung cúi đầu trước Jennie nhận lỗi

" Thôi không sao đâu, dù gì anh cũng đã về bên em rồi phải dành nhiều thời gian cho em đấy " Jennie cười nói

" Tuân lệnh " Taehuyng giả bộ làm động tác quân đội trước mặt Jennie khiến cô cười bò

Thì ra cô bạn thân từ thủa nhỏ mà Taehyung nói đợi là Kim Jennie và đương nhiên người bạn trai trúc mã của Jennie không ai khác là Taehyung,người khiến cô một mực chờ đợi chống đối không biết bao nhiêu buổi xem mắt với mẹ mình.

Thật ra lúc cùng Jungkook trở về Hàn Taehyung đã hẹn Jennie ra đón mình mà tự dưng Jennie lại nổi cơn dỗi mà không đến đón ai bảo bắt cô đợi mấy năm làm chi.Thế là Jennie cứ tiếp tục trốn Taehyung cho đến khi sinh nhật Jungyoung hai người mới có dịp gặp lại nhau để giảng hòa

" Taehyung, Chaeyoung và Jungkook có vẻ sắp lại về bên nhau rồi, em mong ngày này lâu lắm đấy " Jennie

" Ừm hai người họ xem ra duyên số rồi "

" Anh cùng em hợp tác cho hai người họ thành đôi được chứ " Jennie khoác tay Taehyung nói

" Chắc chắn rồi " Taehyung vuốt tóc Jennie nói

__________________

" Jungyoung,người lấm lem hết rồi để mẹ tắm cho" Chaeyoung

Hôm nay Chaeyoung rảnh rỗi ra vườn tưới hoa trồng cây, nhóc Jungyoung cũng bám theo cô đi vào, cậu lại thấy trong vười có một vũng bùn to liền đem đồ chơi nghịch trong đống bùn đấy.Kết quả là giờ người lấm lem bùn đất thế đây.

" Không cần đâu con tự tắm được " Jungyoung người giờ toàn bùn lắc đầu

" Con tự tắm có sạch được không " Chaeyoung

" Mẹ yên tâm mọi lần ba toàn để con tự tắm vẫn được mà, mẹ cứ để con tự tắm đi" Jungyoung

" Lần khác mẹ sẽ để con tự tắm lần này người con bẩn hơn mọi hôm rất nhiều,con xem mũi hay khóe mắt còn dính bùn kìa " Chaeyoung lấy tay chỉ vào mũi cậu bé

"Jungyoung, mẹ con nói đúng đấy để mẹ tắm sạch hơn lúc trước con còn bảo muốn được mẹ tắm dù chỉ một lần thôi sao ?" Jungkook

Trước hai người cha mẹ của cậu bé, Jungyoung chỉ đành đồng ý cho Chaeyoung tắm

Lúc Chaeyoung cởi quần áo cho Jungyoung tắm thì thấy tay cậu cứ che hết chỗ nọ rồi chỗ kia từ cổ tay đến ngực rồi bắp chân

" Jungyoung, sao vậy con bỏ tay ra cho mẹ coi " Chaeyoung gạt tay Jungyoung ra với sự nghi ngờ nhưng Jungyoung vẫn cố che lại nhưng sức của trẻ con sao bằng người lớn tay cậu liền bị buông thõng ra lộ hết cơ thể nhỏ bé.

Chaeyoung nhìn môth chút thoáng chút hốt hoảng trên người của Jungyoung toàn...vết hằn đánh và bầm tím

" Jungyoung mấy vết này là sao con bị ai đánh mau nói cho mẹ biết " Chaeyoung đau xót nhìn cậu bé nói

" Dạ không con bị ngã lúc ở trường thôi mẹ,không sao đâu ạ " Jungyoung

" Con nghĩ mẹ là con nít đồng trang lứa như con chắc,vết hằn đánh này mà bảo ngã" Chaeyoung có phần mất bình tĩnh nói

Biết mình không thế giấu giếm được thêm nữa Jungyoung mới liền bật khóc kể cho Chaeyoung nghe

" Ở trường ngoài việc bạn bè hay trêu chọc con là kẻ không mẹ ra thì chúng nó còn đánh đập con còn đe dọa con là nếu nói chuyện này cho phụ huynh sẽ bị tẩy chay,ngược đãi ghê hơn nữa huhu" Jungyoung mếu máo kể lại trông tội vô cùng

" Đó chính là lí do con cố chấp không cho mẹ tắm vì sợ mẹ thấy được mấy vết thương trên người đúng không " Chaeyoung

Jungyoung không nói gì chỉ vừa khóc thút thít mà gật gật đầu

Chaeyoung thấy cậu như vậy mà thương vô cùng, cứ đợi đấy ai dám bắt nạt con trai cô vậy chứ

" Jungyoung nín đi con,ngoan có mẹ rồi mẹ sẽ trừng trị hết những kẻ đã đánh con ra nông nỗi này nhé " Chaeyoung vỗ về lau nước mắt cho Jungyoung

" Những các bạn ý sẽ kêu những bạn khác không chơi với con thì sao ? " Jungyoung lo lắng hỏi Chaeyoung

" Sẽ không, con hãy để mẹ và ba lo cho " Chaeyoung

Thấy Jungyoung nín khóc Chaeyoung mới bắt đầu bình tĩnh tắm rửa cần thận và nhẹ nhàng cho Jungyoung, nhìn bao nhiêu vết thương Chaeyoung không khỏi xót thương cho cậu bé kể cả cậu không phải con ruột của cô

" Jungkook anh lấy hộ tôi hộp y tế được không " Chaeyoung vừa tắm xong cho Jungyoung liền tìm thuốc bôi và sơ cứu cho cậu bé

" Xảy ra chuyện gì mà cô dùng đến nó " Jungkook nhăn mặt lo lắng hỏi

" Ừm thật ra chuyện là như thế này..." Chaeyoung cũng kể lại hết sự tình của Jungyoung ra cho Jungkook nghe

" Hả thật sao, cô vào phòng bên cạnh lấy hộ ở trong ngăn tủ bên trái tôi qua xem Jungyoung đã " Jungkook vội vội vàng vàng chạy vào xem con trai mình

" Jungyoung " Jungkook vừa mở cửa phòng đã thấy Jungyoung nằm trên giường đầy vết thương chờ Chaeyoung đến bôi thuốc

" Xảy ra chuyện này mà con còn giấu ba sao " Jungkook đau xót nhìn con trai

" Ba con xin lỗi " Jungyoung mím môi mắt đượm buồn nói

" Không con không cần xin lỗi vụ này để ba xử lí, những đứa trẻ đó cần phải dạy bảo" Jungkook mặt đã đầy vạch đen động tới Jungyoung là một trong những điều cấm kị của anh ai dám làm hại đứa con của anh Jungkook tuyệt sẽ xử bằng được

" Jungyoung nghe ba lần sau bất kể có chuyện gì dù lớn nhỏ cũng phải nói cho ba biết chưa " Jungkook

" Vâng ba " Jungyoung ngoan ngoãn nghe lời

Chaeyoung mở cửa phòng liền dùng bông lau lại vết thương cho Jungyoung rồi bôi ít thuốc mỡ vào vết thương cho cậu bé

" Ngoan Jungyoung cố chịu xót tí " Chaeyoung ân cần dỗ cậu bé

Jungkook chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy hổ thẹn bản thân làm ba chưa tốt để con bị thương, anh cũng có lỗi với người vợ quá cố của anh.

Cô ấy ở thiên đường chắc đang giận anh lắm vì không bảo vệ con hai người thật tốt

Jungkook khẽ thở dài một hơi anh cảm thấy có lỗi với người vợ cũ dù anh không nhớ mặt cũng chẳng nhớ tên...


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip