Wounds not healed

"Con người ta nói rằng: thứ gì mình không có được thì sẽ càng khao khát có được..!"

29/12/2018:
Chaeyoung pov:
- Người ta nói cái rét của mùa đông lạnh thấu con tim đúng là không sai mà, đã vậy tôi còn chẳng hề vui vẻ gì.
Hôm nay là ngày nghỉ của cá nhân tôi, 3 chị em đều có lịch trình riêng cả. Thời tiết Seoul còn đang lạnh thấu xương đã vậy còn có tuyết. Tôi vẻ mặt thờ ơ tay đang dở dang pha nốt gói trà nhâm nhi với cái lạnh này.
Chỉ mới 2 ngày trước người ta còn đang xôn xao về việc BlackPink cháy như thế nào tại SBS Gayodaejun, thì hiện tại tôi chỉ nghĩ về việc tôi và anh đã có những khoảnh khắc gì tại tối hôm đó. Tôi đã gặp anh. Và không gì khác tôi rất nhớ anh, rất nhớ.
"Azzzz"
Không phải là tôi không biết moment giữa tôi và Jungkook thậm chí thuyền của chúng tôi còn được đẩy mạnh sau đêm hôm đó.
Có đuôi đi chăng nữa thì tôi cũng cảm nhận được ánh mắt cháy như lửa của Jungkook đang nhìn tôi, vô số lần tôi bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng mà biết sao bây giờ... Tôi cũng rất muốn quay lại và nhìn anh, và hỏi rằng có cách nào nhìn anh thoải mái mà không bị phát hiện không?
Nhưng không thể, chúng tôi đã chia tay trong một khoảng thời gian dài.."
..
Không phải trong khoảng thời gian chia tay chúng tôi chưa hề gặp nhau hay như thế nào cả. Ngược lại vì tính chất công việc tôi và anh còn thương xuyên gặp mặt nhau hơn, nhưng mà tôi im anh cũng vậy, nên chưa bao nói với nhau câu nào cả..! Nói đến mỗi lần nhìn thấy anh tôi liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Đó không phải là cảm giác của thiếu nữ thấy tình đầu hay người mà cô ấy thương hay như thế nào cả. Mà chỉ đơn giản rằng 'cô gái thấy mối tình đầu, giờ thì đã là cũ của mình' tim liền cảm thấy hụt hẫng và mất mát khi thấy anh.
Và nhìn thấy anh thì chỉ cảm thấy nhớ anh rất nhiều

- Ai hỏi tôi nhớ anh không thì câu trả lời là đương nhiên rồi. Có chứ.
"Tôi viết nhạc cũng nhớ đến anh
Tôi chơi piano cũng nhớ tới anh
Tôi tập vũ đạo cũng nhớ tới anh
Tôi biểu diễn trên sân khấu cũng nhớ tới anh
Kể cả trong giác ngủ tôi phải bật dậy vì gặp ác mộng rằng anh rời xa và biến mất khỏi cuộc đời tôi.." bất kể tôi làm một cái gì đi chăng nữa người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Jungkook!

...
Anh cảm giác được rằng chúng ta vẫn còn tình cảm đối với đối phương, nhưng anh vẫn không nghĩ được nó vì cái gì mà đẩy em và anh ra xa thật xa như thế. Anh cũng biết là do lỗi của anh, nhưng em nếu yêu anh như vậy, anh nghĩ: em sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình và cho anh được một lần đối tốt với em đúng không?

"Em đi đâu Kookie?" Tôi bâng khuâng một câu. "Cha Eunwoo rủ em đi chill một chút..!"
Không để anh Hobi nói gì thêm, vội lấy áo khoác rồi đi.
"Tối nay chắc em sẽ về muộn, mọi người không cần đợi cửa em.."

"Cậu đùa tôi, chỉ tôi với cậu đi sao?" Chaeyoung vẫn luôn thắc mắc cả quãng đường vừa rồi. "Không có sẽ có Jaehyun và một người nữa"
"Một người nữa là ai? Í cậu là gì?"
"Đến rồi biết đừng thắc mắc nhiều nhé cô nương!" Eunwoo làm vẻ mặt cười thầm với tôi.. tôi thì vẫn chẳng hiểu gì cả, tôi và Eunwoo dạo gần đây khá thân thiết với nhau
Đừng hiểu làm nhé chỉ là kiểu như chúng tôi làm bạn ăn uống vui chơi tâm sự cùng nhau đúng như những tình bạn khác mà thôi.
Từ tối hôm đó tâm sự cùng Cha Eunwoo cũng tìm được một người bạn để tôi tâm sự than vãn...

"Đến rồi" Eunwoo dừng xe lại trong một con hẻm mang phong cách cổ của những thập niên 1980 giữa lòng thành phố Seoul. "Woaa, hôm nay mỹ nam Eunwoo lại có hứng thú đến những chỗ như thế này à?" Eunwoo nhíu mày
"Tại sao không? Nó khá yên tĩnh và trưởng thành." Tôi nghe song chỉ phịt cười vì cậu ta
"Hahaa dẫu sao thì nó cũng kín đáo vì chúng ta là idol" tối nhướn lông mày nói với cậu...

"À mà Jaehyun và một người bạn nữa của cậu đâu, mà tôi cũng ngại giao tiếp đáng nhẽ cậu nên nói để tôi chuẩn bị... cậu quá đáng quá tên xấu xa" Tôi dơ tay định cho cậu ta một nhát, chưa kịp Eunwoo đã kéo tôi vào quán...

...
Jungkook pov:
- Tôi đến nơi chẳng biết nên vui hay nên buồn, khi dừng xe gần quán.
Chứng kiến cảnh trước mắt chỉ biết cười thâm, chỉ vài tháng không gặp em và cậu bạn thân thiết của tôi liền thân thiết như vậy...
- Tôi cũng nghĩ họ thân thiết gần đây, nhưng mà thực mà chẳng phải quá thân thiết rồi sao, thiết nghĩ Eunwoo đã đem theo Chaeyoung thì tôi cũng hiểu giữa hai người là tình bạn trong sáng, và Eunwoo cũng biết chuyện của hai đứa tôi và muốn giúp. Nhưng mà khó quá. Chúng tôi liệu có thể kéo ván được gì hay không.
Chaeyoung em ấy càng ngày càng chở nên xa cách dần hơn với tôi. Hoặc né tránh vì lí do nào đó.
Mặc dù chẳng phải nói rằng chúng tôi hãy cứ bình thường như những người bạn khác sao?

...
Ngồi được hơn 20'p chờ đợi thì người cần xuất hiện cũng xuất hiện...

Trước mắt tôi là.. là một Jungkook đáng nhớ nhất, tôi muốn bật khóc đến nơi khi thấy anh tiến lại gần và ngồi vào bàn ăn, tôi mới biết người mà Eunwoo nói là ai.
Tôi muốn khóc vì tôi quá nhớ anh, người mà tôi mơ thấy hàng đêm, người mà tôi muốn chạy lại và ôm vào lòng nói ra lòng mình là tôi nhớ anh nhiều lắm Jungkook!

Chẳng hiểu sao mọi chuyện như sắp đặt vậy, Eunwoo không ngồi gần tôi mà chỉ ngồi đối diện khi Jungkook đi tới hắn ta liền đẩy anh ngồi lại gần tôi!
"Jaehyun chưa đến sao?" Jungkook mở lời tôi cũng chỉ im lặng để Eunwoo chả lời.. "Chắc cũng.."
"Hey bro, đã đến lâu chưa?" Eunwoo chưa nói song Jaehuyn liền vừa có mặt. "Cậu thiêng thật đấy Jae vừa nhắn liền có mặt".
"Bởi vậy nếu sau này nếu có nói đểu tôi thì cũng bỏ đi bởi vì tôi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy biết chưa?" Mải trêu đùa với nhau lúc đầu thì Jaehuyn mới để í và chào hỏi tôi.

"Cậu cũng đến chơi sao Chaeyoung?" Tôi mỉm cười rất nhẹ thôi nói: "Ừm, hôm nay tôi không có lịch trình mà ở nhà thì chán nên Eunwoo rủ đi chơi cùng mọi người."
"Vậy mọi người đã đến đủ chưa có bốn chúng ta thôi sao?" Jaehuyn vừa ngồi xuống nói

"Ừ đủ rồi chỉ bốn người thôi." Eunwoo đã gọi món trước đó. Vài phút sau đồ ăn cũng lên. Mọi người cùng vừa ăn vừa nói. Chủ yếu là về cuộc sống gần đây chạy show tập nhảy, tập hát của nhau.

Không biết vì tôi ít nói hay vì là con gái nên chẳng nói được gì, chỉ mải chăm chú ăn từ từ nghe ba người nói chuyện.
Lúc đầu thì Jae có hỏi hang đến tôi.

"Chaeyoung còn cậu thì sao lâu lắm không gặp dạo này như thế nào?, có vẻ càng ngày cậu càng xinh lắm đó nha" - Vẫn là Jaehuyn hỏi tôi thôi, có lẽ tôi và Jae ít gặp mặt tiếp xúc nên về cuộc sống của tôi dạo này như thế nào cậu ấy cũng là người không rõ nhất. "Hmm cảm ơn cậu đã khen, tôi cũng ổn thôi, chỉ là lịch trình cuối năm hơi bận rộn đôi khi cũng mệt một chút xíu."
"Ừm nếu vậy thì cậu cũng giữ sức khỏe nhé.. nào chúng ta uống với nhau một ly." Tôi mỉm cười gật đầu. Sau khi ăn uống một chút cậu ta tiếp tục hỏi những câu hỏi khiến không khí bị đẩy vào gượng đi rất nhiều.

"À mà phải rồi, còn hai cậu thì sao tôi nghe nói Jungkook và cậu yêu nhau chắc cũng hạnh phúc chứ nhỉ, hai cậu rất đẹp đôi đó nha haha.." Tôi đang nhai miếng thịt cũng chợt dừng lại đơ người vì câu nói của Jaehuyn.

Định chối bỏ thì Jungkook đã lên tiếng.
"Cảm ơn cậu đã nhắc, nhưng đương nhiên rồi bọn tớ rất hạnh phúc phải không em yêu?"
"GÌ CƠ!" Jungkook nói quay sang nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu như bắt tôi phải diễn cùng anh, nhưng mà để làm cái gì chứ?
Được một lúc sau:

Tôi vẫn còn chưa hết shock vì câu nói của Jungkook thì họ tiếp tục bàn luận nhiều hơn chỉ là giữa Jungkook và Jae có gì đó nên hơi lạ thôi...

Au: nếu các cậu còn nhớ Chap 8 thì sẽ hiểu JK và Jae lạ chỗ nào nha😁

"Tôi và Jungkook không là gì hết." Đặt đũa xuống bàn phản bác. Tôi nghĩ nếu không làm gì tôi sẽ chính là người chìm đắm trong cái suy nghĩ ảo tưởng của cả hai và lại không đâu đến đâu, sau này không còn tìm cách thoát ra được!

"Chúng tôi chia tay lâu rồi. Nên mong các cậu đừng lấy nó ra làm điều để bàn luận." Nói rồi tôi đứng dậy.
"Mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi hơi mệt xin các cậu về trước, tạm biệt.."

...
Sau khi Chaeyoung đi ra khỏi quán, tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì Eunwoo đã đá mắt sang phía cửa, í nói tôi hãy đuổi theo Chaeyoung.
Tôi không nghĩ nhiều vội chạy ra, ngó xung quanh không thấy em đâu, vội lái xe đi theo.
Tôi nghĩ đêm nay cần nói rõ ràng rành mạch với em.
Không ngoài suy nghĩ đi một lát liền thấy em đang đi bộ, dừng xe lại chạy đến phía em
"Chaeyoung!" Khi tay em bị nắm quay sang thấy tôi, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt em.
Nhưng không, ngay sau đó là hành động khiến tôi rất bất ngờ!
Em nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra...
"Tiền bối vội theo tôi có chuyện gì sao?" - Hai chữ "tiền bối" nhắc nhở tôi rằng khoảng cách của tôi và em đã xa cách rất nhiều...

Tôi vội nắm tay em lại quay về phía tôi. "Từ bao giờ, từ bao giờ khoảng cách giữa chúng ta lại xa lạ đến thế?, chẳng phải chính em nói là dù sau này như thế nào, hãy cứ là bạn bè bình thường sao. Chaeyoung!"
...
Em nhìn tôi ánh mắt đỏ hoe lên: "Từ khi tôi nhận ra rằng dù cho tôi có cố gắng điên cuồng theo đuổi anh thì cái tôi nhận lại chỉ khiến tôi đau khổ thêm, tôi được gì chứ? Không buông bỏ anh anh sẽ lại ngược đãi tôi tiếp sao?"
"Tôi và anh trở nên như vậy là tốt nhất cho cả 2 rồi...
Trời lạnh. Anh về đi."

"Không phải như vậy!" Tôi vội đuổi theo em để cố gắng giải thích. "Kể từ khi em nói rằng chúng ta hãy chia tay giải thoát cho cả 2, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình rất bối rối và khó thở. Không biết lí do vì sao em lại đột nhiên nói chia tay, tưởng mình sẽ cảm thấy thoải mái tôi nghĩ rằng giờ không còn em lẽo đẽo theo sau nữa sẽ cảm thấy đỡ phiền nhưng không được, tôi không làm được...
Tôi luôn nghĩ tới em những ngày sau đó tôi ăn uống ngủ nghỉ tập nhảy tập hát, và viết những bài hát về em, bằng mọi cách khiến tôi không thể quyên được em. Tôi làm tất cả mọi thứ tôi nhảy thật nhiều chạy show thật nhiều, làm mọi thứ lên gấp 3-4 lần để nhắc nhở rằng làm như vậy sẽ không nghĩ đến em nhiều nữa. Nhưng em, Chaeyoung tôi vĩnh viễn không bao quyên được em, tôi chỉ có thể nhớ em nhiều hơn, và tôi cảm thấy mình đặc biệt nhạy cảm khi nhắc về em... Tôi biết không khó để nhắc lại những cảm xúc tồi tệ mà tôi đối với em thật vô tâm.
Tôi không biết vì tôi cảm thấy mệt mỏi và stress rất nhiều do áp lực công việc hay do tôi vì nhớ em quá nhiều và tìm mọi cách để quay trở về bên em. Và tôi cũng không hề biết bản thân mình yêu em từ bao giờ. Và từ lúc nào nó lại sâu đậm đến như thế, tôi cũng không hề nhận ra, chỉ biết càng ngày tình cảm của tôi càng lớn, lớn đến mức tôi nghĩ rằng nó sẽ giết chết tôi.
Nên em. Chaeyoung hãy cho tôi một lần, một lần được một lần sửa sai lỗi lầm của bản thân và chữa lành những vết thương của em. Có được không em?."

Em im lặng rất lâu. Im tới nỗi tôi tưởng xung quanh không còn một bóng người.

Mắt em đã đỏ như máu, im lặng và chỉ thấy em đang khóc.
Thấy em khóc tôi chỉ thực sự cảm thấy rất rất đau lòng!
Thực sự sâu trong đôi mắt tôi có thể thấy được rằng em cho tôi một chút hi vọng rằng em còn yêu tôi đúng không?.

Tiến lại gần để lau nước mắt và ôm em vào lòng. Nhưng không kịp em đã lùi lại một bước..
"Nếu tôi nói không thì sao?" Mắt em không chuyển động, Nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chết sững tại chỗ, cảm thấy giống như có vết dao đâm vào tim... chúng chúng.. chúng tôi không lẽ không có phép màu nào thật sao?
Nước mắt tôi theo đó cũng đã rơi...

"Tại sao khi tôi chỉ mới ổn định lại tinh thần để chở nên vui vẻ, anh liền chở nên như vậy, anh liền gieo hi vọng cho chúng ta... để để làm gì chứ, tôi không muốn dính dáng tới nó một chút nào nữa bấy nhiêu đó là đủ Jungkook à!"

"Không Chaeng à. Anh thực sự xin lỗi em rất nhiều nhưng mong em đừng rời bỏ anh có được không. Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi khi không có em, thực sự khó chịu và rất cô đơn.!
Em muốn anh làm gì cũng được chỉ cần em tiếp tục quay về và ở bên cạch anh, anh hứa sẽ không để em buồn nữa, có được không em Chaeyoung... xin em!" Tôi nắm lấy tay em nước mắt nhem nhút van xin.

...
"Thế còn tôi thì sao?, lúc tôi cầu xin anh ở lại, cầu xin anh thương hại tôi... dù chỉ là.. một chút. Anh có làm được không?" Tôi chết lặng, chỉ biết nhìn em đau khổ nói ra những lời đó, tôi thực sự quá nhiều điều đáng trách.
Tôi im lặng nhìn em thật lâu:

Buồn cười thật. Cuối cùng giữa chúng tôi thực sự không có phép màu nào.

Nếu em không muốn tôi sẽ không ép em nữa...
"Hahaa. Anh xin lỗi đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. Vậy thì chúng ta đúng là nên giải thoát cho nhau...Em không muốn anh không ép nữa."

"Anh sai rồi!"
...
"Tuyết rơi trời sẽ lạnh" Tôi cởi áo khoác ra khoác lên vai Chaeyoung, coi như là điều ấm áp cuối anh dành cho em.

"Em về đi..." Tôi chỉ thấy em nhìn tôi rất lâu, nước mắt rơi, không từ chối việc nhận chiếc áo khoác trên vai và quay đi với nụ cười chua xót.
Và cứ thế em đi mãi không hề quay đầu lại nhìn tôi.

...
"Tôi biết rằng mình là một tên ngốc.
Đem lòng yêu em nào ngờ không hay..
Đó chỉ bởi vì tôi cũng là con người thôi em à

Tôi cũng có cho mình những cảm xúc
Tôi không thể nào vô cảm như tôi đã từng!
Và tôi hiểu rằng cô gái như em đã bị bỏ rơi.."

"Tôi biết cách tốt nhất là buông bỏ
Một người như em
Tôi đã thực sự phải rời xa em rồi sao.
...
Thế nhưng còn tôi thì sao?
Tôi đã chót yêu em mất rồi..
Em có thực sự, nỡ để tôi rời đi như vậy?

cre song: Pano

Chaeyoung pov:
- Tôi ngồi trên xe như bị bóp nghẹt hơi thở, trong đầu chỉ hiện lên những lời Jungkook đã thành thật để nói ra trước đó. Vậy là anh đã thực sự yêu em rồi sao?
Tôi khoảnh khắc đó thực sự muốn hét lên đáp lại anh rằng: vâng hãy quay lại chúng ta làm lại từ đầu. Em không bao giờ phải trách anh cả. Em nhớ anh nhiều lắm Jungkook!

Tôi ngồi sau xe tài xế chỉ biết ôm áo anh ám mùi thơm của anh mà khóc nấc lên...

Nhưng tôi biết tôi không thể làm như thế. Vì anh vì sự nghiệp của anh, vì chúng ta, anh đã vất vả để được như bây giờ, anh cố gắng thế nào, ước mơ như thế nào... không thể vì tôi mà phá hỏng được.

Nếu sau này đủ ổn định mọi thứ khi đó em nói mình hãy bắt đầu lại liệu anh còn đồng í không?...

Nên chi bằng em và anh hiện tại nên giải thoát cho nhau... giữa em và anh từ đầu đã không có kết quả. Jungkook em xin lỗi!

- Lại một mùa đông nữa tuyết rơi phủ kín thành phố Seoul. Em và anh lại một lần nữa không có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip