Chap 14

Park Chaeyoung thấy đói rồi , chưa ăn gì từ sáng mà . Đúng lúc này Jungkook đi vào .
- "Anh chủ quán cho tôi ăn gì được không ? À , anh phải thả tôi ra nữa ". Cô uể oải nói , bụng cứ kêu ồm ộp vì đói .
- " Đây không phải quán ăn mà cô đòi hỏi . Thả ra à , cô có quyền gì mà yêu cầu ? " . Anh nói với giọng lạnh lùng .
- " Anh bắt cóc tôi mà , mau thả tôi ra . Aaaa ... có ai không cứu !!" Nghe được những câu nói của anh , cô đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi . Anh không còn là một chủ quán hiếu khách .
- " Hứ . Cô có kêu đằng trời " nói xong anh quay đầu bỏ đi .
- " Có ai không cứuuu " không thể chịu nổi , cô quá đói rồi .

Bỗng Chaeyoung nghe thấy một tiếng gào kêu cứu . Cô nghĩ là tiếng của mình vọng lại nhưng :
-" Cứu với " cô gái hôm nọ bị Jungkook bắt cũng kêu lên khi nghe thấy tiếng của Chaeyoung .

Hai người kêu gào cùng một lúc khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu .
-" TẤT CẢ IM MIỆNG LẠI " Jungkook quát lớn .

Rồi anh cầm con dao đi xem , anh đến phòng mình thấy cô đang kêu nhưng lại vô cùng nhỏ , có lẽ quá đói ?
-" Cô muốn chết à ? " Jungkook kề dao vào cổ cô .
- " Làm ơn đừng giết tôi , xin hãy thả tôi ra " Chaeyoung vô cùng sợ hãi .
- " Bây giờ mới biết sợ à ? " anh cười khểnh rồi dứt khoát bước ra ngoài .

Một lát sau , anh quay lại với một bát cơm và một bát nước canh trên tay . Chỉ gồm một ít thịt và vừng dùng chung với canh rong biển .
- " Ăn đi "
- " Sau khi ăn xong anh có thể thả tôi ra được không ? " mặc dù sợ hãi nhưng Chaeyoung vẫn không quên ý định muốn được thả .
- " 1 là ăn , 2 là nhịn . Cấm đòi hỏi "
- " Ơ " chưa nói được gì thì đồ ăn đã được Jungkook chuẩn bị bê đi .
- " 1, 1 , tôi chọn 1 " làm gì cũng phải ăn no đã .
- " Nhưng anh hãy thả tôi ra thì tôi mới ăn được chứ " suốt từ nãy cô vẫn nằm gọn trong túi màu đen .

Anh không nói gì mà trực tiếp cởi túi ra khỏi người cô . Nhưng vẫn phải chói một tay cô lên tường phòng cô chạy mất . Bao nhiêu công sức của anh chứ đùa .

—————
Mình vt kiểu này cho mọi ng đỡ rối mắt nha .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip