14 • Xấu hổ

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày diễn ra kỷ niệm thành lập Hội sinh viên và sự kiện Park Chaeyoung bị Tào Tháo rượt.

Suốt hai hôm, Park Chaeyoung vẫn còn đau bụng âm ỉ, ánh mắt lúc nào cũng đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái mét, khiến Jennie lo lắng không yên. Mấy hôm nay, ngày nào Jeon Jungkook cũng gọi điện hỏi thăm, còn mang thức ăn đến cho Park Chaeyoung nữa. Park Chaeyoung vô cùng cảm động, nhưng chỉ trả lời nhát gừng, rồi xin phép nghỉ thêm vài hôm.

Chiều, Jennie tay xách nách mang vài túi đồ ăn to ụu bước vào phòng. Park Chaeyoung đánh hơi được mùi gà rán, hai mắt sáng rỡ lên, chạy lại, ngồi ngay ngắn vào bàn.

- Mày mua gì mà lắm thế?

Jennie đặt đống đồ ăn lên bàn, chống nạnh thở dốc một lúc rồi mới đáp:

- Tao chỉ mua gà rán thôi, trái cây là của Hong Sik, còn sữa với tổ yến là anh Jungkook mua cho mày đó, gửi dưới chốt bảo vệ vì không lên được khu nữ sinh.

Park Chaeyoung mở to mắt nhìn Jennie một lát, rồi chớp chớp đôi hàng mi cong vút, cười hớn hở:

- Thế á? Anh Jungkook tốt thật!

Dứt lời, Park Chaeyoung rửa tay qua loa, rồi bóc một hũ yến, ngửa cổ uống cạn. Sau đó, một tay cầm hộp sữa, một tay cầm đùi gà, hi hi ha ha gặm, nhai nuốt nhôm nhoàm.

Jennie đảo mắt một vòng, nhìn bộ dạng ăn uống phàm tục của Park Chaeyoung, thở dài một hơi rồi nói:

- Chaeyoung, đại mỹ nữ như mày có thể nào đừng phung phí nhan sắc trời ban như vậy được không? Lúc này ăn trông không khác gì chết đói mấy năm vậy, sao mà anh Jungkook chịu cho nổi!

Park Chaeyoung làm bộ không nghe thấy gì, vẫn vui vẻ ăn gà rồi uống sữa. Jennie thấy lời nói của mình bị bỏ ngoài tai, liền giận dỗi ngồi xuống bàn:

- Mày coi chị Minyeon đi, lúc nào cũng nhã nhặn, dịu dàng. Còn nữa, mày lo là điều tra chuyện xảy ra vào trước và sau buổi biểu diễn. Tao không tin không liên quan đến chị Minyeon!

Nhắc đến Minyeon, gương mặt Park Chaeyoung lập tức đanh lại, định nói gì đó nhưng Jennie lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Mày cũng thật là, dù sao cũng mất suất biểu diễn rồi, không có dịp này thì có dịp khác, buồn bã làm cái gì rồi lại xin nghỉ mấy hôm, định tạo cơ hội cho chị Minyeon tiếp cận anh Jungkook à?

Nghe Jennie luyên huyên không ngớt, Park Chaeyoung phiền não buông cái đùi gà chỉ còn trơ trọi xương, thở dài một hơi rồi nói:

- Mày đứng ngoài cuộc, mày không hiểu đâu. Mày nghĩ coi, đang xinh đẹp lộng lẫy, hình tượng đẹp đẽ như vậy.. đột nhiên lại bị Tào Tháo rượt, ngay trước mặt anh Jungkook, còn phải chạy gấp vào nhà vệ sinh, suýt chút nữa thì... Ôi trời ơi nghĩ

tới thôi là đủ xấu hổ muốn chết rồi, còn mặt mũi nào nữa đâu mà gặp nam thần?

Park Chaeyoung vò đầu bức tai. Mấy hôm nay cô nhốt mình trong nhà không phải vì tiếc nuối buổi biểu diễn kia, mà là vì...

Jennie trố mắt nhìn Park Chaeyoung, chớp chớp hai cái rồi nói:

- Park Chaeyoung, trong lúc mày ngồi đây xấu hổ về việc bị Tào Tháo rượt trước mặt nam thần, thì chị Minyeon đã vượt mặt mày và sắp "rượt" đến trái tim anh Jungkook rồi!

Jennie vừa dứt lời, Park Chaeyoung lập tức đứng bật dậy, ánh mắt tóe lửa.

- Mày nói gì?

Jennie chép miệng, bình thản rót nước, uống một ngụm rồi chậm rãi nói:

- Tao vừa thấy anh Jungkook đánh xe đến trước cổng ký túc xá, đứng gọi điện thoại cho ai đó, sau đó chị Minyeon xuất hiện, nói nói gì đó rồi kéo anh Jungkook đi mất. Mày nói đi, anh Jungkook nhất định là điện cho chị Minyeon!

Park Chaeyoung nhăn mặt, tim đập thình thịch, rõ ràng ban nãy...

Nửa tiếng trước.

Park Chaeyoung năm trên giường, vô cùng ủ dột, sầu não. Nghĩ đến cảnh tượng mấy hôm trước, bản thân mình bị đau bụng đến quăn quại, mồ hôi nước đẫm trang phục biểu diễn, sắc mặt chắc chắn rất khó coi. Hơn nữa, Chaeyoung còn không nhớ rõ, lúc đó liệu mình có...

Ôi thôi, càng nghĩ càng xấu hổ, mặt mũi nào nữa đâu mà gặp nam thần!

Cơ mà, vừa nghĩ đến "Tào Tháơ", thì "Tào Tháo" gọi điện! Tim Park Chaeyoung đập thình thịch, hai tay run run cầm chiếc điện thoại, suy nghĩ một lát rồi cũng đành miễn cưỡng bắt máy.

- Em nghe đây ạ!

- Chaeyoung à, em đỡ đau chưa? - Đầu dây bên kia, giọng nói của Jeon Jungkook có chút lo lắng - Anh đi làm về, tạt qua ký túc xá nữ sinh mà không lên được. Em có thể xuống dưới này gặp anh chút được không?

Trời ơi, nếu là lúc bình thường thì Park Chaeyoung nhất định không ngại ngần gì cả, thậm chí còn phi ngay xuống dưới để gặp nam thần. Nhưng mà hiện tại...

- Em... em vẫn còn đau ạ, chắc phải nghỉ thêm vài hôm... - Park Chaeyoung yếu ớt đáp.

- Ờ vậy à? - Jeon Jungkook có vẻ hơi thất vọng, giọng ỉu xìu - Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe, anh về nhà trước. Mai mốt cần đến trường thì gọi anh, anh đánh xe tới rước, đừng đạp xe kẻo mệt.

Trái tim thiếu nữ nhỏ bé của Park Chaeyoung làm sao có thể không rung động trước lời ngọt ngào như thế? Mặc dù nghĩ rằng Jeon Jungkook chỉ lịch sự đề nghị như vậy thôi, nhưng Park Chaeyoung thực sự tan chảy rồi. Quá ngọt ngào, quá dịu dàng!

Cô lí nhí vâng vâng dạ dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên từ lúc nào không biết.

Thế mà...

- Jeon Jungkook đáng ghét! Vừa mới gọi điện thoại ngọt nhạt với tao thì ngay lập tức đón Minyeon lên xe! Bực cả mình!

Park Chaeyoung tức giận xé nát thịt gà, rồi một nhát ngốn nguyên cái đùi gà vào miệng, nhai ngấu nghiến. Jennie nhìn cảnh tượng "hãi hùng" trước mắt mà sửng sốt, nói không chừng, nếu Chaeyoung mà bị chọc giận, có khi sẽ "nhai đầu" Jeon Jungkook như thế!

Nhưng chuyện này cũng đem lại hiệu quả khả quan, ngay trong ngày hôm đó, Park Chaeyoung đã quyết định quay lại Văn phòng Hội sinh viên.

Sáng sớm, Minyeon mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên là phải gọi điện cho Jeon Jungkook, nhờ anh đánh xe đến đón cô đi học. Sáng nay, Minyeon có tiết học môn đại cương, thường sẽ tổ chức chung giữa các khoa tại Hội trường lớn. Vừa khéo, Jeon Jungkook cũng đang học môn này.

Hôm qua, Minyeon tình cờ đi ra ngoài cổng ký túc xá, phát hiện Jeon Jungkook đứng bấm điện thoại, hình như còn định gọi điện cho ai đó. Minyeon cũng chẳng mấy quan tâm đối tượng ở đầu dây bên kia là ai, hôm nay cô gặp được Jeon Jungkook thì là cơ hội của cô.

Nghĩ ngợi đâu vào đó, Minyeon hớt hải chạy lại, nói răng mình có một cuộc hẹn gấp, đợi taxi thì quá lâu, nên đi nhờ xe Jeon Jungkook. Kỳ thực lúc đó, cô đã thấy anh hơi miễn cưỡng rồi.

Thành ra ngày hôm nay, Minyeon lại phải tìm cơ hội được ở bên cạnh Jeon Jungkook lâu một chút, nên cô không chần chừ thêm, bấm máy gọi điện thoại cho anh.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Jeon Jungkook hòa lẫn vào tiếng còi xe inh ỏi, hình như anh đang đứng ở ngoài đường.

- Anh Jungkook! - Đột nhiên có tiếng nói của nữ sinh.

Minyeon sa sầm mặt mày khi nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia là của Park Chaeyoung, hình như đang đứng cách Jeon Jungkook không xa lắm.

- Anh Jungkook, em ngủ quên, nên trễ giờ bắt xe buýt, anh đến đón em được không? - Minyeon cố nén lại bực tức, sầu não nói.

Ở dưới cổng ký túc xá, Jeon Jungkook đang đứng đối diện Park Chaeyoung. Sáng nay, vừa nhận được "thánh chỉ" của cô, anh lập Ở dưới cổng ký túc xá, Jeon Jungkook đang đứng đối diện Trịnh

Chaeyoung. Sáng nay, vừa nhận được "thánh chỉ" của cô, anh lập tức sơ vin, lao xuống nhà để xe với vận tốc ánh sáng rồi phi ngay đến khu nữ sinh. Jeon Jungkook nghe giọng nói ỉu xìu của Minyeon, nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

- Giờ anh chở Chaeyoung lên trường rồi, em chờ anh quay về ký túc xá sẽ lâu hơn chờ xe buýt nữa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip