37 • Đi tiền trạm (1)

Sau ngày hôm đó, diễn đàn trường vô cùng sôi nổi. Ai nấy đều bàn luận về việc Jungkook đã đem lòng cảm mến cô sinh viên năm nhất Chaeyoung. Tất nhiên, tin này nhanh chóng đến tai Minyeon. Cô nàng vô cùng đau khổ, và quyết tâm phải bằng mọi giá chia rẽ hai người họ.

Hôm nọ, Hội sinh viên và Đoàn trường tiếp tục họp về kế hoạch đi tiền trạm trước khi diễn ra Hội trại lần này. Đoàn người đi tiên trạm gôm có ba đại diện từ phía Hội sinh viên và ba đại diện từ phía Đoàn trường. Tất nhiên, đại diện bên Hội sinh viên sẽ có Taehyung và Jungkook. Kỳ thực, Jungkook rất muốn đưa Chaeyoung theo cùng, nhưng anh ngại cô là con gái, lại đang vướng lịch học nên không dám đề xuất. Ấy thế mà Chaeyoung vừa nghe đến đi tiền trạm đã sung sướng nhảy cẵng lên rồi đòi nảng nặc:

- Anh Jungkook, cho em theo với! Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không nháo không quấy.

Nghe âm thanh non nớt của con cáo nhỏ, lòng Jungkook lại mềm nhũn ra. Anh xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói:

- Cho em theo cũng được, nhưng một mình em đi có buồn không? Hay là anh đăng ký một suất nữa cho bạn thân của em nhé?

Jungkook tỏ ra rất tâm lý và cưng chiều Chaeyoung, khiến con cáo nhỏ vô cùng sung sướng gọi điện thoại cho Jennie để hỏi về lịch học của cô nàng. Thật ra, thời khóa biểu của Jennie và Chaeyoung đã chật kín, nhưng vì được đi chơi xa nên Jennie không ngại ngần đáp lời:

- Học có thể học lại nhưng cơ hội đi chơi thì chỉ có một thôi mày ạI

Chaeyoung vô cùng hài lòng với tư tưởng của cô bạn thân. Thế là Hội sinh viên có đến bốn người cùng với Đoàn trường thuê xe lên thành phố Ð thực hiện chuyến đi tiên trạm cho Hội trại sắp tới.

Thành phố Ð là thành phố nằm trên cao nguyên rộng lớn, khí trời vô cùng mát mẻ. Mặc dù lúc này đang là cuối mùa xuân, sắp chuyển sang mùa hè, nhưng không khí lại có chút se se lạnh. Chaeyoung nghĩ đến sự lãng mạn của thành phố Ð và Jungkook đang ngồi bên cạnh mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Vì tiết trời đột ngột thay đổi nên chỉ vài tiếng sau khi khởi hành, Chaeyoung đã cảm thấy hơi choáng váng. Từ thành phố H lên thành phố Ð, đoàn người tiền trạm phải đi qua một vài con dốc và đèo. Ngày thường, Chaeyoung không phải là người dễ bị say xe, thế nhưng vì địa hình đặc biệt ở thành phố Ð nên cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Dường như nhận ra tình trạng không ổn của con cáo nhỏ, Jungkook mở cho cô một chai nước rồi lấy áo mình phủ lên vai cô. Anh ân cần nói:

- Em tựa vào ghế ngủ một lát đi cho khỏe, lát nữa đến nơi anh sẽ gọi em dậy.

Câu nói của Jungkook khiến cho Taehyung và Jennie sởn cả gai ốc. Taehyung cũng đang định đưa nước cho Chaeyoung, thế nhưng khi anh vừa quay sang thì cô đã châm chậm nhăm mát lại và tựa đầu lên vai Jungkook. Taehyung đành rụt tay lại, lòng nghĩ ngợi xa xăm.

Đột nhiên, Jennie nghĩ đến tai nạn lần trước của Chaeyoung. Cô chợt lo lắng, bất an khi nghĩ đến những biến chứng mà cuộc va chạm lần đó gây ra. Jennie bồn chồn nói với Taehyung:

- Bình Thường Chaeyoung rất khỏe mạnh, nhưng hôm nay em thấy nó yếu ớt một cách bất ngờ. Em sợ vết thương lần trước có ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.

Taehyung quay sang nhìn Jennie, rồi lạnh lùng nói:

- Cũng có khả năng. Vậy nên với tư cách là bạn thân lại là bạn cùng phòng, em nên chăm sóc tốt cho Chaeyoung.

Jennie ngạc nhiên, chớp mắt nhìn Taehyung. Không biết có phải vì cô hơi nhạy cảm hay không, mà cô luôn cảm thấy anh có thành kiến nhất định đối với mình. Jennie cũng không hiểu được vì sao điều này lại khiến cô tủi thân và buồn vô hạn.

Trong số những người đi tiền trạm để chuẩn bị cho hội trại lần này có một người là ủy viên của ban chấp hành Đoàn trường. Người này vốn là bạn thân từ thời cấp III của Minyeon. Lần này cô ta xin được đi theo đoàn tiền trạm để dễ bề theo dõi động tĩnh của Chaeyoung và Jungkook. Trong lúc mọi người đang lim dim ngủ, cô ta vội dùng điện thoại chụp ảnh Chaeyoung và Jungkook thân mật bên nhau và gửi cho Minyeon.

Ở thành phố H, Minyeon rất nhanh chóng nhận được thông tin từ phía bạn của mình. Nhìn Chaeyoung yếu đuối ngả đầu lên vai Jungkook, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Lúc này, Minyeon chợt nghĩ đến vụ tai nạn lân trước. Khi ấy, cô loáng thoáng nghe y tá nói chuyện với nhau rằng vết thương của Chaeyoung có thể sẽ để lại di chứng. Minyeon bị cơn ghen tuông làm mờ mắt, không còn lý trí. Cô nhấch miệng cười rồi nhanh tay bấm một dãy số lạ. Bên kia đầu dây, một giọng nói ấm áp vang lên, dường như là của một người đàn ông đứng tuổi.

Kết thúc cuộc điện thoại, Minyeon vui vẻ tắt máy rồi nghĩ bước tiếp theo để đối phó với Chaeyoung.

Trong khi đó, đoàn người đi tiền trạm đã đặt chân đến thành phố Ð. Bầu không khí trong lành và se se lạnh ở nơi này khiến tâm tình của Chaeyoung tốt hơn rất nhiều, nhờ vậy mà cơn đau đầu cũng giảm đi một nửa. Jungkook lại xoa xoa đầu con cáo nhỏ, thì thầm nói vào tai cô:

- Ở đây có bánh ướt lòng gà, có lẩu bò, có dâu tây lắc, có bánh tráng nướng, có cả bánh mì xíu mại và lẩu gà lá é...

Jungkook nói đến đâu, Chaeyoung nuốt nước miếng ừng ực đến đó. Cô nàng quăng hết mặt mũi, níu tay áo Jungkook lắc qua lắc lại:

- Chúng ta đi ăn gì trước hở anh? Ăn lẩu gà trước nhé, được không? Em thèm gà lắm!

Jungkook và Taehyung nhìn điệu bộ của Chaeyoung, đồng loạt bật cười.

- Vừa lúc tôi cũng đang đói bụng, chúng ta mau kiếm gì ăn trước nhé! - Taehyung đề nghị.

Chaeyoung sung sướng gật đầu như giã cối. Jungkook lập tức bắt xe taxi đưa cả đoàn người đến quán lẩu gà lá é nổi tiếng nhất thành phố Ð.

Sau khi ăn uống no nê, đoàn người đi tiền trạm ở thành phố Ð đã di chuyển đến địa điểm rừng M, vốn là là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng. Nơi này vẫn còn giữ lại nét hoang sơ của núi rừng, cùng với hệ thực vật vô cùng phong phú, đặc hữu của vùng cao nguyên. Vừa đặt chân đến rừng M, Chaeyoung và Jungkook đã bấm máy ảnh tanh tách. Nhìn nét mặt hào hứng của con cáo nhỏ, Jungkook cũng hồ hởi nói:

- Em vào tạo vài kiểu dáng đi, anh chụp hình cho!

Không ai không biết Jungkook là một nhiếp ảnh gia có cả một studio chụp ảnh chuyên nghiệp. Chaeyoung cảm thấy cơ hội lần này vô cùng hiếm có, nên vô tư tạo hàng trăm kiểu dáng trước ống kính.

Đang hăng say tạo dáng, đột nhiên, Chaeyoung cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay run lẩy bẩy. Cảm thấy hình như con cáo nhỏ có biểu hiện bất thường, Jungkook vội buông máy chạy lại đỡ lấy cô:

- Chaeyoung, em làm sao vậy?

- Tự dưng em say sẩm mặt mày, chẳng hiểu vì sao... - Trình Chaeyoung thều thào nói.

Jungkook lo lắng, bế thốc cô trên tay rôi chạy nhanh về phía ban quản lý rừng M. Chớp mắt, Chaeyoung đã bất tỉnh trong tay anh.

Lúc này, từ phía xa, Taehyung và Jennie cũng vội vã chạy đến. Thấy Chaeyoung không còn thanh tỉnh, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và lo lắng, đặc biệt là Taehyung.

Jungkook lòng nóng như lửa đốt, nhanh tay gọi xe cấp cứu và đích thân đưa Chaeyoung đến bệnh viện. Taehyung và Jennie giao lại việc đi tiền trạm cho các bạn trong Đoàn trường rồi cũng bám theo sau xe anh. Đợi đoàn người trong Hội sinh viên khuất bóng, người bạn của Minyeon vội vã gọi điện báo cáo tình hình cho cô.

- Vất số thuốc còn lại đi, đừng để người ta phát hiện ra! - Minyeon ra lệnh.

- Nhưng mà chị Minyeon à... - Người nọ lắp bắp hỏi - Thuốc này không làm ảnh hưởng đến tính mạng của con nhỏ đó chứ?

- Không đâu, chỉ làm nó mệt mỏi một vài hôm thôi! - Minyeon nhếch mép cười. Nghĩ đến cơn đau đầu quản quại của Chaeyoung, cô chợt thấy vô cùng sung sướng.

22h22'

07/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip