43 • Hoa khôi
Vì nể mặt thầy và cô Lee, Jungkook đành phải chấp nhận lời mời ăn cơm tối. Minyeon vui như mở cờ trong bụng vì biết chắc đây sẽ là cơ hội gắn kết cô và Jungkook.
- Jungkook đưa Minyeon đến nhà hàng A trước nhé, thầy gọi đặt bàn rồi, giờ thầy đi đón cô.
Thầy Lee vừa nói, vừa nháy mắt với cô con gái. Minyeon đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cúi đầu. Thấy ánh mắt đầy ẩn ý của thầy Lee, Jungkook vô cùng phiên não. Thầy vốn không biết chuyện giữa anh và Park Chaeyoung, vẫn một mực cho rằng anh có ý với Minyeon. Jungkook cúi đầu chào thây rồi nhanh chân ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa nghĩ cách nói rõ mọi chuyện với gia đình thầy Lee.
Minyeon líu ríu chạy theo sau Jungkook, nhưng chân anh dài, sải bước quá nhanh, cô chạy mãi cũng không đuổi kịp được. Jungkook vốn không nguyện ý đứng đợi Minyeon, anh chưa bao giờ có ý định sánh bước cùng cô. Ấy thế mà, sau bao nhiêu chuyện, Minyeon vẫn không hiểu ra được điều này.
Đến nhà hàng, Jungkook ngồi vọc điện thoại, nhắn tin "chim chuột" với Park Chaeyoung. Minyeon giả bộ "mất trí nhớ" về chuyện vừa xảy ra ở quán cà phê, đon đả hỏi han:
- Anh Jungkook, anh muốn ăn món gì? Để em gọi món cho anh trước nhé, sợ bố mẹ em tới trễ.
Jungkook lạnh lùng đáp:
- Anh nể mặt thầy cô nên mới đến đây, hi vọng em còn nhớ chuyện anh nói với em ban nãy, tránh xa anh và Chaeyoung.
Minyeon sa sầm mặt mày, không biết phải đáp lại Jungkook như thế nào. Trong lòng cô có vô số câu từ chửi bới Park Chaeyoung nhưng cô không muốn mình thêm mất điểm trong mắt Jungkook.
Một lát sau, vợ chồng thầy Lee bước vào nhà hàng. Minyeon nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bố mẹ mình, chỉ tay vào Jungkook rồi nũng nịu:
- Mẹ, mẹ xem, anh Jungkook ức hiếp con!
Thầy Lee và cô Lee nhìn nhau rồi phá lên cười, bọn họ nghĩ rằng, Jungkook và Minyeon đang giận hờn vu vơ với nhau. Suốt cả buổi tối, cô Lee hết lời khen ngợi Minyeon dạo này chăm chỉ học hành ra sao, nấu ăn tiến bộ thế nào, còn thường xuyên luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa khôi sắp tới. Jungkook vâng vâng dạ dạ, thấy bữa cơm vô cùng gượng gạo, không khí bữa ăn cũng không còn vui vẻ như trước đây.
Một nhà ba người cùng Jungkook ngồi nói chuyện phiếm một hồi, bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc. Thầy Lee và cô Lee đứng lên, dắt tay nhau rời khỏi quán cà phê. Trước khi về, thầy còn dặn dò Jungkook:
- Jungkook đưa Minyeon về ký túc xá giúp thầy nhé!
Jungkook ngẩn cả người, đương nhiên không tình nguyện, nhưng nể mặt thầy Lee, anh không còn cách nào khác, đành phải cho Minyeon quá giang. Minyeon sung sướng mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào bố mẹ mình.
Ngôi trong xe, Minyeon không nhường liếc mắt nhìn về phía Jungkook, thế nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một góc mặt mang theo vẻ lãnh đạm, lạnh lùng hiếm có của anh. Minyeon không ngờ Park Chaeyoung đối với Jungkook lại quan trọng đến thế. Cô vốn chỉ muốn hù dọa Park Chaeyoung một trận, không ngờ lại càng khiến Jungkook yêu thương con cáo nhỏ nhiều hơn. Minyeon không muốn thừa nhận một sự thật rằng, rõ ràng sự việc xảy ra vào hôm Đoàn trường và Hội sinh viên đi tiền trạm là một cú thúc đẩy cho chuyện tình cảm giữa Jungkook và Park Chaeyoung.
- Anh hi vọng từ nay về sau sẽ không còn ai hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta.
Jungkook dừng xe trước cổng ký túc xá, không nhìn Minyeon, cũng không mở cửa cho cô, chỉ lạnh lùng buông lời. Minyeon nhìn khuôn mặt góc cạnh của Jungkook, tim đập nhanh đến nhói đau, rơm rớm nước mắt.
- Xuống xe đi!
Thấy Minyeon còn ngồi nhìn mình chăm chăm, Jungkook không kiên nhẫn mà đuổi cô xuống. Minyeon uất ức muốn khóc, nhưng lúc này, cô nàng hiểu ra, nước mắt của cô không còn tác dụng gì với Jungkook.
Minyeon định mở miệng nói gì đó, có lẽ là níu kéo Jungkook hoặc giải thích, cầu xin anh, thế nhưng, bên tai cô đột nhiên truyền đến tiếng gõ lộc cộc. Minyeon nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô, phát hiện Park Chaeyoung đang hếch mặt đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn Minyeon đầy vẻ thách thức.
Vừa nhìn thấy con cáo nhỏ "đi đánh ghen", Jungkook đã bất giác nở một nụ cười. Nụ cười hiền hòa, ấm áp và đầy cưng chiều của anh khiến lồng ngực Minyeon đau nhói lên. Lẽ ra anh phải dành những điều tốt đẹp kia cho cô mới phải! Là Park Chaeyoung đã cướp hết mọi thứ từ tay cô.
Park Chaeyoung gõ cửa lần thứ hai, Jungkook cũng phối hợp mà hạ kính ô tô xuống, Minyeon dù mặt dày hơn nữa cũng không thể ngồi ngây ra đó được, đành phải xách váy đứng lên.
Park Chaeyoung không nhìn đến Minyeon, chỉ chăm chăm nhìn Jungkook, khóe miệng chùng xuống, mi mắt cũng cụp lại.
- Vào đây đi! - Jungkook xuống xe, mở cửa cho cô rồi đẩy cô vào trong xe - Ghen à?
- Ai thèm! - Park Chaeyoung bĩu bĩu môi, khoanh tay truớc ngực, mắt nhìn đi nơi khác.
Jungkook bật cười, xoa xoa đầu con cáo nhỏ, rồi bẹo bẹo cái má căng mịn của cô, thâm thì nói:
- Gặp thầy Lee, lại được thây mời cơm, anh không từ chối được. Anh xử lý xong Minyeon với hai người bên Đoàn trường rồi, sau này bọn họ sẽ không phá em nữa.
Park Chaeyoung liếc mắt nhìn Jungkook một hồi, rồi hạ thấp giọng nói:
- Bọn họ sẽ bị khai trừ ạ?
- Ừm, anh đã báo với Đoàn trường xử lý. Minyeon bị khai trừ trước khi diễn ra Hội trại rồi, tin tức này mấy hôm nay lan truyền trên diễn đàn trường.
Jungkook đáp bằng một giọng hả hê, không ngờ con cáo nhỏ lại không bày ra vẻ mặt đắc ý gì. Dường như, cô đang lo lãng chuyện gì đó.
- Em sao vậy? Không vui à?
Park Chaeyoung cúi mặt, vân vê góc áo, một lát sau thì ngẩng mặt lên, đáp lại Jungkook bằng một giọng điệu khó xử:
- Em được thầy chủ nhiệm và lớp chọn đi thi Hoa khôi cấp trường, nếu đạt giải thì thi cấp Đại học quốc gia, rồi cấp quốc gia. Em thấy lo lăng lãm. Em nghe nói, năm ngoái Minyeon biểu hiện xuất sắc như vậy mà vẫn không lọt được vào chung kết cuộc thi cấp Đại học quốc gia.
Jungkook chăm chú lắng nghe Park Chaeyoung rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi mình, đặt một nụ hôn rất nhẹ. Park Chaeyoung lần đầu bị Jungkook hôn, dù chỉ là hôn tay, nhưng cũng đủ khiến cô mặt đỏ tim đập, cả người cứng ngắt.
- Em từ chối rồi à? - Jungkook hỏi, hình như có chút luyến tiếc.
- Không ạ! - Chaeyoung lắc đầu, đáp - Em chưa trả lời, em cũng muốn thử sức. Nhưng mà... em không tự tin...
- Đừng từ chối nhé! - Jungkook xoa xoa gò má con cáo nhỏ, muốn hôn cô, nhưng lại dặn lòng kiềm chế lại - Em có khả năng hơn Minyeon nhiều, năm ngoái Minyeon mất điểm ở phần thi năng khiếu. Xét vê năng khiếu, em vượt trội hơn các nữ sinh khác mà. Phải tiếp nhận thử thách rồi hoàn thành nó thì mới trưởng thành được. Hơn nữa, em còn có anh làm cổ động viên trung thành nè.
Park Chaeyoung nhìn đôi môi mấp máy của Jungkook, thực sự muốn nhoài người đến hôn anh thật thỏa thích. Những lời Jungkook nói với cô như tiếp thêm cho cô sức mạnh, khiến lòng cô như có làn gió ấm thổi qua, nhẹ nhõm và bình yên đến lạ.
Mấy ngày kế tiếp, đúng như lời Jungkook nói, tin tức Minyeon và hai cựu Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường chơi xấu Park Chaeyoung, nhốt cô trong nhà vệ sinh bỏ hoang ở rừng M đã tràn lan trên diễn đàn. Minyeon bị bêu rếu, bị nói xấu đủ điều, thậm chí còn bị đay nghiến bởi những ngôn từ rất khó nghe. ' :
Thậm chí, nhiều sinh viên vốn đã ghen ty và bất mãn với Minyeon từ lâu đã rủ nhau tẩy chay cô nàng. Hội chị em của Minyeon ở Đội văn nghệ cũng dần xa lánh cô, vì không muốn dây vào rắc rối. Minyeon vô cùng uất hận, rõ ràng cô chỉ muốn dạy cho kẻ chen chân vào chuyện giữa cô và Jungkook một bài học mà thôi! Hơn nữa, sắp tới đây, Minyeon còn dự định đăng ký thi Hoa khôi, lấy lại những gì đã mất, chuyện này nếu tràn lan trên diễn đàn, cô làm sao còn tư cách đi thi?
Minyeon càng nghĩ càng căm hận Park Chaeyoung. Hôm trước nghe nói Park Chaeyoung được khoa Ngôn ngữ Anh đề cử thi Hoa khôi, Minyeon đã tức đến điên người rồi.
"Park Chaeyoung, lại là Park Chaeyoung! Vì sao mày cứ đeo bám, ám quẻ cuộc đời tao mãi như thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip