Biển Và Ánh Dương
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jungkook khi hoàng hôn đã buông xuống bao trùm cả thành phố. Chiếc rèm cửa khẽ bay trong gió, cửa sổ vẫn mở tung khi anh ngủ.
Jungkook nhấc mình khỏi giường, nhìn ra ngoài bầu trời. Cả một khoảng không đắm chìm trong sắc ngày dần tàn. Anh tìm nơi phát ra âm thanh réo gọi. Điện thoại đến tay thì chuông cũng tắt. Không cần nhìn Jungkook cũng biết người gọi đến. Tiếng chuông điện thoại lần thứ hai reo vang. Jungkook bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ của chị trợ lý.
- Em dậy rồi à?
- Vâng, nhờ tiếng chuông điện thoại của chị.
- Chị xin lỗi, vất vả cả mấy tháng qua cho album mới lần này rồi. Nhưng có chuyện gấp nên cần tìm em.
Jungkook uể oải đứng lên, anh bước ra căn phòng khách rộng bằng cả ngôi nhà của người khác. Rồi lại thả mình xuống ghế sofa.
- Chị nói đi.
- Nhà sản xuất âm nhạc Seo nói, bài title của em cần thay đổi một chút. Nếu tiện, giờ em có thể trực tiếp liên lạc với ông ấy được không? Hay đến studio đi?
Chiếc đồng hồ cổ mà Jungkook sưu tầm đánh một nhịp 18 tiếng chuông. Anh ngả người ra lưng ghế. Rõ ràng đang kìm nén 1 tiếng thở dài. Jungkook dù là trong hoạt động nhóm hay hoạt động cá nhân đều vô cùng khó tính và nghiêm túc đối với việc làm nhạc. Nhưng lần này, album solo của anh hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tên Seo Minguk thì quả thật, Jungkook phải cảm thán sự khắt khe của ông ấy vẫn hơn anh 1 bậc. Cả 2 đã cùng nhau làm việc đến nay là tròn 3 tháng. Vốn mọi chuyện cũng khá suôn sẻ vì tư duy âm nhạc của 2 người đều rất xuất sắc. Chỉ có điều, cứ vài ngày vị kia sẽ có ý tưởng mới và muốn sửa đổi bài hát. Nên việc ra mắt album cứ chần chừ mãi chưa hoàn thiện. Jungkook cũng không thể làm khó trợ lý của mình. Anh nói mình sẽ tự liên lạc với Seo Minguk. Chị trợ lý liền lập tức hài lòng rồi cúp máy.
Hơn 6h tối rồi, Seo Minguk hẳn vẫn nhốt mình trong phòng làm nhạc. Jungkook tìm số điện thoại rồi nhấn gọi.
- Minguk huyng.
- Ah...Cuối cùng thì cũng thấy cậu. Ngủ một giấc say quá nhỉ?
- Em thiếu ngủ trầm trọng mà.
- Được rồi. Vào vấn đề chính nhé. Anh đang muốn thêm 1 đoạn nhạc guitar mộc vào intro của bài title.
Jungkook chưa vội trả lời. Anh tự mình suy nghĩ, quả nhiên đây cũng là 1 ý tưởng hay ho.
- Vậy em sẽ thu âm thêm đoạn guitar đó.
- Không. Anh có người mà mình muốn sẽ chơi đoạn guitar đó rồi.
- Anh không tin tưởng khả năng của em à?
- Cậu biết là không phải mà. Cậu là all-rounder anh công nhận trong giới K-pop này. Chỉ là người kia có khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời khi chơi guitar.
- Anh lại tìm được ở đâu?
- Là người quen từ 2-3 năm trước, mới đây vô tình gặp lại nhau ở Seoul.
- Chà...lọt được vào mắt xanh của anh cũng không tầm thường nhỉ?
- Vậy cậu đồng ý rồi đúng không?
- Em tin tưởng anh mà.
- Xem nào, ngày mai cậu vẫn trống lịch đúng không? Đến studio nhé, cũng phải trò chuyện về bài hát với người ta, mới dễ dàng truyền tải được cảm xúc cần thiết chứ.
- Được rồi. Anh cứ báo giờ hẹn với chị Jung trợ lý nhé. Giờ thì em phải đi ăn cái gì đấy rồi ngủ tiếp đây.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Jungkook thực sự đói rồi. Anh gọi điện đặt ở nhà hàng Nhật Bản cao cấp 1 suất sushi. Trong lúc chờ đợi Jungkook không khỏi suy nghĩ về ý tưởng của Seo Minguk. Quả nhiên intro của anh cần 1 đoạn nhạc guitar mộc để dẫn dắt cảm xúc. Sau lần chỉnh sửa này, Jungkook tin là album của mình sẽ hoàn chỉnh. Đây là album solo thứ 2 của anh, cũng là lần xuất hiện trong âm nhạc chính thức của anh sau khi nhập ngũ gần 2 năm. Jungkook tin rằng tâm huyết của mình sẽ được đền đáp.
...
Ngày hôm sau, 3 giờ chiều, anh quản lý đến đón Jungkook từ nhà riêng đến studio của Seo Minguk. Hôm nay, trời khá nóng, Jungkook mặc 1 chiếc áo thun đen cộc tay và quần jeans cơ bản. Tâm tình thoải mái vì đã được ngủ bù mấy ngày. Anh không mảy may suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra sắp tới...
Studio của Seo Minguk có 2 tầng và 1 tầng hầm. Jungkook đã quen thuộc nên lên thẳng căn phòng làm nhạc.
Từ ngoài, anh nghe thấp thoáng tiếng nói cười vui vẻ.
Cánh cửa nặng nề mở ra.
Có đến 4-5 người đang ngồi xung quanh bàn làm việc. Đều là người quen thuộc trong team làm nhạc hợp tác với Jungkook. Nhưng ánh mắt Jungkook đã lướt qua tất cả họ. Không 1 thân ảnh nào in bóng trong đôi mắt anh. Trừ 1 người. Mái tóc vàng óng dài đến ngang lưng được buộc cao, tết thành bím. Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Cũng áo thun đen cộc tay và quần jeans.
Jungkook có thể cảm nhận rõ mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình. Còn ánh mắt anh chỉ lặng lẽ thu lấy hình bóng của người kia.
Anh quản lý kẹt ở cửa phía sau Jungkook thấy lạ liền lên tiếng.
- Jungkook. Sao thế?
Đến lúc này thì Jungkook mới như tỉnh khỏi giấc mộng xanh mướt màu thanh xuân thuở nào. Anh hơi mím môi lại, nhìn xuống chân mình, rồi mới nhìn lên. Gượng gạo kéo ra 1 nụ cười.
- Em đến muộn rồi?
- Mau vào đi. Mọi người đang đợi cậu đấy.
Seo Minguk ngồi ở chính giữa chiếc bàn niềm nở nói.
Jungkook đi đến vị trí còn trống ngồi xuống. Người kia ở ngay phía đối diện của anh. Rõ là vẫn nhìn anh không rời. Chỉ là Jungkook đã nhận ra, từ nãy, trong ánh nhìn đối phương không có ngạc nhiên, không có thảng thốt, không giống như anh.
- Nào, giới thiệu với mọi người. Đây là Chaeyoung. Người mà anh đã tin tưởng giao đoạn guitar cho em ấy chơi trong intro bài title của Jungkook.
Lúc này, Jungkook mới lại quang minh chính đại hướng ánh nhìn về cô gái tên Chaeyoung đó.
- Chaeyoung, đây là Jungkook. Hẳn là em đã biết.
Người con gái hơi cười lên, vẫn nụ cười ngày nào.
- Có ai không biết cậu ấy được chứ.
- Chaeyoung hiện tại không sống ở Seoul. Cô ấy vẫn luôn ở Busan nhưng mới lên Seoul có chút việc. Cuối cùng anh lại vô tình gặp được. Và giờ thì...có sự hợp tác này.
Jungkook không nhịn được cất lời.
- Chaeyoung-ssi làm gì ở Busan? Có liên quan đến âm nhạc không?
- Sao phải gọi khách sáo thế, 2 đứa bằng tuổi nhau đấy. Bỏ kính ngữ đi.
Seo Minguk vui vẻ nói.
- Mình mở một tiệm băng đĩa ở Busan.
Chaeyoung trả lời, ở cô không có sự lúng túng khi lần đầu tiên gặp người nổi tiếng. Mọi người xung quanh có vẻ cũng nhận ra điều đó.
Hai người chạm mắt nhau.
- Cậu...chơi guitar từ khi nào?
- Từ năm 2 trung học. Được 1 người bạn dạy cho.
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Có sự gượng gạo thấy rõ trong cuộc trò chuyện. Nhưng không có cảm giác xa lạ. Park Minyoung là trợ lý âm nhạc của Seo Minguk cũng là cô gái duy nhất trong team dường như còn thấy được sự khác biệt của Jungkook từ khi mở cửa căn phòng này ra.
- Busan...hình như cũng là quê của Jungkook oppa nhỉ?
Lúc này thì mọi người đều ồ lên 1 tiếng, nhận ra đúng là sau khi tốt nghiệp cấp 3 Jungkook mới rời Busan cùng gia đình đến Seoul.
Nhưng không ai nhắc đến chuyện này nữa, mọi người bắt đầu quay về chuyện chính. Seo Minguk đã soạn sẵn sheet nhạc. Chaeyoung cũng đã đánh thử, nhưng dường như cả Jungkook và Chaeyoung đều chưa hài lòng. Hai người đưa ra thay đổi cho 1 số nốt nhạc.
- Hai người ăn ý thật đấy.
Seo Minguk trêu đùa. Trong khi 2 nhân vật chính thì im lặng.
Cuối cùng khi sheet nhạc hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu. Chaeyoung bắt đầu vào phòng thu. Cô đã mang theo chiếc đàn guitar quen thuộc của mình. Một chiếc đàn sờn cũ, nhưng chất lượng âm thanh rất tốt. Qua lớp cửa kính, Jungkook thấy Chaeyoung hít vào 1 hơi thật sâu, cô nhắm mắt như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Dáng ngồi của cô vẫn vậy...Hệt như hình ảnh cô bé mặc đồng phục ngồi trên băng ghế gỗ ở sân trường, trong tay ôm chiếc đàn guitar. Năm nào.
Chaeyoung ngước mắt nhìn ra ngoài, thoáng lướt qua Jungkook. Rồi cô khẽ gật đầu với Seo Minguk. Tiếng nhạc mộc mạc của guitar vang vọng trong phòng thu...Chỉ là 1 đoạn đàn ngắn gần 30 giây. Kéo Jungkook về quá khứ, rồi đánh thức anh, nhận ra người kia vẫn luôn như vậy, nhưng cũng đã có điều đổi khác. Tiếng đàn không còn trong trẻo như ngày ấy, thay vào đó là mọi cung bậc cảm xúc gom góp theo năm tháng. Những người xung quanh đều vỗ tay ồ lên.
- Không ngờ thu âm 1 lần đã thấy đạt rồi.
Seo Minguk hào hứng.
- Anh đã biết rằng nhất định em sẽ làm được mà, Chaeyoung. Vô tình gặp lại em ở Seoul, không ngờ lại may mắn đến vậy. Jungkook, thấy thế nào, anh không sai chứ?
Jungkook thu lại ánh mắt thất thần. Anh khẽ gật đầu.
- Em nghĩ không cần thu âm lại lần thứ 2 đâu. Rất hay rồi.
- Chưa mất đến 2 tiếng, với lần gặp đầu tiên, đã thuận lợi hoàn thành được mục tiêu. Hôm nay, đúng là nên ăn mừng. Chaeyoung-ssii chị quả thực nên theo đuổi âm nhạc mới đúng.
Người nói ra câu này là Youngho - 1 nhân viên trong team. Chaeyoung bước ra từ phòng thu, cô vẫn ôm cây đàn trong tay, chỉ gượng gạo nói.
- Âm nhạc chỉ là niềm vui với chị thôi, không phải là đam mê hay ước mơ để theo đuổi.
Jungkook thấy trong bụng mình cuộn lên cảm giác khó chịu. Anh nuốt khan. Từ khi bước vào căn phòng này, trái tim anh dường như lúc nào cũng treo lơ lửng. Đau lòng, xót xa, thương nhớ và quan trọng là cảm xúc nuối tiếc kéo dài.
- Thế chị thấy thế nào khi được hợp tác trong album solo của idol hot hit nhất hiện nay của K-pop?
Chaeyoung đã ngồi xuống ghế. Cô nhẹ nhàng đặt cây đàn sang 1 bên.
- Ah...Giống như 1 giấc mơ vậy.
Nói xong, Chaeyoung nhìn đồng hồ. Tỏ ý đã đến giờ phải rời đi. Lần hợp tác chớp nhoáng, bất ngờ và ngắn ngủi này. Kết thúc rồi. Cô đứng lên chào mọi người 1 lượt, cây đàn lại khoác lên vai.
- Anh cho người đưa em về nhé?
Seo Minguk đề nghị.
- Không cần đâu. Em cần đến vài chỗ nữa, và cũng muốn đi bộ dạo quanh Seoul.
Chaeyoung đã ra đến cửa. Cánh cửa mở ra, rồi nhanh chóng khép lại.
Jungkook vẫn ngồi trên ghế. Xung quanh mọi người bắt đầu quay về chủ đề chính. Tiếng nói cười lùng bùng, không lọt được vào ngàn vạn suy nghĩ của Jungkook lúc này.
Cuối cùng, sau đúng 1 phút ngắn ngủi mà như dài cả thế kỷ. Jungkook đứng lên, chạy ra khỏi cửa. Không 1 lời giải thích.
...
Chaeyoung đã xuống đến tầng 1. Cô đang mua 1 lon nước từ máy bán hàng tự động để ở sảnh toà nhà.
Tiếng lon nước rơi xuống khay chứa.
- Rosie...
Tiếng gọi cất lên cùng lúc.
Chaeyoung ngoảnh đầu, nhìn lại. Cái ngoảnh đầu hệt như lúc cô rời đi khi Jungkook bước lên con tàu tốc hành đi đến Seoul.
Giờ này mọi người đều tập trung ở tầng 2. Cả tầng 1 vắng lặng. Chỉ 1 âm thanh nhỏ thôi cũng vang lên thật rõ rệt. Ánh mắt Jungkook mơ hồ nhìn về phía cô, anh đứng cách cô chỉ vài bước chân.
Không ai tiến thêm dù chỉ 1 bước.
- Lâu rồi không gặp.
Chaeyoung nhoẻn miệng cười, nụ cười chân thật, không gượng gạo nhưng thoáng buồn. Cô đáp lại.
- Lâu rồi không gặp, Jungkook.
- Cậu...
- Muốn hỏi vì sao tớ lại đồng ý đến đây à? Dù biết trước sẽ gặp lại cậu.
Chaeyoung dừng lại rồi nói tiếp.
- Chỉ là thấy cuộc đời này thật diệu kỳ. Tớ chưa từng rời Busan trong từng ấy năm, lần này bất đắc dĩ phải đến Seoul, cuối cùng, lại có người quen vô tình gặp được, nói rằng muốn mình hợp tác cho bài hài của người yêu cũ.
Jungkook nghe tim mình thắt lại. Ba chữ người yêu cũ, đau đớn hơn tất thảy. Nhưng còn đau đớn hơn, bởi vì anh...vẫn còn yêu người yêu cũ...Nói đúng hơn, cuộc tình của họ đã dừng lại từ rất lâu rồi, nhưng tình yêu anh dành cho người con gái trước mắt thì chưa từng vơi bớt. Ngày ấy, Jungkook rời đi, không phải vì gia đình bắt buộc phải chuyển đến Seoul, mà vì Jungkook biết ước mơ theo đuổi âm nhạc của mình chỉ có thể thực hiện ở thủ đô của đất nước. Ở đó mới có cơ hội cho anh. Và đó là lựa chọn của anh, lựa chọn chấm dứt mối tình đầu. Và rời đi như thế. Trong từng ấy năm, Chaeyoung là vết thương chí mạng, không thể liền thành sẹo, là chấp niệm, không thể buông xuống của anh. Nhưng cũng từng ấy năm, anh chưa từng trở lại Busan, chưa từng có suy nghĩ tìm kiếm cô. Vì anh chấp nhận cuộc sống của 2 người đã không còn điểm giao nhau. Và anh tin cô đã bước tiếp, và quên đi chuyện tình đã kết thúc chẳng mấy đẹp đẽ của họ.
- Tớ xin lỗi...
Xin lỗi vì điều gì? Jungkook cũng không biết nữa.
- Cậu đã đạt được ước mơ của mình rồi.
Chaeyoung mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và gần như có chút hãnh diện. Ngày ấy chia tay nhau, Chaeyoung chưa từng oán thán 1 lời, vì cô biết, đó là 1 lựa chọn khó khăn với Jungkook nhưng nó đồng nghĩa với việc đó là 1 lựa chọn đúng đắn. Tài năng và đam mê của anh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Như ngày hôm nay, mọi chuyện đã rõ ràng. Cô tiếp tục cất lời.
- Có lẽ cậu không còn giữ liên lạc với ai. Nhưng những người bạn cũ luôn dõi theo con đường âm nhạc của cậu. Và tất cả, đều vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy cậu toả sáng. Tất nhiên trong đó có cả tớ.
Jungkook tiến đến gần cô hơn. Ánh mắt thoáng dao động, giấu đi ngàn vạn lời muốn nói. Anh khẽ siết lòng bàn tay trong vô thức. Gần như trong 1 khoảnh khắc, anh đã vươn tay ra mà chạm vào cô. Người con gái anh cất giấu trong tim bao nhiêu năm nay. Nhưng cuối cùng, 2 cánh tay chỉ buông thõng bên người.
- Cảm ơn cậu...Và mọi người nữa.
Anh nghe giọng mình khô khốc vang lên. Jungkook che giấu tiếng thở dài.
- Bên cậu đã có ai chưa?
Vì sao lại hỏi điều này? Rõ ràng câu trả lời nào cũng làm anh sợ hãi.
Chaeyoung siết lấy dây túi đàn trên vai. Cô cười lên, nụ cười có nét lém lỉnh ngày xưa. Nhưng cũng rất nhanh, nét buồn thoang thoảng lại tràn lên trong mắt. Jungkook không rõ cảm xúc của cô lúc này thế nào. Có lẽ cô đã không quên đi anh, nhưng cũng đã mất đi tất cả những yêu thương dành cho anh. Có lẽ chỉ còn lại những kỉ niệm của 1 mối tình cũ đã qua rất lâu rồi. Có lẽ cô chỉ đơn giản vui vẻ khi anh thành công như 1 người quen cũ...
- Đã từng...Từng có 1 người luôn bên tớ, cùng tớ vượt qua mọi cột mốc của tuổi trẻ. Một người đã giữ chân tớ ở lại Busan. Một người...mà tớ lựa chọn bỏ lỡ.
Jungkook nghe tim mình thắt lại, máu trong người như đông cứng. Tai lùng bùng ngay cả khi Chaeyoung đã ngưng lời. Anh không nhìn vào mắt cô nữa. Đôi mắt không biết nói dối, nhìn vào vô định. Câu trả lời vượt quá chuyện "có" hoặc "không". Nhưng buồn cười hơn, lúc này, anh thấy bao trùm mình là cảm xúc ghen tuông. Hai người đã kết thúc rất lâu rồi, anh đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác với con người anh bỏ lại ở bến tàu hôm ấy. Vậy mà...hình bóng bao năm anh cất giấu trong lòng. Vốn định sẽ không bao giờ gặp lại. Chỉ vô tình, giữa cuộc đời, 2 đường thẳng giao nhau, anh lại khó chịu đến thế, đau lòng đến thế, giận dữ đến thế, khi nghe cô nói, cô đã từng ở bên 1 người con trai khác. Cùng họ trải qua mọi điều của cuộc sống...Chỉ là đã từng thôi, và cô dường như cũng đã là người lựa chọn chia tay. Vậy mà, sao anh vẫn thấy khó khăn để đối diện đến vậy.
Lời nói ra lúc nào cũng trái lòng.
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Tớ ổn. Sống tốt lắm. Không thể ở bên nhau, chia xa là chuyện bình thường thôi. Tớ đã học cách chấp nhận điều này từ lâu rồi.
Hẳn là vì anh. Đã rời đi như vậy, Chaeyoung sớm đã chấp nhận chuyện chẳng có gì là mãi mãi. Jungkook nghĩ. Hít vào một hơi thật sâu. Chẳng thể cứ đứng nói chuyện thế này mãi được. Cũng chẳng thể mở lời mời cô đến 1 quán cafe hay nhà hàng.
- Cậu thì sao?
- Hả?
- Ý mình là, những năm qua cậu sống tốt chứ, Jungkook?
Jungkook cười nhưng giống như tự giễu bản thân.
- Thành công với đam mê của mình. Tớ nghĩ là mình đã rất cố gắng, và sống tốt rồi. Rosie.
Chaeyoung tiến lên 1 bước về phía anh. Ánh mắt chưa từng rời đi nơi gương mặt anh. Cô vẫn luôn là 1 cô gái rất can đảm.
- Tớ muốn biết, cậu có sống tốt không với tư cách 1 con người. Không phải là idol, không phải là người nổi tiếng. Tớ muốn biết, cậu có cảm thấy vui không, hạnh phúc không? Mỗi ngày trôi qua, cậu có từng hối hận không?
Muốn ôm lấy cô ấy. Muốn gục đầu lên vai cô ấy. Muốn khóc, muốn cười ngay lúc này. Là những suy nghĩ bùng lên trong đầu Jungkook. Khi người đối diện hỏi những điều mà cậu vẫn luôn trốn tránh. Khi người đối diện trong từng ấy năm xa cách, luôn là mọi lý do của buồn vui trong cậu. Không một ai nhắc tên cô với cậu trong từng ấy năm, nhưng luôn là cậu, mỗi đêm, gọi hàng ngàn lần tên cô.
- Tớ nhớ cậu.
Jungkook hối hận ngay khi mình mở lời. Giống như trái tim đã chiến thắng lý trí. Anh lại tiếp tục.
- Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, hay hối hận...tớ không biết nữa. Chỉ là trong mọi giây phút của những cảm xúc đó, tớ nhớ cậu...Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, năm năm trôi qua...nhiều năm trôi qua. Điều đó vẫn không thay đổi. Và...tớ chấp nhận nó. Như chấp nhận lựa chọn rời đi của chính mình ngày ấy.
Thoáng qua một cái nhíu mày, Chaeyoung lại xiết chặt hơn dây túi đàn trong tay. Giờ thì dường như 1 nụ cười gượng cũng khó. Cô biết lần gặp gỡ này, là vô tình, là trời ban, là không có cơ hội thứ hai. Nên cô đã rất cố gắng để bình thản, để có thể xuất hiện thật mạnh mẽ trước Jungkook. Những lời cậu nói ra, không phải cô không tin. Cô tin, cậu đã luôn nhớ tới cô trong từng ấy năm, cũng tin trong tim cậu, cô vẫn có 1 vị trí nhất định. Nhưng mà...để làm gì? Khi cuộc sống của 2 người, đã đi theo những ngã rẽ quá khác biệt và xa xôi...Cô đã đủ mãn nguyện khi có thể gặp cậu thế này rồi. Là ông trời đã ưu ái cô.
- Jungkook, tớ luôn mong cậu sống tốt. Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp rực rỡ của mình. Tớ mong cậu, có người kề cận, thấu hiểu, và yêu thương. Tớ mong cậu yêu và được yêu. Lần nữa. Dù nói ra nghe thật tự mãn, nhưng nếu, nếu cậu thực sự bị mắc kẹt trong chuyện tình của chúng mình. Thì tớ mong cậu sẽ sớm, thật sớm có thể thoát ra khỏi nó. Để trái tim mình mở cửa lần nữa. Để thật sự hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời này. Giờ thì...đã đến lúc tớ phải đi rồi.
Chaeyoung xoay người, có lẽ không còn gì để nói và nên nói nữa. Ngoài trừ một lời tạm biệt.
- Jungkook, tạm biệt.
Chỉ cách 5 bước chân, để chạy đến và chạm vào cô ấy, để kéo cô ấy vào lòng, để ôm ghì lấy cô ấy. Để nói với cô ấy...
"Nếu không là cậu, thì không thể là ai khác."
Nhưng khi cánh cửa mở ra, rồi lại khép lại. Trong không gian chỉ vang lại câu nói cuối cùng của Jungkook.
- Chúc cậu hạnh phúc, Rosie.
---
Một tháng sau, trong tiệm băng đĩa Bluebird của Chaeyoung, album mới nhất của ca sĩ Jungkook được phát lên hàng ngày.
Cô đã quay về cuộc sống thường nhật này từ hôm rời Seoul để trở về Busan rồi. Nhưng đọng lại trong cô, vẫn lộn nhộn cảm giác đau đớn của 1 lời từ biệt, mà cô biết là vĩnh viễn.
Nghĩ lại cuộc nói chuyện cuối cùng ngày hôm ấy. Cô thấy mình thật can đảm. Chẳng có ai mà cô "đã từng", chẳng có ai mà cô "lựa chọn bỏ lỡ", ngoài người con trai ấy. Người con trai đang cất cao giọng hát, vẫn quay đều trên băng đĩa than. Mối tình đầu của cô, mối tình có bắt đầu, có kết thúc, cũng là mối tình mà cô sẽ mang theo cả đời.
Bên bờ biển, giọng ca của người sẽ vang lên mãi mãi.
Người rực rỡ như ánh mặt trời trên cao, cô là biển xanh lặng lẽ muôn đời...
-end-
P/s : Xin chàooo. Bản nháp mình ngâm lâu quá, nay viết nốt, cảm giác như cái vibe viết khác nhau quá trong cùng 1 câu chuyện. Mn đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip