Chương 3
Bỗng nhiên trước cửa nhà ăn lại xôn xao, Park Chaeyoung có thể cảm giác được tất cả mọi người đều đang nhìn ra cửa.
Tuy cô cũng có chút tò mò nhưng không quay đầu ra. Cô tập trung toàn lực vào chuyện làm ăn này.
Cô không khỏi suy tư, rốt cục Cho tổng còn hẹn với ai, theo cô suy đoán, có thể là đối thủ cạnh tranh.
Cho tổng là người thích dùng thủ đoạn này để giảm giá thành, làm cho hai nhà cung cấp tự cạnh tranh với nhau.
Khó trách ông ta trên thương trường có biệt danh “Lão hồ ly giảo hoạt họ Cho”, thật là danh xưng đúng với người.
“Thật xin lỗi, đã đến trễ rồi, trên đường có việc mất thời gian một chút.” Một giọng trầm tràn ngập sức hút vang lên phía sau Park Chaeyoung.
Cô còn chưa kịp quay đầu lại xem thì thấy Cho tổng đứng lên, nhiệt tình đích thân bắt tay cùng người mới đến, mỉm cười hết sức a dua xiêm nịnh.
“Jeon tiên sinh, mời ngồi!” Cho tổng nhiệt liệt tiếp đón.
Park Chaeyoung trong lòng suy đoán, nhìn thái độ Cho tổng như vậy, đối thủ nhất định đã đến.
Lập tức một bóng người ngồi xuống bên cạnh cô, Park Chaeyoung chỉ nhìn thấy cô thư ký của Cho tổng nhìn chằm chằm vị Jeon tiên sinh vừa ngồi xuống, vẻ mặt tràn ngập nét mê muội ngưỡng mộ.
Việc này làm Park Chaeyoung vô cùng tò mò, cô đang định quay đầu về phía người đàn ông kia thì Cho tổng lại mở miệng.
“Chaeyoung, vị Jeon tiên sinh này là khách quý của chúng ta, mới từ Mỹ trở về Hàn thành lập công ty điện tử. Ở bên Mỹ đã gặt hái được không ít thành công nay muốn tấn công vào thị trường Hàn Quốc.”
Đúng là đối thủ lớn! Park Chaeyoung một mặt tính toán, một mặt cũng mỉm cười nghiêng người về hướng “Jeon tiên sinh” đưa tay ra.
“Xin chào, tôi là Park Chaeyoung, người phụ trách của Công ty thiết kế máy tính Cyon.” Vừa nói xong, cô mới hoàn toàn thấy rõ dung mạo đối phương.
Lần đầu tiên Park Chaeyoung cảm thấy khó thở, vị Jeon tiên sinh làm cô quá rung động.
Từ trước đến nay chỉ có cô mê hoặc đàn ông, không đếm được có bao nhiêu người đàn ông thần phục dưới chân cô, nhưng lúc này đây cô lại bị người đàn ông kia huyễn hoặc.
Cô nhìn anh chằm chằm, mái tóc anh đen như gỗ mun, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối đẹp như tạc tượng, đôi mắt đen sáng ngời lóe lên vẻ cơ trí, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người…
Đột nhiên bàn tay bé nhỏ của cô bị cầm lấy, Park Chaeyoung bỗng dưng tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy mình có chút thất lễ, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ.
Đang cầm bàn tay của cô là một bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, Park Chaeyoung chú ý đến móng tay anh được gọt dũa rất chỉnh tề, bàn tay cô nằm trong bàn tay anh lại càng thêm trắng nõn, cô nhìn mà ngây người.
“Xin chào, rất vinh hạnh được biết cô, tôi là Jeon Jungkook.”
Phát âm mang theo hơi hướng nước ngoài nhưng cũng rất chuẩn.
Park Chaeyoung rút tay mình lại, tên anh cũng thật đặc biệt, ngay cả tướng mạo cũng phi thường, hơn nữa tên anh thực sự có chút quen tai, giống như đã nghe qua ở nơi nào.
Cô lễ phép gật đầu, cố ý bỏ qua cái nhìn chăm chú nóng rực của anh.
Cho tổng thấy Jeon Jungkook nhìn chằm chằm Chaeyoung liền nói mấy câu lấy lòng: “Chaeyoung không chỉ xinh đẹp mà còn quản lý công ty rất tốt, rất giống bố cô ấy, tôi và bố cô ấy là bạn bè, đã biết cô ấy từ nhỏ đến giờ.”
Jeon Jungkook không có ý kiến gì, anh chỉ nhướng mày, lộ ra một nụ cười đẹp đến mê người: “Tôi nghĩ mọi người đã đói rồi! Chúng ta không nên để bụng trống mà bàn chuyện làm ăn.”
Anh giơ tay lên gọi phục vụ.
Cho tổng vội phụ họa theo, nói: “Đúng đúng, trước tiên ăn no đã rồi nói, bữa tiệc này tôi mời, xin hai vị đừng khách khí.”
Park Chaeyoung không biết làm sao đành phải theo, nói thực ra cô căn bản ăn không vô, thầm nghĩ làm sao nhanh chóng đặt bút ký hợp đồng này, cô đã theo đuôi Cho tổng hơn một tháng nay, việc kéo dài thời gian này đã phá vỡ kỉ lục chậm ký kết hợp đồng của cô.
Mọi người dùng cơm xong, nhà hàng phục vụ cà phê, Jeon Jungkook nhàn nhã nhấm nháp, ánh mắt lướt nhìn mọi người, khi đi qua Park Chaeyoung, ánh mắt của anh trầm lại.
Anh xác định được cô chính là cô gái đã cướp đi chỗ đậu xe, nhìn gần thế này lại nhận ra cô đẹp đến mê người.
Tuy biểu hiện bề ngoài của cô thật hào phóng nhưng đôi mắt lại tỏa ra khí chất lạnh lùng, lúc lạnh lúc nóng, người khác không thể nắm bắt được.
Park Chaeyoung hít sâu một hơi, cô không có thời gian để tiếp tục ở lại đây, bày ra vẻ tươi cười, cô quay về phía Cho Tổng hỏi: “Cho tổng, đề án lần trước cùng báo giá ngài đã xem qua, không biết ngài có quyết định thế nào?”
Cho tổng kéo kéo cà vạt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ông thoáng nhìn Jungkook, chậm rãi nói: “Chaeyoung, e là có lỗi với cô, theo lập trường của công ty chúng tôi, hợp tác với Jeon tiên sinh sẽ có nhiều ưu đãi hơn.”
Park Chaeyoung tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn tiếc nuối không thôi, ông ta cùng cô cò kè mặc cả hơn một tháng nay, bây giờ mới nói là không muốn hợp tác.
Cô không biểu hiện gì, quay sang nhìn chăm chú Jungkook, vứt cho anh ta một nụ cười ngọt chết người nhưng lại ẩn chứa địch ý: “Thật tốt, Jeon tiên sinh không biết anh đã cho Cho tổng những ưu đãi gì?”
Cho tổng vẻ mặt càng xấu hổ, ông khẩn trương nhìn Jeon Jungkook, định nói gì đó nhưng lại bị anh ra hiệu nên thôi.
“Không có gì, Park tiểu thư hẳn cô cũng biết, chỉ là cho họ một không gian rộng lớn hơn mà thôi.”
Trên gương mặt của anh vẫn là nụ cười hoàn mỹ ấy.
Park Chaeyoung nhịn không được trào phúng: “Nói vậy anh nhất định có một không gian vô cùng bao la rộng lớn!”
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Cô gái này miệng lưỡi thật lợi hại.
“Nói đến không gian, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo, ở Seoul này thực sự không đủ chỗ đậu xe cho các loại xe Bentley phải không?”
Anh vẻ mặt tự hỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Cho tổng khó hiểu trả lời: “Không thể nào! Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ có phí hơi đắt một chút mà thôi.”
Jeon Jungkook ra vẻ vô tội nhún vai: “Mới vừa rồi khi đậu xe, chúng tôi bị một cô gái nhanh chân giành trước, cô ấy cho rằng xe Bentley không còn dùng được.”
Park Chaeyoung mặt đỏ lên, giới thượng lưu Seoul người dùng xe Bentley không ít, Cho tổng cũng là một trong số đó, lời cô nói đắc tội không ít người.
“Sao lại có chuyện này, ai nói xe Bentley không còn dùng được?” Cho tổng vẻ mặt bất mãn.
Park Chaeyoung trừng mắt liếc Jeon Jungkook một cái. Hừ! Đừng nghĩ như vậy là dọa được tôi, những ấn tượng tốt ban đầu đối với anh cũng biến mất không còn.
“Tôi cảm thấy những lời này lại rất có lý.” Park Chaeyoung di chuyển đôi mắt hạnh đen láy đầy ý cười nhìn sang Cho tổng, rất nhanh Cho tổng cũng đáp lại bằng một nụ cười trên mặt.
“Nghĩ lại xem, Seoul giao thông đông đúc như vậy, không gian lại nhỏ hẹp, xe Bentley tuy rất đẹp, rất bắt mắt nhưng lại không bằng với loại xe nhỏ, cơ động linh hoạt. Hiện tại chúng ta đang chuộng hiệu quả sử dụng, chỉ đạt phương diện dễ nhìn là không dùng được.”
Park Chaeyoung nói xong ý kiến của mình, đôi mắt khiêu khích đảo qua Jungkook.
Jeon Jungkook hai mắt nheo lại, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cho tới bây giờ vẫn chưa có cô gái nào nói chuyện với anh bằng thái độ như vậy.
Anh nghĩ con gái Hàn y hẳn là phải dịu dàng đoan trang, không biết người bên cạnh mình là một đóa hồng như thế nào đây?!
Park Chaeyoung cố ý lơ đi ánh mắt sáng ngời truyền đến mình, nhìn về phía Cho tổng đang vuốt cằm nói: “Một khi đã như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, Cho tổng, hy vọng lần sau lại có cơ hội hợp tác, tôi phải đi rồi!”
Nói vừa xong, cô lập tức đứng dậy, sau đó chuyển sang hướng Jeon Jungkook: “Rất vui được biết anh, tạm biệt!” Ngữ khí của cô lãnh đạm vô cùng.
Jeon Jungkook nhìn theo Park Chaeyoung cho đến khi bóng dáng cô biến mất sau cửa nhà ăn mới quay lại.
Cho tổng thấy ánh mắt của anh: “Chaeyoung hiện tại rất nổi tiếng trong giới doanh nhân Seoul, rất nhiều công tử con nhà danh giá đều quỵ lụy dưới chân cô ấy.”
Jeon Jungkook mặt không chút thay đổi trầm mặc.
Cho tổng tiếp tục a dua nói: “Bố của cô ấy - Park In Sung cùng tôi quen biết rất thân, tôi có thể giới thiệu giúp ngài.”
“Park In Sung?” Jungkook đối với cái tên này rất quen thuộc, trước khi về đây đích thân anh đã tiến hành thăm dò các đối thủ cạnh tranh, kỳ thật công ty của Park In Sung chỉ còn lại là một cái vỏ ốc không xác.
Nhưng anh không nghĩ là sẽ nói chuyện này cho Cho tổng biết.
“Tối hôm nay, Công ty Sampo sẽ làm một buổi tiệc chiêu đãi ngài, Park In Sung cũng sẽ đến dự, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu giúp ngài.” Cho tổng không biết sự tình tiếp tục nói.
Cô thư ký của Cho tổng thấy có chút không vừa ý, mở miệng nói: “Jeon tiên sinh nên cẩn thận một chút.” Giọng nói cô ta ẩn chứa sự ghen tỵ.
“Sao lại nói vậy?” Jungkook tò mò hỏi.
“Trong giới xã giao ai cũng biết thủ đoạn dụ dỗ đàn ông của Park Chaeyoung vô cùng cao minh, không đếm được có bao nhiêu đàn ông bị cô ta xoay chuyển, thậm chí còn có người vì cô ta mà tự sát.”
Cô thư ký của Cho tổng nhẹ giọng nói xong.
“Thật sự có chuyện này sao?” Jeon Jungkook lại càng có hứng thú với Park Chaeyoung hơn nữa.
“Hoàn toàn là sự thật, mọi người đều biết chuyện này, còn có một người vừa mới mở công ty vì cô ta mà uống rượu rồi đâm xe, thế nhưng cô ta không hề đi thăm hỏi giống như chuyện này không liên quan đến mình, thật ngưỡng mộ giã tâm của cô ta…”
Cô thư ký thao thao bất tuyệt nói, hoàn toàn không chú ý tới Cho tổng sắc mặt xanh mét.
“Đủ rồi, từ khi nào mà cô trở nên nhiều chuyện như vậy!” Cho tổng lạnh lùng quát. Cô thư ký hiển nhiên là ngậm miệng lại.
Jeon Jungkook đột nhiên đứng lên: “Cho tổng, việc chúng ta bàn đã xong, cứ theo lời giao ước mà tiến hành. Việc chuyển giao quyền cổ đông, hẹn một ngày tôi đến văn phòng ký kết hoàn thành thủ tục, không thể chậm trễ, nếu có hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm.”
Giọng nói của anh tràn ngập quyền uy, người khác không thể tự chủ được mà phục tùng.
“Tôi biết, tôi sẽ xử lý thật tốt việc này.” Cho tổng gục gặc đáp ứng.
“À! Đúng rồi, dạ tiệc tối nay tôi sẽ tham gia, đến lúc đó nhờ ông dẫn dắt nhiều hơn.” Jeon Jungkook lúc gần rời khỏi quay đầu lại nói với Cho tổng.
Anh đang chờ mong gặp lại Park Chaeyoung, đêm nay hẳn sẽ là một đêm thú vị.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip