MỞ ĐẦU

Đó là vào khoảng 5 giờ 30 sáng. Mặt trời hé lộ qua những đám mây, chiếu những tia nắng ấm áp của nó xuống mặt đường báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới. Ở dưới đường đã sớm xuất hiện hình bóng của con người. Những người đã thức dậy từ sớm để tập thể dục, những người đang tất bật dọn tiệm ăn, cửa hàng của mình để chuẩn bị đón khách, những người đi giao báo và cả một số người vô gia cư đang ngủ trên những chiếc ghế nhựa ở công viên cũng đang tờ mờ tỉnh dậy... Buổi sáng là sự khởi đầu cho một ngày mới khi con người đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và chuẩn bị khởi động để đón nắng mai. Có lẽ đây chính là lí do đối với một số người thì buổi sáng là lúc tràn trề sinh lực đồng thời là lúc có nhiều suy nghĩ tích cực và có tâm trạng vui vẻ nhất trong ngày.
Xem ra "một số người" không bao gồm Kazuma. Anh cảm thấy khó chịu khi ánh sánh chiếu qua rèm cửa nên anh đã kéo nó lại. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ xuân* nên anh không có ý định thức sớm đâu. Cả năm qua anh đã làm việc chăm chỉ rồi nên mấy dịp lễ như thế này anh xứng đáng được "nướng" trên giường một chút chứ. Đâu phải lúc nào cũng cần dậy sớm đâu. Đột nhiên điện thoại rung lên khiến anh chú ý. "Hình như tối qua lúc mình thức dậy để vào toilet nó có rung nhỉ?"-anh nhớ lại. Buổi tối, khi lờ mờ tỉnh dậy để đi vệ sinh thì anh thì anh thấy điện thoại có rung lên. Nhưng lúc đó do anh đang buồn ngủ và mắc quá nên anh ưu tiên giải quyết "nhu cầu cá nhân" trước. Sau khi đi vệ sinh xong thì anh cứ thế leo lên giường ngủ mà chả thèm đoái hoài gì đến cái điện thoại cả. Anh cũng đã quyết tâm là sẽ không nhận cuộc gọi của đồng nghiệp hay thậm chí là sếp( sếp anh cũng không phải là loại người hay làm phiền khi nhân viên đang nghỉ) vì anh muốn dành toàn bộ thời gian của kì nghỉ cho riêng bản thân. Nhưng anh quên tắt thông báo nên những thông báo về tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vẫn hiển thị trên màn hình và điện thoại vẫn rung mỗi lần nhận được chúng. Kazuma vớ lấy điện thoại và lướt qua dòng thông báo bằng ánh mắt khó chịu, rốt cuộc kẻ đó gửi bao nhiêu tin và gọi bao nhiêu cuộc cơ chứ? Anh dụi mắt, cố gắng nhìn rõ hơn rồi phát hoảng khi nhìn vào tên của chủ nhân đống đó. Tuy chỉ là một cái tên song nó lại làm cho anh đổ mồ hôi hột, bởi đó chính là người quyền lực nhất đối với anh- dì Taeko. Dì là người nóng tính và có phần dữ dằn nhưng thực chất lại yêu thương anh hết mực. Dì là người đã chăm sóc anh từ khi anh mất cha mẹ vào năm đầu cấp 3, là người trang trải cả học phí cấp 3 và đại học cho anh và là chủ nhân trước của căn biệt thự mà anh đang sống. Tuy là sau khi danh tốt nghiệp cấp 3 thì dì đã theo chồng ra nước ngoài nên hai dì cháu cũng từ đó mà ít liên lạc với nhau hơn. Khi thấy dì gọi cho mình, anh không tránh khỏi cảm giác bất ngờ xen lẫn chút lo sợ. Biết tính đi là một người khi nổi giận thì sẽ rất đáng sợ mà anh lại để cho dì gọi nhiều thế này thì khi anh bắt máy rồi chắn chắn dì ở đầu dây bên kia sẽ phát điên lên với anh mất. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, hít một hơi sâu rồi bắt máy gọi lại, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nghe mắng. Nhưng, mọi thứ tồi tệ hơn anh nghĩ nhiều. Một giọng nói với âm lượng có thể gây thủng màng nhĩ đối phương vang lên từ trong điện thoại:
-SAO GIỜ NÀY MỚI BẮT MÁY HẢ THẰNG KIA?
Giọng dì Taeko vang đến mức khiến anh phải buông điện thoại xuống và che lấy tai mình để hoàn hồn. Đúng là dì thật rồi! Anh cố giảm âm lượng xuống mức thấp nhất song giọng dì vẫn khá to, đúng là dì nổi câu thật rồi. Anh nói với dì:
-Có việc gì mà dì gọi con thế?
-CÁI THẰNG NÀY, MÀY TRẢ LỜI CHO TAO TRƯỚC LÀ VÌ SAO MÀY DÁM LƠ TAO ĐÃ. MÀ CÒN DÁM HỎI TAO HÔM NAY CÓ VIỆC GÌ? ĐỪNG NÓI LÀ MÀY QUÊN RỒI ĐẤY?
-Dì bình tĩnh đã. Hôm nay là ngày nghỉ mà dì biết tính con là vào ngày nghỉ sẽ không muốn làm việc nên con để điện thoại ở chế độ rung với lờ hết thông báo mà. Nhưng hôm nay con có việc thật hả dì?
Ở đầu dây bên kia, Kazuma nghe thấy tiếng thở dài mang theo một chút chán chường của dì mình. Dì thường thở ra như thế mỗi khi lâm vào tình trạng không biết nên làm gì với anh nên anh nhớ rất rõ tiếng thở đó. Dì tiếp tục nói nhưng lần này giọng của dì đã nhẹ nhàng hơn trước nhiều:
-Hôm nay em họ mày đến chỗ mày đấy, chuẩn bị đi.
-Em họ, dì cho Yuki đến à? Tại thằng bé là đứa duy nhất đủ tuổi đi máy bay một mình mà. Nhưng bên đó học sinh đã được cho nghỉ đâu. Kêu em nó tới đây làm gì?
-Thằng ngu, đó không phải Yuki, tháng trước lúc tao với mày đi ăn chung tao đã nói là tao nhận làm mẹ đỡ đầu cho một đứa con của bạn cũ tao. Mẹ thằng bé đó mất rồi nên hôm nay nó sẽ đến nhà mày ở tạm vì tao đang ở đây nên không tiện về bên đó được. Mày cũng đồng ý rồi còn gì.
Kazuma sững người khi nghe những gì dì anh thông báo. Việc này hình như có nhắc đến thật nhưng anh chưa thể nhớ được. Sau khi nghĩ sâu hơn thì anh mới nhớ ra là dì có nhắc đến thật. Phải rồi, tháng trước khi Taeko về Nhật công tác hai người có gặp nhau và cùng đi uống rượu. Lúc đó, dì ấy có nhắc về vấn đề này với anh, mà anh khi ấy lại đang khá say nên không để tâm đến những gì dì mình nói lắm, cứ hưởng ứng theo cậu chuyện của đi mà thôi. "Chắc lúc đó mình lỡ đồng ý thật rồi?"-Kazuma nghĩ. Anh nói với dì:
-Thế sao giờ dì mới nói cho con?
-Tao gọi cho mày từ hôm qua rồi con ạ. Tại cái thói quen ngu ngốc của mày nên mới xảy ra chuyện đấy.
-Rồi, rồi, thế mấy giờ thằng bé đến? Đến ở ga nào để con ra đón nó?
-Đến ở ga gần chung cư chỗ mày đang ở đấy. Biết chỗ đúng không? Và 7 giờ em đến. Bên đó mấy giờ rồi?
Kazuma nhìn vào màn hình điện thoại rồi giật bắn người lên và nói:
-Má ơi, 6 giờ 50 phút rồi.
-Chắc tao giết mày quá, mặc đồ nhanh rồi ra ga đón người ta ngay!
-Con biết rồi, cúp máy đây.
-Ê khoan, mày chưa biết mặt thằng bé trông thế nà———
-Dì cứ gửi ảnh đấy, cúp đây.
Cúp máy xong, Kazuma nhảy xuống giường, quơ vội lấy quần áo mặc vào xong vào nhà vệ sinh sửa sang lại tóc tai một chút rồi ra khỏi phòng đi thang máy xuống chung cư. Ra khỏi nhà, anh cứ thế mà chạy hết tốc lực về đến ga để mau kịp giờ. Vì ga nằm gần nhà nên khi đến nơi mới 6 giờ 59 phút. Anh dừng lại để thở một lát, sau khi thở xong và đỡ mệt thì anh móc điện thoại từ trong túi quần ra và nhấn vào xem ảnh mà dì đã gửi cho mình. Vì không để ý nên anh bất ngờ va mạnh vào một ai đó khiến cả hai đều té ngửa ra sau. Anh đứng dậy trước, nhặt lại điện thoại rồi đưa tay ra nhằm muốn kéo người đó đứng dậy. Vào lúc hai người chạm mặt nhau, anh đứng sững một lúc rồi nói:
-Có phải cậu là Hazuki Ryo, em họ mới của tôi không đấy?
Chú thích:
-*kì nghỉ xuân: Kì nghỉ bắt đầu từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 của Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip