Giấc mơ kì lạ
Chẳng hiểu sao cứ đến tiết Sử tôi lại buồn ngủ không thôi. Có lẽ là vì quá khô khan, nhàm chán do giáo viên chỉ cho đọc sách giáo khoa rồi gạch chân những phần cần học để hôm sau trả bài chứ chẳng giảng chi tiết, mở rộng thêm sâu.
Nhưng hôm nay tôi lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy mình đang gục lên mặt bàn nằm ngủ trong tiết Sử. Thật quá trùng hợp rồi.
Nhưng đáng nói hơn là bạn cùng bàn - Từ Niên - thường ngày mặt lạnh, luôn nghiêm túc học hành, là trò cưng của thầy cô. Nay lại chẳng nhéo lỗ tai hay bịt mũi bắt tôi dậy giống hồi đầu năm. Mà lại im lặng, lặng lẽ quan sát tôi ngủ. Ôi! Ông cố này hôm nay bị chập mạch gì mà dịu dàng bất thường vậy trời.
Mà đó chưa là gì, điều đáng sợ hơn là cậu ta lại nựng má tôi còn sờ môi tôi nữa với vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt đắm đuối như đang chiêm ngưỡng một bức tranh nghệ thuật.
Tôi khẽ run lên vì lạnh, tưởng hắn ta sẽ thay đổi, nhẹ nhàng, ân cần mà khoác áo mình lên vai tôi. Nhưng tiếc rằng đó chỉ có nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, còn hắn ta thì thẳng thừng ném áo khoác chùm kín đầu tôi suýt làm tôi nghẹt thở mà chết. Ân tình này tại hạ không dám nhận! Tuy hơi thô lỗ nhưng mùi hương trên áo cậu ta thật dễ chịu làm sao khiến người ta miên man, đắm chìm.
Đang say giấc nồng thì bỗng eo tôi bị nhéo đến phát đau mà phải bừng tỉnh.
Tỉnh lại mới biết cô giáo Sử đang gọi tôi trả lời câu hỏi. Trời ơi! Nãy giờ ngủ ai biết cô hỏi gì đâu mà trả lời nên đành cầu cứu anh bạn cùng bàn nghiêm túc nghe giảng từ đầu tiết đến giờ. Nhưng đúng như dự đoán, Từ Niên dịu dàng, ân cần, ôn hòa trong mơ kia là giả. Từ Niên thật mới là người ung dung, thảnh thơi, thấy chết mà không cứu đang ngồi cạnh tôi đây. Nhờ "tài giả điếc" thần sầu của hắn mà tôi được vô sổ đầu bài ngồi lần đầu tiên trong đời. Đúng là tôi đã tin tưởng lẫm người. Thề với trời, tôi với anh ta quyết không đội trời chung, có anh ta thì không có tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip