29

Hai người về đến nhà. Vừa đóng cửa thật kỹ, còn chưa kịp bật đèn, An Hữu Trân liền hôn Trương Nguyên Ánh đến nỗi trời đất quay cuồng. Trương Nguyên Ánh bị giật mình, đẩy không ra, đành phải để mặc cho cô kích động làm gì thì làm.

Người này a, vừa rồi tại tiệm cơm, vừa vội vàng tính tiền xong đã lôi kéo Trương Nguyên Ánh lên xe. Trên đường đi ngoại trừ nắm chặt tay Trương Nguyên Ánh, một câu đều không nói.

Nhìn thấy cô rõ ràng là dáng vẻ khẩn trương, nhiều lần Trương Nguyên Ánh đều nhịn cười không được. Trước đó An Hữu Trân hay nói lảm nhảm đủ thứ chuyện dường như trở thành một người hoàn toàn khác vậy!

Đầu lưỡi An Hữu Trân vội vàng đẩy ra hàm răng Trương Nguyên Ánh, ở bên trong mạnh mẽ mà trườn tới, quét qua trong miệng khiến Trương Nguyên Ánh cảm thấy mình tê dại đi, không khí càng ngày càng mỏng manh.

Cảm nhận được Trương Nguyên Ánh có chút giãy dụa, An Hữu Trân mới chậm dần tốc độ, buông ra môi của Trương Nguyên Ánh, hai người tựa trán vào nhau, kịch liệt thở dốc. Trương Nguyên Ánh bị hôn đến nổi toàn thân như nhũn ra, nàng tựa vào An Hữu Trân, hai tay nắm chặt vạt áo An Hữu Trân. Qua một lúc lâu, Trương Nguyên Ánh đột nhiên vui vẻ, hỏi

"Chị có phải hay không bây giờ mới phục hồi tinh thần?

An Hữu Trân ôm chặt người trong lòng, nói:

"Đến hiện tại chị vẫn cảm thấy có chút không thật. Em thật sự chấp nhận chị đúng không?"

Tay Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng An Hữu Trân, thấp giọng đáp.

"Ừm"

An Hữu Trân ôm sát Trương Nguyên Ánh, cô cảm thấy trong lòng giống như có chỗ nào đó được lấp đầy.

"Trước tiên bật đèn lên đã!"

An Hữu Trân nghe lời mở đèn, sau đó hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, chỉ còn kém chưa có khoa tay múa chân! Trương Nguyên Ánh ngồi trên ghế salon nhìn cô, nhịn không được cười lên.

Nụ cười vui vẻ duy trì trên mặt An Hữu Trân. Nghe thấy tiếng cười, cô dần dần thu cười lại, đi đến bên cạnh ghế salon ngồi xổm xuống bên chân Trương Nguyên Ánh, kéo qua tay của nàng rồi nắm chặt, ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn Trương Nguyên Ánh, nói:

"Nguyên Ánh, bây giờ chị cảm thấy cuộc đời của chị hình như đã hoàn chỉnh rồi. Loại cảm giác này, vượt xa cảm giác thoả mãn khi chị đạt được thành tích trong sự nghiệp. Em vừa rồi hỏi chị có phải hay không tài hoãn quá thần(mới phục hồi tinh thần), chị cho em biết, cảm giác như vậy chị chưa từng có, trên đường đi chị đều cẩn thận phẩm vị, chị muốn đem cảm giác này khắc sâu vào lòng"

Trương Nguyên Ánh một bên mỉm cười lắng nghe An Hữu Trân nói chuyện, một bên đưa tay véo nhẹ vành tai của cô.

"Nguyên Ánh, chị sẽ vì tương lai của chúng ta làm rất nhiều dự định. Nhưng chị cũng hiểu được, có một số việc không thể chỉ có dự định là được, nhất là tình cảm. Tương lai chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực, một số áp lực không thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, chị chỉ hy vọng một điều, đừng dễ dàng buông tay, được chứ?"

An Hữu Trân chăm chú nhìn Trương Nguyên Ánh, cô đang đợi Trương Nguyên Ánh trả lời. Trương Nguyên Ánh dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn An Hữu Trân trong chốc lát, đáp

"Hữu Trân, có lẽ chị còn chưa hiểu rõ em, em không phải là một người dễ dàng quyết định chuyện gì. Nhưng một khi đã quyết định, thì sẽ kiên trì đến cùng. Em hiểu rõ sự lo lắng của chị, thế nhưng em cũng muốn nói với chị, áp lực của chị so với em có lẽ sẽ lớn hơn, em cũng hi vọng chị sẽ không xem thường phần tình cảm này mà dễ dàng từ bỏ. Giữa hai chúng ta, có lẽ chỉ có một lần cơ hội, chúng ta đều nên trân trọng, được chứ?"

An Hữu Trân chăm chú nhìn Trương Nguyên Ánh, trong ánh mắt của nàng không chỉ như nước nhu tình, càng lộ ra một sự kiên định. Dần dần, An Hữu Trân cảm giác con mắt có chút ướt át. Cô bỗng như nghĩ đến thật ra nước vốn rất ôn nhu dịu dàng, nhưng lại có thể cuốn trôi tất cả sự vật trên đường nó đi qua, con người cũng như thế.

Trương Nguyên Ánh lựa chọn tiếp nhận, đồng thời cũng sẽ dùng phương pháp riêng của nàng để cố gắng, che chở chút tình cảm này. Rốt cuộc An Hữu Trân có thể yên tâm, cô hiểu rõ Trương Nguyên Ánh lúc này thật sự nghiêm túc.

Bao buồn lo trong chớp mắt đã bay mất, An Hữu Trân lại bắt đầu nghịch ngợm. Cô quan sát tỉ mỉ Trương Nguyên Ánh từ trên xuống dưới, Trương Nguyên Ánh bị nhìn chằm chằm có chút tê cả da đầu, nhịn không được hỏi.

"Chị đang nhìn cái gì?"

"Chị đang nhìn bảo bối của chị a!"

An Hữu Trân một mặt nghiêm chỉnh trả lời. Trương Nguyên Ánh lập tức đen mặt lại. Nhìn An Hữu Trân trước mắt giống như một đứa trẻ, Trương Nguyên Ánh cảm thấy càng tiếp xúc với An Hữu Trân, càng cảm thấy so với ấn tượng đầu tiên càng khác biệt. Nhưng lại bởi vì cô ở trước mặt nàng tình nguyện bộc lộ một bộ mặt khác mà cảm thấy có một loại cảm giác đặc biệt thân mật.

"Muộn lắm rồi, nhanh đi rửa mặt! Ngày mai không phải còn phải đi làm sao?"

"Tâm trạng của chị đang rất vui, làm sao có thể ngủ được?"

"Chị cũng có thể dễ dàng không giữ được bình tĩnh vậy sao?"

An Hữu Trân ngây ngốc cười

"Gặp được em thì cái gì cũng đều mất hiệu lực"

Trương Nguyên Ánh bất đắc dĩ nói

"Được rồi! Em là người đang sống sờ sờ như thế này, có muốn chạy cũng không được. Nhanh đi tắm rửa!"

Trương Nguyên Ánh tắm rửa, sấy khô tóc, dưỡng da,mọi thứ làm xong thì trời cũng đã khuya. An Hữu Trân vừa xử lý xong bưu kiện, vào phòng đã nhìn thấy Trương Nguyên Ánh nằm lỳ ở trên giường.

Nghĩ đến nàng nhất định rất mệt mỏi, trong lòng An Hữu Trân có chút đau. Cô ngồi trên giường, thay Trương Nguyên Ánh xoa bóp sau lưng. Trương Nguyên Ánh nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ An Hữu Trân vì mình mà xoa bóp

Cách quần áo mát xa một lát, trong lòng An Hữu Trân có chút ngứa ngáy, tay của cô bất giác luồn vào trong áo ngủ của Trương Nguyên Ánh, mơn trớn cái lưng trơn bóng của nàng. hô hấp Trương Nguyên Ánh có chút rối loạn, nàng cảm giác tay An Hữu Trân đã chuyển từ xoa bóp sang thành thật sự vuốt ve.

Thế nhưng, thừa nhận tình cảm cùng An Hữu Trân là một chuyện, tiến đến cấp độ sâu hơn là một chuyện khác. Trương Nguyên Ánh không muốn nhanh như vậy đã làm những chuyện này, nàng xoay người.

"Hữu Trân, đừng"

An Hữu Trân hiểu rõ tâm tư Trương Nguyên Ánh, cô cúi người hôn lên cổ Trương Nguyên Ánh, sau đó hướng lên hôn nhẹ lên tóc Trương Nguyên Ánh.

"Chị hiểu, đừng lo lắng"

Nói xong, An Hữu Trân kéo ra chăn mền, nằm vào trong. Đưa tay ôm Trương Nguyên Ánh vào lòng. Trương Nguyên Ánh tìm tư thế thoải mái, hai người tựa sát vào nhau, rất nhanh liền thiếp đi.

Ngày thứ hai An Hữu Trân đi làm, tâm tình thật tốt.

Bắt đầu từ hôm nay, bất luận là công việc hay là sinh hoạt, tất cả đều tràn đầy một loại chờ mong mới.
Lúc Vân Khánh Ly đến tìm An Hữu Trân, Amy còn cười nói

"Hôm nay tâm tình An tổng không tệ"

"Thật sao! Vậy thì thật là tốt, để tôi cho cô ấy thêm niềm vui đi!"

Tiếng gõ cửa truyền đến

"Mời vào"

Vân Khánh Ly giẫm trên giày cao gót 7cm, một đường giẫm trên đá cẩm thạch tạo lên từng đợt tiếng vang

An Hữu Trân buông xuống tài liệu, mỉm cười nhìn Vân Khánh Ly.

"Nghe nói hôm nay tâm trạng An tổng không tệ nha"

"Qủa thật là không tệ"

"Vậy cho cậu hạ nhiệt một chút, đây, thiệp mời của Tân Nguyên"

An Hữu Trân tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem, là thiệp mời sinh nhật Trịnh Tuyết Lan. Còn có kèm theo một phong thư nho nhỏ màu vàng nhạt, bên trong là một đoạn tin nhắn ngắn "Chuyện tin tức trên tạp chí là một chuyện ngoài ý muốn, nếu như có tạo thành phiền phức cho An tổng, thật sự xin lỗi. Lần này chân thành mời An tổng tham dự tiệc sinh nhật (có thể mang theo bạn). Đây đơn giản chỉ là buổi họp mặt của các doanh nhân, rất mong An tổng đến dự"

An Hữu Trân đưa bức thư cho Vân Khánh Ly, Vân Khánh Ly xem hết thì bật cười trả lại.

"Giúp mình chọn một phần quà, cậu thay mặt mình đi dự đi"

"Ngược lại nha, mình đề nghị cậu nên có mặt"

"Ý cậu là mình nên mang theo bạn?"

"Chưa chắc là không thể"

An Hữu Trân suy nghĩ trong chốc lát.

"Được rồi, tạm thời mình không muốn đánh trả cô ta, tùy cơ ứng biến đi"

"Lần này sao An tổng lại mềm lòng đây?"

An Hữu Trân lắc đầu, cô ung dung đáp

"Khánh Ly, mình bắt đầu tin vào có nhân quả tuần hoàn rồi. Một người làm ra việc gì, cuối cùng sẽ đi một vòng quay về bản thân chịu trách nhiệm thôi"

"Đừng nói với mình bây giờ cậu bắt đầu tham thiền a"
An Hữu Trân đem việc mình cùng Trịnh Tuyết Lan đã từng biết nhau trong quá khứ kể lại một lần cho Vân Khánh Ly nghe

"Cho nên, mình cảm thấy mỗi sự việc không cần thiết đều phải đi mưu tính cái gì. Quá mệt mỏi."

"Vậy ngồi đợi Tân Nguyên ra tay với chúng ta?"
An Hữu Trân cười, lắc đầu.

"Mình chỉ là muốn tha thứ đối với một số người cùng một số việc"

Vân Khánh Ly nhìn chằm chằm An Hữu Trân trong chốc lát, bỗng nhiên lên tiếng.

"Đến đây, xích lại gần chút, để mình nhìn xem cậu có tóc bạc hay không"

"Cậu đi luôn đi!!"

Hai người chê cười nhau trong chốc lát, An Hữu Trân sắp xếp xong xuôi công việc, liền tan ca. Cô đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, lúc về đến nhà thì đã gần trưa, Trương Nguyên Ánh đang đi tắm, xem ra là vừa rời giường. Lúc Trương Nguyên Ánh đi ra thì nhìn thấy An Hữu Trân đã về nhà, giật nảy mình.

"Sao chị lại về đây?"

"Ừm, chị sắp xếp công việc một chút rồi tan ca"

"Không có vấn đề gì chứ?"

An Hữu Trân ôn hoà cười, chỉ rau xanh trên bàn, nói.

"Hiện tại vấn đề chính là có thể mời Trương tiếp viên trưởng đích thân xuống bếp nấu cơm ăn hay không?"

Trương Nguyên Ánh nhìn qua đống túi to nhỏ trên bàn, cười nói

"Làm sao chị lại mua nhiều như vậy!"

"Nhiêu đây mà nhiều? Thật ra chị rất thích đi dạo siêu thị! Thấy cái gì cũng tốt, đều muốn mua hết"

Trương Nguyên Ánh cười như không cười nhìn An Hữu Trân, An Hữu Trân cười híp mắt nhìn lại nàng. Vẻ mặt này một chút liền chọc cười Trương Nguyên Ánh

"Nét mặt chị bây giờ đặc biệt giống mấy con động vật nhỏ"

"Tại sao em cứ nói chị giống động vật nhỏ vậy? Em nói xem chị giống gì nào?"

"Ừm...giống chó con đang đợi chủ nhân cho ăn"

"..."

An Hữu Trân buồn bực nhìn Trương Nguyên Ánh, mình trở thành thú cưng từ hồi nào chứ? Trương Nguyên Ánh nhìn ánh mắt cô chĩa sang mình, quay người đi đến phòng bếp:

"Để em xem một chút, xem nên đút cho thú cưng của em ăn cái gì đây!"

An Hữu Trân hướng theo bóng lưng của nàng, kêu hai tiếng.

"Gâu! Gâu!"

Từ phòng bếp truyền đến tiếng cười vui vẻ của Trương Nguyên Ánh.

Hai người cơm nước xong xuôi, An Hữu Trân tiếp nhận dĩa trong tay Trương Nguyên Ánh, để cho nàng đi nghỉ ngơi. An Hữu Trân gọt trái cây đem để vào dĩa rồi đưa cho Trương Nguyên Ánh, sau đó đi rửa chén. Trương Nguyên Ánh ở trên ghế salon nhìn chằm chằm bóng lưng An Hữu Trân đang loay hoay trong bếp, đây chính là cảm giác có người yêu sao? Hình như cũng không tệ lắm.

Sáng nay khi tỉnh lại, An Hữu Trân đã đi làm, bên giường có để sẵn cái chén giữ ấm, phía dưới còn đè một tờ giấy: "Khi nào rời giường thì uống chén nước nóng trước". Trương Nguyên Ánh uống xong nước trong chén giữ ấm, hình như là mới mua.

Rời giường đi đến phòng khách, dự định bật một đĩa CD, phát hiện nguyên bản một cái giá sách thấp để CD, cùng chồng sách để dưới đất tất cả đều bị để vào một cái hình kệ CD hình tam giác làm bằng gỗ. Hơn nữa, bên trong còn có một số CD không phải của mình, một trong số đó còn có chữ ký của Cát Thuỵ, Trương Nguyên Ánh vui mừng nho nhỏ. Nàng trái xem một chút, phải xem một chút, cực kì hài lòng với cái kệ CD này.

Trương Nguyên Ánh lại nhìn nhìn, lập tức phát hiện trên giá sách bày đầy một số sách tiếng Anh cùng triết học chưa từng thấy qua, và một số loại sách sử khác. Trương Nguyên Ánh nghĩ thầm, An Hữu Trân người này thừa dịp mình không ở nhà, cứ trắng trợn như vậy chiếm không gian của mình!

Lại nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện cái ghế nằm lần đầu tiên An Hữu Trân thấy đã thích, bây giờ có thêm cái gối dựa nhìn qua rất thoải mái cùng một tấm thảm mềm.

Trương Nguyên Ánh ngồi trên thảm, nhìn qua ngôi nhà có chút không giống như trước, trong lòng có chút cảm giác không nói được, tựa như là bị An Hữu Trân ôm vào trong lòng ngực, nàng nhịn không được nhếch miệng lên.

An Hữu Trân rửa sạch bát, đơn giản dọn dẹp phòng bếp một chút, sau đó mang đến bản bút ký cùng một cái vali xách tay nhỏ. Trương Nguyên Ánh cười nhìn cô nói:

"Ừm, cũng may còn chưa tới nổi làm đổ cả bình xì dầu! Nhìn tướng chị dọn dẹp phòng bếp tưởng chừng còn có thể xảy ra chuyện như vậy!" .

"Chị là người dân lao động chân chính a! Giai cấp nhà nông nha!"

"Chị mà là nhà nông? Vậy tụi em, những người lao động phổ thông thì gọi là gì?"

"Chị cũng là người lao động phổ thông a!"

"Người lao động phổ thông ngồi khoang máy bay hạng nhất hả?"

"Chị chỉ là tạo cơ hội cho công ty báo đáp những người dân lao động phổ thông a!"

Trương Nguyên Ánh cười, trừng mắt cô một chút. An Hữu Trân đem đồ đạc bày trên mặt đất, sau đó ngồi trên mặt đất. Trương Nguyên Ánh nhìn cô có chút kỳ quái

"Ghế sô pha không ngồi, chị ngồi trên đất làm gì?"

An Hữu Trân hắng giọng, đáp.

"Chị hiện tại đã là người có tổ chức, không thể giống như lúc trước, không tổ chức không kỷ luật. Cho nên, thừa dịp hôm nay có thời gian, chủ động thẳng thắn báo cáo một chút chuyện cá nhân. Nhất là nếu tổ chức quan tâm, chị nhất định sẽ trung thực khai báo!"

Trương Nguyên Ánh một mặt trêu tức nhìn cô, nói

"Vậy chị phải trân trọng cơ hội thẳng thắn báo cáo lần này để nhận được khoan hồng!"

"Nhất định! Nhất định!"

An Hữu Trân mở ra vali xách tay, đưa ra mấy tấm hình, là một số hình ngày hôm qua. An Hữu Trân chọn lấy một tấm, sau đó chỉ người trong tấm ảnh cho Trương Nguyên Ánh

"Người này tên là Trịnh Tuyết Lan" An Hữu Trân đem sư kiện cuốn tạp chí kể lại đầu đuôi cho Trương Nguyên Ánh nghe.

"Lúc học đại học chị rất xuất sắc sao?"

"Không có! Khi đó căn bản là tâm tư của chị không có đặt ở trường học, cho nên đối với việc gì cũng thấy nó không liên quan đến mình. Chỉ làm xong việc rồi thôi, còn lại chuyện khác chị đều không có quan tâm."

"Vậy khi đó tâm tư chị đặt ở chỗ nào?"

An Hữu Trân bật máy tính lên, chuyển hướng sang Trương Nguyên Ánh, nói

"Ở trên người nàng. Nàng tên là Tỉnh Liên, là bạn tốt nhất của chị"

Trương Nguyên Ánh nhìn một chút liền nhận ra Tỉnh Liên là người chụp chung với An Hữu Trân trong tấm ảnh được trưng tại phòng khách.

"Chị đã từng rất thích nàng, bất luận nàng làm điều gì chị đều rất cưng chiều nàng, bồi tiếp nàng. Thế nhưng lúc đó chị chưa đủ mạnh mẽ, chị chỉ có thể không ngừng thúc giục mình. Nhưng dần dần, chị làm việc ngày càng bận rộn, thời gian bồi bên người nàng càng ngày càng ít. Về sau nàng lựa chọn lấy chồng, nói với chị rằng nàng chỉ xem chị là bạn tốt. Chị không nỡ đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, nên tự thuyết phục mình làm bạn tốt vậy. Chị vốn cho là mình sẽ không bao giờ có thể lại gặp người khiến chị yêu thương, cho đến khi quen biết với em. Em cho chị cảm giác thật sự khác biệt, mặc dù không còn cảm giác xúc động khi còn trẻ, thế nhưng phần động tâm đã lâu không còn thấy kia thật sự là thật. Tiếp xúc với em, chị lại càng ngày càng thích em, càng ngày càng không muốn buông tay. Em biết không, chị không nhịn được suy nghĩ nếu hai chúng ta ở bên nhau thì sẽ như thế nào"

Nếu như nói, người lãnh đạo không thể thiếu năng lực trực giác, thì việc An Hữu Trân có thể trở thành người quản lý thành công như hiện tại, chứng tỏ trực giác của cô luôn luôn nhạy cảm.

Hôm nay lúc cô nhận được thiệp mời sinh nhật của Trịnh Tuyết Lan, liền ý thức được sự việc của Tân Nguyên sẽ không đơn giản như vậy mà kết thúc. An Hữu Trân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định sớm để cho Trương Nguyên Ánh biết được những chuyện này, miễn cho lúc đó sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Tình cảm giữa hai người phụ nữ thật sự quá khó khăn, nhất là muốn đi đến lâu dài, không đủ chuẩn bị, thật sự khó nghĩ đến tương lai được.

Đã giao phó xong việc của Trịnh Tuyết Lan, không bằng cũng đem sự việc của Tỉnh Liên nói thẳng. Lần trước nhất định Trương Nguyên Ánh đã nhìn thấy hình ảnh cô chụp cùng Tỉnh Liên trưng tại phòng khách, nhưng nàng đến bây giờ vẫn chưa hỏi qua.
Nếu như nói trước đó là bởi vì quan hệ của hai người không rõ ràng, cho nên Trương Nguyên Ánh không hỏi. Hiện nay hai người đã ở bên nhau, nhưng tính cách Trương Nguyên Ánh cũng không tính là cường thế, dù cho nàng có nghi vấn, cũng sẽ không nói ra. Trương Nguyên Ánh cứ ẩn nhẫn như vậy thật khiến An Hữu Trân thấy đau lòng. Cho nên An Hữu Trân tự nói với chính mình, nhất định phải cho Trương Nguyên Ánh cảm giác an toàn.

Trương Nguyên Ánh yên lặng nghe xong, đứng dậy đi vào bếp pha trà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip