(6) DẪN CHỨNG TỪ QUÁ KHỨ

3.3. Lớn hơn một tí, Renjun trở thành học sinh cấp 2

Renjun đã luôn là trung tâm của vòng bạn bè kể từ khi còn học tiểu học. Sức hút của cậu không cần tả thêm nữa, có thể tóm tắt thành một câu như trong tiểu thuyết hay tả: “Cuốn hút tất cả phái nữ từ tám tới tám mươi tuổi.” 

Việc nhận được thư tình không còn là chuyện gì quá xa lạ, Renjun cũng bắt đầu quen tay hay làm, cứ nhận được một bức thì sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với người ta, chân thành từ chối rồi an ủi. 

Thế nên sáng nay khi vừa lấy ra tập từ ngăn bàn, mắt Renjun không chớp mà bình tĩnh nhặt lá thư tình rơi dưới đất, chuẩn bị đứng lên đi tìm chủ nhân của nó. Cậu thò một chân ra khỏi ghế, vừa dò tìm tên người gửi thư vừa chậm rãi rảo bước ra cửa lớp, cho tới khi mắt cậu đụng trúng một cái tên…

Chẳng biết Renjun thấy cái gì, gương mặt ngái ngủ của cậu tỉnh giấc trong tích tắc, đôi mắt sáng như sao bỗng chốc hoá đèn xe oto, bíp bíp bíp hướng về phía bàn học, rà tên bạn thân của mình từ trên xuống dưới. Cậu chuyển hướng mũi chân, không ra khỏi lớp nữa mà phe phẩy lá thư, miệng liên tục tấm tắc, dùng ánh mắt như đồ tể nhìn heo tiến đến bạn cùng bàn của mình. 

“Jeno àaaa, biết cái này là cái gì không?” 

Jeno liếc lá thư, ánh mắt sắc lẻm tưởng như có thể biến phong thư trong tay Renjun thành mảnh vụn. 

“Jeno của chúng ta lớn rồi.” Renjun vuốt vuốt tờ giấy trong tay, khều Donghyuck ngồi bàn trên. “Donghyuckie, họp gia đình.” 

“Đố mày biết trên tay tao đang cầm cái gì.” 

Donghyuck chẳng hiểu sao hôm nay Renjun nhàm chán đến vậy: “Mày bị làm sao đấy, không phải là thư tình à?” 

“Gần đúng, đoán tiếp đi.” 

Donghyuck ôm mặt Renjun: “Renjun à, tỉnh lại đi con, con sốt lắm rồi đấy.” 

Renjun kêu lên một tiếng kháng cự rồi tránh né khỏi đôi tay tặc của Donghyuck: “Nghiêm túc coiiiii.” 

“Thế con nói đi, lá thư hôm nay có gì đặc biệt mà phải bày trò như thế?” 

Có vẻ như chỉ chờ câu này, Renjun hehe mấy tiếng, mắt híp lại, nhìn y chang con cáo nhỏ. Cậu đặt phong thư lên bàn, chỉ vào tên người nhận. 

Donghyuck: “!!!” 
“Jeno mày hot rồi!!!” 

Những năm qua không phải chỉ một mình Renjun lớn lên, những đứa trẻ khác ở tiểu khu Cỏ Xanh cũng phát triển, càng lớn mỗi người càng hiển lộ một nét đẹp khác nhau. Nếu Renjun đẹp kiểu xinh xắn phi giới tính, thì Jeno chính là hình mẫu nam tính hoàn hảo. Hiện tại mấy đứa nhóc cấp 2 vẫn còn chuộng ngoại hình kiểu Renjun, nhưng chỉ cần lớn hơn chút nữa, đảm bảo Jeno mới là người sẽ đốn tim các cô gái. 

Nhưng đó là chuyện vài năm sau, hiện tại Renjun vẫn là nam sinh đứng top 1 bảng xếp hạng, thế nên chuyện Jeno nhận được thư tình như một hòn đá khuấy động cuộc sống tĩnh lặng của mấy đứa trẻ trong tiểu khu. Tụi nhóc hào hứng đoán già đoán non danh tính người gửi, viết chữ đẹp như vậy thì người thật hẳn cũng xuất sắc lắm. Bức thư vẫn còn vương mùi nước hoa, đây chắc chắn là một người tinh tế, cẩn thận, quả thật quá toàn diện, mặt nào cũng xứng với Jeno của bọn nó. Mỗi đứa tao một câu mày một câu, liên tục chọc ghẹo Jeno không ngớt.

Thế nhưng nhân vật chính lại chẳng vui nổi, nhìn Renjun cười tít mắt gia nhập đoàn quân loi nhoi của hai nhóc em, nỗi ấm ức của Jeno càng lúc càng lớn. 

“Renjun! Cậu đồng ý để người ta cướp tớ đi như vậy sao!” 

Renjun mắt tròn mắt dẹt: “Gì đấy, có phải người ta trói cậu bắt về nhà đâu mà cướp với không cướp.” 

Trái tim Jeno xiểng niểng: “Không...không thể nào. Renjun không được tỉnh như sáo, cậu phải giữ tớ lại chứ. Cậu nhẫn tâm nhìn tớ đi theo người con gái khác sao?” 

“Ngưng diễn tuồng đi, nuốt nước mắt lại mau...”

Jeno đang chuẩn bị rưng rưng bị bắt bài thì giật mình một cái: “Cậu...cậu...Renjun hết thương tớ rồi!!!” 

Renjun từ ái xoa đầu Jeno: “Nếu ba hết thương con thì bây giờ ba đã kẹp cổ con rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi, mai lên xe hoa về nhà chồng.” 

Náo loạn đến thế mà Renjun vẫn tỉnh như sáo, Jeno giận, Jeno quyết định chiến tranh lạnh với Renjun. 

Dường như bị Jeno giận đã chẳng còn xi nhê gì với Renjun. Nếu là trước đây cậu có thể trở nên hoảng loạn, lẽo đẽo làm cái đuôi của Jeno, năn nỉ anh chơi lại với mình, sau đó Jeno sẽ thoả mãn ôm Renjun như ôm gấu bông, dỗ dành cậu anh sẽ huề với cậu nên đừng xụ mặt nữa. Tuy nhiên cái gì bị sử dụng quá độ cũng lờn, càng lớn Renjun càng thông minh, cậu nhìn ra Jeno chỉ muốn chọc mình chứ không thực sự giận nên cũng không thèm chạy theo sau anh nữa. Mỗi khi Jeno tuyên bố chiến tranh lạnh Renjun sẽ kiểu à thế à, sau đó vẫn tiếp tục mang bữa sáng cho anh như mọi ngày. Jeno theo thói quen cầm lấy, ăn được một nửa mới nhớ mình đang giận Renjun. Khi ấy Renjun sẽ đáp: “À quên mất.” rồi lấy lại đồ ăn “Nghỉ ăn đi, chúng ta đang chiến tranh lạnh mà.”. Như mọi khi, trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Huang Renjun kèm theo lời năn nỉ của Jeno: “Đừng mà Renjun, tớ hết giận cậu lâu rồi, cho tớ ăn đi.” 

Khi Jeno thông báo chiến tranh lạnh, giọng điệu anh nghe vẫn cợt nhả như mọi lần, nên Renjun không hề lo lắng, cậu sinh hoạt ngủ nghỉ như bình thường, trước khi đi học không quên mang theo bữa sáng cho Jeno. 

Nhưng lần này có vẻ không giống những lần trước.

“Jeno đâu rồi?” Bình thường vừa ra khỏi cổng đã thấy hai bóng hình quen thuộc, chẳng hiểu sao hôm nay chỉ còn một. 

Donghyuck nhún vai: “Chẳng biết, sáng nay tao qua nhà nó thì nghe cô nói Jeno đã đi từ sớm.” 
“Nguy rồi Renjun, hình như lần này Jeno giận mày thật đấy.” 

Renjun im lặng không nói, cậu chưa bao giờ bị Jeno giận, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị giận. Trước giờ Jeno luôn nhường nhịn cậu, cho dù giả bộ chiến tranh lạnh nhưng chỉ cần thấy cậu sắp khóc là ngay lập tức đổi thái độ dỗ dành. Tuy nhiên Renjun cảm thấy lần này không giống những lần trước, cậu có khóc hết nước mắt cũng không thể tiêu tan cơn giận của Jeno. 

Cơn hốt hoảng đã lâu chưa xuất hiện dâng lên, nếu Jeno mãi mãi không làm lành với cậu thì phải làm sao.

Ôm tâm lý cầu may, Renjun thử đối xử như bình thường với Jeno. Anh nhìn phần bánh mì nóng hôi hổi, không nói gì mà chậm rãi ăn hết. Đương lúc Renjun mừng rỡ phất cờ trong bụng, anh dọn dẹp giấy gói rồi lạnh nhạt nói: 

“Ngày mai không cần chuẩn bị bữa sáng đâu.” 

Để rơi từ thiên đường xuống cần bao lâu, đối với Renjun, đó là vài giây Jeno thốt ra câu nói đó. Trong phút chốc cậu cóng hết cả người, ý nghĩ Jeno đang tức giận lại một lần nữa đánh mạnh vào tâm trí. 

Nhận ra chuyện trở nên nghiêm trọng, Donghyuck chen lời: “Giận quá mất lộc ăn đấy Jeno. Renjunie, đừng lo cho thằng này nữa, mai mang đồ ăn sáng cho tao nha, nha nha nha!” 

Renjun không đáp, cậu hoảng hốt níu áo Jeno, mỗi lần như thế anh sẽ cười híp mắt nhìn cậu, dỗ dành hỏi Renjun nhà chúng ta đang làm nũng hả. Nhưng bây giờ không phải lúc trước, mặc cho Renjun níu níu, Jeno chỉ nhẹ nhàng rút áo khỏi tay cậu rồi ra khỏi lớp. 

Renjun chưa bao giờ là đứa nhỏ mau nước mắt, ngay cả khi còn bé cũng có rất ít chuyện khiến cậu phải khóc. Vì thế khỏi phải nói Donghyuck sững sờ thế nào khi thấy đôi mắt bạn mình đong đầy nước. Bạn luống cuống, cái miệng nổi tiếng lanh lợi lúc này lại đình công, ấp úng mãi chẳng nói hoàn chỉnh được một câu, gấp đến độ muốn bắt Jeno quỳ xuống tạ tội trước mặt Renjun. 

“Đừng khóc mà Renjunie, tao-tao đi tìm Jeno, bắt nó xin lỗi mày.”
“Cái thằng này quá đáng hết sức, đang yên đang lành lại giận dỗi.” 
“Nín đi Renjunie, nhìn mày khóc tao buồn lắm.” 

Renjun cứ sụt sịt mãi, đến tận lúc gần vào lớp mới ngưng, mắt đỏ hoe xin Donghyuck miếng khăn ướt đắp mắt, đắp hoài vẫn không hết xót.

“Tao vào nhà vệ sinh đây, không thấy tao về lớp thì xin phép giáo viên giùm tao.” 

Donghyuck vốn muốn đi theo nhưng nghĩ ngợi một lúc lại dán mông xuống ghế, thấp tha thấp thỏm nhìn Renjun rời đi: “Khỏi quay lại cũng được, mày xuống phòng y tế nằm đi, tao chép bài cho.” 

Renjun cảm thấy bản thân rất may mắn. Thuở nhỏ nhận được tình thương vô bờ bến từ các ông các bà trong tiểu khu, lớn lên lại làm quen được với những người bạn siêu tốt. Renjun biết Donghyuck không muốn để cậu đi một mình, nhưng hẳn Donghyuck đã nhận ra cậu không muốn quá nhiều người thấy mình khóc, nên mới bảo cậu không cần về lớp nữa. 

Jeno, Donghyuck và Renjun đã dính lấy nhau từ hồi tiểu học, sau khi cùng chung sống ở tiểu khu Cỏ Xanh, địa vị của Donghyuck và Jeno trong lòng cậu liên tục thăng cấp, thẳng tắp phi từ bạn thân lên người nhà. Không ai ngoài Renjun hiểu rõ hai trúc mã này quan trọng thế nào trong cuộc đời cậu, mọi quyết định to lớn của Renjun đều dính dáng ít nhiều đến Donghyuck và Jeno. Vì thế cảm giác bị Jeno giận thật khó chịu, cứ như bị bỏ lại phía sau, bị khoét mất một phần tâm hồn. 

Vốn muốn vốc nước lên mặt để làm lạnh cái đầu, nhưng càng tỉnh táo Renjun càng nhận thức rõ hơn bao giờ hết Jeno đang giận cậu, tồi tệ hơn cả là cậu không biết lí do. Càng nghĩ càng nhức đầu, càng tủi thân, nước mắt vừa ngưng một tí lại ào ào mở van, Renjun bất lực lấy tay quẹt tới quẹt lui, quẹt hoài vẫn không hết nước, trái lại còn làm mắt đau muốn chết. 

Bình thường cậu mà khóc thì Jeno và Donghyuck đều rất sốt ruột, nghĩ đủ mọi cách dỗ dành, nhưng càng dỗ càng khiến cậu ấm ức, càng khóc dữ hơn, vì thế Renjun không thích có ai ở gần mỗi khi tuyến lệ hoạt động. Nhưng chẳng hiểu sao cho dù bây giờ nhà vệ sinh không có ai, Renjun vẫn không tài nào ngưng khóc được, cậu vừa gấp vừa thấy phiền. Khóc lóc tại trường là điều cuối cùng Renjun muốn làm, thật khó tưởng tượng nếu bị ai bắt gặp thì sẽ thế nào. 

Nói cái gì tới cái đó, quá bận rộn lau nước mắt nên Renjun không để ý vừa có người tiến vào nhà vệ sinh. Mọi cánh cửa ở trường học đều được thiết kế giảm tiếng ồn, bước chân của nam sinh nọ lại nhẹ nhàng quá đỗi, Renjun mải cúi đầu nên chẳng nhận ra có người đang sửng sốt nhìn mình. 

“Renjun? Sao thế, sao khóc nhiều quá vậy, thằng nào bắt nạt cậu?” Jeno sốt ruột gỡ tay Renjun, ngăn không cho cậu dụi mắt, rồi thận trọng ôm má cậu, xem mắt có bị dụi rớt hết lông mi không. 

Renjun trân mắt nhìn người đối diện, cái bệnh cứ được dỗ là khóc dữ hơn lại tái phát làm Jeno xót hết cả ruột. Bạn nhỏ mà anh nâng niu bao nhiêu cũng thấy không đủ, thằng nào mắt mù dám làm bạn khóc hết nước như vậy chứ. 

“Jeno đừng giận tớ nữa, tớ xin lỗi Jeno mà.”
“Ngày mai lại ăn bữa sáng của tớ được không.”
“Tớ không muốn bị Jeno giận đâu.”

Renjun bù lu bù loa xin lỗi, giọng nói nhão nhoẹt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nấc cùng tiếng sụt sịt làm tim Jeno mềm xèo, nhảy bang bang bang loạn xạ trong cơ thể. Anh bỗng chốc không biết nói gì, phải nói gì mới biểu thị được cảm giác muốn vần vò, xoa nắn cậu bây giờ. Là một cậu trai chín chắn, Jeno lựa chọn hành động thay cho lời nói. 

“Tớ không giận Renjun nữa, nín đi bé con ơi.” Jeno vòng tay ôm chặt bạn nhỏ, áp đầu bạn vào hõm vai, tay trái xoa xoa lưng làm dịu tâm trạng Renjun. Quả nhiên sau một chốc cậu không khóc nữa, cậu ngước mặt lên khỏi vai Jeno, chăm chú nhìn anh như thể muốn xác nhận lời nói đó có thật hay không. 

Renjun bình thường đã xinh xắn, khóc xong trông hệt như con thỏ trắng được nuôi trong tiểu khu. Vành mắt cậu hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, đôi môi bởi vì cảm xúc quá kịch liệt mà trở nên đỏ chót, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Jeno cảm thấy bản thân đúng là phi phàm, trong tình cảnh này mà vẫn nhịn được không làm chuyện quá phận với Renjun.

“Tớ vừa hẹn bạn nữ kia ra ngoài và trả thư lại cho bạn ấy.” 
“Chuyện ban sáng chỉ là một bài học dành cho cậu thôi.” 
“Sau này không được ghép tớ với ai nữa.” 

Nói xong câu cuối Jeno búng trán Renjun một cái. Cậu vừa ôm trán vừa liên tục gật đầu, hứa sẽ không bao giờ tái phạm, Jeno cũng không được giận cậu như hôm nay nữa. 

“Đương nhiên, ai nỡ giận chứ.” 

Và đó là câu chuyện về lần đầu cũng như lần duy nhất Jeno khiến Renjun mít ướt quá độ như vậy. Sau khi làm lành với Jeno và bình ổn lại tâm trạng, Renjun đau đớn nhận ra mình đã chà đạp đôi mắt quá dữ, với cái bộ dạng này không thể trở về lớp học, cúp cua là chuyện không tránh khỏi. Đến tận giờ cơm trưa Donghyuck mới gặp lại hai đứa bạn, đồng thời cũng thở phào khi thấy bầu không khí căng thẳng đã bay biến. Khi câu chuyện đến tai Chenle và Jisung, chúng ầm ĩ gào thét tại sao lúc nào chúng nó cũng không đến hiện trường kịp thời để chứng kiến vậy. Chenle còn tiếc nuối cằn nhằn nó cũng muốn thấy Renjun lúc bù lu bù loa, tại sao chỉ một mình Jeno được thấy. Với vấn đề này, Donghyuck cũng bày tỏ sự bất mãn tương tự. Cả hai năn nỉ Renjun có thể nào khóc lại một lần nữa cho họ xem không, họ muốn biết có thật là đáng yêu như Jeno miêu tả không. Tất nhiên, đáp lại lời cầu xin khẩn thiết của cả hai là những cái kẹp cổ đầy thương yêu từ Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip