(7) DẪN CHỨNG TỪ QUÁ KHỨ
3.4. Hoa quý mùa mưa, Renjun có mối tình đầu
Mười sáu mười bảy là độ tuổi lưng chừng trong đời người. Vừa thoát khỏi hình hài trẻ con nhưng chưa đủ trưởng thành; tâm trí bắt đầu nghĩ tới tương lai nhưng vẫn còn vô ưu vô lo; ngay cả tình cảm cũng thế, bắt đầu biết thế nào là ngưỡng mộ thế nào là yêu, nhưng vẫn còn lẫn lộn hai loại cảm xúc với nhau mà chưa thể rạch ròi.
Theo thời gian, những đứa trẻ trong tiểu khu ngày một đẹp mắt hơn, mỗi đứa mang một nét đẹp riêng biệt, hoàn toàn khác xa với hồi còn nhỏ, là những ví dụ nổi bật cho câu nói dậy thì thành công. Riêng Renjun trông chẳng khác mấy, cậu vẫn giữ gương mặt non nớt với đường nét nhu hoà hệt mấy năm trước. Lúc nào cậu cũng buồn bực vì việc này, tại sao các anh em ai cũng ngày càng nam tính, ngày càng trưởng thành, còn cậu nhìn y như chưa dậy thì xong. Với lời phàn nàn này, Jisung chỉ có thể an ủi ít nhất nhìn anh luôn trẻ hơn tuổi thật.
Còn Jaemin, mỗi khi thấy Renjun bực dọc về vấn đề này, mười lần như một, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói: “Cho dù đã dậy thì xong hay chưa, Renjun như thế nào cũng đáng yêu cả, Renjun như thế nào tớ cũng thích.” Những lời này luôn khiến Renjun - một người quen nhận lời khen - đỏ hết cả mặt.
Bởi vì-bởi vì lúc nói điều đó nhìn Jaemin tình cảm lắm, cảm giác được yêu thương tột độ khiến cậu không chống đỡ nổi!!!
Khi Jaemin vừa gia nhập, bọn trẻ vẫn còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một thằng nhóc lập dị lúc nào cũng xua đuổi chúng. Thế nên sau một thời gian cùng sinh hoạt, bản ngã chân chính ẩn dưới lớp vỏ chảnh chó dần bộc lộ khiến đứa nào cũng muốn xỉu, chỉ ước gì Jaemin của ngày xưa quay lại.
Renjun hay nói Jaemin sở hữu hai món vũ khí lợi hại bậc nhất: cái miệng dẻo quẹo của anh ta và cặp mắt đào hoa lúc nào cũng phóng ra tình yêu. Người ta thường rất ngại bộc lộ cảm xúc thương yêu của mình, chẳng biết vì sao, có thể họ cảm thấy việc đó không khác gì lột trần cơ thể giữa đại lộ chăng. Nhưng riêng con người tên Jaemin này, anh ta cứ như thành phần cá biệt của xã hội, sự bối rối ngại ngùng mà số đông phải vật lộn không có xi nhê gì với anh cả. Jaemin có thể dễ dàng nói tôi yêu bạn như thể đang nói tôi ăn cơm, nhưng giọng điệu chân thành và đôi mắt chan chứa tình cảm nọ lại khiến bạn tin rằng anh ta đang nói lời thật lòng.
Nhận lời bày tỏ từ Jaemin là một điều hạnh phúc - các nữ sinh trong trường nghĩ thế.
Nhóm trẻ con tiểu khu Cỏ Xanh lại nói: của bạn, của bạn hết.
Jisung bày tỏ: “Em sợ nhất mỗi lần ảnh dẹo.”
Chenle: “Trần đời chưa từng gặp ai như Na Jaemin…”
Donghyuck: “Cậu ta có hai nhân cách.”
Jeno: “To xác mà cứ khoái làm nũng với Renjun, ngứa hết cả mắt.”
Mark: “Miễn bình luận.”
Renjun vì nghĩ đến kỉ niệm cùng đánh nhau nên không nỡ nói nặng, chỉ yếu ớt phàn nàn: “Jaemin à, đừng thả thính nữa mà.”
Với khiếu nại từ mọi người, Jaemin cười lạnh khinh thường, với khiếu nại của Renjun, anh lập tức hoá vai thiếu nữ mới lớn.
“Không ~ có ~ chuyện ~ đó ~ đâu ~ nha ~ Renjunie ~"
Mấy đứa nhóc trong tiểu khu luôn nghĩ Jaemin sẽ là người đầu tiên yêu sớm, anh ta cứ như được sinh ra bởi tình thánh vậy. Nhưng thế gian luôn tràn ngập điều bất ngờ, có suy luận thế nào chúng cũng chưa bao giờ nghĩ đứa đầu tiên lọt vào cái hố yêu sớm này là Renjun.
Thoạt đầu chẳng ai chú ý đến điều đó cả, có lẽ vì gặp nhau quá nhiều nên con người ta thường bỏ qua những tiểu tiết chăng. Chỉ đến khi thấy Renjun bước ra khỏi phòng tranh của câu lạc bộ với khuôn mặt đỏ lựng còn tay thì ôm khư khư hộp quà, đám nhóc mới tá hoả nhận ra có biến lớn.
Cấp ba gắn liền với ba từ khoá: thi đại học, yêu sớm và câu lạc bộ. Không ai bắt bạn phải tham gia câu lạc bộ, nhưng sẽ là ý hay nếu có một nơi nào đó để sống thoả đam mê, sở thích của mình. Với Renjun, đó là hội hoạ. Năng khiếu của cậu bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ, khởi đầu với bức vẽ gia đình khá chỉn chu và hoàn hảo hồi năm tuổi, sau đó ngày ngày phát triển, tiến bộ đến trình độ có thể hoạ chân dung cho Jaemin. Cậu cũng xác định bản thân sẽ theo nghiệp vẽ, vì thế ngay ngày đầu tiên đặt chân vào trường cấp ba đã chẳng ngần ngại tiến thẳng đến phòng câu lạc bộ điền đơn gia nhập.
Người phụ trách tuyển thành viên đợt ấy là một đàn anh hơn cậu một tuổi, có lẽ anh ta thấy hứng thú với phong cách của Renjun nên thường xuyên hỏi han quan tâm cậu. Ở buổi tiệc chào mừng thành viên mới, anh ta cũng rất săn sóc che chở, nói là nhìn em hiền quá, anh sợ em bị bắt nạt.
Các thành viên câu lạc bộ đều cảm thán chưa bao giờ thấy Jihoon bảo bọc ai như vậy, những anh chị lớn lúc nào cũng chọc ghẹo Renjun là bảo bối mà Jihoon nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đối mặt với bọn họ, Jihoon luôn giữ một thái độ vui vẻ không kháng cự, thậm chí còn có thể hùa theo chọc Renjun đỏ hết cả mặt.
Là một con người theo chủ nghĩa lãng mạn, còn là đứa nhóc mới lớn, Renjun nhanh chóng đổ gục trước thế tiến công của đàn anh. Có vẻ Jihoon cũng nhìn ra điều đó, anh quyết định đẩy nhanh tiến độ, thế nên mới có cảnh tượng mà đám trẻ tiểu khu chứng kiến ở phòng tranh câu lạc bộ.
Renjun không hề cảm thấy chột dạ khi bị phát hiện, cậu ngại ngùng cười như thể đang nói bị bắt gặp mất rồi, sau đó từ tốn trả lời từng câu hỏi dồn dập của nhóm bạn. Càng biết thêm về quá trình phát triển tình cảm của Renjun, sự bất mãn của lũ trẻ ngày một dâng cao, rõ ràng ngày nào chúng cũng kề cận bên cậu như hình với bóng, vậy mà cậu vẫn có thời gian yêu đương cho được.
Trong khi Donghyuck và Jeno trông như thể sắp phát điên, người được kì vọng phản ứng mạnh mẽ nhất là Jaemin lại khá yên tĩnh, điều này làm lũ trẻ không khỏi cảm thấy kì lạ. Từng đứa huých vai nhau và trao đổi những cái liếc mắt khó hiểu, bầu không khí sượng cứng giữa chúng cuối cùng cũng khiến Renjun chú ý. Nhận ra mọi người đều đang kín đáo liếc về phía Jaemin, rốt cuộc Renjun mới vỡ lẽ tại sao nãy giờ cứ thấy thiêu thiếu.
Hôm nay trên đường về nhà Jaemin chưa làm nũng với cậu lần nào.
“Jaemin sao thế?”
“Renjun, cậu đừng hẹn hò với anh ta.”
Gần như cùng lúc, từ hai góc phòng đối diện nhau vang lên hai câu nói với sắc thái trái ngược. Renjun bất ngờ nhìn người còn lại.
“Tại sao?”
“Anh ta không phải người tốt.”
“Cậu đã tiếp xúc với anh ấy bao giờ đâu.”
“Jihoon là một tên xảo quyệt, đừng bị anh ta lừa.”
Renjun cau mày: “Nói xấu sau lưng người khác như thế không hay chút nào.”
“Đó là nói thật.”
Không khí im ắng.
Anh nhìn Renjun, ngắm cậu thật lâu rồi than nhẹ: “Cậu không tin tớ.”
“Tớ không nghi ngờ cậu, nhưng tớ chỉ tin điều tớ thấy.”
Anh thở dài, lẩm bẩm thôi vậy, rồi xách cặp lên: “Không tin cũng không sao, tớ sẽ không để cậu gặp phải chuyện gì.”
“Mai gặp.”
Đó là một cuộc nói chuyện khá ôn hoà và không mùi thuốc súng, nhưng chẳng hiểu sao lũ trẻ tiểu khu lại cảm thấy căng thẳng nặng nề lạ kì. Vì lâu rồi chúng mới thấy Jaemin nghiêm túc như vậy, hay do đây là lần đầu tiên chúng thấy Renjun khó chịu với anh.
Renjun luôn dành một sự ưu ái khó hiểu cho Jaemin, điều này khiến Donghyuck rất tức giận. Bạn từng không dưới một lần phàn nàn về sự thiên vị của trúc mã, tại sao Jaemin được ôm cậu còn bạn thì không, tại sao cậu cho Jaemin thơm má nhưng bạn hun cổ cậu thì bị kẹp cổ, rõ ràng Donghyuck chơi với cậu lâu hơn kia mà.
“Chính xác thì tao chỉ chê mỗi mày.”
Donghyuck: “!!!”
“Hồi bé anh Mark cũng thơm tao ôm tao, nhưng tao có đánh ảnh không?”
“Thấy sự khác biệt chưa con trai.”
Trái tim Donghyuck tan nát.
Jaemin cũng không biết tại sao bản thân được thiên vị, nhưng mỡ dâng đến miệng còn từ chối thì đúng là ngu. Kết quả dưới tình huống được vẽ đường cho chạy, anh càng làm nũng tợn, lúc nào cũng nhân cơ hội ôm ôm dụi dụi Renjun, thậm chí còn lợi dụng cái miệng dẻo quẹo dụ dỗ, khiến cậu không tài nào từ chối mọi thỉnh cầu của anh. Vài năm trôi qua như vậy dần hình thành một ấn tượng trong lòng đám trẻ tiểu khu, chúng trở nên quen thuộc với hình ảnh Jaemin lúc nào cũng xà nẹo Renjun cũng như tự động hiểu Renjun sẽ luôn chiều theo ý người bạn cao lớn của mình.
Thế nên trận tranh cãi nhỏ chiều ấy là một cú sốc to lớn với cả nhóm. Lần đầu tiên thấy bầu không khí giữa hai người bạn căng thẳng đến vậy, đám trẻ tiểu khu không khỏi cảm thấy lo lắng.
Mark ở nội thành nghe mấy nhóc em hoảng loạn gọi điện thì tặc lưỡi: “Không sao đâu, lớn hết cả rồi, sao mà giận nhau chuyện cỏn con này được.”
Thế mà giận thật.
Nhưng lí do không phải như cả bọn đã nghĩ. Dạo này Jaemin rất hay bám Renjun, bám dính mọi nơi mọi lúc, đến cả đi vệ sinh cũng đi chung. Đặc biệt là lúc sinh hoạt câu lạc bộ, Jaemin thiếu điều muốn đổ hết lọ keo 502 lên người cậu. Tất nhiên Renjun biết tại sao cái đuôi hình người này mọc sau lưng mình, còn có thể là gì ngoài lí do Jaemin không muốn cậu ở một mình với người xấu Jihoon, sợ cậu gặp nguy hiểm. Thế nên cậu cũng chẳng ngại ngần việc Jaemin dính lấy mình, trái lại còn rất vui lòng mời anh dính, cậu cảm thấy thay vì tốn nước bọt thuyết phục Jaemin, chi bằng để anh tự nhìn và cảm nhận con người Jihoon.
Tuy nhiên làm gì cũng nên có giới hạn, Renjun không ngại bị Jaemin lẽo đẽo, nhưng nếu biết anh sẽ nói ra những lời xúc phạm đến vậy thì cậu thà cắt đuôi anh từ đầu.
Jaemin vô cùng bực bội, anh chỉ nói sự thật, sự thật thường không dễ nghe, nhưng anh cảm thấy chẳng việc gì phải trau chuốt câu từ với một kẻ như Jihoon. Vậy là anh nghĩ gì nói nấy, trong lòng ghét bao nhiêu thì ngôn từ sắc bén, ác ý bấy nhiêu, thành công khiến Jihoon sầm mặt, mà cùng lúc đó cũng làm Renjun nhíu mày không hài lòng.
Sau khi đâm cho Jihoon mấy cái dao găm làm từ nước miếng, Jaemin bị Renjun kéo ra hành lang nói chuyện riêng. Renjun nghiêm giọng hỏi anh sao có thể cư xử như thế với đàn anh, thậm chí còn nói năng vô lễ, không phải phép. Jaemin vừa tức vừa không dám cãi, Renjun hỏi tiếp tại sao anh ghét Jihoon quá vậy, anh nghe xong càng lặng thinh. Thấy Jaemin cứng đầu khó dỗ, cậu thở dài, đưa cặp cho anh rồi bảo: “Cậu về trước đi, bây giờ ở lại thì khó xử lắm.”
“Em hiểu anh không thích anh ta nhưng công nhận anh nói năng thế có hơi nặng đấy.” Jisung nhăn mặt. “Nghe khó chịu thực sự.”
Trong lòng Jaemin đang cáu bẳn, anh giận Renjun lo lắng tên kia khó xử mà đuổi anh về trước, anh bực bội tự hỏi có phải trong lòng cậu anh chẳng còn sức nặng nào không. Càng nghĩ càng tức, anh gắt lây sang cả em út: “Nhóc con thì biết cái gì.”
“Tao hỏi xíu, sao mày ghét ổng thế, mày không muốn cho Renjunie biết nhưng nói tụi tao nghe chắc được chứ hả.” Donghyuck ngồi bên cạnh nhoài người sang, tay phải giữ điện thoại đang video call với anh Mark, điều chỉnh camera sao cho anh lớn thấy được các em.
Hiện tại cả bọn đang ngồi trong phòng học trống. Dù giận Renjun nhưng Jaemin cũng không mất khôn về nhà trước, anh tìm một chỗ gần dãy phòng câu lạc bộ nghỉ chân trong thời gian chờ cậu sinh hoạt xong. Ngồi chờ một mình thì rảnh, rảnh thì đầu óc lại nghĩ vẩn vơ, lại nhớ chuyện ban nãy, càng nghĩ Jaemin càng không nuốt trôi cục tức. Vậy nên anh gõ phím bùm bùm nhắn tin cho các bạn, lôi kéo tụi nó đến chỗ mình cho bằng được, báo hại Chenle và Jisung gần về tới nhà rồi phải lội ngược sang trường các anh.
Nghe Donghyuck tò mò về nguyên do của sự ghét bỏ, Jaemin hơi ngần ngừ trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi đồng ý.
“Kể ra thì hơi mất mặt.”
“Trước khi chuyển đến tiểu khu tao học ở một trường cấp hai trong nội thành, chung trường với thằng cha đó.”
…
Donghyuck: “Sao đang kể mà im rồi.”
“Tao đang nghĩ có nên kể nữa không.”
“Ê này, mày có lương tâm không vậy, mở bát thì mở cho trót đi.”
“Mày không kể tụi tao không giúp mày cản Renjunie đâu.”
Thấy Jaemin đắn đo chần chờ, Donghyuck quay ngoắt: “Được rồi tao để Renjunie giận mày luôn.”
“Lúc còn học trường cũ Yoo Jihoon từng theo đuổi tao.” Jaemin vội nói.
Sau đó lũ trẻ tiểu khu nghe được một câu chuyện khá kinh khủng so với độ tuổi của cả đám. Khi ấy Jaemin mới học lớp 8, là thời kì trẻ trâu đỉnh cao, nhưng cũng là thời điểm chớm nở dậy thì. Cũng vì chưa dậy thì xong nên trông Jaemin khá xinh xắn so với mấy đứa con trai khác, anh mang nhiều nét thanh tú mềm mại hơn chứ không sắc sảo nam tính như bây giờ. Đẹp như vậy nên mặc dù tính tình có hơi kì quặc thì anh vẫn được rất nhiều người thích, trong đó có Jihoon.
Yoo Jihoon là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường, tốt tính - đẹp trai - tài giỏi là những từ mọi người dùng để miêu tả anh ta. Vì thế khi Jihoon công khai theo đuổi Jaemin đã tạo ra một làn sóng râm ran, ai cũng cảm thấy Jaemin thật may mắn, thật đáng ghen tị, một số người còn tự động rút lui vì cảm thấy không thể đấu lại đàn anh. Nhưng mặc cho mọi người xôn xao bàn tán, trong mắt Na Jaemin trẻ trâu lúc ấy thì Jihoon cũng thường thôi, không đáng một cái liếc mắt.
“Chứ như thế nào mới đáng được anh liếc mắt.” Chenle không nhịn được hỏi.
Jaemin đáp ngay không cần suy nghĩ: “Như anh Renjun của mày.”
Jihoon khá tự tin vào bản thân, trước giờ chỉ có hắn từ chối người ta chứ không bao giờ có chuyện hắn bị từ chối. Thế nên hắn khá ung dung, nghĩ lần này cũng không khác gì, chẳng ngờ người hắn đang theo đuổi không phải đàn em bình thường mà là thiếu niên mắc bệnh dậy thì thích giãn cách xã hội Na Jaemin. Bình thường Jihoon chỉ cần vài tuần là có thể cưa đổ mục tiêu, nhưng Jaemin lại ngốn của hắn tận vài tháng, không những bị bạn bè cười nhạo còn bị tổn thương lòng sĩ diện. Thẹn quá hoá giận, Jihoon bắt đầu giở trò bẩn. Hắn mua chuộc vài đàn em, sai bọn chúng dụ Jaemin đến dãy phòng học bỏ hoang, muốn làm chuyện đồi bại rồi chụp hình, củng cố lại danh dự của mình.
Nghe đến đây sắc mặt đám trẻ tiểu khu không còn hóng hớt nữa mà dần nghiêm trọng, anh Mark tối sầm mặt mũi: “Em...có sao không?”
Jaemin nhún vai thờ ơ: “Chẳng sao cả, em biết kiểu gì thằng cha đó cũng kiếm chuyện, vừa thấy hai đứa lạ hoắc tìm mình em đã đoán ra ngay. Thời gian qua em bị làm phiền đủ rồi nên cũng muốn cho thằng chả một bài học, em đồng ý theo hai nhóc đi tới chỗ Jihoon, sau đó đập tới bến.”
“Yoo Jihoon có tám cái đầu cũng không ngờ tên nhóc nhìn ẻo lả này thế mà lại biết đánh nhau, không những vậy còn đánh rất máu.”
“Sau vụ đó em chuyển nhà theo công tác ba má, cũng chuyển trường luôn. Cứ tưởng thế là xong, chẳng ngờ bây giờ lại gặp.”
“Thằng cha đó không có gì tốt lành hết, làm gì thì làm, em không bao giờ để Renjun hẹn hò với chả đâu.”
Đúng lúc này điện thoại Jaemin đổ chuông. Anh để điện thoại trên bàn nên mọi người đều nhìn rõ người gọi tới là ai.
“Anh anh, anh Renjun gọi anh kìa.” Jisung mừng rỡ lay lay Jaemin. “Chắc ảnh hết giận rồi đó.”
Jaemin còn kích động hơn cả Jisung, anh run tay quẹt phải rồi áp điện thoại lên tai, liến thoắng bắn một đống từ xin lỗi khiến nhóm bạn choáng váng, chẳng phải ban nãy đang giận lắm sao, cớ gì bây giờ xin lỗi nhanh thế. Có vẻ đầu dây bên kia cũng thấy nhức đầu, Jisung ngồi gần Jaemin nhất nghe được tiếng càu nhàu của Renjun, cậu còn nghe được loáng thoáng Renjun muốn hẹn Jaemin đi đâu đó để làm cái gì đó.
Cúp điện thoại, Jaemin tươi tắn nhìn hội anh em: “Mọi người về nhà mạnh giỏi.”
Jeno khó hiểu: “Mày đi đâu, sao không gọi Renjun cùng về luôn.”
“Không được đâu Jeno ạ, bây giờ tao với Renjun phải đi hẹn hò rồi.” Jaemin giơ tay lên làm tư thế chào, rồi khoác cặp chạy vội. “Mai gặp nhé.”
“!!!!!”
"Ê! Đừng có xạo, đứng lại coi!"
---
Tối muộn hôm đó hai con người đánh lẻ mới lò dò về nhà. Jisung đứng ở cửa sổ phòng ngó xuống đường, nhìn hai anh lớn cứ đứng mãi ở cửa nhà Renjun, sao vẫn chưa làm huề xong vậy, cậu vừa đánh ngáp vừa tự hỏi trong lòng.
Gì?
Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy???
Jisung dụi mắt thật mạnh, căng đôi mắt tèm nhèm dí sát mặt vào cửa sổ. Chẳng có gì xảy ra dưới kia, Renjun đã vào nhà, còn Jaemin thì đút hai tay vào túi lững thững đi bộ về.
Chắc là nhìn nhầm…
Chắc thế rồi, làm gì có chuyện anh Renjun chủ động thơm anh Jaemin chứ, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip