(8) KẾT LUẬN

Chenle khó tin đọc dòng cuối của phần dẫn chứng vừa được Jisung bổ sung tối qua. 

“Park! Ji! Sung!”
“Mau giải thích, cái này là cái gì!” 

Bạn vừa nói vừa ghì ngón tay vào cuốn vở, hằn cả dấu móng tay bé bé xinh xinh. Jisung nơm nớp nhìn, tưởng mình lại viết sai bố cục hay dùng sai từ, đến khi thấy rõ ngón trỏ Chenle chỉ vào đâu, cậu thở phào rồi mạnh mẽ gật đầu. 

“Tớ nhìn thấy thật đó, không xạo đâu. Mặc dù tớ không chắc lắm, vì lúc đó trời tối quá, tớ cũng buồn ngủ nữa…” 
“Nhưng cậu đã dặn tớ phải viết lại tất cả mọi thứ, tớ nghĩ cũng nên ghi điều đó vào. Cậu đừng lo, tớ có nhấn mạnh không chắc chắn rồi.” 

Chenle trố mắt nhìn bạn mình: “Trời ạ, nếu hôm đó những gì cậu thấy là thật…”
“Park Jisung, sao lại buồn ngủ đúng lúc quan trọng thế!” 

Jisung hơi ấm ức: “Lúc đó khuya lắm rồi biết không.” 

Chenle không thèm để ý đến Jisung đang dẩu môi hờn dỗi, bạn ôm cuốn tập trước ngực, lật giở từng trang luận văn, đi tới đi lui trong phòng: “Trời ạ, nếu những gì cậu thấy là thật, thì anh Renjun thích anh Jaemin suốt từ hồi lớp 10 tới nay.” Bạn nhẩm tính. “Vậy là được bốn năm rồi!” 
“Không thể nào, tớ đã khá chắc chắn anh Renjun thích anh Jeno mà, hồi cấp 2 lúc kể lại chuyện cho tụi mình nghe ảnh còn rơm rớm nước mắt nữa.”

Jisung bất ngờ: “Thế à, tớ lại nghĩ là anh Mark cơ.” 

Chenle nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật kì dị: “Cậu thấy anh Renjun thơm anh Jaemin rồi mà cậu vẫn theo đội anh Mark à.” 

“Nhưng tớ đã nói không chắc mà. Vả lại câu chuyện của anh Jaemin chẳng có điểm gì thuyết phục tớ rằng anh ấy là người anh Renjun thích cả. Cậu không thấy ảnh giận anh Jaemin quá trời hả.” 

Một lời nói đánh tỉnh người trong mộng. Chenle khựng lại, quả thật câu chuyện của anh Jaemin là câu chuyện thiếu tính lãng mạn nhất trong cả bốn, đã thế kết thúc lại còn khó hiểu. Mặc dù sau đêm làm huề Renjun đã cắt đứt với đàn anh kia, cũng không tham gia câu lạc bộ vẽ nữa, nhưng không ai biết tại sao cậu thay đổi ý định nhanh đến vậy, cũng không ai biết buổi tối đó Renjun và Jaemin đi đâu, làm gì. 

“Này Jisung, cậu có tò mò không.” 

“Có, lúc viết phần này tớ cũng thấy bứt rứt lắm.” Jisung ngừng một lát, rồi nhăn nhó. “Sao cậu lại giao phần khó nhất cho tớ chứ.” 

Chenle xấu hổ ho khan: “Ai bảo cậu thân với anh Jaemin hơn…” 
“Không nói chuyện này nữa, Jisung, cậu muốn biết lúc hai người đó đánh lẻ đã xảy ra chuyện gì không.” 

Jisung gật như giã tỏi. 

Chỉ chờ có thế, Chenle thận trọng cầm tay Jisung, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Vậy thì hãy hỏi anh Jaemin đi.” 

“Thật luôn…” 

Chenle gật chắc nịch: “Chỉ có cậu mới làm được điều này thôi, Park Jisung, tớ tin cậu.” 

“Ê này, tớ tưởng là hai chúng ta-” 

“Không, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Jisung Park thôi.” 

Trông Jisung bàng hoàng như vẫn chưa thể tin mình bị úp sọt, cậu lắc như con quay: “Không, không đi đâu, tớ tọc mạch chuyện tình cảm của ảnh, ảnh đánh tớ chết mất.” 

“Không thể nào, ảnh thương cậu nhất mà.” 

“Khi ảnh giận lên mọi chuyện sẽ khác.”

Thấy Jisung mãi vẫn không chịu nhận sứ mệnh cao cả, Chenle đành dùng chiêu cuối: “Cậu mà không đi tớ sẽ cho anh Renjun và các anh khác coi cuốn vở này đấy, tới lúc đó hai ta cùng chết, nhưng ít nhất dưới sự thúc ép của các anh lớn chúng ta sẽ có câu trả lời.” 

Jisung cảm thấy kinh khủng: “Vì muốn biết đáp án mà cậu làm tới vậy luôn.” 

“Đừng nói nhiều, suy nghĩ đi Jisung, nắm đấm của anh Jaemin và cơn giận của anh Renjun, cậu chọn cái nào.” 

Qua một lúc lâu, lâu tới mức Chenle nghĩ có khi nào mình ép dữ quá làm Jisung giận không. Bạn thấy hơi hối hận, đang định bảo thôi không hỏi nữa thì nghe Jisung rít lên từ kẽ răng: “Tối mai. Tối mai tớ sẽ qua nhà anh Jaemin.” 

Chenle giơ ngón cái, excellent, agent Park!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip