Chap 1 Nhiệm vụ
Orosaku (Orochimaru × Sakura)
...
...
...
HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ........ !!!!!!!!!!???
Chắc chắn mọi người hiện đang kêu lên như thế phải không ?
Đừng hoảng, ai đọc khúc trên mà chịu không nổi thì rời khỏi được rồi.
Nhưng ai thích thú hoặc tò mò thì cứ đọc tiếp.
Mình đã cảnh báo trước nha, ai đọc xong cũng đừng ném đá mình đó.
Không được ném đá Au đâu đó, please !
Mình đoán, mình là người Việt Nam đầu tiên viết cái cặp này nhỉ ? ^^
Chú ý: nhân vật là của Naruto, cốt truyện là của mình. Chuyện xảy ra sau cuộc chiến ninja lần thứ 4.
_________________________
Trong căn phòng của ngài đệ lục, Kakashi nhìn vào tờ giấy trắng ghi một yêu cầu của một người mà anh không ngờ tới.
- Mình không hiểu ông ta đang nghĩ gì trong đầu nữa _ Anh thở dài.
- Đến Konoha tham quan ư ? Hay có âm mưu ? _ Gõ gõ từng ngón tay lên bàn, Kakashi tự hỏi mình.
- Có nên chấp nhận không ?
Với hàng vạn câu hỏi trong đầu, Kakashi thấy chưa bao giờ tồi tệ như thế này.
- Haiz... đúng là phiền phức ! _ Shikamaru ôm trán.
- Em còn không biết làm cách nào ? Nếu từ chối thì hắn ta sẽ nghĩ mấy kế hoạch điên rồ để phá hủy làng ta tiếp, nếu đồng ý thì... em chịu thua rồi _ Shikamaru thở dài ngao ngán.
Trong lúc hai người còn chìm vào không khí ảm đạm, bên ngoài Sakura đang đi vào để báo cáo tình hình về số người bị thương. Cô gõ vào cánh cửa ba lần nhưng không thấy Kakashi trả lời, nên cô đành mở cửa.
- Thầy, em vào đó _ Sakura chầm chậm đẩy vô.
Mặt cô co giật, cái khung cảnh trước mặt như đang ở dưới 18 tầng địa ngục. Hai cái bản mặt đen thui làm tâm trạng cô tối sầm lại, cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Và cô muốn quay gót đi ngay.
- Sa-ku-ra... _ Kakashi gằn từng từ một.
- D-dạ... _ Sakura giật mình, người cô run nhẹ.
Cánh tay cô chạm lên nắm cửa buộc phải rời đi, cô quay mặt cười gượng với Kakashi.
- Thầy, số người bị thương trong... _ Sakura đánh lạc hướng.
- Có chuyện nhờ em đây _ Kakashi vẫy tay kêu cô lại gần.
- ...tình hình bệnh nhân chuyển biến rất tích cực _ Sakura cười nói tiếp.
- Orochimaru gửi ta cái này, em coi thử xem _ Kakashi đưa tờ giấy về phía cô.
Người Sakura cứng đờ ra, nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt.
Orochimaru... ? Mình có nghe lầm không, hắn gửi thư cho Kakashi làm chi ?, cô tự hỏi.
Gương mặt không thấy thay đổi chút nào, Kakashi nhìn Sakura thở dài.
- Đến ta còn không dám tin nữa là... _ Kakashi gục đầu xuống bàn.
- Sakura, cậu thử đọc đi. Mình muốn cậu xử lý cùng luôn _ Shikamaru khoanh tay đứng nhìn cô.
- Thôi được... _ Sakura đành chấp nhận.
Kakashi, à đệ lục...
Ta muốn đến Konoha tham quan vài ngày, nhưng ta muốn đi đến một cách 'đường đường chính chính', nên không biết ngươi có chấp nhận không ?
Hửm ? Thế nào, nhanh mà trả lời đi.
Orochimaru, ^_^
Mặt Sakura còn căng hơn trước lúc đọc, cô cười mỉm nhẹ nhàng kiến Kakashi và Shikamaru đổ mồ hôi lạnh.
- Em nghĩ tốt hơn là cho hắn chết quách đi _ Sakura nhỏ giọng.
Câu trả lời như những cây trâm bằng băng xuyên vào người hai người kia.
Kakashi và Shikamaru rùng mình.
- À... ta không nghĩ sẽ làm được. Chúng ta đã nhiều năm truy bắt mà không được nói chi giết hắn _ Kakashi cố giải thích cũng như trấn tĩnh cô.
- Hừ ! Nếu không thì cho hắn vào ư ? _ Sakura chống hông từ tốn hỏi Kakashi.
Trên mặt cô hiện lên sự căm ghét tận cùng.
- Mình cũng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là không biết có người nào trông chừng hắn _ Shikamaru trầm mặc.
- Đội Anbu thì sao, cứ gọi họ đến canh chừng thôi _ Sakura đập bàn.
- Mình nghĩ rồi, nhưng tất cả người trong đội Anbu đang làm nhiệm vụ cho làng, nên ta không thể gọi họ
- Đúng như vậy đấy Sakura, ninja làng ta đều có việc làm rồi, ta đành phải chịu thôi _ Kakashi chống cằm.
Sakura cắn môi dưới suy nghĩ
- Thầy Kakashi ! Em nghĩ ra rồi _ Shikamaru đập tay.
Kakashi nhìn vào cậu, Sakura ngạc nhiên về sự nhanh trí của Shikamaru.
- Cậu nói thử xem nào _ Sakura tò mò.
Shikamaru liếc nhìn sang Sakura rồi chuyển về chỗ Kakashi, anh hiểu ngay và gật đầu.
Hiện tại hai người đưa mắt tới Sakura
- Nè, mấy người sao nhìn tôi mờ ám thế. Đừng có nói là... _ Cô cao giọng, có đôi chút hồi hộp.
- Ừm Sakura, em sẽ giám sát Orochimaru trong thời gian hắn ở đây _ Mặt Kakashi nghiêm lại.
Mắt Sakura dãn hết cỡ, đầu rỗng như một cái trống.
Cô cùng cái tên đáng nguyền rủa vì đã đem Sasuke đi khỏi cô, Sakura chỉ vào mình.
Shikamaru và Kakashi gật đầu, không mảy may cười chọc ghẹo cô như đã nghĩ.
- Không đời nào, em còn bận chữa trị cho nhiều người nữa. Không đời nào ! _ Sakura hét toáng lên.
- Cậu đem hắn ta đi cùng là được _ Shikamaru bịt tai nói.
- K-Không, thầy biết rằng hắn ta là kẻ thù với em mà _ Sakura nắm chặt tay, bây giờ cô có ý định chạy trốn.
- Vì em là kẻ thù của hắn nên việc giám sát sẽ kĩ càng, em thử nghĩ coi.
Thầy cũng không còn cách nào hơn _ Kakashi nhanh nắm tay kéo cô lại trước lúc cô bỏ trốn, tốc độ của anh vẫn vậy cho dù mất con mắt Saringan.
- Em lớn rồi, chắc chắn chuyện này em sẽ làm tốt thôi mà _ Kakashi cười hiền.
Sakura nhăn mày phân vân
- Thầy sẽ không để hắn làm hại em đâu, nhăn trán làm trông em già hơn tuổi đấy, Sakura _ Kakashi búng vào trán cô.
- KAKASHI-SENSEI ! _ Mặt Sakura bắt đầu ửng hồng, cô xuất chiêu đánh vào anh.
Tiếng cười của Kakashi vang khắp phòng khi anh tránh khỏi cú đấm, Shikamaru lắc đầu.
- Được rồi, được rồi... em nhận nó _ Sakura hậm hực bước ra ngoài.
- Hai ngày nữa hắn ta sẽ tới đây, khoảng 6 giờ sáng có mặt nha _ Kakashi vẫy tay chào tạm biệt.
Sakura quay trở về phòng khám, cô ngồi suy tư cả buổi chỉ đến khi có người gọi mới tỉnh.
Cái ông thầy Kakashi này, em hận thầy, Sakura nắm chặt cái bảng ghi nhận tình trạng tiến triển của bệnh nhân.
Ông trung niên trong bảng tên đó đổ mồ hôi như tắm, Sakura thấy ai trong phòng cũng nhìn cô thì bớt nghĩ lung tung. Cô cười nhẹ và nhanh đi khỏi.
- Không có chuyện gì đâu, cô ấy đang có chuyện không vui ấy mà _ Một cô y tá nói hộ, mặt cô cười gượng gạo.
Cả khi về nhà, tâm trí cô không yên và cứ nghĩ lung tung.
Orochimaru, những ngày ông ở với tôi sẽ như địa ngục
Sakura đập túi bụi vào cái gối đầu
---------
6: 00 sáng
Sakura nhìn vào cái đồng hồ đeo ở tay, cô sốt ruột về chuyện chỉ có cô đứng giữa một cái cầu. Và Sakura đã chờ ở đó tận 1 tiếng, người đi đường xì xào chỉ trỏ cô.
- Này, đừng có bàn tán nữa. Mấy người hết chuyện để nói sao ? _ Sakura chống hông chỉ trích người qua đường.
Kakashi từ đằng sau tiến đến định chào cô, anh vỗ nhẹ vai Sakura.
- Tới..rồi..đây... _ Kakashi cảm giác người mình nhẹ bỗng.
- Hây da... _ Sakura quật ngã Kakashi xuống thân cầu chỉ bằng một chiêu.
"Cốp"
Đầu anh đụng vào nền xi măng cứng, máu chảy ra.
- Thầy Kakashi, cho em xin lỗi _ Sakura chạy tới xem vết thương.
- Không có gì đâu _ Kakashi cười.
Máu tiếp tục chảy không ngừng, Sakura lườm anh. Kakashi phải đành đưa đầu mình cho cô xem.
Khám xong xuôi, Sakura lấy cồn cùng băng gạc ra.
- Đau thì nhớ kêu _ Sakura đổ cồn lên vết thương.
Cô nghĩ anh phải kêu đau, nhưng ai ngờ lại chẳng có gì.
Sakura bực tức vì Kakashi đã tới trễ nên mạnh tay siết chặt cái băng gạc. Cô trả thù anh vì tội tới trễ.
Lúc này, Kakashi có phản ứng. Anh nhíu mày.
Sakura cười khẩy
Cứ tưởng thầy không biết đau chứ
Cô cất đồ vào trong túi đeo
- Kakashi-sensei, bao giờ hắn mới tới _ Sakura gõ chân xuống nền, thuận chân đá mấy viên sỏi.
- Một chút nữa _ Kakashi mở cuốn sách Icha Icha ra đọc.
Sakura chán nản, cô nhìn dòng nước chảy qua chân cầu.
- Thầy... đừng có cười mờ ám thế, nổi da gà hết rồi nè _ Sakura đần mặt ra khi nghe tiếng Kakashi cười.
Kakashi nhìn vào cô và chỉ cười
Sakura đành mặc kệ
Không để mọi người chờ lâu, hắn đến rồi
- Ngươi vẫn thế nhỉ Kakashi _ Orochimaru đi tới.
- Cảm ơn _ Kakashi nhét cuốn sách rồi trở về vẻ nghiêm nghị.
Sakura đứng cạnh lan can cầu, tay cô nắm chặt tay vịn.
Ngươi đến rồi, nếu ta giết ngươi ngay bây giờ thì sao ?
- Cô bạn đùng đùng sát khí với ta kia là ai ? _ Orochimaru chỉ vào Sakura.
- Người sẽ giám sát ông _ Kakashi nhún vai.
- Ha..ha... cô ta, đứa lẽo đẽo theo thằng Uchiha _ Orochimaru che miệng cười.
- Đồ rắn độc, ngươi... _ Sakura giơ nắm đấm.
Kakashi đưa tay ngăn cô lại
Sakura hậm hực thu mình về
- Ngươi hết nhân tài hay sao mà đem cô ta đi, tên Naruto lơ ngơ còn tốt hơn đấy _ Hắn dửng dưng.
- Em ấy cũng là một nhân tài đó chứ
Hắn "hn" rồi khoanh tay tỏ thái độ 'chả liên quan đến ta'.
- Nhưng ngươi đến một mình sao ? Đội quân hùng hậu đâu rồi nhỉ _ Sakura nhếch môi cười.
- Ta đến tham quan thôi, đâu định đánh nhau
Kakashi trầm ngâm, hắn bước tới chỗ hai người. Sakura thủ thế, cô không thể tin con người này được.
- Nào, tóc hồng... cô phải biết làm gì rồi nhỉ _ Hắn lướt ngang qua cô mà Sakura không thấy người đâu cả.
Sakura nắm chặt bàn tay, cô nghiến răng.
- Đi thì đi, ta sợ sao
Cô đuổi theo Orochimaru, nhìn bóng lưng nhẹ bước tiến về trước. Cô cảm thấy mình một lần nữa như kẻ yếu đuối khi xưa, chỉ là người đi phía sau hai đồng đội.
Đáng ghét, mình không thích cái hình ảnh này tí nào
- Sakura, thầy không bao giờ để em gánh chịu nó một mình _ Kakashi nhìn vào lưng cô, anh thì thầm.
Anh đã từng dõi theo cảm xúc của Sakura khi cô bị Sasuke rời khỏi làng lá. Anh không thấy cô khóc, nhưng không có nghĩa là cô vui, trái tim cô đã vỡ vụn.
- Dù thế, thầy sẽ luôn là người đứng phía sau em suốt cuộc đời này, Sakura à _ Kakashi ngẩng đầu, lấy tay che trán và mỉm cười.
Có người trở nên ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng có người còn khờ dại hơn nữa. Đó là anh đấy, em biết không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip