Chap 12 Sao đêm

Sa mạc, khi nói lên hai từ này ta chỉ cảm thấy nóng nực không thôi. Trời vừa mới sang hạ đã làm nơi khô cằn quanh năm càng thêm khó chịu, tới mức cô đi tận trong hai đêm mà không tài nào thoát khỏi mấy trận bão cát dữ dội. Lúc này trời đang là buổi sáng, Sakura đành núp sau một đồi cát tránh cơn bão đáng ghét. Hôm nay đã được ba ngày rồi, cô nhắm chặt mắt đưa tay che mũi. Những hạt cát nóng bỏng bay ngang qua làn da mềm mại khiến cô cảm thấy hơi rát, Sakura cố chịu từng đợt gió mạnh để có thể đi tiếp. Gần một tiếng sau bão mới ngừng, cô bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình tới Suna. Đi được một chút, từ xa xa cô thấy có cái bóng nho nhỏ nằm ở phía trước. Dùng tay che ánh nắng mặt trời gay gắt giúp cho tầm nhìn rõ ràng hơn, cô thấy một cái áo khoác màu xanh lam bay phấp phới trước gió. Cô không nghĩ là sẽ có người ở quanh đây, vì chỗ này còn khá xa làng cát, mà theo như quan sát thì cái người đó nãy giờ chưa hề chuyển động. Sự lo lắng trào dâng trong tâm trí, Sakura theo bản năng đã nhanh chạy tới đỡ người đó lên.

Một dải băng có kí hiệu làng cát hiện rõ ràng trên cổ anh chàng, làn da hơi ngăm ngăm khỏe mạnh đang đầy mồ hôi tuôn ra. Mặt anh chàng nhăn nhúm lại, tay phải run run cố gắng chạm tới cổ chân. Nghi ngờ rằng người con trai này bị thương hay gì đó, cô không chần chờ mà xé ống quần xem xét. Một vết cắn khá sâu do rắn để lại làm cô nhíu mày, theo như mấy cuốn sách sinh vật có độc ở làng cát mà Sakura xem theo như những triệu chứng phát sốt, đổ mồ hôi, tay chân run rẩy, làn da tái xanh... chắc chắc loại đó rất độc. Cô hiện tại chỉ còn cách buộc chặt vừa phải ở phía trên vết cắn rồi khứa một đường nhỏ để chất độc chảy ra rồi dùng thuốc kháng độc tạm thời và cõng cậu ta đi.

Tới trước cổng thành nói chuyện với mấy người khác, báo rằng một người làng cát đang bị trúng nọc rắn. Cô thúc giục họ đem cậu ta đến bệnh xá trước, còn Sakura thì đi tới khu bào chế thuốc mà lúc đến đây cô hay sử dụng. Cô lấy vài loại lá cây phơi khô, cùng tươi rồi lấy con dao lúc nãy xử lý vết thương còn dính máu để xem đây là loại nào, mạnh hay yếu. Do không trông thấy được loài rắn mà chàng trai gặp tai nạn, nên rất chật vật nghĩ cách. Trước tiên cô chỉ tiêm một mũi thuốc làm chậm quá trình nọc di chuyển vào tim, rồi mới tiếp tục vào phòng bào chế. Đang vội vàng đi tìm thuốc trong đống dược liệu, cô thấy có một bàn tay vươn ra đem một lọ thuốc cô đang cần tới trước mặt thì ngạc nhiên xem thử đó là ai. Mái tóc đen nhánh thật dài, mạc bộ kimono trắng với những bông hoa tím đánh vào mắt cô. Sakura nhìn lướt qua, cô bây giờ đang bắt tay vào việc cứu sống người nên có gì thì cảm ơn cô gái đó sau vậy. Tuy mới nhìn sơ người đưa lọ thuốc nhưng cô nghĩ đó chắc là nữ, vì do tóc người đó dài. Cô gái đó chỉ mỉm cười rồi đi, không nói lời nào.

Sau một khoảng không tính là lâu, chừng 20 phút thì Sakura đã bào chế xong thuốc. Để có thể phát huy tác dụng nhanh nên cô đã dùng đường tiêm, tiêm thẳng vào bắp tay chàng trai. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt ống kim tiêm lên khay đựng rồi đi lấy một cái khăn trong túi để đi rửa mặt. Nước từ trong vòi chảy ra, do ở đây là sa mạc nên cô phải tiết kiệm nước. Khi lấy lại được gương mặt tươi tỉnh, cô tìm ba lô rồi chuẩn bị đến gặp Gaara chào cậu ta một tiếng. Trước khi đi, cô dặn dò người trông coi chàng trai kia khi tỉnh thì làm gì rồi khoác ba lô lên vai đi đến trụ sở làng cát, mọi cảnh vật xung quanh đều như lúc trước cô đến, không thay đổi bao nhiêu.

Chẳng mấy chốc cô đã đến trước trụ sở của làng cát, cô gặp được Temari nhưng không gặp được Gaara. Cô hỏi thăm mấy câu, rồi Temari kêu người dẫn cô đến chỗ cô hay ở mấy lần trước. Nhưng Sakura từ chối nói không cần, bảo Temari có việc gấp thì làm trước đi, cô không có bị lạc đâu. Temari xin lỗi cô và mau chóng đi làm việc cho em trai mình, ngài Kazekage. Cô cười, chân bước tới chỗ mà mình sẽ ở trong 5 ngày sắp tới. Thả ba lô xuống, chân chưa kịp tháo giày đã nằm ườn ra giường. Ngáp được vài lần, Sakura bắt đầu thấy buồn ngủ nên ngủ lúc nào cũng không biết đến khi trời tối mới dậy.

Mở mắt, cô cảm thấy cả người không còn sức lực. Ngồi dậy vươn vai, kéo dãn cơ thể để đi tắm rửa. Cô mấy ngày đi trong sa mạc không có tắm nên giờ cảm thấy khó chịu, tìm một bộ đồ rồi chạy tọt vào nhà tắm. Tối ăn xong rồi lại lăn vào trong chăn đi ngủ tiếp, cô thấy mình có chút lười rồi đây. Thế là đánh một giấc thật ngon cho tới tận 8 giờ sáng hôm sau, lúc mà Temari định kêu cô qua để chào một chút thay cho ngày hôm qua do Gaara có việc bận.

~Tại văn phòng của Gaara~

Trên chiếc bàn làm việc, có một xấp giấy tờ không lớn lắm và Gaara đang ngồi trên đó dùng chiếc bút ghi ghi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu kêu họ vào vì biết chắc chắn đó là chị mình.

Temari mở cửa, mời Sakura vào trước. Thấy cậu vẫn ngồi chăm chú ghi chép thì Temari vội hắng giọng, Gaara ngẩng đầu lên nhìn chị mình rồi quay sang nhìn Sakura.

Ngài Kazekage chỉ đem cái bản mặt lạnh tanh hướng về cô rồi tiếp tục cắm đầu cầm bút viết, Temari cười rồi kéo Sakura ngồi trên chiếc ghế dài trước chỗ bàn làm việc của Gaara. Temari đi pha trà, chỉ còn cô ngồi ở đó bụng hơi đói. Cô ngước nhìn Gaara, người con trai trẻ tuổi đã là một Kazekage được người dân làng cát tôn trọng. Cô chỉ mỉm cười, hỏi cậu vài câu.

- Gaara cậu ăn sáng chưa ?

Cậu không dừng bút, cô tưởng cậu không nghe thấy tiếng mình nên định hỏi lại thì cậu đột nhiên trả lời là chưa ăn.

- Ăn sáng đi, làm việc mà không ăn sáng thì cậu không chịu nổi đâu. Còn nữa, ngủ đủ giấc chứ không cậu sẽ vẫn giống gấu trúc đấy.

Cô tươi cười, mặc dù cậu là Kage nhưng cô luôn xem cậu là bạn. Nói đùa cũng chính là việc thường ngày khi cô gặp bạn mình, nên cô khá thoải mái.

Gaara không tỏ ra tức giận hay gì cả, cậu vẫn bình tĩnh cặm cụi viết. Sakura thấy không có chuyện để nói nữa nên đành im lặng chờ Temari, một khay bánh quy cùng trà được bưng ra. Cô nói nhỏ với Temari để cô đem một phần bánh cho Gaara, quan tâm chăm sóc người khác đã trở thành thói quen nên Sakura không thấy lạ.

Nghe thế, Temari quay sang nhìn Gaara. Cô biết đứa em trai mình đã phải thức suốt đêm làm việc, cô nhắc nhở thì nó chỉ nói rằng chuyện này đã trở nên quen thuộc do đó cậu không mấy bận tâm. Khi đem một phần bánh đến cho Gaara, Temari cũng không chắc cậu sẽ ăn nó hay không. Vì vậy cô nghĩ mình sẽ phải bưng về, trà có lẽ sẽ uống nhưng còn bánh chắc phải đem về.

- Gaara cậu phải ăn, nếu không tớ sẽ mang một chén thuốc đắng đến bắt cậu uống.

Cô mạnh dạn lớn tiếng buộc cậu phải ăn chỗ bánh đó, Sakura biết Temari đang nghĩ gì vì mỗi lần đến đây cô đều thấy đĩa bánh từ lúc sáng đều bị bỏ vào sọt rác vào chiều muộn.

Nghe thấy cô nói, Gaara cũng chẳng có phản ứng tay cầm bút cứ đều đều di chuyển. Sakura mặt dài ra, hừ một tiếng rồi ngồi tám chuyện với Temari. Một hồi sau liếc nhìn cái phần bánh quy của cậu rồi mới vui hơn, Gaara đã nghe theo cô mà ăn một chút, chỉ một ít thôi nhưng cũng đủ rồi.

Bữa sáng với bánh quy không đủ để cô ăn no, nên cô định tìm món khác ăn trong lúc chào tạm biệt Temari để đến khu hướng dẫn cho các kunoichi tập sự. Khóa học giao lưu này chỉ có một lần trong một năm, chủ yếu là trả lời các câu hỏi thắc mắc của những kunoichi trẻ. Sau đó cô ăn trưa rồi đi học tập kinh nghiệm với các kunoichi khác, tiện thể kiếm bạn giết thời gian để quên đi người nào đó vô tình rời khỏi cô một mạch không hề luyến tiếc. Đến lúc về cô chợt thấy có bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt, bộ kimono màu trắng với họa tiết hoa tím kia làm cô nhớ tới người đã đưa cho cô lọ thuốc. Định đuổi theo để cảm ơn thì lại không thấy người đâu cả, Sakura đành thở dài rồi đi về. Cô nghĩ rằng ngày mai chắc sẽ gặp cô gái đó lần nữa thôi, tối nay cô muốn ở nhà nên trên đường tìm đại món nào đó để ăn.

Tới trước cửa nhà, cô đặt đồ ăn xuống rồi lấy chìa khóa ra mở. Tiếng cửa kêu khi kéo ra thật rõ ràng, chỗ này cũng thật yên ắng so với mấy lần trước. Chắc trời cũng tối, cô đi mấy vòng ở khu chợ với hàng tạp hóa mà. Cô khép hờ cửa vì tí nữa sẽ ra ngồi bên ngoài ăn, Sakura nổi hứng muốn ngắm sao vì chúng hôm nay rất sáng. Chạy nhanh vào trong, cô tìm đại một đôi đũa cùng chén ra. Cẩn thận khóa cửa lại, cô ngồi ở bậc thang trước nhà đem súp ra đổ vào chén. Lấy đũa gắp đồ ăn, cô cứ chậm rãi nhìn bầu trời đầy sao liền có cảm giác cô đơn, hình ảnh trước mặt bỗng nhòe đi. Cô thấy nhớ ai đó, cô không muốn nói tên vì sợ trái tim mình bị tổn thương. Cô chưa từng sợ bị đánh hay bị thương vì cô sẽ có cách chữa khỏi chúng, nhưng nếu bị thương bên trong tâm hồn thì cô không tài nào chữa nổi. Cô rất sợ điều đó, biết mình vì sao đau đớn mà lại chẳng biết làm thế nào để cho nó biến mất. Cô ngước mặt lên xem các ngôi sao để che giấu giọt nước mắt trực trào trong khóe mi, cô mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ. Thoải mái cảm nhận bầu không khí trong lành của Suna.

- Đêm nay trời đẹp quá !

Sakura mở miệng nhưng không phát ra tiếng, câu sau đó cô nói là Aishiteru (Em yêu anh) rồi đi vào trong.

Trong không khí khô lạnh, có một ánh mắt đang nhìn về phía nhà cô. Người đó cười lộ ra răng nanh, bộ kimono đen che giấu toàn bộ thân hình người đó. Tuy vậy nhưng không thể giấu được đôi mắt đặc biệt kia, vừa sáng như ánh trăng mùa thu lại vừa sắc bén như động vật máu lạnh. Hắn ta đứng đợi ở đó cho tới khi nhà Sakura tắt đèn rồi mới quay bước hòa mình vào với màn đêm tĩnh lặng.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip