Chap 3 Khăn tắm
Tối đến
- Orochimaru, ông muốn tham quan chợ đêm không ? Rất đẹp đấy nhá _ Sakura cười nói.
- Ừm...
- Đồ ăn thì không thể nào tuyệt hơn _ Sakura thích thú.
- Ừm...
- Nhiều thứ dễ thương lắm cơ _ Sakura nhìn lại Orochimaru.
- Nè, ông không phải là muốn tham quan làng tôi đó chứ. Nhưng biểu hiện lạnh lùng vậy _ Sakura lườm hắn.
Hắn ngồi yên lặng xem mấy cuốn sách y khoa của cô, trông rất chăm chú. Sakura gọi thêm vài lần nữa cũng không ăn thua, cô tới cạnh nhìn từ sau lưng hắn. Nhoài người về trước một chút, cô định hỏi hắn đọc cái gì.
- Đừng có ở sau ta, tính mạng cô không được đảm bảo đâu _ Orochimaru đe dọa, hắn đưa tay trái nắm lấy cần cổ Sakura đang ở bên phải.
Bàn tay lạnh toát chạm vào cổ cô, Sakura rùng mình do nhiệt độ từ hắn.
- Đ-được rồi... tôi đi _ Sakura chạy lên trên lầu.
Sau khi đóng cửa phòng mình, tim cô đập mạnh hết mức.
- Hộc..hộc... hắn định giết mình, mình bất cẩn quá ! Chỉ vì mấy hình ảnh kỳ cục của hắn mà mình nới lỏng cảnh giác _ Sakura ôm ngực, cô cố điều chỉnh nhịp tim.
- Nhưng tối nay... haiz... lỡ nói rồi, chẳng còn cách nào cả. Cuối cùng cũng ở chung rồi, chịu thôi. Trước tiên mình phải đi tắm cái đã _ Sakura lấy lại tinh thần, tự cho mình một nụ cười tươi.
Cô lấy bộ váy dài màu hồng xẻ thành hai vạt có biểu tượng của nhà Haruno, mặc với cái quần ngắn màu đen. Cô cầm nó vô trong nhà tắm ngoài hành lang, Sakura mở vòi hoa sen và chỉnh nhiệt độ cho vừa.
"Rào rào"
Nước ấm xả xuống người, đầu óc của cô được thư giãn. Tuy nhiên, cô lại suy nghĩ rằng có khi nào tên Orochimaru nhằm lúc mình tắm lén ra ngoài làm chuyện mờ ám không. Ừm... như bắt người trong làng giết rồi hồi sinh, kêu họ đợi ở nơi nào đó để thực hiện kế hoạch chiếm Konoha không ? Sakura vừa gội đầu vừa nghĩ, cô định nhanh tắm rồi rình xem hắn đang làm gì.
Mình nghĩ như một tên trộm không bằng, cô cười.
Tắt vòi nước, Sakura nhìn lên giá treo đồ và cô thấy thiếu cái gì đó.
Cô đã quên mất cái khăn tắm đặt trên bàn ngoài phòng, Sakura nghĩ một chút rồi đắn đo.
Mình mặc đồ vào rồi ra hay mở hé cửa với tới cái khăn đây ? Mà khoan... sao mình lại sợ bị ai đó thấy chứ, Orochimaru không đời nào làm thế. Sakura cười tự giễu.
Thế là Sakura quyết định làm cách thứ hai, cô chầm chậm hé cửa. Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn so với trong phòng tắm, cô hít thở sâu. Cầm lấy cái khăn đặt trên bàn, Sakura thầm cảm ơn vì không có ai ở đây.
- Này, cô lộ hết rồi kìa
Sakura cứng người, trong lòng hi vọng đó không phải Orochimaru. Quay đầu sang phải, đúng là càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
- Áaaaaa... _ Sakura hét toáng, cô ném cái khăn vào mặt hắn rồi đóng sầm cửa lại.
Hơi nước đọng chảy xuống khắp người, cô nắm chặt tay nắm cửa. Sakura thấy Orochimaru vặn nhiều lần tay nắm, hình như hắn muốn vào trong.
- Ông đi xuống đi, sao lại lên đây chứ. Có phải công viên đâu mà đi lung tung vậy trời _ Sakura lớn tiếng.
Cô không thấy hắn vặn tay nắm nữa, Sakura ngước nhìn lên phía trên cửa. Phần trên là kính mờ, nhưng cô vẫn có thể thấy bóng người và nó mờ dần đi.
Đi rồi, đi rồi may quá ! Cô thả lỏng tay.
Nhưng..nhưng... WHY ? Sao ông ta lại lên đây.
Sakura mặc đồ vào luôn mặc cho người còn ướt đẫm nước, cô mở cửa.
"Rầm"
- Chết tiệt, cái quái gì dưới chân mình thế này _ Sakura bò dậy, mở mắt nhìn về vật mà cô đạp lên.
Khăn... đó là cái khăn tắm của cô, nhưng sao nó lại nằm đây.
- Không lẽ là hắn..muốn... giúp mình _ Sakura nắm chặt cái khăn tắm, nhìn chăm chú như một tên tâm thần.
- Ha..ha..ha... không đâu, chắc hắn đánh rơi thôi _ Sakura cầm lấy lau khô tóc mình, đi trở về phòng chải đầu.
Có điều Sakura không biết là cái khăn tắm được gấp gọn gàng trước khi cô đạp lên nó.
"Bịch, bịch"
Sakura chạy nhanh xuống tầng trệt, cô muốn xử Orochimaru vì đã nhìn thấy cô không mặc đồ.
- Orochimaru, ông thật biến thái _ Sakura túm cổ áo hắn, mặt cô đỏ hồng.
- Hửm, về chuyện gì ?
- Về..về... ông biết rồi còn hỏi _ Sakura ho khan.
Orochimaru nhìn cô từ trên xuống dưới, Sakura theo ánh mắt hắn mà làm theo.
Á... , Sakura kéo mạnh tay đang nắm cổ áo hắn.
- Ta hỏi về nhà vệ sinh thôi mà, nhưng ta tìm thấy nó rồi _ Orochimaru bình thản trả lời, nó khiến Sakura giận điên càng siết chặt tay.
- Ông...
Hắn nhìn cô rồi kéo tay Sakura và nhìn thẳng vào mắt cô. Hơi thở ngừng đi một nhịp, cô như bị thôi miên bởi đôi mắt màu vàng giống rắn kia.
- Ta-không-thích những hành động thô lỗ đối với khách của cô đâu _ Orochimaru nhìn xuống Sakura.
- Nhưng không phải ông thấy nhà vệ sinh lúc vào rồi ư _ Sakura né ánh nhìn của hắn, cô xoa cổ tay.
Đau... nhưng hắn lại nói đúng mới tức chứ, mình đã quá tay với hắn.
- Có à, nhóc _ Hắn đưa mắt nhìn xuống bàn tay của Sakura đang hằn lên vết đỏ.
- Có đấy, ông đãng trí rồi hả ? Cách đây không lâu mà đã quên _ Sakura gầm gừ.
- Xin lỗi... _ Orochimaru chợt thốt ra, hắn phát hiện nên kìm giọng lại.
- Hử ??? _ Sakura giận điên quay mặt, cô tưởng hắn nói xấu cô.
Hắn không trả lời
- Mà thôi, bỏ qua cho ông vì đó chỉ là tai nạn thường thấy thôi
- Tai nạn ?! Cô bị thương sao
- K-Không, tôi không có... _ Sakura ngập ngừng.
- Vậy nó đâu phải tai nạn
- NÓ LÀ TAI NẠN _ Cô hét.
- Nhưng tai nạn gì ? _ Orochimaru khoanh tay suy nghĩ.
- Thì cái việc hồi nãy... _ Sakura bịt miệng.
Hắn... hắn định dụ mình nói trước à, không dễ đâu nhe. Nhưng cũng suýt bị lừa tềnh, Orochimaru ông đúng là cụ rắn lâu năm.
- Việc hồi nãy...
- Thôi không đề cập nữa, sắp tới lúc đi rồi _ Sakura lúng túng nhìn lên cái đồng hồ, nó chỉ 7 giờ kém mấy phút.
Orochimaru cũng nhìn theo, cô định chuồn nhanh ra ngoài cửa để chuẩn bị mang giày.
- À... ta nhớ rồi... _ Hắn ngừng một chút, nhoẻn miệng cười.
Sakura đứng hình
Lạy trời... đừng là...
- Đi chợ đêm đúng không, ta quên mất _ Orochimaru cười.
Phù... toát hết mồ hôi, hắn đúng là khó lường quá đi mất ! Sakura bình tĩnh đi tiếp.
- Ừ, nhanh lên
Cả hai cùng ra ngoài, ánh đèn đường mờ mờ đằng xa chiếu sáng ở một góc. Đi càng gần, ánh sáng dần trở nên sáng bừng. Sakura hít thở không khí trong lành, mát mẻ của buổi đêm tại làng lá. Ngước nhìn bầu trời, cô thấy vài cái bóng nhỏ bay qua. Một cái bóng rơi xuống, cô nhận ra đó là cánh hoa anh đào. Thấy màu hồng dịu dàng đó cô nhẹ mỉm cười.
Một năm đã trôi qua rồi, kể từ khi cậu đi. Cả Naruto cũng vậy, cái tên ngốc đó đi tập luyện để trở thành Hokage đời kế rồi. Thời gian sao nhanh quá, mình thật chậm chạm khi nhận thấy điều ấy.
Bầu trời không có sao, mây che hết ánh sáng của chúng. Trăng non mờ ảo sau làn mây, con đường lúc tối lúc sáng. Sakura im lặng đi cạnh Orochimaru, cô đã thất thần trong suy nghĩ của chính mình. Hắn liếc mắt nhìn cô vài lần, nhưng cô không chú ý.
- Không hiểu chợ đêm của cái nơi này ra cái quỷ gì nữa, thật chán ! _ Orochimaru ngáp.
Sakura nghe được, cô quay mặt nhìn lại hắn. Đầu cố nhớ đến những lời Orochimaru nói vừa nãy, cô cảm thấy mình nên nói gì đó.
- Không đâu, nó vui lắm ! Rồi ông sẽ thấy _ Sakura vui vẻ hơn khi nhắc tới chợ đêm.
Orochimaru vờ không chú ý, hắn cứ hướng mắt về phía trước.
- Nè, tôi nói thật đó _ Cô đến gần hắn hơn.
Khi Sakura sắp sửa đặt tay lên vai Orochimaru thì hắn bất ngờ quay người, cô lùi ra có chút không vững. Nhưng có lực đẩy không tên giữ cô lại, Orochimaru đã lén kéo tay áo Sakura.
- Vậy, cho ta thấy đi nào
Cô hứng trí, cả người như tiếp thêm năng lượng.
- Được !
Sakura nhanh nhẹn hơn, cô vui vẻ nhảy chân sáo trên đường.
Khá hơn rồi nhỉ, cô nhóc. Orochimaru thầm nghĩ.
- Anh, bọn họ là người yêu hay cha con vậy ? _ Một cô gái chỉ trỏ hai người.
- Em để ý làm gì, nhưng cả hai đều không phải _ Bạn trai cô gái nói.
- Đúng a, cha con thì cô kia trông già quá
Sakura dỏng tai nghe
- Còn là người yêu, cô ta con nít quá chừng _ Cô gái lắc lắc tay bạn trai mình.
Sakura nổi cơn thịnh nộ, cô gầm gừ nhìn sang phía bên kia con đường. Đôi tình nhân lạnh sống lưng, họ đã bị cô bắt gặp.
- Nè, tôi có thù oán gì mấy người chứ. Chúng tôi có quan hệ ra sao thì liên quan tới hai người đâu _ Sakura nhìn trừng trừng.
Họ sợ quá không dám nói nữa rồi chạy mất dạng, Sakura vui trở lại và đẩy nhẹ người Orochimaru đang đơ người nhìn.
Thật sự, Sakura không làm đôi tình nhân kia chạy đâu. Chính do hắn biến thành người có cái đầu rắn thè lưỡi, tối mà thấy cảnh ấy không chạy mới lạ.
----------
Suy nghĩ của Orochimaru
Đánh lạc hướng cái vụ lộn xộn trước lúc ra ngoài dễ ăn quá, cô ta tin luôn. Chuyện ấy thì tất nhiên là nhớ, gặp cái mặt hoảng vì bị thấy như đang làm việc xấu ấy thật thú vị. Nhưng còn cái mà cô nhóc nói rằng ta đã tới nhà vệ sinh rồi thì không có nhớ, chắc tại lớn tuổi hahaha... đời nào có.
Lúc đi chung cô nhóc như người mất hồn, nhưng tại sao mình lại nói thế mới là khó hiểu. Gương mặt buồn bã ấy làm mình không chịu được, đi với mình cô nhóc chán thế ư. Dù biết lí do khiến mình nói động viên nhóc tóc hồng, nhưng mình chả chấp nhận. Một tên chỉ quan tâm tới bản thân mình như ta tự nhiên giúp đỡ người khác, nói ra không ai tin. Bóng tối luôn là bóng tối, không một người nào thừa nhận điều đó. Hơi đau khi tự mình nói câu này đấy.
Ha... nhóc vui vẻ quá, đang dọa cái đôi nhiều chuyện kia nữa. Ta cũng nên góp thêm chút ít, biến thành người rắn tốt nhất. Thất vọng thật, họ chạy nhanh hơn mình tưởng.
Khi nhóc cười, nó làm tâm trạng ta thấy tốt lắm. Hi vọng nụ cười sẽ luôn luôn dành cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip