Chương 3: Hẹn ngày gặp lại

Đây không phải là ship
Văn viết hơi tệ. Xin thông cảm

_

________________☪☪☪_________________

- Donnie: Sai nhất là khi một người như cậu lại coi thường một tên mọt sách như tôi không thể đánh hạ cậu.
.
.
.
.
.
.
.
AHAHAhahaAHAAhahaha
Bỗng Leo cười lớn lên ngay cả khi tính mạng cậu đang bị đe dọa thế này. Điều này làm Donnie ngay lập tức đứng hình và ngơ ngác.

- Donnie: Cậu cười cái gì?! Bộ đầu cậu đập vào đâu rồi hả??!!! Đang bị đe dọa mà cười?!!!

Leo đã không thể nhịn cười được trong khoảng 3 phút sau đó. Điều này khiến Donnie vô cùng giận và đồng thời cũng hoang mang tột cùng. Donnie thở dài và thu cây bo staff của cậu lại và nhìn Leo với ánh mắt khó chịu và khoanh tay đợi Leo cười.

- Donnie: Cậu cười xong chưa hả?

- Leo: đợi chút- pfft- Tôi xin lỗi, chỉ là pfffft-

Và sau đó, Leo hít thở sâu một vài lần để bình tĩnh lại và cậu mỉm cười.

- Leo: Ok, tôi cười xong rồi đó.

Leo nói với tông giọng khá bình tĩnh và chill nhưng đối với Donnie, cậu cảm thấy nó mỉa mai kiểu gì.

- Donnie: Rồi nãy cười vì cái gì? Cậu biết là nếu tôi muốn tôi có thể cũng hạ thủ được cậu lúc đó mà.

- Leo: Hmm... Tôi nghĩ cậu cũng biết được câu trả lời sơ sơ rồi, đúng không Donald?

- Donnie: Ờ thì... Cậu cười vì... Cậu biết tôi sẽ không tự nhiên đâu tấn công cậu, con trai của Big Mama, công ty hay tập đoàn nổi nhất Hidden City, đúng không?

- Leo: Bing bong! Đúng rồi, nhưng tôi biết cậu cũng biết lí do khác mà. "I know that you know I know what you know."

- Donnie: Ừ... Và cậu cũng chẳng quan tâm gì bởi vì... Cậu có giữ vũ khí phòng thân nhỏ trong người cậu nên cậu vẫn có thể sẽ tấn công lại được.

- Leo: Sao cậu biết được tôi có giữ thanh đoản kiếm trong người?

- Donnie: Tôi có máy dò kim loại.

- Leo: À.... Nhưng thực ra cũng có 1 lý do tôi có thể nói vì sao tôi cười.

- Donnie: Còn nữa hả?

- Leo: Yeah...

Leo ngừng lại một chút rồi nhìn Donnie. Leo sau đó mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, cũng không là mỉa mai như trước, mà là một nụ cười khá... Chân thành?

- Leo: Cậu...

Leo nói và chỉ 1 ngón tay vào Donnie.

- Leo: Cậu cũng chỉ giống tôi, không tấn công người khác khi không có lý do. Tôi đồng ý là cậu cũng có thể kill tôi lúc đó, nhưng mặt cậu thì thể hiện khác.

- Donnie: Thể hiện khác thì sai sai nha.

- Leo: Ý tôi là... Tôi đấu cũng nhiều người rồi, nhưng nếu là cậu thì cậu cũng phân biệt được cái ánh mắt "ghét bỏ" và "chân thành"? Tôi không biết gọi sao nhưng có thể biết được ý định của người kia qua ánh mắt. Vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà

- Donnie: Cậu nói có lý. Nhưng đó không phải là "luôn luôn" vì một số người rất giỏi giấu cảm xúc thật... Như cậu.

Leo nghe và mỉm cười. Cậu nhìn Donnie với ánh mắt không mấy bất ngờ.

- Leo: Oops~ Cậu nhận ra hả? Thường chả ai nhận ra đâu

- Donnie: Quan sát kĩ sẽ thấy

-Leo: Ay mà...

-Leo: Lúc nãy cậu nói là tôi, một Battle Nexus Champion, không thể hạ được cậu nếu tôi coi thường cậu đúng không?

- Donnie: Ừ thì... Đúng.

- Leo: Có cần tôi chứng minh nó sai không?

- Donnie: Không phải cái gì tôi nói cũng đúng nên là.... Bỏ cây kiếm đó xuống đi. Tôi biết cậu sẽ tấn công tôi để chứng minh nó sai.

- Leo: Chán vậy... Thôi, sao cũng được.

Leo nói một cách chán nản và thu thanh katana của cậu về. Phải. Donnie có thể đoán được hành động của cậu. Rõ ràng Leo đã lén lấy thanh katana ra như một ninja, không tiếng động vậy mà, ninjutsu của cậu kém vậy sao? Rõ ràng nếu là người khác thì làm sao mà biết. Leo bĩu môi vài cái và ngã cuống thảm cỏ xanh, nhìn lên bầy trời xanh thẳm. Donnie thấy thế cậu cũng ngồi xuống kế bên Leo, người bạn (chắc thế) mới quen và cũng nhìn lên bầu trời.

- Donnie: Tôi có một thắc mắc.

- Leo: hmm?

Leo ngẩng đầu dậy nhìn Donnie với ba dấu chấm hỏi.

- Donnie: Cậu cũng biết là Hidden City nằm dưới lòng New York rồi đúng không?

- Leo: Ờ.

- Donnie: Vậy tại sao tụi mình có thể thấy bầu trời được? Chẳng phải nhìn lên sẽ thấy New York sao?

- Leo: Bầu trời nhân tạo.

- Donnie: Yokai tạo. Không phải nhân tạo.

- Leo: Jezzz, nói vậy để biết thôi, có cần bắt bẻ không?

- Donnie: Có.

- Leo:....

- Leo: Ờ thì... Cái này thiên về ma pháp hơn. Mẹ tôi tạo một dạng ma pháp có thể nhìn thấy bầu trời ở trong nhà kính. Vì vậy mới có ánh sáng cho cây.

- Donnie: Tôi tưởng Mutant Plants đâu cần ánh sáng mặt trời?

- Leo: Đừng hỏi tôi. Cái này lí thuyết nên tôi không biết.

- Donnie: Cậu không giỏi lý thuyết ma pháp à?

- Leo: Tôi không hiểu nó nhưng... Bằng 1 cách thần kỳ gì đó tôi dùng được ma pháp

- Donnie: Ờ thì nếu quen thù không cần lý thuyết nhưng biết một chút ma pháp phòng thân sẽ tốt hơn.

- Leo: Cậu rành lý thuyết à?

- Donnie: Yep, thực hành thì hơi vấn đề đối với tôi.

- Leo: Vậy tụi mình ngược nhau ha?

- Donnie: Chắc vậy...

.
.
.
.
.
.
.
- Leo: Ê, tôi có một ý tưởng.

- Donnie: Tôi sẽ nghe nếu nó không có bạo lực và mấy cụm từ như "Battle Nexus".

- Leo: Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ là sẽ có đó.

- Donnie: Vậy tôi không nghe.

- Leo: Không nghe kệ cậu, tôi vẫn nói >:)

Donnie thở dài một cách ngán ngẩm, cậu có vẻ khá quen với cách nói chuyện này của Leo dù mới gặp 2 tiếng trước.

- Leo: Cậu nghĩ sao... Nếu tụi mình là một đội?

- Donnie: Đó sẽ là ác mộng của tôi.

- Leo: Này! Nói gì dễ nghe coi!

- Donnie: Ah, vậy tôi sẽ nói là "Tôi rất muốn làm thành một đội với một người thậttttttttt giỏi giang như cậu bạn tôi đây". Được không?_ Donnie nói một cách rất mỉa mai.

- Leo: Tôi không ngốc đến nỗi không phân biệt được cái câu đó là nói mỉa đâu.

- Donnie: Tôi biết.

- Leo: Nhưng mà... Cậu thử nghĩ lại xem? Chúng ta toàn bù cho nhau á.

- Donnie: Ý cậu là tôi giỏi lý thuyết còn cậu giỏi thực hành nên kết hợp sẽ được à? Cái đó còn tùy.

- Leo: Không, còn nhiều cái khác nữa!!! Như cậu thiên về phân tích chiến đấu còn tôi là chiến? Hay là tính cách tôi hay nổi loạn trong khi cậu cũng... Chill và calm??? Hoặc là... Ờ...

- Donnie: Nhiêu đó cũng không hợp thành 1 đội tốt đâu...

- Leo: Nhưng thử nghĩ xem? Tụi mình như nam châm mà.

- Donnie: Nam châm không phải lúc nào cũng tốt.

- Leo: Cậu làm ơn đừng phản biện nữa được không vậy? _ Leo ngắt lời Donnie đó thở dài và nhìn đối phương với gương mặt ngán ngẫm

- Donnie:...

-Donnie: Không.

- Leo: Cậu làm ơn để tôi nói đi!!!

- Donnie:...

- Leo: Rồi, nghe nè, theo tôi và kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy chúng ta rất hợp nhau.

- Donnie: Còn theo kinh nghiệm của tôi thì không.

- Leo: Nhưng mà cậu có một bộ não thông minh, còn tôi sẽ làm "the brawn" cho cậu.

- Donnie: Cậu biết là tôi cũng làm được cả "brain" và "brawn" mà.

- Leo: Nhưng... Nhưng... Tôi có thể làm nụ cười chiến thắng cho chúng ta! ✨✨✨

Leo nói và cười, thực chất cậu cũng không thể cãi lại Donnie về việc này được nhưng...

- Donnie: Pfft-

- Leo: Cậu... Cười hả?

- Donnie: A... Không có gì, chỉ là... "Nụ cười chiến thắng" nghe cũng hài... Sao không làm hẳn luôn điệu nhảy chiến thắng đi?

- Leo: Nếu được tôi cũng sẽ làm.

Donnie thở dài và mỉm cười.

- Donnie: Nói chớ... Nếu là một đội thì cũng không tệ.

- Leo:...

- Leo: Nè... Tôi hỏi cậu một câu được không?

- Donnie: Cậu mới hỏi đó.

- Leo: Hai câu?

- Donnie: Hai câu rồi đó.

- Leo: Ughhhh!!! Được rồi!!! Kệ cậu nhây hay không nhưng câu hỏi của tôi là... Cậu có ghét... Con người không?

- Donnie:...

Donnie thực sự cũng không dự đoán là Leo sẽ hỏi câu hỏi này. Thực ra thì cậu cũng không hẳn là ghét con người, nhưng cậu cũng không phải là thích vì cha cậu là một người rất ghét con người mà.

- Donnie: Tôi thuộc dạng neutral.

- Leo: Vậy là không ghét cũng không thích?

- Donnie: Ừ. Chứ cậu nghĩ sao khi mà ba tôi tạo ra tôi với mục đích cho tôi trở thành chiến binh của cuộc chiến giữa Yokai và con người?

- Leo: Sao mà nghe kiểu Draxum thuộc dạng nhà khoa học điên quá vậy???

- Donnie: Thứ nhất, ông ấy không điên. Thứ hai, đừng có gọi thẳng tên như vậy, bất lịch sự, không tôn trọng người lớn gì cả, nói như cậu chẳng phải là nhà ngoại giao biết ăn nói gì hết á.

- Leo: Thứ nhất, nhà ngoại giao thì nói sao chả được, khi nào cần thuyết phục thì ứng xử kiểu khác. Thứ hai, ông ta làm gì ở đây đâu với cậu và tôi đâu, với cậu cũng không nói cho ông ta đâu nhể?

- Donnie:...

Donnie thật sự cạn lời với Leo, cậu thấy Leo đôi lúc cũng rất là phiền nhưng... Cậu lại khá thích cách nói chuyện thẳng thắn của cậu ta vì như thế giúp Donnie biết rằng Leo sẽ không giấu mấy bộ mặt giả tạo với cậu... Khoan... Sao cậu lại tin tưởng Leo đến thế trong khi cả hai gặp nhau chưa được bao lâu???? Donnie khá là hoang mang nhưng cậu lắc đầu một chút rồi bỏ chuyện đó sang một bên trước.

- Donnie: Cậu thì sao? Cậu có ghét con người không?

- Leo: Thử nghĩ đi, mẹ tôi hợp tác với cả Yokai và con người thì cậu nghĩ tôi ghét được không?

- Donnie: Bên ngoài thì không nhưng tôi đang hỏi bên trong cậu.

- Leo:...

Leo im lặng một hồi và suy nghĩ. Rồi trả lời Donnie.

- Leo: Thực ra thì... Cũng không hẳn... Tôi chắc cũng thuộc dạng như cậu.

Nói xong, cả hai im lặng. Không biết nói gì thêm nữa. Cả Donnie và Leo cứ thả lỏng tâm trí và nghỉ ngơi trong không gian ma pháp này dưới những tán cây và bầu trời xanh.

- Leo: Cậu sẽ ở đây bao lâu?

- Donnie: Thì... Chắc tầm thêm mấy tiếng là cùng? Tôi có thể về sớm nếu cậu muốn đuổi tôi.

- Leo: Tôi không có nói là tôi đuổi cậu...

Leo tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, nhưng giọng cậu nhỏ hơn một chút so với lúc nãy.

- Leo: Tôi khá thích... Trò chuyện cùng cậu...

- Donnie:...

- Donnie: Tôi có nghe nhầm không? Người như cậu thích trò chuyện người như tôi????

- Leo: Thì có sao? Cậu cũng không hẳn là ngốc đến nỗi tin tất cả những gì tôi nói. Cậu biết được tôi nghĩ gì và định hành động như nào... Cậu kiểu giống như... Anh em... Không, bạn thân? Mà biết được suy nghĩ của tôi vậy, giống có cái kết nối gì á...?

- Donnie: Để tôi nhắc cậu, chúng ta mới gặp nhau có 3 tiếng thôi đó.

- Leo: Rồi nó có liên quan đến việc thích nói chuyện với nhau à?

- Donnie: Cậu thì không nhưng tôi thì có.

- Leo: Cậu... Không thích nói chuyện với tôi hả?

Leo nói với 1 tông giọng điềm tĩnh, cậu cũng có thể hiểu sao Donnie không thích cậu, Leo không giận về điều đó. Cậu biết mà, có ai thích cậu nổi đâu...

- Donnie: Không, tôi thấy nói chuyện với cậu cũng thoải mái.

Leo mở to mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Donnie nói một câu mà Leo chả thể nào dự đoán trước.

- Leo: Hả? Gì??? Vậy tại sao-

Leo liền bị cắt ngang lời nói bởi Donnie.

- Donnie: Tôi chỉ không thích giao tiếp.

Cả hai yên lặng một hồi, Leo thì đang loading cái não cậu còn Donnie thì cũng ngượng khi tự nhận mình lại thích nói chuyện với Leo.

- Leo: Oh... Vậy cậu là introvert?

- Donnie: Ừ, tôi hướng nội.

- Leo: Tôi còn tưởng cậu hướng ngoại, dễ nói chuyện vậy mà?

- Donnie: Do nói chuyện với cậu dễ hơn những người khác, tôi cũng không hiểu sao...

- Leo: Ỏ~ vậy cậu thích tôi à?~

Leo liền chọc Donnie khi cơ hội đến. Donnie quay phắt lại và nói ngay.

- Donnie: Và... Tôi ghét cái giọng đó của cậu. Bỏ đi. Nghe nổi da gà quá!!!

Leo cười một chút và nhìn Donnie. Bỗng Leo nhớ ra một điều.

- Leo: Cậu bảo cậu sẽ ở đây thêm mấy tiếng nữa đúng không?

- Donnie: Ừm...

Sau đó Leo ngồi dậy ngay và nhìn chằm chằm vào Donnie. Donnie bắt đầu thấy khó hiểu một chút với ánh mắt của Leo.

- Donnie: Có chuyện gì hả...?

- Leo: Nếu cậu gặp Hades, đừng nói chuyện quá gần và đồng ý các cái "deal" của cậu ta.

- Donnie: Hades? Ý cậu là... Em trai cậu?

- Leo: Không hẳn là em trai... Chỉ là.. Tôi muốn nhắc cậu tránh xa Hades ra thôi...

- Donnie: Tại sao?

- Leo: Cứ nghe theo tôi. Với nếu gặp thì cậu cũng sẽ nhận ra ngay tại sao à.

- Donnie: Cậu nói thế còn khiến tôi tò mò muốn gặp hơn.

- Leo: Nói chung là cứ né là được.

- Donnie: Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ theo cậu.

Cả hai im lặng một chút rồi cứ hưởng thụ mùi của tự nhiên, của cây cỏ và ánh nắng dịu nhẹ qua lớp ma pháp. Rồi một giọng nói cất lên làm vỡ không gian yên tĩnh.

- Leo: Tôi sẽ tặng cậu một món quà cho lần gặp mặt sau.

- Donnie: Chúng ta mới gặp và làm quen trong 3 tiếng 47 phút và 36 giây đó, Leo à.

- Leo: Thì cứ coi là quà gặp mặt.

- Donnie: Tôi không biết nói sao nhưng cậu quá thân thiện và dễ gần rồi đó, khác xa với tin đồn cậu lạnh lùng.

- Leo: Thì cậu nói đó! Tin đồn chỉ là tin đồn. Ủa mà nó cũng đúng mà? Thôi kệ. Tôi thích ai thì tôi tặng quà, vậy thôi.

- Donnie: Cậu đang nghĩ là cậu tặng tôi quà thì tôi phải tặng lại cậu đúng không? Vì đó là lễ nghĩa. Ý định thực sự là cậu muốn quà từ tôi chứ gì?

Leo phì cười, đúng là Donnie, qua mặt cậu ta còn khó hơn bắt chước mấy thứ nguy hiểm và vô tri mà Leo đã từng làm theo trên ti vi.

- Leo: Nói thật tôi không qua mặt được cậu luôn... Ừ thì tôi cũng muốn xem quà cậu sẽ là cái gì thôi. Với tôi cá chắc món quà tôi tặng cậu sẽ làm cậu bất ngờ hơn nữa.

- Donnie: Đừng cho tôi quá nhiều hi vọng kẻo thất vọng đó, Leon à.

- Leo: Không, tôi nói thật. Tôi hứa là sẽ tặng cậu thứ mà cậu rất cần.

- Donnie: Vậy thì tôi khá mong chờ đó.

- Leo: Tôi cũng mong chờ quà làm quen của cậu.

- Donnie: Tôi chưa nói là tôi sẽ tặng.

- Leo: Nhưng cậu cũng sẽ tặng à, người "lịch sự" như cậu chắc cũng không muốn danh dự bay màu đâu nhể?

- Donnie:...

- Donnie: Sao cũng được. Kệ cậu.

Leo nhìn và cười nhẹ. Trong khi đó, Donnie thì thở dài và cứ ngồi thư giãn.
Bỗng Leo nhận thấy có người đang đến gần nhà kính và qua camera ma pháp, Leo thấy được đó là cô người hầu Yokai.

- Leo: Ermmm.... Tôi nghĩ đến giờ cậu về rồi đấy, Dee.

- Donnie: Đến rồi hả?

- Leo: Ừ, để tôi dẫn cậu ra khỏi không gian ma pháp này ha?

- Donnie: Ừ, cảm ơn.

Nói rồi cả hai đều đứng dậy, Leo giãn cơ một chút vì ngồi và nằm quá lâu trong khi Donnie phủi bụi trên quần và áo cậu xuống rồi cả hai tiến đến cổng dịch chuyển và bước ra khỏi đó. Quay về lại nhà kính thì cô người hầu Yokai cũng vừa tới rồi mở cánh cửa nhà kính ra nói với một tông giọng lạnh.

"Đến giờ về rồi kìa"

Donnie nghe xong liền quay lại với Leo và thì thầm.

- Donnie: Bộ cậu không có người hầu nào... Dễ chịu, lịch sự và thùy mị hơn hả?

- Leo: Tôi muốn lắm nhưng đâu được?

Donnie nghe xong cũng thở dài. Cậu im lặng một lúc rồi bước tới chỗ cô người hầu Yokai thô lỗ đó. Quay lại vẫy tay chào tạm biệt Leo một cái rồi bước đi đến khi không còn thấy bóng cậu nữa. Còn với Leo, cậu đứng trong nhà kính một mình, bơ vơ, cậu nhìn theo hướng Donnie đi rồi cười mỉm.

- Leo: Tôi mong chờ ngày gặp lại cậu, Dontron...

Leo nói nhỏ đủ mình cậu nghe, có thể nói là... Leo rất thích người bạn mới này. Donnie khiến Leo cảm thấy rằng hai người đã từng biết nhau ngay khi lần đầu gặp. Và điều này cũng đủ làm Leo cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Donnie. Cảm giác cứ như... Họ có liên kết với nhau... Như một gia đình vậy... Dù biết là không phải (Chưa chắc nha) nhưng Leo lại rất hài lòng khi có cuộc gặp mặt này.

To be continued...
                         ---☻☻☻---
Cảm ơn vì đã đọc dù tôi đã disappear gần 2 năm. Tuy đây là bản thảo cũ. Nhưng chapter sau tôi sẽ có phong viết khác và cốt truyện lẫn tính cách nhân vật sẽ thay đổi đôi chút nhé.
Thanks for reading.
Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip