Chap4: Hôn ước
Tối qua về cái là cậu lên giường đi ngủ không ăn gì nên mới sáng sớm đã phải mò dậy vì đói. Cậu xuống nhà tìm đồ ăn thì thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn nên cậu ngồi vào ăn luôn. Đang ăn ông quản gia vào nói với cậu:
- Dạ thưa cậu chủ ông chủ muốn gặp cậu.
- Địa điểm. - Cậu lạnh lùng nói.
- Dạ tại công ty ạ. - Ông quản gia cung kính nói.
- Được rồi ông ra ngoài đi.
- Dạ. - Ông quản gia đi ra ngoài.
Ăn xong cậu đi lên phòng thay đồ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu đen, quần lửng, đội chiếc mũ cũng màu đen nốt có hình một con mắt trắng. Cậu xuống gara lấy xe rồi phóng đi mất hút. Tóm lại hôm nay cậu mặc nguyên một cây đen luôn. Đến nơi, cậu đỗ xe vào trong rồi đi vào công ty. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, ngạc nhiên, ngưỡng mộ khâm phục. Cậu không để ý đi thẳng tới chỗ lễ tân hỏi.
- Phòng tổng giám đốc ở đâu.
- Cậu có hẹn trước không.
-Không. -Lạnh.
- Xin lỗi giờ tổng giám đốc đang họp cậu không hẹn trước thì không gặp được.
- Gọi lên nói Roy tới. -Cậu bực tức.
- Cậu đợi một lát.
~5'sau~
- Dạ xin lỗi cậu chủ, phòng tổng giám đốc là phòng 508 ở tầng 96, tổng giám đốc đang họp mong cậu đợi một lát.
Cậu không nói gì đi thẳng vào thang máy đi lên phòng tổng giám đốc.
~ 5' sau tại phòng tổng giá đốc ~
- Ôi bảo bối, con đợi ta có lâu không?
- Papa kêu con tới rồi bỏ mặc con đi họp như vậy hả. - Cậu trách.
- Bảo bối cho ta xin lỗi mà, ta đâu có ý tại có việc đột xuất mà. - Papa Nguyên nói.
- Ở đây mà cũng có việc đột xuất cơ á.- Cậu hơi ngạc nhiên.
-Ừ. Tại công ty Vương Thị muốn hợp tác với chúng ta nên ta mới phải mở cuộc họp khẩn cấp. - Papa Nguyên nói.
- Cái công ty mà lớn nhất châu Á, châu Âu, lớn hơn cả tập đoàn chúng ta á. - Cậu xốc.
- Ừ! Và để 2 công ty liên kết chặt chẽ nên chúng ta đã định ra hôn ước.
- Là giữa đại thiếu gia cỉa tập đoàn đoàn đó và Điền tỷ tỷ ạ. - Cậu hỏi.
- Đúng là đại thiếu gia của Vương Thị nhưng không phải với Điền Điền mà với con đó. - Papa cậu nói *Chỉ cậu*.
- Hả. - Cậu xốc tập 2.
- Con cần lời giải thích. - Cậu phụng phịu.
- Lí do thì ta không biết chỉ do cậu chủ tập đoàn đó không chọn Điền Điền mà cứ khăng khăng chọn con thôi. - Papa Nguyên chán nản.
- Huhu có chết con cũng không chịu đâu. - Nguyên mếu máo.
- Con có chết cũng không chịu hay để lão già này qùy xuống cầu xin con thì con mới chịu đây. - Papa Nguyên giả vờ qùy xuống.
- A papa đừng mà. - Cậu vội đến đỡ papa cậu dậy.
- Vậy là con đồng ý. - Papa cậu mắt sáng long lanh.
- Papa đừng ép con mà. - Cậu cúi nằm mặt xuống.
- Ayza, ta sống tới tầm tuổi này rồi chỉ có hai ước muốn 1 là con và Điền Nhi có cuộc sống hạnh phúc, 2 là giúp Vương Gia trở thành một công ty hùng mạnh có thế lực thôi mà. Why? Tại sao cả hai ước nguyện nhỏ nhoi ta đều không thực hiện được... Ta thật là vô dụng mà ta đi chết quách cho xong, vợ ơi anh tới với em đây... huhu...Lan Lan (tên mẹ cậu)... anh thật vô dụng mà. - Nói rồi ông định lao đến bờ tường gần đó may là cậu cản kịp.
- Con đồng ý...con đồng ý papa đừng như vậy mà. - Cậu nhanh chóng đồng ý mà không để ý tới cái bản mặt vui như vừa nhặt được tiền của cha cậu.
- Ôi con trai cưng ta biết con thương ta mà. - Papa cậu thì như mở cờ trong bụng còn cậu thì mặt đen lại vì biết vừa dính bẫy của ông già nhưng không sao xem tên phu quân tương lai này chịu đựng được cậu bao lâu.
- Không còn việc gì thì con về đây. - Cậu nhanh chóng tìm cách chuồn không ở đây lâu thêm ột giây một phút nào chắc cậu bị ông bố già này chọc cho tức chết.
- Ờ ờ không có việc gì nữa đâu con về đi tí chiều xong việc ta sẽ về ăn cơm với con. - Ông vui vẻ nói.
- Dạ chào pa. - Cậu vừa định quay bước đi thì lại có giọng í ới của papa cậu gợi lại.
- Nguyên Nguyện đợi chút đã còn một việc nữa.
- Việc gì ạ. - Cậu quay lại nhìn ông già với vẻ mặt nham hiểm kia.
- À à chỉ là ta muốn bảo con đi học mà thôi. - Ông mặt hiển nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- What? Cái quái gì vậy papa ép cn vừa thôi nhá, con học xong luôn cả cao học ở bên Harvard rồi sao còn phải đi học nữa. - Cậu hét ầm cả công ty lên.
- Con hạ hỏa ngồi xuống nghe papa nói đã. - Thấy cậu ngồi xuống thì ông bắt đầu nói tiếp. - Ta biết con thông minh học xong hết rồi ta chỉ là cho con vào trường đó để khử vài tên con nhà quý tộc rồi nguyên thủ quốc gia, tiện thể điều tra tổ chức DIE thôi, sau này Điền Điền về cũng sẽ học cùng con, à có cả Chí Hoành nữa. - Ông tìm mọi lí do lí trấu ra để cậu đồng ý.
- Vậy thì được, thôi con về đây. - Cậu đi ra ngoài đóng cửa cái "RẦM", lúc nào cậu tức trả vậy mà không phải là ông nói thì cậu đã ngũ mã phanh thây người đó rồi.
Sắp đến Fanmeeting của TFBOYS ở Quảng Châu nên con Au vô dụng này ra chap để kỉ niệm, lần trước ở Bắc Kinh tại bận nên không đăng được thôi mọi người ráng đọc tạm chap này nhé, ta sẽ mau ra chap đừng bỏ ta đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip